Liên tiếp những vụ trẻ em bị chính người thân bạo hành dã man thời gian gần đây khiến dư luận xót xa, phẫn nộ. Điển hình là vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn đến tử vong hay vụ bé trai 2 tuổi ở xã Hiệp Hòa (Tp.Hồ Chí Minh) bị mẹ và người tình đánh đập tàn nhẫn, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.
Điểm chung đau lòng ở cả hai vụ việc là các em đều sống cùng mẹ và nhân tình của mẹ trong những khu nhà trọ chật hẹp. Đáng lẽ phải được yêu thương, chăm sóc, các em lại phải chịu đựng bạo hành trong thời gian dài. Người trực tiếp hủy hoại sức khỏe, thậm chí tước đi mạng sống của trẻ, không phải người xa lạ mà chính là người thân ruột thịt.
PGS.TS Trần Thành Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ sự xót xa: “Ngôi nhà đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất của trẻ. Nhưng khi chính người thân trở thành người gây bạo lực, tổn thương ấy thường sâu hơn mọi vết thương thể chất”.
Theo ông Nam, hàng loạt vụ trẻ bị mẹ ruột, cha dượng hoặc người tình của mẹ bạo hành thời gian qua tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác cho thấy đây không còn là những vụ việc cá biệt. Thực trạng này phản ánh một “khoảng trống bảo vệ” kéo dài nhiều năm ngay trong chính gia đình và cộng đồng.
Ông cho rằng điều đáng sợ nhất là phần lớn hành vi bạo hành diễn ra trong không gian khép kín của gia đình nơi trẻ gần như không có khả năng tự vệ hoặc tìm kiếm sự trợ giúp. Nhiều vụ việc chỉ bị phát hiện khi nạn nhân đã nguy kịch, thậm chí tử vong, cho thấy cơ chế phát hiện và can thiệp sớm vẫn còn nhiều lỗ hổng.
Phân tích nguyên nhân, ông Nam cho rằng có ba vấn đề lớn khiến tình trạng này kéo dài. Đó là tâm lý coi bạo lực gia đình là “chuyện riêng”. Không ít người nghe tiếng trẻ khóc, nhận thấy dấu hiệu bất thường nhưng ngại can thiệp vì sợ phiền phức hoặc “mất lòng”. Chính sự im lặng đó vô tình tạo ra khoảng tối để bạo hành tiếp diễn.
Cùng với đó là sự thiếu hụt kỹ năng nhận diện và quy trình xử lý rõ ràng. Nhiều giáo viên, cán bộ cơ sở hay nhân viên y tế phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường nhưng chưa đủ nhạy cảm để nghi ngờ hoặc nếu nghi ngờ thì cũng không biết phải báo cho ai, xử lý như thế nào và trong thời gian bao lâu.
Và cuối cùng là sự nhầm lẫn giữa việc “giữ gìn gia đình” và “bảo vệ trẻ em”. Có trường hợp sau khi vụ việc bị phát hiện, trẻ vẫn bị đưa trở lại môi trường nguy hiểm vì người lớn cho rằng “trẻ vẫn cần mẹ”, trong khi người gây bạo lực chưa thay đổi hành vi, chưa được giám sát hoặc cách ly phù hợp.
“Chúng ta có luật, có chính sách nhưng từ khâu phát hiện đến can thiệp và theo dõi dài hạn vẫn đang bị nghẽn ở cấp cơ sở”, ông Nam nhấn mạnh.
Phân tích sâu hơn về nguyên nhân khiến nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em kéo dài nhưng không được phát hiện kịp thời, trao đổi với Người Đưa Tin bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho rằng, có cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.
Theo bà, để công tác bảo vệ trẻ em đạt hiệu quả cần bảo đảm đồng bộ ba “trụ cột” quan trọng.
Trụ cột thứ nhất là hệ thống pháp luật và hoàn thiện thể chế, bà Nga cho rằng Việt Nam thời gian qua rất quan tâm đến công tác bảo vệ trẻ em với hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ từ chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội đến các luật và văn bản hướng dẫn thi hành.
Đáng chú ý, Nghị quyết 263/2025 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% cấp xã phải bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em và thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7.
