Hà Nội đang trong những ngày cao điểm của đợt nắng nóng cuối tháng 5. Vì vậy, nhiệt độ mặt đường trong ngày luôn ở mức 50 – 60 độ C. Nhiệt độ cao cộng với độ ẩm thấp và hơi nóng bốc lên từ mặt đường lên khiến người dân ngột ngạt khi di chuyển, đa số đều phải tìm cách chống chọi như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt…
Ghi nhận của Thanh Niên tại bến xe Mỹ Đình lúc 13 giờ ngày 26.5, mặt đường cộng với hơi nóng phả ra từ các loại xe khách khiến không khí tại đây giống như một “chảo lửa”, nhiệt độ khoảng 50 – 60 độ C. Thế nhưng, hàng chục tài xế, phụ xe, công nhân dọn vệ sinh, cửu vạn… vẫn phải phơi mình giữa trời nắng làm việc để đảm bảo thu nhập.
Đang ngồi nghỉ cạnh thùng hàng khoảng 30 kg, ông Nguyễn Văn Tưởng (55 tuổi, tài xế xe ôm) cho biết, bản thân vừa bê thùng hàng rời khỏi xe khách được 5 phút. Trong quãng đường chỉ khoảng 50 m, ông Tường cảm thấy bản thân kiệt sức bởi sức nóng từ mặt đất bốc lên quá dữ dội.
“Thùng hàng không nặng lắm nhưng nắng nóng làm tôi mất sức nhanh. Tôi phải nhanh chóng tìm bóng râm để nghỉ trước khi đưa hàng ra khỏi bến xe để chuyển cho khách ở Hà Đông”, ông Tường nói và cho hay, từ sáng đến trưa đã vận chuyển được 3 chuyến hàng.
Gần 30 năm gắn bó với nghề xe ôm tại bến xe, ông Tường còn làm thêm cả việc bốc xếp, vận chuyển hàng thuê cho khách. Chính vì vậy, làn da của ông đen sạm đi vì sương gió. Với ông, ám ảnh nhất chính là những ngày nắng nóng bởi những ngày này không dám tăng giá để giữ khách quen, trong khi công việc thì vất vả hơn.
Sau khi hồi sức, người đàn ông này tiếp tục công việc của mình
ẢNH: ĐÌNH HUY
Sau khoảng 5 phút, ông Tường lấy sức, vác thùng hàng lên vai, đi thẳng ra khỏi bến. Dù mệt nhưng ông vẫn mỉm cười và nói “vất vả nhưng vẫn phải cố gắng để bám trụ tại Hà Nội”.
Cách khu vực ông Tường ngồi nghỉ không xa là hình ảnh của bà Phùng Thị Tiến (65 tuổi, quê xã Mê Linh, Hà Nội) đang rảo bước nhặt rác. Được vài phút làm việc giữa trời nắng, bà lại tranh thủ đi vào khoảng râm, cởi găng tay, đổ nước rồi xoa lên mặt để cái nóng được dịu bớt.
Chia sẻ với Thanh Niên, bà Tiến cho biết đã gắn bó với công việc dọn vệ sinh tại bến xe được 7 năm nay. Mỗi ngày, ca làm việc của bà bắt đầu từ 12 giờ – thời điểm nắng gắt nhất trong ngày đến khoảng 20 giờ. Để bến xe luôn trong tình trạng sạch sẽ, mỗi ca làm việc bà Tiến sẽ đi khoảng 5 vòng để dọn dẹp sao cho đạt yêu cầu.
Bà Tiến ước tính nhiệt độ mặt đường giữa trưa có thể lên tới hơn 60 độ C. “Nhiều lúc nóng quá, tôi phải đứng vào bóng râm rồi té nước vào mặt cho tỉnh, hoặc lại lấy kẹo trong túi để ngậm mà làm tiếp”, bà Tiến nói.
Bà Tiến tiết lộ, với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng là nguồn thu nhập quý giá để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Ở tuổi của bà, tìm một công việc ổn định là điều không dễ dàng, nên bà luôn trân trọng và yêu thích nghề nghiệp hiện tại.
Không chỉ bà Tiến, ông Tường, giữa cái nóng bỏng rát của mùa hè Hà Nội, những người lao động ở bến xe Mỹ Đình vẫn âm thầm mưu sinh. Mồ hôi đẫm lưng áo, gương mặt đỏ gay vì nắng, nhưng họ vẫn gắng gượng làm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình và bám trụ nơi thành phố đắt đỏ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay tại Hà Nội cao nhất là 40 độ C. Nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 29.5.
Từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi và giao lộ Nguyễn Xí (TP.HCM) lại ken đặc phương tiện. Đây là một trong những tuyến cửa ngõ kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Thủ Đức, Bình Dương và các tỉnh phía đông nên lưu lượng xe luôn rất lớn vào giờ tan tầm.
Từ trên cầu Bình Lợi nhìn xuống, cả nghìn xe máy nối đuôi nhau trên phần đường hỗn hợp phía ngoài. Hai làn xe gần như không còn khoảng trống, nhiều người lấn sang làn ô tô để tiếp tục di chuyển.
Ở khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, dòng xe dồn lại trước đèn tín hiệu. Mỗi nhịp đèn xanh chỉ giải phóng được một phần lượng phương tiện, khiến nhiều người phải chờ thêm vài nhịp đèn mới qua được giao lộ.
Tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, hàng nghìn phương tiện dồn lại trước đèn tín hiệu. Mỗi khi đèn xanh bật sáng, chỉ một phần dòng xe phía trước kịp đi qua. Hàng dài xe máy phía sau tiếp tục phải chờ thêm một hoặc hai nhịp đèn. Vào những ngày lượng xe tăng cao, nhiều người phải chờ ba nhịp đèn mới có thể qua được giao lộ.
Anh Trường Giang (ở phường Bình Thạnh) cho biết có lần anh đi từ đường Nguyễn Xí qua phường Hiệp Bình vào giờ tan tầm. Dù khu vực này có đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ, anh vẫn mất gần 20 phút mới qua được giao lộ.
Tình trạng xe xếp hàng kéo dài từ giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí lên cầu Bình Lợi cũng thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm. Dù đèn tín hiệu được điều tiết linh động và có CSGT hỗ trợ phân luồng, lượng phương tiện vẫn dồn về quá lớn. Nhiều thời điểm, ô tô nối đuôi nhau chiếm gần hết cầu Bình Lợi, trong khi xe máy ken đặc ở phần đường hỗn hợp phía ngoài.
Đáng chú ý, dù giao lộ đã bố trí pha đèn riêng cho các hướng rẽ trái nhằm giảm xung đột, nhiều xe máy khi dừng chờ đèn trên đường Phạm Văn Đồng thường lấn qua vạch dừng nên không quan sát được tín hiệu. Khi thấy dòng xe từ Nguyễn Xí hoặc Đặng Thùy Trâm di chuyển, một số người nhầm tưởng đã đến lượt mình rẽ trái, vô tình vượt đèn đỏ và cắt ngang dòng xe đang lưu thông trong giao lộ.
Hiện nay, phần đường hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng rộng khoảng 7 m với 2 làn xe. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, lượng xe máy lưu thông trên tuyến đã tăng rất mạnh. Vào giờ cao điểm, hai làn hỗn hợp thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.
Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Phạm Văn Đồng là tuyến trục cửa ngõ, kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với Thủ Đức và các hướng đi Bình Dương, Đồng Nai nên lưu lượng phương tiện rất lớn.
Vào giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng, lượng xe máy dồn về đông, vượt quá khả năng thông hành của phần đường hỗn hợp rộng 7 m. Vì vậy, khu vực này thường xuyên ùn ứ, trong khi các làn dành cho ô tô vẫn còn khá thông thoáng.
Để giảm áp lực cho phần đường hỗn hợp, Sở Xây dựng đã điều chỉnh cho xe 2 bánh được lưu thông trên một làn sát dải phân cách vào giờ cao điểm sáng và chiều.
Về lâu dài, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM cùng UBND các phường, xã lấy ý kiến và thống nhất phương án di dời dải phân cách hiện hữu. Theo phương án này, phần đường ô tô sẽ được điều chỉnh từ 4 làn còn 3 làn, còn phần đường hỗn hợp tăng từ 2 làn lên 3 làn.
Theo đại diện Sở Xây dựng, việc điều chỉnh nhằm phân bổ lại lượng xe trên đường Phạm Văn Đồng, giảm ùn tắc ở phần đường hỗn hợp nhưng vẫn bảo đảm năng lực lưu thông của làn ô tô.
Người dân cũng cần lưu ý, sau khi điều chỉnh, ô tô vẫn có thể lưu thông trên phần đường hỗn hợp nhưng phải đi với tốc độ thấp hơn. Vì vậy, phạm vi mặt đường mà ô tô có thể lưu thông về cơ bản không thay đổi so với trước đây.
