“Sáng kiến vẫn hoạt động, nhưng mới phát sinh khó khăn là chỉ còn khoảng 9 quốc gia thành viên đóng góp tài chính”, Tổng thống Czech Petr Pavel nói trong cuộc phỏng vấn được Financial Times công bố ngày 26/5.
Ông nhận định tình trạng thành viên rút khỏi liên minh đang gây trở ngại cho dự án cung cấp tới 50% lượng đạn pháo cỡ lớn cho Ukraine, nhấn mạnh vai trò của sáng kiến này đối với quân đội Ukraine là rất khó thay thế trong ngắn hạn.
Văn phòng Tổng thống Czech không nêu tên các quốc gia đã rút khỏi chương trình. Tuy nhiên, một quan chức quân sự phương Tây cho biết Đức và một số nước Bắc Âu vẫn duy trì tư cách thành viên. Nguồn tin này mô tả một số nước cảm thấy khó hiểu khi phải tài trợ cho chương trình mà ngay cả giới lãnh đạo quốc gia dẫn dắt cũng không ủng hộ đầy đủ.
Ra đời đầu năm 2024, sáng kiến do Czech điều phối với 18 thành viên tham gia đã trở thành một trong những nguồn cung đạn dược quan trọng cho Ukraine, giữa lúc quân đội nước này rơi vào tình trạng khan hiếm vũ khí trầm trọng. Trong hai năm qua, chương trình chuyển hơn 4 triệu quả đạn pháo cỡ lớn nhằm giúp Ukraine duy trì năng lực phòng thủ.
Tuy nhiên, chuyển biến trên chính trường Czech cuối năm ngoái đã ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ đối với sáng kiến. Thủ tướng Andrej Babis, người trở lại cầm quyền từ tháng 12/2025, cam kết không để người dân Czech phải tốn tiền cho vũ khí viện trợ Ukraine.
Ông tuyên bố chính phủ Czech sẽ ưu tiên sử dụng nguồn lực công để hỗ trợ người dân, trong bối cảnh các hộ gia đình chật vật với hóa đơn năng lượng tăng cao vì xung đột Trung Đông. “Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi sẽ nhận tiền từ các nước khác rồi mới chuyển đạn dược”, ông nói.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2025, ông Babis từng dọa chấm dứt hoàn toàn sáng kiến, cho rằng chương trình thiếu minh bạch trong cách sử dụng nguồn tiền, cũng như mức độ lợi ích cho Tập đoàn Czechoslovak (CSG), doanh nghiệp đối tác của chính phủ trong tìm kiếm nguồn cung và sửa chữa đạn pháo từ các nước ngoài NATO rồi chuyển cho Ukraine.
Giám đốc điều hành CSG Michal Strnad cho biết sau khi chính phủ mới nhậm chức, sáng kiến có nhiều tháng rơi vào tình trạng đình trệ do vấn đề pháp lý cần được làm rõ. Dù vậy, ông Strnad cho rằng còn quá sớm để kết luận Ukraine sẽ nhận ít đạn pháo hơn trong năm nay, bởi một số nước tài trợ có thể đã chuyển sang kênh mua sắm khác thay vì thông qua sáng kiến do Czech dẫn dắt.
“Một số nước không còn muốn tài trợ cho sáng kiến nữa, nên họ mua trực tiếp từ chúng tôi hoặc từ nhà cung cấp khác”, lãnh đạo CSG cho hay, thêm rằng chương trình “chưa chết” nhưng đang vận hành chậm hơn.
"Những mối đe dọa này là nỗ lực nhằm làm suy yếu hỗ trợ dành cho Ukraine và thử thách đoàn kết của chúng tôi. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa. Những hành động thách thức cùng mọi hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Đức là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", Bộ Ngoại giao Đức cho biết hôm 20/4.
Cơ quan này không nêu "những mối đe dọa trực tiếp" được đề cập là gì, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin khi được liên hệ.
Đại sứ quán Nga cũng không đưa ra bình luận.
Bộ Quốc phòng Nga tuần trước công bố danh sách 21 doanh nghiệp mà Moskva cáo buộc là công ty con của các tập đoàn quốc phòng Ukraine hoặc nhà cung cấp linh kiện thiết yếu cho Kiev. Ít nhất 3 công ty Đức nằm trong danh sách đơn vị cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine.
"Người dân châu Âu không chỉ cần hiểu rõ căn nguyên sâu xa của những mối đe dọa đối với an toàn của họ, mà còn phải biết địa chỉ cũng như vị trí các công ty 'Ukraine' và 'liên doanh' đang sản xuất UAV cùng linh kiện phục vụ Ukraine ngay tại nước mình", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev còn gọi các công ty trong danh sách là "mục tiêu tiềm năng của quân đội", cho rằng quyết định tập kích những địa điểm này sẽ tùy thuộc vào diễn biến chiến sự ở Ukraine.
Giới chức Nga sáng 20/4 bắt một phụ nữ Đức bị cáo buộc mang theo bom tự chế trong ba lô. Moskva cho rằng đây là âm mưu của Kiev nhằm phá hoại một tòa nhà của cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Pyatigorsk.
Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho hay người phụ nữ, sinh năm 1969, bị lôi kéo bởi công dân đến từ một quốc gia Trung Á đang làm việc cho cơ quan an ninh Ukraine. Quả bom được thiết kế để kích nổ từ xa và có thể khiến người phụ nữ thiệt mạng.
