Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết nếu không dùng mạng xã hội một ngày thì không ảnh hưởng nhiều và Đào làm được. Nhưng không dùng nó trong thời gian dài sẽ tác động không tốt đến việc học tập và liên lạc vì hiện nay mọi người chủ yếu kết nối qua các nền tảng trực tuyến.
“Với em, mạng xã hội không đến mức không thể thiếu nhưng là công cụ cần thiết để cập nhật thông tin và duy trì liên lạc, có thể dừng một ngày để nghỉ ngơi, sống chậm lại cũng được, còn dừng hẳn thì khó”, Đào chia sẻ.
Trong khi đó, Vũ Duy Hưng, sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM, cho biết việc không dùng mạng xã hội một ngày không quá khó với bản thân. Hưng chia sẻ đã ngừng sử dụng TikTok từ sau dịch Covid-19 đến nay, tuy nhiên do học ngành công nghệ nên đôi lúc vẫn cần lên mạng Facebook và YouTube để tìm kiếm thông tin phục vụ học tập. “Chỉ khi cần học hoặc cập nhật thông tin mình mới dùng mạng xã hội, còn bình thường mình ít online nên nếu không dùng một ngày hay vài ngày mình cũng thấy đơn giản và bình thường”, Hưng nói.
Ở góc nhìn người đi làm, Bùi Thị Thịnh (34 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM), nếu công việc không yêu cầu thường xuyên thì việc rời mạng xã hội một ngày là hoàn toàn bình thường, thậm chí khi đi du lịch Thịnh có thể không dùng suốt cả tuần. Tuy nhiên trên thực tế, công việc hiện nay thường được trao đổi qua Zalo và các ứng dụng trực tuyến nên dù hết giờ làm, nhiều người vẫn phải xử lý công việc online ngoài giờ.
“Không muốn dùng mà vẫn phải dùng”, Thịnh nói và cho biết đôi khi chỉ muốn có một ngày thật sự tách khỏi mạng xã hội để nghỉ ngơi, do đó việc không dùng mạng xã hội một ngày là điều quá dễ dàng.
Còn với Vũ Thanh Hải (24 tuổi, ngụ P. Thông Tây Hội, TP.HCM), cho biết thỉnh thoảng bản thân cũng dành một ngày nghỉ cuối tuần không dùng mạng xã hội để đi uống cà phê, xem phim, xem kịch hay trò chuyện trực tiếp với bạn bè. “Cho nên việc không online một ngày với tôi là bình thường”, Hải nói. Dù vậy, Hải thừa nhận mạng xã hội là thiết yếu, ngoài phục vụ công việc, bản thân cũng đang phụ thuộc khá nhiều vào nó nên thường xuyên bị rối loạn giấc ngủ, vì vậy muốn hạn chế nhưng chưa tìm ra cách.
“Team” không thể thì nói gì?
Nguyễn Lương Ngọc Anh, sinh viên Trường ĐH Văn hiến, cho rằng bản thân không thể ngừng dùng mạng xã hội dù chỉ một ngày vì cuộc sống hằng ngày gắn liền với việc giải trí và liên lạc với gia đình, người thân, bạn bè. “Là sinh viên sống xa nhà, em thường gọi điện cho người thân vào buổi tối nên mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến gần như trở thành một phần không thiếu trong cuộc sống”, Anh nói.
Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Phương An, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết bản thân khó có thể không dùng mạng xã hội trong một ngày vì còn nhiều công việc khác như học tập, tìm kiếm thông tin và cập nhật tin tức hàng ngày. “Có thể dừng online trong vài giờ chứ không thể rời xa hoàn toàn vì mạng xã hội hiện vẫn là nhu cầu cần thiết cho học tập và giải trí”, An nói.
Tương tự, Phạm Lê Phương Vy, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng, cho biết nếu không có internet hoặc các thiết bị công nghệ cùng các nền tảng (Facebook, YouTube, Google…) thì việc học sẽ gặp khó khăn do sinh viên hiện nay phải thường xuyên tìm tài liệu, nghiên cứu thông tin phục vụ học tập và giải trí trên mạng xã hội. “Nên việc không sử dụng mạng xã hội trong một vài giờ thôi cũng khó huống hồ là cả một ngày”, Vy nói.
Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, Tổng Biên tập Tạp chí Nghe nhìn Việt Nam, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay Zalo đã dần trở thành một phần thiết yếu trong đời sống hiện đại, đặc biệt với giới trẻ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ xã hội, mạng xã hội còn hỗ trợ trong việc tiếp cận tri thức, tự học và tương tác hằng ngày. “Chính sự tiện lợi ấy khiến các nền tảng này ngày càng đóng vai trò như một “công cụ lợi hại”, đến mức nhiều người dần phụ thuộc vào nó nhiều hơn mỗi ngày, thậm chí có nguy cơ trở thành “nô lệ” của các nền tảng công nghệ số”, ông Bình nhận định.
Ông cho rằng từ nhu cầu sử dụng hợp lý ban đầu, mạng xã hội ở một bộ phận người dùng đã dần biến thành thói quen khó bỏ. Thậm chí, nhiều người không còn sử dụng vì mục đích tìm hiểu hay học hỏi nữa mà đơn giản vì cảm giác “không dùng không được”. Trong bối cảnh đó, việc từ bỏ hoàn toàn mạng xã hội là rất khó, đặc biệt với những người không có nhiều công việc hay hoạt động thực tế để kéo họ ra khỏi không gian mạng. Vì vậy, theo ông, vấn đề quan trọng không phải là “cai” mạng xã hội mà là làm sao để không bị lệ thuộc vào nó.
“Điều này phụ thuộc rất lớn vào khả năng tự nhận thức và kiểm soát bản thân của mỗi người. Người trẻ cần biết kế hoạch hóa thời gian sống, điều tiết việc sử dụng mạng xã hội, tránh để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát hay chìm đắm quá mức. Đồng thời, mỗi người cũng cần đặt mình trong mối quan hệ với nhiều công việc, hoạt động khác nhau để cân bằng cuộc sống và sử dụng các tiện ích công nghệ một cách lành mạnh, có ích”, ông Bình nói.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Huỳnh làm việc trong lĩnh vực nội dung và công nghệ. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, Huỳnh quyết định nghỉ việc về khởi nghiệp với mô hình homestay miệt vườn, với mong muốn vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần quảng bá du lịch địa phương.
"Với tôi, du lịch không chỉ là đi đến những nơi mới, mà còn là hành trình kết nối với văn hóa và con người", Huỳnh chia sẻ. Từ đam mê trải nghiệm và sự nhạy bén với xu hướng du lịch xanh, Huỳnh ấp ủ đưa mô hình du lịch nông nghiệp về chính mảnh đất quê nhà. Đầu năm 2022, Homestay Mương Đình với diện tích hơn 4.000 m2 chính thức đi vào hoạt động tại xã Tân Hòa. Từ đó đến nay, mỗi năm nơi đây đón hơn 2.000 lượt khách, trong đó khoảng 90% là khách quốc tế.
Sức hấp dẫn của homestay nay là chính không gian miệt vườn thoáng đãng cùng những trải nghiệm đời sống bản địa chân thực. Buổi sáng, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của miền Tây: ghe xuồng bán hàng rong, tiếng rao bánh mì, xôi sáng, học sinh đến trường… Tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị mà cuốn hút. Bên cạnh đó, khu vườn còn trồng nhiều loại cây ăn trái như xoài, vú sữa, chôm chôm, dừa, bưởi, dâu, sầu riêng… giúp du khách có thể thưởng thức trái cây theo mùa ngay tại chỗ.
Không dừng lại ở lưu trú, Huỳnh còn thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm: tham quan làng nghề, vườn trái cây, lò rượu truyền thống, làm bánh dân gian, đạp xe trên đường quê hay chèo xuồng len lỏi kênh rạch. Du khách cũng có thể ghé trang trại nuôi dê để tìm hiểu quy trình chăn nuôi, vắt sữa. Đây là những trải nghiệm "rất đời" nhưng lại mới mẻ đối với nhiều người.
