Mùa Phật đản không chỉ là dịp treo cờ, đi lễ hay tổ chức nghi thức rộn ràng, mà còn là lúc con người học cách sống tử tế hơn, biết thương nhau hơn và biến ngôi chùa thành “cửa từ bi” – nơi ai bước vào cũng được yêu thương, tôn trọng như nhau.
Tấm bảng nhỏ treo trước cửa phòng của đại đức Thích Minh Thiền, trụ trì chùa Đức Hòa (phường Đông Hòa, TP.HCM), được nhiều phật tử nhắc đến như một điều rất đặc biệt của ngôi chùa này.
Không phải câu khẩu hiệu lớn lao, cũng không phải triết lý gì quá cao siêu mà chỉ là một dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến nhiều người thấy lòng mình dịu lại khi bước qua cổng chùa.
Dịp Phật đản 2026, chùa Đức Hòa đông hơn thường lệ. Ngoài những phật tử lớn tuổi còn có rất nhiều người trẻ tìm về nghe pháp thoại, phụ việc hay ngồi lại rất lâu sau khóa lễ.
Có người vừa trải qua quãng thời gian áp lực công việc kéo dài. Có người nói đi đâu cũng thấy mình bị so sánh và đánh giá. Cũng có người tìm đến chùa chỉ vì muốn được ở một nơi mà mình không cần phải cố gắng trở thành ai khác.
Trong những buổi chia sẻ với phật tử, đại đức Thích Minh Thiền không nói nhiều đến những điều cao siêu. Sư thầy kể chuyện người trẻ đi chùa, chuyện cha mẹ gọi điện cảm ơn vì con thay đổi sau khi học Phật hay chuyện nhiều người về chùa chỉ mong tìm được cảm giác bình an và được đối xử tử tế.
Theo đại đức, điều quan trọng nhất của một ngôi chùa không nằm ở chuyện lớn hay nhỏ, đông người hay nổi tiếng, mà ở cảm giác người ta nhận được khi bước vào nơi đó.
“Về Đức Hòa ai cũng được thương. Không phải người đẹp mới thương, người không đẹp cũng thương. Không phải người giàu mới thương, người nghèo thì không”, đại đức nói.
Trong không khí mùa Phật đản, chùa Đức Hòa năm nay tổ chức đại lễ kéo dài nhiều ngày. Đại đức Thích Minh Thiền chia sẻ luôn mong ngày Đức Phật ra đời sẽ dần trở thành một lễ hội văn hóa được nhiều người quan tâm hơn, chứ không chỉ là hoạt động riêng của người đi chùa.
Tuy nhiên, điều khiến vị sư thầy trăn trở không phải chuyện lễ lớn hay nhỏ, mà là nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của mùa Phật đản.
Theo đại đức, Phật đản không chỉ là dịp treo cờ, thiết lập bàn thờ hay đi lễ đông người, mà quan trọng hơn là cơ hội để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống. Đó có thể là một tháng bớt nóng giận hơn. Bớt nói lời làm tổn thương người khác. Biết tha thứ nhiều hơn và sống nhẹ lòng hơn bình thường.
“Tháng này là tháng Phật đản, xin nguyện sống với một tâm tha thứ tất cả lỗi lầm của mọi người. Không buồn, không giận ai”, vị sư thầy nói.
Theo đại đức Thích Minh Thiền, nếu mùa Phật đản đi qua mà con người vẫn hơn thua, vẫn chửi nhau trên mạng xã hội hay vẫn sống ích kỷ như cũ thì những nghi lễ bên ngoài cũng chưa mang nhiều ý nghĩa.
Vị trụ trì cho rằng những ngày lễ lớn không phải để con người “trang trí” thêm cho đời sống tâm linh, mà để nhắc mình quay về với điều tốt đẹp. Sư thầy khuyên nếu có thể, chúng ta hãy ăn chay nhiều hơn một chút, nghĩ điều thiện nhiều hơn một chút, bớt hơn thua và học cách mở lòng với người khác nhiều hơn một chút.
Trong một lần đi giảng ở Đồng Nai, đại đức Thích Minh Thiền từng được một phật tử hỏi: “Thưa thầy, thế nào là chùa?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng khiến vị sư thầy suy nghĩ rất lâu.