Đường Phạm Văn Đồng được đầu tư khoảng 340 triệu USD, do Tập đoàn GS Engineering & Construction (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư theo hình thức BT. Tuyến đường được khởi công năm 2008 và thông xe giai đoạn đầu vào năm 2013.
Chiều tối 5.4, cộng đoàn Công giáo đã hiện diện rất đông đảo để rước kiệu cung nghinh tượng Chúa Phục Sinh xung quanh nhà thờ Tân Phú trong đại lễ Phục sinh.
Sau cuộc rước, Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh được cử hành trọng thể với sự chủ tế của linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng. Đồng tế với ngài có các linh mục trong xứ, cùng với sự tham dự của các nữ tu và đông đảo giáo dân.
Nói về lễ Phục sinh, chị Đinh Ngọc Bảo Hân, giáo dân tham dự buổi lễ cho biết: "Đối với tôi việc trực tiếp chứng kiến đoàn rước không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là dịp để khẳng định niềm tin sắt son. Bản thân cũng chỉ có niềm tin vào Chúa Giêsu và tin vào Chúa sống lại vào ngày sau thôi".
Bảo Hân cho biết thêm hòa chung niềm tin ấy, những lời nguyện ước về sức khỏe và bình an cũng được gửi gắm một cách chân thành. Mong muốn lớn nhất của chị là bản thân và gia đình luôn được khỏe mạnh, đồng thời được sống trong tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Chia sẻ về ý nghĩa về sự kiện này, linh mục Giuse Lê Hoàng, Chánh xứ giáo xứ Tân Phú cho biết tâm điểm của năm phụng vụ chính là Tam Nhật Thánh cao điểm này bắt đầu từ thứ năm tuần Thánh với nghi thức rửa chân và lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền chức Linh mục. Kế tiếp là ngày thứ sáu suy tôn Thánh Giá và đạt đến đỉnh điểm vào đêm canh thức vọng Phục sinh, thời điểm cử hành sự kiện Chúa vượt qua cái chết để đi vào phục sinh vinh hiển.
Theo linh mục Giuse Lê Hoàng, ngày Chúa Nhật Phục sinh không chỉ là một đại lễ long trọng mà còn là niềm tin căn bản của người Kitô hữu, mang đến thông điệp về niềm hy vọng vào sự sống đời đời sau khi trải qua cái chết.
Tại Giáo xứ Tân Phú, đại lễ được tổ chức với các nghi thức truyền thống đầy ý nghĩa. Mở đầu là cuộc rước tượng Chúa Phục sinh xung quanh nhà thờ với sự tham gia của hội đồng Mục vụ giáo và các đoàn thể Công giáo tiến hành.
Linh mục Giuse Lê hoàng cho biết thêm Giáo xứ Tân Phú là một giáo xứ có sức sống mạnh mẽ với lượng giáo dân đi lễ vào ngày Chúa Nhật có thể lên đến hơn 10.000 người. Sự tham gia đông đảo của bà con giáo dân trong các nghi lễ trang nghiêm đã tạo nên một không gian tràn đầy đức tin và hy vọng.
Giáo xứ Tân Phú được thành lập năm 1963. Tổng ủy Dinh Điền tỉnh Gia Định giao cho Giáo Hội thành lập khu định cư, có diện tích hơn 2 hecta, là khu đất ruộng trũng ở ven đô, thuộc xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định cũ. Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ủy nhiệm cho Linh mục Đaminh Đinh Xuân Hải (chánh xứ từ 1963 – 1972) xây dựng. Thiết kế khu dân cư này, cha dành riêng một khu vực làm nơi phụng tự, phần khác dành cho xây dựng trường học, cơ sở y tế để phục vụ sức khỏe cộng đồng.
Thuở ban đầu, giáo xứ này chỉ có 83 gia đình Công giáo, phần đông là di dân từ miền Bắc. Một ngôi nhà thờ tạm bằng tre lá đã hình thành và tôn vinh Thánh Giuse làm bổn mạng. Dần dần, nhờ đóng góp của cộng đoàn dân Chúa, nhà xứ, phòng họp và các phòng học giáo lý đã được xây dựng.
Giáo xứ Tân Phú là nơi "đất lành chim đậu", nhiều giáo dân quy tụ về sinh sống, đời sống đức tin phát triển, nhu cầu sinh hoạt phụng tự gia tăng, cơ sở vật chất được nâng cấp và mở rộng.