FSB cáo buộc người đàn ông Trung Á sinh năm 1997, đã "ủng hộ hệ tư tưởng cực đoan". Nghi phạm bị bắt gần tòa nhà cơ quan thực thi pháp luật mà anh ta và người phụ nữ Đức lên kế hoạch cài bom.
Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã nắm được các thông tin về sự việc, nhưng từ chối bình luận thêm vì lý do quyền riêng tư.
Theo nhà chức trách, phà MV Barima chở 116 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn, đang trên đường từ thủ đô Georgetown đến làng Port Kaituma thì gặp nạn vào tối 18.7. Chiếc phà bị lật ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, cách bờ khoảng 11 km.
Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được triển khai ngay sau khi giới chức nhận thông tin về vụ việc. Đến chiều 19.7, lực lượng chức năng cứu được 67 người, trong đó có 15 trẻ em. Kể từ đó, chưa có thêm người sống sót nào được tìm thấy.
Bộ trưởng Công trình công cộng Guyana Juan Edghill cho biết công tác cứu hộ ban đầu gặp nhiều khó khăn do trời tối và thiếu tàu có thiết bị quét tìm kiếm, buộc lực lượng cứu nạn chủ yếu dựa vào quan sát và tiếng kêu cứu. Chính phủ Guyana cũng huy động thợ lặn tiếp cận chiếc phà để tìm thi thể, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm từ 400 km2 lên hơn 1.000 km2.
Ông Edghill cho hay thuyền trưởng và một số thành viên thủy thủ đoàn đã bị cảnh sát tạm giữ. Theo ông, thuyền trưởng và ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Giới chức cũng phát hiện một số người được cứu không có tên trong danh sách hành khách, khiến việc xác định chính xác số người mất tích gặp khó khăn.
Thủ tướng Guyana Mark Phillips cho biết chiếc phà được báo cáo chở 268 tấn hàng (mức tối đa là 284 tấn) và được cấp phép chở hơn 300 hành khách. Ông nhấn mạnh một cuộc điều tra đã được mở, trong đó xem xét khả năng sai phạm liên quan cảnh sát, lực lượng quốc phòng và cơ quan quản lý hàng hải.
Trang tin Axios ngày 2-5 cho biết theo các quan chức Lầu Năm Góc, kể từ ngày 13-4, quân đội Mỹ đã chặn hướng hoặc buộc hơn 40 tàu phải đổi lộ trình khi cố vận chuyển dầu và hàng hóa bị cấm qua vòng phong tỏa.
Hiện có 31 tàu chở khoảng 53 triệu thùng dầu của Iran bị "mắc kẹt" tại vùng Vịnh, với tổng giá trị ước tính ít nhất 4,8 tỉ USD. Trong số này, hai tàu đã bị Mỹ thu giữ.
Tình thế càng thêm bế tắc khi các kho chứa dầu trên bờ của Iran dần đạt công suất tối đa, buộc Tehran phải chuyển sang dùng các tàu cũ làm kho nổi trên biển.
Một số tàu khác buộc phải chọn những tuyến đường dài và tốn kém hơn để vận chuyển dầu sang Trung Quốc, nhằm tránh nguy cơ bị lực lượng Mỹ chặn bắt trên biển.
Một trong những tàu tìm được lối thoát là tàu chở dầu cỡ lớn mang tên "HUGE". Con tàu này đã đi men theo bờ biển Pakistan và Ấn Độ để tiến vào eo biển Malacca của Malaysia, nơi dầu thường được chuyển sang tàu khác trước khi đến Trung Quốc.
Tuy nhiên theo Samir Madani - nhà đồng sáng lập Công ty phân tích dữ liệu hàng hải TankerTrackers.com, đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Ông dự đoán các tàu Iran bị dồn ứ có thể sẽ chờ thời cơ để thực hiện một cuộc "đào thoát tập thể" qua đêm, khi đã tích đủ lượng dầu dự trữ gần biên giới Pakistan.
Trong bối cảnh hiện nay, cả Mỹ và Iran đều sử dụng chiến thuật phong tỏa để gây áp lực kinh tế lẫn nhau.
Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến hoạt động vận tải hàng hải bị đình trệ, thì Mỹ đáp trả bằng cách kiểm soát lối vào phía tây của vịnh Oman, tạo thế siết chặt nguồn thu chủ lực của Tehran.
Giới phân tích cho rằng mục tiêu then chốt của chiến lược này là đẩy Iran đến giới hạn lưu trữ dầu, buộc nước này phải cắt giảm hoặc ngừng khai thác.
Ông Gregory Brew, chuyên gia Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group có trụ sở tại Mỹ, nhận định Iran có thể chỉ còn "vài tuần, hoặc tối đa một tháng" trước khi rơi vào tình trạng quá tải kho chứa.
Về phía Washington, quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Joel Valdez khẳng định chiến dịch đang "phát huy toàn bộ hiệu lực và tạo ra tác động quyết định như dự kiến".
Ông nhấn mạnh Mỹ đang giáng "đòn nặng nề" vào khả năng tài chính của Iran, đồng thời cam kết duy trì sức ép quân sự liên tục trong khu vực.