Tôi là nữ, 28 tuổi, bạn trai 33 tuổi, quen nhau gần 4 năm, chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Trước đó tôi và anh có trao đổi về chuyện tài chính sau khi kết hôn nhưng không thống nhất được, nhờ mọi người cho ý kiến giúp. Anh làm quản lý cho một tập đoàn lớn, thu nhập tầm 80 triệu đồng mỗi tháng. Anh nói sau khi kết hôn sẽ đưa tôi 40 triệu mỗi tháng để lo cho gia đình, cho ba mẹ anh 10 triệu đồng, ba mẹ tôi 5 triệu đồng và anh hai anh 5 triệu đồng do anh ấy thu nhập không ổn định. Anh sẽ chi tiêu trong 20 triệu đồng còn lại.
Tôi có ý kiến với anh vài lần về việc anh nên tiêu xài quanh 15 triệu đồng, để tiền cho hai bên ba mẹ bằng nhau, mỗi bên 10 triệu đồng. Anh bảo nhà anh có hai anh em, chỉ mình anh lo nên mới vậy, còn gia đình tôi có 3 anh chị em (tôi là em út), mỗi người góp một tay sẽ nhẹ hơn. Sau mấy lần cãi nhau, anh nói nếu tôi muốn tăng lên thì cứ lấy trong 40 triệu đồng đó đi, còn anh không cắt giảm được nữa, phải ngoại giao bên ngoài và cả với nhân viên. Tôi chỉ muốn anh giảm bớt chi tiêu để còn lo cho gia đình và cân bằng nội ngoại, làm sao cho vẹn toàn. Tôi làm vậy có quá đáng không?
Tôi 37 tuổi, có vợ và một đứa con gái xinh xắn, đang kinh doanh ở chợ tỉnh. Tôi gặp một tình huống khá khó xử. Gần đây, kế bên cửa hàng tôi xuất hiện một cô gái. Lúc đầu tôi cũng ít trò chuyện và giữ khoảng cách vì cô ấy có chồng rồi. Chuyện chẳng có gì cho đến một hôm cô ấy gặp sự cố ngoài ý muốn. Hôm đó cô ấy đến ngày phụ nữ nhưng chắc không để ý nên bẩn quần. Tôi kêu cô ấy lại và nói nhỏ: "Em bị dính tùm lum kìa, điện thoại cho chồng mang đồ xuống thay đi". Cô ấy nói chồng đi làm xa không về kịp. Tôi lấy áo khoác của của mình choàng qua để cho cô ấy về nhà thay đồ.
Qua hôm sau cô ấy nhìn tôi cảm giác ái ngại và có phần xấu hổ. Tôi liền nói đó là sự cố ngoài ý muốn của phụ nữ, đàn ông tụi anh đều biết điều này nên em cứ bình thường đi. Cô ấy bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn, gần gũi hơn. Rồi tôi luôn muốn được quan tâm, sẻ chia với cô ấy, muốn giúp đỡ người phụ nữ này mọi thứ dù bên ngoài vẫn luôn giữ khoảng cách. Tôi nhìn trộm cô ấy hàng ngày dù trước đây không để ý lắm. Tôi sợ mọi chuyện rồi sẽ đi quá xa dù thâm tâm chẳng muốn chút nào.
Cảm giác tình cảm như ở tuổi đôi mươi trỗi dậy, khiến tôi rạo rực, hồi hộp, nhiều đêm không tài nào ngủ được. Tôi rất thương vợ con, chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội vợ mình, thế nhưng tôi cũng là con người mà, làm sao tránh khỏi sai lầm. Công việc kinh doanh hiện tại rất ổn nên tôi không có ý định thay đổi.
Tôi đang say nắng phải không mọi người? Làm sao có thể trở lại bình thường bây giờ? Người ta nói: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", tôi lại không phải anh hùng nên càng sợ một ngày nào đó mọi thứ vượt qua kiểm soát. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Gia đình tôi có ba chị em, hai chị em tôi là con gái đầu, đã tự lập từ khi còn trẻ và luôn nỗ lực làm việc để nuôi sống bản thân, đồng thời hỗ trợ gia đình, đặc biệt là chăm sóc bố mẹ gần 80 tuổi. Vì bố mẹ đã già yếu, không muốn họ phải lo toan việc gì nên mọi chi tiêu trong gia đình, mỗi khi có phát sinh, hai chị em tôi lại cùng nhau chia sẻ và đóng góp. Chúng tôi cũng quyết định gánh vác việc nuôi ăn học cho em trai út, mong em có thể học hành tốt, có tương lai. Tuy nhiên, dù chúng tôi luôn yêu thương, quan tâm và hỗ trợ, em trai lại tỏ ra thiếu sự biết ơn. Việc học của em đã bị trì hoãn hai năm chỉ vì mê game online và không chú tâm vào việc học. Em luôn tìm cách lừa dối bố mẹ và chúng tôi.
Hôm nay, khi chúng tôi đến trường để gặp giáo viên, mới biết em đã không tham gia thi cử và học hành trong gần hai học kỳ. Nghe xong, chân tay tôi bủn rủn, nước mắt cứ chực trào. Chúng tôi không muốn bố mẹ già phải chịu thêm nỗi buồn và lo lắng vì em. Tôi thất vọng, mệt mỏi vì những lời hứa suông và sự lừa dối của em, dù đã rất nhiều lần chị em tôi động viên và giúp đỡ. Tôi có lúc muốn buông tay, rồi lại sợ bố mẹ sẽ suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hiện tại, tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống này mà không làm bố mẹ thêm lo lắng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và chia sẻ ý kiến. Mọi lời khuyên, chia sẻ từ mọi người đều rất quý giá và giúp tôi có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách sáng suốt hơn.
Tôi mới ra trường một năm, muốn phụ giúp mẹ thêm, hơn nữa quen chưa lâu nên tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi bảo anh sang năm cưới. Anh nói cả gia đình đang đợi tin cưới của chúng tôi, giờ xuống nhà tôi đặt vấn đề cho hai đứa chẳng nhẽ chỉ để nghe câu nói chờ thêm thời gian của tôi. Anh bảo nếu tôi có suy nghĩ như vậy thì cả hai dừng lại. Nghe câu nói của anh, tôi thật sự sốc, chẳng lẽ chỉ vì tôi muốn cưới chậm hơn mà anh đối xử với tôi như thế?
Cả một đêm dài tôi thức trắng chỉ để xem lại những tin nhắn trước đây, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Tôi không thể chối bỏ tình cảm của mình, cũng cố gắng níu kéo nó. Hôm sau tôi nhắn tin với anh, đồng ý cuối năm tổ chức cưới, thế nhưng anh lại thay đổi quyết định, bảo cần thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi đợi tin nhắn của anh trong vô vọng. Không để tình yêu của mình im lặng như vậy, tôi gặp anh, muốn nghe lý do từ anh. Từng lời anh nói đều làm tim tôi đau nhói, anh bảo tôi không còn quan trọng trong cuộc đời của anh. Chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho anh như vậy vẫn chưa đủ hay sao, tôi đã làm tất cả để giữ nó. Giờ đây tôi phải làm sao đây?