“Luật có, nghị quyết có, vấn đề hiện nay là khâu tổ chức thực hiện”, bà Nga nhấn mạnh.
Trụ cột thứ hai là hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, bao gồm cả công lập, ngoài công lập và các cơ sở chuyên biệt dành cho trẻ em.
Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện cả nước có hơn 500 cơ sở, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng nhu cầu thực tế.
Trụ cột thứ ba là nguồn lực, gồm kinh phí và con người. Bà Nga cho biết, Luật Trẻ em được Quốc hội thông qua năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, trong đó Điều 53 và Điều 72 đã quy định rõ trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. Tuy nhiên trên thực tế, lực lượng này đang trong tình trạng quá tải.
“Khi chúng ta không nắm được tình hình trẻ em trên địa bàn, không có danh sách trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao như trẻ sống trong gia đình ly thân, ly hôn, bố mẹ đi bước nữa… thì rất khó phòng ngừa từ sớm. Vì vậy, nhiều vụ việc chỉ đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng chính quyền mới biết và vào cuộc”, bà Nga nói.
Theo thống kê của Bộ Công an, giai đoạn 2020-2025, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 2.200 vụ xâm hại trẻ em đến mức cơ quan công an phải xử lý. Dù số vụ việc trong giai đoạn 2024-2025 có thời điểm giảm nhẹ nhưng hiện nay đang có xu hướng gia tăng trở lại.
Riêng trong quý I năm nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 518 vụ với 649 đối tượng, xâm hại 535 trẻ em, tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm hành vi xâm hại tình dục trẻ em chiếm tới 89%.
Trong khi đó, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 chỉ riêng tháng 4 đã tiếp nhận hơn 46.111 cuộc gọi, tăng hơn 9.500 cuộc so với tháng trước. Gần một nửa số cuộc gọi là do trẻ em trực tiếp tìm kiếm sự hỗ trợ.
Số trường hợp trẻ bị bạo lực thể chất và tinh thần được tổng đài hỗ trợ, can thiệp cũng tăng gần 22%, tương ứng 36 trường hợp so với tháng 3. Đáng chú ý, gần 3/4 số trẻ bị bạo lực là do chính người thân trong gia đình như bố mẹ, ông bà, chú bác hoặc người chăm sóc gây ra.
Theo bà Nga, những con số này cho thấy công tác bảo vệ trẻ em hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức và trong 5 năm tới cần có những giải pháp quyết liệt hơn.
Đề cập khó khăn tại địa phương, bà Nga cho rằng điều cần tăng cường nhất hiện nay là đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em và năng lực của lực lượng này. Muốn can thiệp kịp thời thì địa phương phải nắm chắc tình hình trẻ em và các hộ gia đình trên địa bàn.
Bà cũng nhấn mạnh, công tác bảo vệ trẻ em không thể do một cá nhân hay một ngành đơn lẻ đảm nhiệm mà cần sự phối hợp liên ngành.
Tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định 427 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Nhiều địa phương cũng đã thành lập ban chỉ đạo hoặc ban điều hành công tác trẻ em cấp tỉnh.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy cán bộ cấp xã vẫn đang quá tải với nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Vì vậy, sau khi các bộ phận được kiện toàn, cần có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tổ chức giao ban thường xuyên để nắm bắt tình hình đến tận thôn, xóm.
“Chỉ khi hoạt động thực chất, hiệu quả thì việc thực hiện quyền trẻ em ở cấp xã mới ngày càng được đảm bảo tốt hơn”, bà Nga nói.
Về lâu dài, theo bà Nga, giải pháp quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa từ gốc thông qua nâng cao nhận thức của gia đình; tăng cường giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng bảo vệ trẻ em; đồng thời xây dựng mạng lưới giám sát cộng đồng thực chất và hiệu quả hơn.
“Khi địa phương nắm chắc tình hình trẻ em đến tận thôn, xóm; người dân chủ động lên tiếng; các lực lượng phối hợp hiệu quả thì công tác bảo vệ trẻ em mới có thể chuyển biến tích cực và bền vững”, bà Nga nhấn mạnh.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới là một dấu mốc quan trọng trong tư duy phát triển của Đảng, khi lần đầu tiên văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, được nhìn nhận không chỉ như nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực trực tiếp cho phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, xây dựng con người, phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh đó, Huế – đô thị di sản đặc thù, thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, được cộng đồng quốc tế công nhận ở mức độ cao – có điều kiện và trách nhiệm đi đầu trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW bằng những chương trình hành động cụ thể, khả thi, có thể đo lường và lan tỏa.
Trên cơ sở đối chiếu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Huế cần xác định 8 chương trình hành động trọng tâm giai đoạn 2026 – 2030, coi đây là "khung triển khai" để đưa văn hóa thực sự trở thành trụ cột phát triển của đô thị di sản.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế cho biết, trước hết, chương trình "Văn hóa thấm vào mọi quyết sách" phải được xác định là nền tảng tư duy xuyên suốt. Huế phải đặt mục tiêu đưa yếu tố văn hóa trở thành tiêu chí bắt buộc trong quá trình xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển lớn của thành phố.
Theo ông Hải, cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển, trong đó văn hóa không đứng ngoài mà tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định. Việc xây dựng cơ chế đánh giá tác động văn hóa, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh truyền thông chính sách và xây dựng chuẩn mực ứng xử đô thị, nhằm hình thành hình ảnh "Huế – đô thị di sản văn minh", là những bước đi có ý nghĩa căn cơ, lâu dài.
Trên nền tảng nhận thức đó, Huế cần tập trung tạo đột phá về thể chế thông qua chương trình "Huế thí điểm cơ chế phát triển văn hóa". Đây là chương trình có tính chất then chốt, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài về cơ chế, chính sách và nguồn lực trong lĩnh vực văn hóa. Việc đề xuất các cơ chế đặc thù, thí điểm mô hình hợp tác công – tư trong đầu tư văn hóa, thành lập Quỹ Văn hóa – Nghệ thuật Huế theo hướng xã hội hóa, cũng như thiết lập cơ chế "một cửa" cho các dự án văn hóa – sáng tạo cho thấy quyết tâm chuyển từ tư duy bao cấp sang tư duy kiến tạo, coi Nhà nước là chủ thể dẫn dắt, tạo lập môi trường, còn xã hội và doanh nghiệp là động lực phát triển.
"Cùng với hoàn thiện thể chế, Huế cần đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Chương trình này tập trung vào việc đưa giáo dục di sản và nghệ thuật trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường, xây dựng chuẩn mực ứng xử trong đời sống xã hội và trên không gian số, đồng thời mở rộng quyền thụ hưởng văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế.
Đây là cách tiếp cận phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 80, coi con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu của phát triển văn hóa, đồng thời tăng cường "sức đề kháng văn hóa" trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và bùng nổ công nghệ số", ông Hải nói.
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế khẳng định, một trụ cột quan trọng khác là chương trình chuyển đổi số văn hóa Huế, với cách tiếp cận từ "số hóa" sang "dịch vụ và thị trường nội dung". Huế không chỉ phải đặt mục tiêu hoàn thành số hóa các di sản trọng điểm, mà còn cần hướng tới xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa dùng chung, phát triển nền tảng dịch vụ văn hóa số toàn dân và từng bước hình thành thị trường nội dung số dựa trên di sản.
Trên cơ sở đó, Huế cần triển khai chương trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và doanh nghiệp làm động lực. Việc phát triển các không gian sáng tạo, chương trình ươm tạo startup công nghiệp văn hóa, cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng quanh di sản và xây dựng bản đồ tài nguyên văn hóa toàn diện là những giải pháp nhằm chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sinh kế bền vững, tạo việc làm sáng tạo và khuyến khích cộng đồng tham gia đồng sáng tạo giá trị. Đây cũng là cách Huế cụ thể hóa quan điểm "văn hóa vì con người, do con người và phục vụ con người".
"Từ hệ sinh thái sáng tạo, Huế phải tập trung phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng lựa chọn mũi nhọn, tránh dàn trải. Các lĩnh vực có lợi thế nổi trội như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế – thời trang gắn với áo dài, ẩm thực và nội dung số được ưu tiên đầu tư để hình thành những sản phẩm, chương trình có bản quyền, có khả năng cạnh tranh và từng bước quốc tế hóa. Mục tiêu đặt ra không chỉ là gia tăng doanh thu, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng thị trường văn hóa, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu văn hóa của du khách", Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế nhấn mạnh.
NSND Phạm Phương Thảo (SN 1982) tại Nghệ An. Năm 2003, Phạm Phương Thảo được chú ý khi đoạt giải Ba, đồng thời trở thành Gương mặt được yêu thích nhất tại cuộc thi Sao Mai.
NSND Phạm Phương Thảo sở hữu giọng hát vang sáng, giàu nội lực, trong đó thế mạnh là dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Những năm gần đây, Phạm Phương Thảo tham gia sáng tác, chị có nhiều ca khúc như: Gái Nghệ, Chàng vinh quy, Đất mẹ ngày về, Chút tình em gửi, Mơ duyên, Mong manh em... Phạm Phương Thảo được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016, và nhận danh hiệu NSND năm 2024. Chị là ca sĩ nữ trẻ nhất nhận danh hiệu NSND.
Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát đậm chất dân gian, trữ tình, NSND Phạm Phương Thảo còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên.
Phạm Phương Thảo từng trải qua đổ vỡ hôn nhân năm 2009. Nhắc đến hôn nhân, nữ ca sĩ từng nói, chị để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, vợ chồng là duyên số, không thể cưỡng cầu.
Năm 2025, Phạm Phương Thảo kết hôn lần 2. Nữ nghệ sĩ cho biết: "Anh ấy trước đây làm việc bên ngành xây dựng. Anh độc thân và sống trong một khu vườn ở khá gần nhà tôi, ngoại thành Hà Nội. Thời điểm đó, tôi cũng độc thân và cũng sống trong một khu vườn. Chúng tôi gặp nhau, tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung về quan điểm sống, cách sống, yêu thiên nhiên, thích sống bình lặng, an yên với cây xanh. Sự hòa hợp đã kết nối chúng tôi với nhau".
Ở tuổi 44, Phạm Phương Thảo không chỉ được yêu mến bởi giọng hát đậm chất dân gian mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cơ ngơi rộng gần 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Khu biệt phủ của nữ NSND được ví như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với đầy đủ biệt thự, sân vườn, hồ cá và cả sân pickleball hiện đại.
Phạm Phương Thảo bắt đầu xây dựng cơ ngơi này từ năm 2019 trên khu đất hơn 8.000m2. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng diện tích, nâng tổng khuôn viên lên gần 10.000m2.
Biệt phủ nằm giữa không gian đồi núi xanh mát, được thiết kế hài hòa với thiên nhiên. Điểm đặc biệt là khu vực điện thờ Mẫu được đặt ở vị trí cao nhất, tạo cảm giác thanh tịnh và linh thiêng. Từ cổng vào là con đường dài lát đá, hai bên phủ kín cây xanh, mang phong cách sân vườn đậm chất nghỉ dưỡng.
Trước đây, nữ nghệ sĩ từng xây 1 căn nhà 2 tầng có 8 phòng ngủ để phục vụ việc nghỉ ngơi của gia đình, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô tiếp tục đầu tư thêm 1 biệt thự 3 tầng quy mô lớn hơn, diện tích khoảng 300m2 mỗi sàn. Căn biệt thự mới có tới 10 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách sang trọng gần gũi thiên nhiên.
Không gian bên trong biệt thự chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ, kết hợp nội thất mang gam màu trầm ấm. Tầng thượng được bố trí thành khu thư giãn với cây xanh, bàn trà và không gian ăn uống ngoài trời. Nhiều bạn bè nghệ sĩ từng ghé thăm đều trầm trồ trước độ hoành tráng nhưng vẫn rất yên bình của cơ ngơi này.
Ngoài biệt thự chính, khuôn viên còn có hồ cá, vườn cây ăn quả, khu rau sạch, phòng tập gym và khu homestay phục vụ khách lưu trú. Nữ nghệ sĩ cho biết cô muốn biến nơi đây thành chốn nghỉ dưỡng để tìm lại sự cân bằng sau những áp lực công việc.
Điểm nhấn gây chú ý thời gian gần đây là sân pickleball vừa được hoàn thiện trong khuôn viên biệt phủ. Đây là môn thể thao đang được nhiều nghệ sĩ và giới trẻ yêu thích. Theo chia sẻ của Phạm Phương Thảo, sân chủ yếu phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, đồng thời là nơi bạn bè, người thân tụ họp dịp cuối tuần.
Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, hiện nữ NSND có cuộc sống kín tiếng và viên mãn bên chồng doanh nhân. Thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông, cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên và tiếp tục theo đuổi âm nhạc theo cách riêng của mình.
Mới đây, Tăng Duy Tân tiếp tục chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Côn Đảo ở Instagram. Trong đó, gây chú ý nhất là khoảnh khắc tình cảm đi chung xe máy của cặp đôi. Nữ ca sĩ từ phía sau còn đặt tay lên eo của Tăng Duy Tân đầy tình cảm. Kèm với bức hình này, nam ca sĩ 9x viết dòng chú thích: "Anh có thể viết ra hơn trăm hơn ngàn lời...". Đặc biệt thời gian gần đây, nam ca sĩ sinh năm 1995 liên tục đăng tải những khoảnh khắc có sự xuất hiện của Bích Phương, netizen cho rằng cặp đôi ngày càng thoải mái công khai mối quan hệ.
Không chỉ riêng bài đăng này, nếu theo dõi Instagram của Tăng Duy Tân thời gian gần đây, khán giả dễ dàng nhận ra Bích Phương xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Từ ảnh du lịch, tụ họp bạn bè đến những khoảnh khắc đời thường, cả hai liên tục đồng hành cùng nhau. Dù không nhắc trực tiếp đến chuyện yêu đương, cách nam ca sĩ thoải mái đăng ảnh chung khiến netizen cho rằng cặp đôi gần như không còn muốn giấu.
Nghi vấn tình cảm giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân bắt đầu râm ran từ cuối năm 2023 đến đầu 2024. Khi đó, cư dân mạng liên tục soi ra loạt "hint" đáng ngờ như dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay thậm chí bị nghi đã sống chung nhà. Dù bị gọi tên khắp các diễn đàn mạng xã hội, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng, không lên tiếng xác nhận.
Giữa lúc tin đồn hẹn hò còn chưa hạ nhiệt, tháng 3/2024, Bích Phương chính thức trở lại đường đua Vpop với ca khúc Nâng Chén Tiêu Sầu do chính Tăng Duy Tân sáng tác. Không lâu sau đó, đến cuối năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện trong MV Ikigai của Tăng Duy Tân như một màn kết hợp đầy ăn ý khiến dân tình càng thêm "đẩy thuyền" nhiệt tình.
Sau hơn một năm liên tục bị đồng nghiệp lẫn khán giả ghép đôi, đến tháng 4/2026, Tăng Duy Tân cuối cùng cũng có động thái được xem như công khai chuyện tình cảm.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Tăng Duy Tân chia sẻ hình ảnh cùng Bích Phương đi du lịch ở Huế. Nam ca sĩ đính kèm lời nhắn ngọt ngào: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra".
Tăng Duy Tân công khai đăng ảnh bên Bích Phương.
Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1995 công khai hình ảnh bên Bích Phương sau nhiều đồn đoán của công chúng. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của khán giả.
Trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Cặp đôi cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện chung tại các sự kiện âm nhạc và thời trang.
Chủ nhân bản hit "Bên trên tầng lầu" cũng thường xuyên dành những lời ngọt ngào gửi đến nửa kia. Anh đăng ảnh của Bích Phương và viết: "Nếu bình yên hóa thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em".
Trước đó, tại một sân khấu âm nhạc diễn ra vào tối 8/3, Tăng Duy Tân còn tặng hoa và bày tỏ tình cảm với Bích Phương khiến nữ ca sĩ tỏ ra ngại ngùng.
Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.
Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".
Tăng Duy Tân sinh năm 1995, quê Quảng Trị. Anh là cháu nhạc sĩ Trần Hoàn và em họ ca sĩ Tùng Dương. Nam ca sĩ từng vào Tp.HCM lập nghiệp và dần khẳng định dấu ấn riêng trong Vpop qua loạt ca khúc gây tiếng vang như: Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu hay Cắt đôi nỗi sầu. Với màu sắc âm nhạc hiện đại cùng chất giọng đặc trưng, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ yêu thích trong những năm gần đây.