“Đây là bài kiểm tra năng lực của HLV Park Hang Seo trên đất Thái Lan. Dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác với dẫn dắt một CLB.
Nếu chiến lược gia người Hàn Quốc giỏi, ông ấy có thể dẫn dắt CLB khác danh tiếng hơn, thậm chí là đội tuyển quốc gia Thái Lan”, tài khoản Ruslan Jinarat đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football sau khi CLB Kanchanaburi ở giải hạng 2 Thái Lan đã xác nhận bổ nhiệm HLV Park Hang Seo vào “ghế nóng” của CLB.
CLB Kanchanaburi công bố chiêu mộ thành công HLV Park Hang Seo vào ngày 25/5, với bản hợp đồng có thời hạn trong 2 năm. Thành viên ban huấn luyện của HLV Park Hang Seo ở CLB mới gồm có Lee Jung Soo (trợ lý HLV), Panupong Wongsa (trợ lý HLV), Pannarai Pansiri (chuyên viên phân tích), Narathip Panprom (HLV thủ môn) và Ro Young Soo (HLV thể lực).
Mục tiêu của HLV Park Hang Seo và dàn cộng sự là giúp CLB Kanchanaburi giành quyền thăng hạng lên chơi ở giải vô địch quốc gia Thái Lan mùa giải tới.
Công ty đại diện của HLV Park Hang Seo, DJ Management đã lên tiếng bình luận việc chiến lược gia người Hàn Quốc đồng ý dẫn dắt CLB của Thái Lan: “Thay vì lựa chọn con đường quen thuộc, HLV Park Hang Seo đã chinh phục vùng đất mới (Thái Lan). Đây là con đường mà ít HLV Hàn Quốc thành công trong quá khứ. Trong số nhiều lựa chọn của HLV Park Hang Seo, Thái Lan thực sự là điểm đến khó khăn”.
“Tôi nhận được đề nghị từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhưng tôi đã chọn Thái Lan bởi vì đây là con đường mà chưa có huấn luyện viên Hàn Quốc nào thực sự thành công trước đây.
Tầm nhìn lâu dài và sự chân thành đối với bóng đá được thể hiện bởi Kanchanaburi đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi muốn giúp kết nối bóng đá ở Thái Lan, Việt Nam và khắp Đông Nam Á”, HLV Park Hang Seo cũng lên tiếng về lựa chọn của mình.
Đáng chú ý, nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận trước việc HLV Park Hang Seo chấp nhận thử thách ngồi “ghế nóng” ở một CLB hạng 2 của Thái Lan.
“Mục tiêu mà ông ấy đặt ra rất khó khăn và nhiều thử thách. Để xem ông ấy thể hiện như thế nào. Dù sao cũng chúc mừng ông đã quyết định đến Thái Lan”, tài khoản Wanny Chaihongtho đến từ Thái Lan nhận định.
“Sức hút của HLV Park Hang Seo giúp giải hạng 2 của Thái Lan sẽ hấp dẫn hơn cả giải vô địch quốc gia. Đây thực sự là thử thách bởi nếu không thành công, danh tiếng của ông ấy sẽ suy giảm đi nhiều”, tài khoản Srs Benz cũng đến từ Thái Lan nói thêm.
“Chuyện gì đã xảy ra với HLV Park Hang Seo vậy? Tôi nghĩ rằng ông xứng đáng với vai trò cao hơn. Chúc may mắn cho sự lựa chọn của ông”, tài khoản Leon Dinh đến từ Singapore băn khoăn bày tỏ.
“Tỉnh Kanchanaburi có thiên nhiên tươi đẹp, xem chừng nó có vẻ lý tưởng cho người lớn tuổi”, tài khoản Suriya Ya đến từ Indonesia nhận xét.
“Tôi cũng nghĩ HLV Park Hang Seo dẫn dắt một đội tuyển quốc gia sẽ tốt hơn là chọn một CLB hạng 2 kém danh tiếng. Nhiều người có thể nghĩ ông ấy không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồng tiền”, tài khoản Abie Mauluda đến từ Indonesia nói thêm.
“Một HLV tận tâm chưa chắc đã là một HLV giỏi nhưng một HLV giỏi thì chắc chắn sẽ biết dừng công việc đúng lúc để hào quang sự nghiệp không bị lu mờ bởi chính sự tận tâm này”, tài khoản Nguyễn Ngọc Chúc đến từ Việt Nam khẳng định.
“Chúc mừng ông, chúc ông thành công với lựa chọn này. Người Việt Nam chúng tôi vẫn luôn biết ơn và trân trọng ông!”, tài khoản Daisy Daisy đến từ Việt Nam chốt lại.
Sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hà Tĩnh, CLB Thanh Hóa rơi vào giai đoạn đầy sóng gió khi tụt xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 13 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng CLB PVF-CAND đúng 2 điểm. Khoảng cách mong manh ấy khiến áp lực trụ hạng ngày càng đè nặng lên đội bóng xứ Thanh, buộc họ phải nhanh chóng tìm lại phong độ khi trở về sân nhà tiếp đón CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM). Tuy nhiên, đây không phải thử thách dễ dàng với CLB Thanh Hóa khi CLB CA TP.HCM đang thể hiện sự ổn định đáng kể để góp mặt trong top 5 với 26 điểm.
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng với quyết tâm giành 3 điểm cùng lợi thế sân nhà, CLB Thanh Hóa bất ngờ là đội nhập cuộc tốt hơn. Trong khoảng 30 phút của hiệp 1, CLB Thanh Hóa cũng có chiến thuật hợp lý, tạo nên bất ngờ lớn khi dẫn trước CLB CA TP.HCM đến 2-0. Ngay ở phút thứ 8, đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp đã tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ CLB CA TP.HCM, phản công chớp nhoáng, vươn lên dẫn 1-0 sau 2 cú sút liên tiếp của Bá Tiến. Chưa dừng lại ở đó, phút 25, hàng thủ CLB CA TP.HCM lại mắc sai lầm tương tự như bàn thua đầu tiên, để Rimario Gordon dứt điểm thoải mái và đưa CLB Thanh Hóa dẫn trước 2-0.
Trái ngược với màn trình diễn thăng hoa của CLB Thanh Hóa, CLB CA TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Dù cầm bóng đến 62% nhưng các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức thiếu gắn kết khi tấn công, không thể làm khó được hàng thủ CLB Thanh Hóa. Ở hiệp đấu này, CLB CA TP.HCM chỉ có thể tung ra 3 lần dứt điểm, nhưng không lần nào xuyên thủng lưới đối thủ. Tình huống nguy hiểm nhất của đội khách đến ở phút 20, sau pha đệm bóng chạm xà ngang của trung vệ Matheus.
Sang hiệp 2, CLB CA TP.HCM vẫn là đội nắm thế chủ động. Dù vậy, khi chưa thể tạo ra cơ hội sáng nước nào, lưới CLB CA TP.HCM đã phải rung lên lần thứ 3 ở phút 52. Người mang về niềm vui cho đội chủ nhà là Đình Tùng sau cú đá phạt ở cự ly khoảng 25 m, không cho thủ thành Lê Giang Patrik bất kỳ cơ hội nào để cản phá.
Bị dẫn trước 3 bàn, CLB CA TP.HCM phải làm mới hàng công, đẩy cao nhịp độ trận đấu. Nhưng cũng giống khoảng thời gian trước đó, những nỗ lực của Khoa Ngô cùng các đồng đội đều không thành công. Không những vậy, phần sân nhà CLB CA TP.HCM còn liên tục chao đảo mỗi khi CLB Thanh Hóa phản công. Sau nhiều lần nỗ lực cản phá, phút 90+1, thủ thành Lê Giang Patrik cũng phải ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng lần thứ 4, với cú đệm bóng dễ dàng của Lê Văn Thắng.
Bất ngờ thắng đậm CLB CA TP.HCM 4-0, CLB Thanh Hóa có 16 điểm. Đáng chú ý, CLB Thanh Hóa cũng đánh bại được CLB CA TP.HCM trong cả 2 lượt đấu của V-League. Đồng thời, với số điểm này, đội bóng xứ Thanh cũng chính thức vượt mặt CLB HAGL, vươn lên đứng thứ 11. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM có 26 điểm, tiếp tục đứng thứ 5.
"Cầu thủ khoác áo đội tuyển Thái Lan nên có dòng máu Thái", trang BallThai dẫn lời bà Lamsam (còn được gọi là Madam Pang). "Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác thì sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan. Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ, nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái".
Bà nhắc đến đội tuyển Việt Nam gần đây sử dụng những cầu thủ gốc Brazil, như tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) hay Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Họ đã mang lại hiệu quả chuyên môn rõ rệt, nhưng không phải con đường phù hợp với bóng đá Thái Lan.
Quan điểm này được củng cố sau khi Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027 nhờ chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan ở lượt cuối vòng loại. Dù hoàn thành mục tiêu, truyền thông Thái Lan đánh giá đội tuyển hút chết, khi phải nhờ tới bàn thắng của trung vệ lai Đức Manuel Bihr phút 89 mới có thể đi tiếp. Vì thế, truyền thông đặt ra yêu cầu cải tổ lực lượng trong gần 10 tháng chuẩn bị cho giải đấu tại Arab Saudi.