Homestay được xây dựng theo hướng gần gũi thiên nhiên, với 14 phòng nghỉ, sức chứa hơn 40 khách, kết hợp giữa nhà gỗ và nhà tường, khu nhà hàng ven sông và không gian cây trái xanh mát. Toàn bộ khuôn viên được thiết kế theo lối mộc mạc, giữ trọn nét đặc trưng của miền Tây sông nước.
Năm 2022, Homestay Mương Đình được UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, thuộc nhóm "Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch". Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn là động lực để mô hình phát triển bền vững.
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, Huỳnh thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, sự đồng hành của chính quyền địa phương đã giúp cô từng bước hoàn thiện mô hình. "Khi tìm hiểu bộ tiêu chí OCOP, tôi nhận ra rất phù hợp với định hướng của mình nên quyết tâm theo đuổi. Quá trình làm luôn có sự hỗ trợ từ chính quyền, đó là điều khiến tôi rất trân trọng", Huỳnh nói.
Điểm đặc biệt của Homestay Mương Đình không nằm ở sự sang trọng, mà ở trải nghiệm "sống chậm" giữa thiên nhiên. Tại đây, du khách có thể rời xa nhịp sống đô thị ồn ào, hòa mình vào không gian xanh, tham gia các hoạt động tát mương bắt cá, trồng rau, chèo ghe… những điều tưởng chừng xa lạ nhưng lại là đời sống thường nhật của người dân miền Tây.
Chính những trải nghiệm mộc mạc ấy đã tạo nên sức hút riêng, giúp du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương. Từ một dự án khởi nghiệp, mô hình homestayt miệt vườn của Huỳnh đang dần trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng tại ĐBSCL - nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa theo cách tự nhiên, bền vững.
Mới đây, Jơ Ngõ Ya Văn (thường gọi là Lì, 24 tuổi, ngụ Lâm Đồng) chia sẻ đoạn clip gặp gỡ xúc động cùng em trai lên mạng xã hội đã nhanh chóng chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Ít ai biết rằng, sau vài phút ngắn ngủi của sự xúc động ấy là cả một hành trình ròng rã tìm em của Văn.
Văn và em trai Đinh Văn Minh (21 tuổi) là anh em cùng mẹ khác cha. Văn kể khi mẹ và dượng không còn chung sống, cuộc đời 2 anh em cũng rẽ sang hai hướng. Văn sống với bà ngoại ở xã Ka Đô (Lâm Đồng), còn Minh theo ba về Quảng Ngãi. Khi đó, Văn mới khoảng 6 tuổi, Minh thì mới lên 4.
“Lúc đó mình chỉ biết Minh về Quảng Ngãi chứ không biết cụ thể ở đâu”, Văn nhớ lại. Không có địa chỉ cụ thể, không một thông tin rõ ràng, ký ức về em trai chỉ còn lại những mảnh ghép mờ nhạt. Nhưng suốt những năm tháng trưởng thành, ý nghĩ phải tìm lại em chưa từng rời khỏi Văn.
Năm 2019, một tia hy vọng le lói khi Văn tình cờ nghe được thông tin về em trai từ một người đàn ông quê Quảng Ngãi lấy vợ và sinh sống gần nơi Văn ở. Tuy nhiên, manh mối vẫn quá ít ỏi và khi ấy, Văn chưa đủ điều kiện để đi tìm em.
Đến năm 2024, Văn thử đăng bài lên mạng xã hội, mong cộng đồng giúp đỡ. Bài viết được chia sẻ, nhưng kết quả vẫn là con số không. “Lúc đó cũng buồn lắm, nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc”, Văn nói.
Phải đến đầu tháng 3.2026, khi đã đi làm và dành dụm được một khoản tiền, Văn mới thực sự bắt đầu hành trình đi tìm em trai. Ngày 4.3, cậu lên đường, rong ruổi qua nhiều tỉnh miền Trung với một mục đích lớn nhất là tìm lại Minh.