Năm 1967, ngôi thánh đường bê tông kiên cố được khánh thành. Đến năm 1997, cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều, Chánh xứ từ năm 1997 đến 2005 đã khánh thành ngôi nhà thờ mới rộng lớn hơn cho phù hợp với sự phát triển của giáo xứ. Năm 2007, nhân kỷ niệm 10 năm cung hiến thánh đường giáo xứ Tân Phú, linh mục chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh cùng giáo dân trùng tu Thánh đường thêm khang trang, đẹp đẽ như ngày nay.
Một trong những mảng xanh khi đến Tuy Hòa là tháp Nhạn - biểu tượng du lịch của tỉnh Phú Yên (cũ). Dưới chân ngọn tháp cổ được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt là một khu rừng xanh độc đáo, điểm đến quen thuộc của người dân và du khách...
Quá trình thực hiện việc phủ xanh núi Nhạn là một chặng đường gian nan, vất vả của những người làm việc tại Lâm trường Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên. Đất tại khu vực núi Nhạn không tốt, dinh dưỡng thấp, nhưng những người trồng cây như ông Lê Văn Thứng, nguyên Giám đốc Lâm trường Thanh niên xung phong tỉnh Phú Yên, đã không ngại nắng mưa, tạo ra hệ sinh thái với các loài cây gỗ quý, có giá trị sinh thái cho Núi Nhạn đến hôm nay.
"Cách đây 30 năm, chúng tôi đã suy nghĩ xây dựng mảng xanh xung quanh núi Nhạn. Nơi đây sẽ lưu lại những giống gỗ quý từ khắp mọi miền đất nước, giúp các thế hệ con cháu biết được những giá trị sinh thái, kiến thức về hệ thực vật đa dạng trên khắp Việt Nam", ông Thứng nhớ lại.
Năm 2004, UBND TP.Tuy Hòa tiếp nhận và giao cho Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên chăm sóc, bảo tồn. Hệ thống cây xanh, vườn thực vật cảnh quan núi Nhạn có tổng diện tích 8,4 ha (rừng tự nhiên và rừng trồng), được chia thành 19 lô, tổng số cây là 3.561 và khoảng 450 loại. Trong số đó, rất nhiều loại cây gỗ quý rất khó tìm thấy trên các khu rừng ở Việt Nam như: pơ mu, thông đỏ lá dài, du sam, lim xanh… Tại núi Nhạn, những loại gỗ quý này đều phát triển, xanh tốt, tỏa bóng mát.
Phường Tuy Hòa xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Để thu hút du khách, ngoài phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, việc tạo những khoảnh rừng nhiệt đới trong lòng đô thị nhằm tạo nét riêng và cải tạo khí hậu địa phương là rất cần thiết.
Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, cho biết: "Hiện nay, địa phương đã và đang triển khai thực hiện đề án trồng 2 triệu cây xanh. Chúng tôi sẽ tạo những khoảnh rừng nhiệt đới bằng cây bản địa phù hợp với khí hậu địa phương. Mục tiêu là sau 5 - 10 năm sẽ hình thành được khoảnh rừng xanh đẹp mang bản sắc riêng của đô thị Tuy Hòa, nhằm phục vụ nhu cầu tận hưởng của người dân địa phương và khách du lịch".
Ngoài khu vực núi Nhạn, phường Tuy Hòa đã trồng hơn 15.000 cây xanh các loại tại Công viên Thanh thiếu niên rộng 8,6 ha theo mô hình rừng hỗn giao. Để thu hút các loài động, thực vật đến sinh sống và trú ngụ, địa phương không chỉ tạo sinh cảnh rừng nhiệt đới mà còn bổ sung nhiều loại cây ăn quả có nguồn gốc từ rừng như xoài rừng, mít nài, trám, xoan, ổi rừng... làm nguồn thức ăn tự nhiên.
Công viên Thanh thiếu niên nằm liền kề hồ điều hòa Hồ Sơn, tạo nên không gian sinh thái xanh mát và trở thành điểm check-in hấp dẫn đối với người dân, du khách khi đến Tuy Hòa.
Ông Nguyễn Công Thành cho biết, hiện các công viên trên địa bàn cơ bản đã được phủ xanh nhưng mật độ cây chưa dày. Vì vậy, địa phương đang tiếp tục trồng bổ sung theo hướng đa tầng tán để tăng độ che phủ và nâng cao giá trị sinh thái.
"Thời gian tới, dự án Bắc Trần Phú với diện tích khoảng 60 ha, trong đó mật độ cây xanh chiếm hơn 40%, sẽ hình thành thêm một không gian xanh quy mô lớn trong đô thị, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo thêm nhiều không gian công cộng cho người dân", ông Thành nói.