Giải pháp nhập tịch cầu thủ không có gốc gác Thái Lan đã được nhiều người hâm mộ nhắc tới. Thái Lan chưa có cầu thủ nào như vậy và họ cũng không thu hút những nhân tố đó trong tương lai gần. Một trường hợp được nhiều người nhắc tới là hậu vệ cánh Tristan Do. Anh có ông bà nội là người Việt Nam, sang Thái Lan định cư và sinh ra bố anh ở đó. Sau này, bố anh sang Pháp lấy vợ, và sinh ra anh. Vì thế, Tristan Do vẫn được coi là có gốc gác Thái Lan.
Đội tuyển Thái Lan đang có nhiều cầu thủ lai như Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Bihr hay Jude Soonsup-Bell. Nhóm cầu thủ này được đánh giá hòa nhập tốt và thể hiện tinh thần cống hiến, dù không phải ai cũng sử dụng thành thạo tiếng Thái. Những cầu thủ này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa giữ được yếu tố bản sắc.
HLV đội tuyển Thái Lan, Anthony Hudson được Madam Pang trao thêm thời gian và quyền chủ động xây dựng lực lượng sau vòng loại Asian Cup. Theo kế hoạch, Thái Lan có thể chơi tới tám trận giao hữu trong các dịp FIFA Days từ tháng 6 đến tháng 11, bên cạnh các giải khu vực như ASEAN Cup. Đây là quỹ thời gian để thử nghiệm nhân sự, trong đó có các cầu thủ lai đang thi đấu ở nước ngoài.
Truyền thông Thái Lan cho biết Liên đoàn đã theo dõi và liên hệ với nhiều cầu thủ mang hai dòng máu. Một số đã đồng ý khoác áo đội tuyển, số khác vẫn đang trong quá trình đàm phán. Hậu vệ lai Thụy Điển, Erik Kahl là một trong những cái tên mới được tiếp cận, với khả năng ra mắt trong các trận giao hữu sắp tới.
Trong khi đó, Việt Nam đang áp dụng chiến lược rộng mở hơn với cầu thủ nhập tịch. Ở đợt tập trung tháng 3/2026, HLV Kim Sang-sik triệu tập hai cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên. Cả hai đều đáp ứng điều kiện cư trú theo quy định của FIFA, và nhanh chóng trở thành trụ cột trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.
Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam còn có nhiều cầu thủ lai như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay Cao Pendant Quang Vinh. Nguồn cầu thủ không có gốc gác còn trung vệ cao 1,95 m Đỗ Phi Long (Gustavo), nhưng cầu thủ CLB Đà Nẵng chưa đủ điều kiện chơi cho đội tuyển.
Trong đợt tập trung tháng 3/2026, Malaysia gọi ba cầu thủ nhập tịch không có gốc gác, là tiền vệ Ezequiel Aguero (Argentina), Endrick và tiền đạo Paulo Josue (Brazil). Indonesia từng triệu tập những cầu thủ không có gốc gác như tiền vệ Marc Klok, nhưng đợt tập trung vừa qua anh vắng mặt. Hai đội tuyển này cũng còn có 10 cầu thủ trở lên có 25% hoặc 50% dòng máu bản địa trong đội hình.
Một đội tuyển Đông Nam Á khác đã giành suất dự Asian Cup 2027, Singapore cũng có một cầu thủ nhập tịch không có dòng dõi nước này, là tiền vệ Kyoga Nakamura (Nhật Bản) trong đợt tập trung vừa qua. Ngoài ra, Singapore cũng có vài cầu thủ lai như Jacob Mahler và Harhys Stewart.
Madam Pang cho rằng việc bổ sung cầu thủ lai có thể là một giải pháp, nhưng không phải công thức thành công cho Thái Lan. "Điều quan trọng nhất vẫn là nền tảng, từ đào tạo trẻ đến Thai League, để tạo ra nguồn cầu thủ ổn định cho đội tuyển", bà nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, Thái Lan dự kiến tiếp tục thử nghiệm lực lượng thông qua các trận giao hữu chất lượng, ưu tiên đối thủ trong top 100 FIFA. Họ cũng sẽ tham dự nhiều giải đấu khu vực để kiểm chứng hiệu quả của quá trình chuyển đổi.