Sau 5 ngày, Văn đến Quảng Ngãi, nơi duy nhất cậu biết em trai mình từng sống. Điểm đến mà Văn dò tìm là một khu vực miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Minh Long cũ, nơi nhà cửa thưa thớt, chủ yếu là rừng keo. Minh cho biết việc tìm người ở đó vốn đã khó, chưa kể nỗi lo em trai có thể đã rời đi nơi khác làm ăn.
Từ manh mối ít ỏi, Văn dò hỏi và tìm đến nhà một người phụ nữ được cho là cô của Minh. Văn kể ban đầu, sự xuất hiện của một người lạ khiến gia đình dè chừng. Chỉ đến khi nhìn thấy biển số xe và nghe Văn kể lại những ký ức xưa cũ, mọi nghi ngại mới dần tan biến.
“Mọi người giúp mình kết nối và gọi điện cho Minh, khi đó, em đang đi làm. Mình phải đợi hơn 2 tiếng em mới chạy đến. Lúc gặp, mình thấy em khá nhỏ con, lại làm công việc vất vả nên thương lắm. Ban đầu hai anh em gặp lại cũng có chút gượng gạo, xa cách, nhưng rồi tình thân ruột thịt đã xóa bỏ mọi khoảng cách”, Văn kể.
Về phía Minh, cảm xúc lúc nhận được tin anh trai tìm mình cũng vô cùng khó tả. Minh kể lại trong nghẹn ngào: "Lúc đó mình đang ăn cơm, nghe điện thoại mà tay chân run đến mức không thể tiếp tục ăn được nữa. Từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên cho đến hạnh phúc, thực sự không nói nên lời”.
Minh cho biết bấy lâu nay vẫn luôn khao khát tìm lại anh và họ hàng bên ngoại nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng khi đã thật sự gặp nhau, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì lại phải chia xa. “Anh chưa ở lại được bao lâu, hai anh em chưa kịp nói chuyện nhiều thì anh đã phải về. Lúc anh chào để đi, mình không kìm được mà ôm anh rồi khóc”, Minh nghẹn giọng kể lại.
Hành trình tìm em của Văn không hề dễ dàng. Có những lúc tưởng như rơi vào bế tắc, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Hiện tại, Văn đã trở về Lâm Đồng, Minh vẫn ở Quảng Ngãi. Hai anh em giữ liên lạc bằng những cuộc gọi hỏi thăm nhau thường xuyên. Và một cuộc gặp mặt tại Lâm Đồng đang được Minh ấp ủ.
Lún sâu vào cá độ vì "Làm tí kèo vui vẻ cho có không khí"
Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ diễn ra World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ. Tại Việt Nam bên cạnh không khí hào hứng của giới trẻ chuẩn bị đón xem, thì cũng bùng nổ các thông tin quảng cáo nhà cái, web cá cược xuất hiện trên trang web xem bóng đá lậu. Đây là cạm bẫy mà không ít người trẻ đã sa chân và đi vào đường cùng vì cá độ.
Tại kỳ World Cup 2022 cách đây 4 năm, không ít sinh viên, nhân viên văn phòng bắt đầu con đường cá độ chỉ bằng những lời rủ rê trêu đùa: "Bắt kèo chầu cà phê nhé", "Thua bao bữa ăn sáng nhé".
Thế nhưng, ranh giới giữa "vui vẻ cho có không khí" và nghiện cờ bạc vô cùng mong manh. Từ những kèo nhỏ 50.000 - 100.000 đồng, khi có chút niềm vui chiến thắng hoặc cay cú vì thua lỗ sẽ dẫn đến việc bị cuốn sâu vào vòng xoáy cá độ.
Bạn L.M.A (22 tuổi, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội) là sinh viên ngành y có thành tích học tập tốt, A. từng bước lún sâu vào cá độ chỉ từ những lời rủ rê "làm tí kèo vui vẻ cho có không khí".