Theo đại đức, chùa không chỉ là nơi thờ Phật hay nơi người xuất gia tu học, mà còn phải là ngôi nhà chung của tất cả mọi người.
Với sư thầy, cửa chùa không dành riêng cho phật tử hay những người theo đạo Phật. Dù là ai, thuộc tôn giáo nào hay thậm chí chưa từng biết nhiều về Phật pháp, khi bước vào chùa cũng cần được đón nhận bằng sự tôn trọng và yêu thương như nhau.
“Chùa là cửa từ bi mà đã là cửa từ bi thì không được phân biệt”, đại đức nói.
Theo trụ trì chùa Đức Hòa, ngoài xã hội con người đã quá quen với chuyện phân biệt giàu nghèo, địa vị, ngoại hình hay đẳng cấp. Nhiều người đi đâu cũng mang theo cảm giác phải chứng minh mình đủ giỏi, đủ thành công hoặc đủ giá trị để được công nhận.
Chính vì vậy, khi bước vào chùa, điều người ta cần đôi khi không phải điều gì lớn lao. Có khi chỉ là cảm giác được lắng nghe, được xem trọng và được đối xử tử tế như chính con người thật của mình. “Ngoài kia người ta phân biệt đẳng cấp, bước vào chùa mà còn như vậy thì chùa đâu còn là cửa từ bi nữa”, vị sư thầy nói.
Theo đại đức Thích Minh Thiền, một ngôi chùa đúng nghĩa phải là nơi ai bước vào cũng cảm thấy mình được thương yêu và an toàn. “Ở đây ai cũng được thương” không chỉ là một câu nói treo trước cửa phòng, mà còn là điều vị trụ trì muốn những người đến chùa thật sự cảm nhận được.
Vị đại đức dặn các đệ tử trẻ hãy xem những phật tử lớn tuổi như ông bà của mình để kính trọng; xem những người bằng tuổi cha mẹ như cha mẹ mình để thương yêu. “Ở trong chùa mà không thương quý được nhau nữa thì ngoài kia ta thương quý được ai?”, đại đức nói.
Theo đại đức Thích Minh Thiền, Đức Phật đến với cuộc đời không phải để con người chỉ ca ngợi hay tôn vinh, mà để trao cho con người tình thương và ánh sáng của trí tuệ.
Vì vậy, việc học Phật không nằm ở chuyện thuộc bao nhiêu giáo lý hay đi chùa bao nhiêu lần, mà ở việc con người có thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn hay không.
Đại đức kể có nhiều người trẻ sau thời gian học Phật ở chùa Đức Hòa đã thay đổi rất nhiều. Từ những người ngủ dậy không biết xếp mền, ăn xong không biết rửa chén, dần biết phụ giúp cha mẹ, biết sống trách nhiệm và quan tâm gia đình hơn.
Có phụ huynh gọi điện cảm ơn vì con mình sau khi đi chùa đã biết lắng nghe và sống tình cảm hơn trước. “Có người nói với tôi: Không biết nó là con của con hay con của thầy nữa, vì giờ nó nghe lời thầy quá”, đại đức kể rồi bật cười.
Theo vị trụ trì, điều khiến sư thầy vui nhất không phải là chùa đông người hay có nhiều phật tử, mà là thấy con người thay đổi theo hướng tử tế hơn mỗi ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại với quá nhiều áp lực và khoảng cách giữa con người với nhau, đại đức Thích Minh Thiền cho rằng đôi khi điều người ta cần nhất không phải điều gì quá lớn lao. Có khi chỉ là một nơi không bị phân biệt. Một nơi bước vào rồi thấy mình được thương yêu và tôn trọng như chính con người thật của mình.
Và với vị sư thầy, nếu một ngôi chùa có thể đem lại cảm giác ấy cho mọi người trong mùa Phật đản, thì đó đã là một cách rất đẹp để mừng ngày Đức Phật ra đời.
Ngày 17.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản phạt tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đáng chú ý, vi phạm được CSGT phát hiện bằng biện pháp hóa trang.
Theo đó, tổ công tác CSGT sử dụng ô tô biển số trắng lưu thông trên tuyến, một cán bộ CSGT dùng camera ghi lại hình ảnh các phương tiện. Qua cửa kính xe, lực lượng chức năng phát hiện anh N.Đ.C (29 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 51H - 766.xx, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Thời điểm ghi nhận vi phạm là khoảng 17 giờ 30 cùng ngày.
Khi phương tiện đến trạm thu phí Long Phước vào lúc 18 giờ, CSGT đã yêu cầu dừng xe, lập biên bản xử phạt.
Trước hình ảnh ghi lại rõ ràng, tài xế tỏ ra bất ngờ vì không thấy lực lượng chức năng nhưng hành vi vi phạm vẫn bị phát hiện. Người này sau đó thừa nhận lỗi và ký vào biên bản.
Theo Nghị định 168/2024, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái ô tô bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Gần đây, Cục CSGT liên tục xử lý các trường hợp vi phạm tương tự thông qua clip do người dân cung cấp trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống camera AI lắp đặt tại một số khu vực cũng bước đầu phát huy hiệu quả, nhận diện nhiều trường hợp dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.
Riêng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên áp dụng biện pháp hóa trang, ghi hình để phát hiện vi phạm. Theo CSGT, cách làm này nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, tăng tính răn đe, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, ngay cả khi không thấy CSGT hay camera giám sát.
Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết dùng điện thoại khi lái xe khiến mức độ mất tập trung tăng đáng kể, thậm chí nguy hiểm không kém gì khi uống rượu, bia.
Các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng việc dùng điện thoại khi lái xe làm tăng rủi ro tai nạn gần 10 lần so với khi không sử dụng. Ngay cả khi sử dụng thiết bị rảnh tay như bluetooth, nguy cơ va chạm cũng tăng khoảng 5 lần. Còn nếu vừa lái vừa nhắn tin, khả năng dẫn tới va chạm hay tai nạn có thể tăng gấp hơn 20 lần so với bình thường.
Thảo hiện là sinh viên năm 3 Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và mới bén duyên với bộ môn leo núi khoảng 2 tháng nay. Việc thường xuyên học tập với bản vẽ, máy tính và áp lực đồ án khiến Thảo cảm thấy căng thẳng. Vì vậy, những hoạt động ngoài trời như đi bộ hay leo núi giúp Thảo giải tỏa tinh thần, phục hồi năng lượng.
Mẹ của Thảo là bà Trần Thị Thảo Trang (44 tuổi), hiện làm việc tại một công ty nội thất. Là người thích sự yên tĩnh, yêu cây cỏ và dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, bà chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ leo núi.
Theo Thảo, mẹ là người phụ nữ tảo tần, luôn đặt gia đình lên trước bản thân nên đôi khi quên mất những mong muốn riêng. "Gần đây tôi thấy mẹ khá mệt mỏi vì công việc và hay lo nghĩ cho con cái. Tôi chỉ muốn mẹ được nhìn thấy những gì mình từng thấy trên đỉnh núi, cảm giác tự do và rộng lớn ấy có thể giúp mẹ nhẹ lòng hơn", Thảo chia sẻ.
Thảo cho mẹ xem những bức ảnh chụp trong các lần leo núi trước đó rồi nói: "Mẹ đi với con, để thấy mình vẫn còn khỏe, vẫn còn yêu đời và vẫn còn thanh xuân lắm".
Với bà Trang, quyết định đồng ý tham gia chuyến đi không chỉ để thử sức mà còn vì muốn bước vào "thế giới" của con gái. "Tôi muốn trải nghiệm xem con mình thích điều gì, đồng thời cũng muốn thử xem bản thân còn đủ sức khỏe không", bà nói.
Trước ngày khởi hành, hai mẹ con chuẩn bị khá kỹ. Leo núi là hoạt động cần nhiều thể lực, trong khi núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cao 986 m, được xem là "nóc nhà Nam bộ". Thảo mua cho mẹ giày leo núi chuyên dụng, gậy hỗ trợ và quần áo phù hợp. Trước chuyến đi, bà Trang cũng tranh thủ tập thể dục nhẹ để cơ thể quen dần với vận động.
Một buổi sáng đầu tháng 3 vừa qua, hai mẹ con xuất phát từ nhà ở xã Củ Chi lúc 4 giờ sáng. Khi đến nơi, họ nhập đoàn cùng nhóm bạn thân của Thảo và bắt đầu chinh phục núi Bà Đen theo cung đường Cột Điện.
Chỉ sau vài trăm mét đầu tiên, bà Trang bắt đầu cảm thấy mỏi chân và thở gấp vì chưa quen leo dốc. "Lúc đó tôi vừa hào hứng vừa lo lắng, không biết mình có đủ sức đi cùng con và các bạn trẻ hay không", bà kể.
Để động viên mẹ, suốt dọc đường, Thảo liên tục trò chuyện và kể đủ chuyện. Đáp lại, bà Trang cũng tâm sự với con gái về thời còn đi học, về những dự định bà muốn làm khi lớn tuổi hơn. Mỗi khi thấy mẹ mệt, Thảo lại nắm tay, dìu bà bước qua những đoạn đá gồ ghề. Nhóm bạn của cô cũng liên tục hát hò, pha trò để không khí bớt mệt mỏi. "Các con đi được thì mẹ cũng đi được", bà Trang vừa cười vừa lau mồ hôi.
Sau khoảng 3 tiếng, người mẹ U.50 cuối cùng cũng chạm tay vào cột mốc trên đỉnh núi Bà Đen. "Tôi không nghĩ ở tuổi này vẫn có thể leo núi bằng chính đôi chân của mình. Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng, những con đường nhỏ và mây trời phía dưới, tôi thấy thiên nhiên VN đẹp quá", bà xúc động nói. Sau chuyến đi, bà Trang cảm thấy bản thân như "trẻ ra 10 tuổi".
Bà cũng hào hứng chụp ảnh kỷ niệm trên đỉnh núi và tận hưởng cảm giác chinh phục được chính mình. "Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy những lo toan thường ngày bỗng nhỏ lại rất nhiều", bà chia sẻ.
Với Thảo, chuyến đi này giúp cô gái nhận ra việc đưa cha mẹ cùng tham gia những trải nghiệm mới là điều rất ý nghĩa. "Nếu cha mẹ bước vào hành trình của con cái, họ sẽ có cơ hội sống lại những năm tháng tươi trẻ của mình. Có những điều người trẻ thấy bình thường nhưng với cha mẹ lại là trải nghiệm rất đặc biệt", Thảo bày tỏ.
Sau chuyến leo núi đầu tiên, Thảo hy vọng sẽ còn nhiều lần được nắm tay mẹ đi trên những hành trình mới. "Mình thấy mẹ vui thì mình cũng hạnh phúc, giống như hồi nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi vậy", Thảo chia sẻ.
6 giờ sáng 15.5, dòng xe từ hướng đường Trường Chinh đổ về đường Cộng Hòa bắt đầu đông dần như thường lệ. Nhưng khác với cảnh chen chúc quen thuộc nhiều năm qua ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, sáng nay các phương tiện được CSGT hướng dẫn đi vào phần đường linh hoạt vừa chính thức vận hành sau 2 ngày thí điểm.
Giữa tiếng còi điều tiết liên tục của lực lượng chức năng, nhiều tài xế chậm rãi quan sát biển báo điện tử mới lắp, rồi chạy theo dòng xe được phân luồng vào làn đảo chiều. Có người còn lúng túng vì chưa quen hướng lưu thông mới, nhưng cũng không ít người bắt đầu cảm nhận giao thông trên đường Cộng Hòa bớt cảnh nhích từng mét trong giờ cao điểm.
Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM túc trực điều tiết, tạo "luồng xanh" cho dòng xe lưu thông, bước đầu giúp giảm xung đột giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hướng từ đường Trường Chinh đi đường Út Tịch được ưu tiên tăng thêm làn xe trong giờ cao điểm sáng. Như vậy, hướng vào trung tâm TP.HCM có 4 làn xe lưu thông, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn.
Khác với 2 ngày đầu thí điểm còn khá lúng túng, sáng nay hệ thống biển báo điện tử đã bắt đầu hiển thị hướng dẫn lưu thông rõ ràng. Tại các điểm giao cắt, CSGT liên tục điều tiết để tạo "luồng xanh" cho phương tiện di chuyển trong phần đường linh hoạt. Nhờ vậy, tình trạng xe cắt ngang dòng lưu thông gây nguy hiểm và ùn ứ trong làn đảo chiều giảm đáng kể.
Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết sau khi Sở Xây dựng hoàn thiện đề án tổ chức giao thông trên tuyến Cộng Hòa, PC08 đã chỉ đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp điều tiết, phân luồng theo phương án được đề xuất.
Theo trung tá Tuấn, đây vẫn là giai đoạn đầu triển khai nên nhiều người dân còn bỡ ngỡ với hướng lưu thông, biển báo và vạch kẻ đường. Vì vậy, lực lượng CSGT cùng các đơn vị hỗ trợ đang cố gắng túc trực liên tục để hướng dẫn người dân đi đúng làn, đúng hướng.
"Bước đầu ghi nhận trên tuyến chưa xảy ra xung đột giao thông lớn", trung tá Hoàng Bá Tuấn đánh giá và cho biết sau buổi vận hành đầu tiên, các đơn vị sẽ tiếp tục họp để đánh giá thực tế, từ đó điều chỉnh hạ tầng, biển báo và phương án tổ chức giao thông phù hợp hơn.
Trong khi đó, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết hiện nhiều người dân vẫn chưa quen với phương án lưu thông mới, đặc biệt là người đi bộ. Một số xe máy cũng chưa mạnh dạn đi vào làn đường linh hoạt nên vẫn xuất hiện ùn ứ cục bộ ở khu vực hông cầu vượt Hoàng Hoa Thám, hướng từ ngoại thành vào trung tâm.
Theo ông Giang, khi người dân quen dần với cách tổ chức giao thông mới, tình hình sẽ cải thiện tốt hơn. Sở Xây dựng cũng đang tiếp tục theo dõi để điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế lưu thông.
Đáng chú ý, ngành giao thông TP.HCM cho biết nếu mô hình này phát huy hiệu quả, thành phố sẽ nghiên cứu triển khai ở các tuyến cửa ngõ khác - nơi lưu lượng phương tiện thay đổi mạnh theo từng khung giờ giữa nội thành và ngoại thành.
Dù giao thông bước đầu thông thoáng hơn, nhiều người đi bộ vẫn gặp khó khăn khi qua đường. Bạn Ngọc Ánh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết từ khi tổ chức lại giao thông, việc sang đường trở nên nguy hiểm hơn do xe chạy liên tục và không có khoảng dừng để người đi bộ băng qua.
"Em mong có đoạn băng qua đường thuận tiện hơn hoặc có cầu vượt cho người đi bộ", Ngọc Ánh chia sẻ.
Nhiều người dân, tài xế thường xuyên lưu thông qua khu vực cho biết không còn cảnh nhích từng mét, mất 30 - 40 phút mới qua được đoạn đường này trong giờ cao điểm.
Ở góc nhìn người thường xuyên chạy xe qua tuyến này, anh Nguyễn Duy Khánh (30 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) đánh giá phương án đảo chiều giúp giao thông buổi sáng đỡ ùn tắc hơn trước.
"Tôi chạy xe giờ cao điểm trước đây có khi mất 30 - 40 phút mới qua được đoạn này. Nếu tổ chức lại giao thông mà rút xuống còn khoảng 15 phút thì tài xế đỡ cực, chạy được nhiều cuốc hơn", anh Khánh nói.
Dù vẫn còn những bất tiện với người đi bộ hay sự bỡ ngỡ trong những ngày đầu triển khai, nhiều người dân cho rằng phương án đảo chiều trên đường Cộng Hòa đang cho thấy tín hiệu tích cực khi dòng xe giờ cao điểm dần thông thoáng hơn.
Người dân kỳ vọng "dễ thở" hơn trên các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất
ẢNH: NHẬT THỊNH
Sau nhiều năm trở thành một trong những điểm kẹt xe căng thẳng nhất cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, người dân kỳ vọng việc tổ chức giao thông linh hoạt lần này có thể giúp hành trình đi làm, mưu sinh mỗi ngày bớt cảnh nóng nực, chờ đợi và chen chúc giữa dòng xe ken đặc.