Lịch sử các VCK World Cup từng chứng kiến 7 cầu thủ ở ngưỡng tứ tuần (40 tuổi trở lên) góp mặt. World Cup 2026 còn đặc biệt hơn nữa, khi có đúng 7 cầu thủ trên 40 tuổi (bằng tất cả các VCK trước đó cộng lại) được điền tên vào danh sách thi đấu. Tuy nhiên, phần lớn trong số này chỉ đóng vai trò điểm tựa tinh thần, hoặc nếu thi đấu thì ra sân ở vị trí như thủ môn, vốn dĩ không đòi hỏi nhiều thể lực. Rất khó tìm được gương mặt ở tuổi 39, 40 vẫn đóng vai "trái tim", đặc biệt ở những đội tuyển mạnh. Thế nhưng, cũng giống những lời đàm tiếu năm xưa khi một cầu thủ nhỏ con mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng chuyển từ Rosario (Argentina) tới Barcelona (Tây Ban Nha) để theo đuổi giấc mơ bóng đá, Lionel Messi sẵn sàng xô đổ mọi quy luật trường tồn của bóng đá, để viết nên câu chuyện của riêng mình.
Messi sẽ đón sinh nhật tuổi 39 tại Mỹ vào mùa hè này, khi cùng Argentina đi trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. 1 năm trước, anh tuyên bố bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026. Đó là thời điểm Messi chơi cho Inter Miami 2 mùa, đồng nghĩa 2 năm xa rời cường độ thi đấu đẳng cấp châu Âu mà anh dành nửa đời cống hiến. Siêu sao người Argentina không còn tốc độ, thể lực như thời đỉnh cao. Việc lựa chọn sang Mỹ "dưỡng già", toàn tâm cho gia đình, cũng là chỉ báo cho "kỷ nguyên Messi" ở World Cup đã khép lại.
Dù vậy, Messi quyết định trở lại World Cup, chỉ ít ngày sau khi phải rời sân vì quá tải và mệt mỏi cơ bắp ở trận Inter Miami thắng 6-4 trước Philadelphia Union (MLS). Tiền vệ 39 tuổi chưa dừng lại, vì anh còn khát vọng. Nhưng quan trọng hơn, Argentina chưa thể thích nghi với cuộc sống thiếu Messi.
Messi hoàn thành vòng loại World Cup 2026 với thống kê tuyệt hảo: ghi bàn nhiều nhất (8 bàn), in dấu giày vào nhiều pha lập công nhất (11 bàn), được chấm điểm cao nhất, có nhiều pha rê bóng thành công nhất (30 lần), dứt điểm nhiều nhất. Cựu sao Barcelona vừa dẫn dắt lối chơi, vừa tạo đột biến, kiến tạo, rồi đảm nhiệm luôn khâu ghi bàn. HLV Lionel Scaloni càng cần Messi, bởi những vệ tinh quanh anh như Enzo Fernandez, Alexis MacAllister hay Rodrigo de Paul không còn là chính mình.
3 năm thi đấu tại Mỹ giống như bước chuẩn bị của Lionel Messi cho kỳ World Cup khép màn sự nghiệp. "El Pulga" đã không còn gì hối tiếc, khi chơi 2 trận chung kết và đoạt cúp năm 2022 để hoàn thành sự nghiệp viên mãn. Câu hỏi đặt ra là: Messi sẽ chơi thế nào để hoàn thành lời chia tay đẹp với World Cup, và với chính Argentina?
Tại World Cup 2022, Messi từng "đi bộ" lên đỉnh cao của giải. Anh không bị bó buộc vào vị trí nào. Anh chơi tự do, khi tăng tốc, lúc thong dong, nhưng luôn động não quan sát. Messi không cần chạy nhiều, bởi các đồng đội đã làm thay anh việc đó. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, MacAllister, Enzo hay De Paul, người được gọi vui là "vệ sĩ của Messi", sẵn sàng cày ải khắp mặt sân để bù đắp cho người đội trưởng. Đáp lại, Messi dồn năng lượng cho sáng tạo, cho nhãn quan nhạy bén như chiếc radar luôn tìm kiếm khoảng trống, cho đôi chân ma thuật không thường xuyên nước rút, nhưng cứ mỗi khi tăng tốc hay vung chân, khác biệt lập tức đến.
World Cup 2026 có thể khác, khi Messi đã chơi bóng suốt 3 năm ở nơi có chất lượng và cường độ thi đấu kém xa châu Âu. Thể lực Messi cũng không còn đảm bảo. Mùa này, anh mới chơi 16 trận ở MLS và CONCACAF Champions Cup. Tuy vẫn in dấu giày vào 20 bàn thắng, nhưng có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi của anh. Dù vậy, được về với tập thể sẵn sàng hy sinh vì mình, Messi vẫn đủ khả năng tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu như từng làm hàng nghìn lần trong suốt sự nghiệp.
Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào Messi là "báo động đỏ" với Argentina. Lúc này, HLV Scaloni không thể xây dựng hệ thống độc lập với nhãn quan của Messi, dẫn đến sự lệ thuộc kéo dài. Lớp kế cận của Argentina đang cạn kiệt tài năng, khiến tương lai đội tuyển là dấu hỏi lớn khi Messi rời đi vào một ngày không xa.