"Ban đầu mình chỉ cược vài chục nghìn hoặc bữa ăn với bạn bè cho vui. Sau vài lần thắng sinh tâm lý muốn chơi thêm, mình tự tạo tài khoản cá cược trên mạng. Khi thua nhiều, mình đã vay tiền qua các app online để chơi tiếp với tâm lý muốn gỡ. Càng gỡ càng thua, mình bị cuốn vào lúc nào không hay, việc học chểnh mảng và đi xuống rõ rệt ", A. chia sẻ.
Thực tế hiện nay cho thấy, các tổ chức cá cược trực tuyến đang bủa vây giới trẻ tinh vi hơn bao giờ hết. Chỉ cần lướt mạng xã hội, xem một đoạn video trên Facebook, TikTok hay truy cập vào các trang web xem bóng đá "lậu", người xem lập tức bị tấn công bởi hàng loạt quảng cáo nhà cái, web cá cược với những lời hứa hẹn hấp dẫn như "thưởng nóng khi đăng ký", "hoàn trả tiền cược thua".
Các nền tảng cá cược trực tuyến được thiết kế dưới dạng ứng dụng di động, trang web ẩn danh hoặc các hội nhóm kín trên Telegram, Zalo với máy chủ đặt ở nước ngoài. Người chơi nạp tiền thông qua ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền ảo chỉ trong vài giây.
Các hệ thống này cung cấp rất nhiều loại "kèo" cho mỗi trận đấu, từ tỷ số, phạt góc, thẻ vàng cho đến "kèo rung" biến động theo từng phút bóng lăn, đẩy tần suất đặt cược diễn ra liên tục trong suốt 90 phút.
Mỗi kỳ World Cup hay Euro, tại các khu vực gần trường đại học, khu trọ sinh viên, hoạt động cầm cố tài sản có xu hướng gia tăng. Xe máy, laptop, điện thoại di động, những phương tiện thiết yếu phục vụ học tập và làm việc lần lượt được mang đi cầm.
Khi không còn tài sản để cầm, nhiều bạn trẻ tìm đến các app vay tiền online hoặc "tín dụng đen" bủa vây trên mạng với lãi suất "cắt cổ". Người chơi khi rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính và tìm đến các app vay tiền online, vòng xoáy nợ nần gần như lập tức bị kích hoạt.
Những lời quảng cáo "chỉ cần CMND/CCCD" nhanh chóng biến thành các khoản vay với lãi suất tăng lên theo cấp số nhân từng ngày. Hình thức đòi nợ chủ yếu là gọi điện quấy rối liên tục, kèm theo những lời đe dọa tới người vay và cả người thân, bạn bè trong danh bạ nhằm tạo áp lực buộc phải trả nợ.
Bạn L.M.A chia sẻ về nỗi ám ảnh từ kỳ World Cup 2022: "Lúc đầu mình chỉ vay vài triệu, nhưng càng chơi càng thua, tiền lãi từ khoản vay thì ngày một tăng. Kết thúc mùa giải năm đó, mình ôm cục nợ gần 100 triệu đồng. Các số điện thoại lạ liên tục gọi điện đe dọa và quấy rối gia đình, bạn bè của mình. Bố mẹ phải tìm mọi cách xoay xở để trả nợ cho mình trước những lời đe dọa của dân xã hội".
Có những người trẻ đã phải đánh đổi cả tương lai phía trước để trả nợ cho những phút giây lầm lỡ. Bạn L.Đ.H (20 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng), từng là sinh viên ngành xây dựng.
Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, H. mang theo kỳ vọng của cả nhà lên phố học tập. Thế nhưng, ngay trong năm học đầu tiên, H. đã bị cuốn vào vòng xoáy cá độ bóng đá.
Sau những trận thua liên tiếp, số nợ lên đến vài chục triệu đồng khiến H. hoảng loạn. Không dám đối mặt với gia đình, H. làm đơn xin bảo lưu rồi bỏ học hẳn để đi làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Hải Phòng, làm ca kíp để trả nợ.
"Giới trẻ cần tỉnh táo trước những lời rủ rê như "cược chút cho vui" để không trở thành nạn nhân tiếp theo của vấn nạn cờ bạc", H. chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân.