“Tôi nhấn mạnh rằng đề xuất của chúng tôi, mà Tổng thống Nga đã nhiều lần đề cập – về việc vận chuyển vật liệu này đến Nga theo một chuỗi các bước được các bên chấp nhận, để cuối cùng vật liệu này có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng của Iran – vẫn đang được xem xét, và chúng tôi không rút lại đề xuất đó”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Sergey Ryabkov nói với các phóng viên hôm 27/5.
“Nhưng chúng tôi không áp đặt bất cứ điều gì lên bất cứ ai. Chúng tôi chỉ đơn giản coi ý tưởng của mình là khá hợp lý. Điều đó xuất phát từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã có khi Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) có hiệu lực,” nhà ngoại giao Nga cho biết, đề cập đến thỏa thuận hạt nhân Iran.
Trả lời câu hỏi về số phận có thể xảy ra đối với uranium làm giàu cao của Iran, ông Ryabkov nhấn mạnh Nga biết rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra, cũng như “nhiều suy đoán và ý tưởng do các bên khác nhau đưa ra”.
“Tóm lại, chúng tôi xuất phát từ giả định rằng nếu đạt được thỏa thuận đang được thảo luận, kế hoạch hành động về uranium được làm giàu cao ở Iran sẽ được xây dựng chi tiết hơn trong tương lai”, ông Ryabkov nói thêm.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài PBS rằng Washington không có kế hoạch nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu của nước này.
Khi được hỏi liệu một thỏa thuận đạt được có đồng nghĩa với việc Iran sẽ từ bỏ uranium làm giàu ở cấp độ cao để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay không, ông nói: “Không, hoàn toàn không. Không phải để dỡ bỏ lệnh trừng phạt”.
“Họ sẽ từ bỏ uranium làm giàu cao của họ không phải để được dỡ bỏ lệnh trừng phạt”, ông Trump nói thêm.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga, và Moscow vẫn coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng.
Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 – một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.
Theo Tổng thống Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đã đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran sau đó đều đưa ra lập trường cứng rắn hơn. Mỹ yêu cầu uranium của Iran chỉ được đưa đến lãnh thổ nước này, trong khi Tehran đề xuất thành lập một liên danh Nga – Iran trên lãnh thổ của mình để pha loãng uranium. Cuối cùng, tình hình đã rơi vào bế tắc.
Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân – một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.
Iran hiện nắm giữ hơn 400kg uranium được làm giàu đến 60%, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mức uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran.
Tổng thống Trump đã vạch ra kế hoạch tiêu hủy uranium làm giàu của Iran, nói rằng số vật liệu này sẽ được vận chuyển đến Mỹ, xử lý tại chỗ hoặc đưa đến một địa điểm khác.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nghị sĩ rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.
Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 Ferdinand Romualdez Marcos Jr..
"Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, cũng là lần đầu Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị mới", Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết trong cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm.
Tại hội nghị, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn, trước hết là phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả những ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
Việt Nam sẽ cùng ASEAN thúc đẩy duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, tăng cường liên kết nội khối, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Việt Nam cũng sẽ tham gia tích cực vào các nội dung ưu tiên của hội nghị, đặc biệt là vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân. Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị đề xuất, sáng kiến cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó chung của ASEAN trước những biến động và thách thức ngày càng phức tạp từ bên ngoài.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung". Hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn năm 2015-2025.
Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các Kế hoạch chiến lược trên 4 trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối. Đây sẽ là khuôn khổ định hướng quan trọng nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hợp tác và giải quyết các vấn đề khu vực.
Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhất là diễn biến phức tạp hiện nay ở Trung Đông, đặt ASEAN trước nhiều sức ép lớn về duy trì ổn định, bảo đảm tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.
Những thách thức về cạnh tranh chiến lược, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ thương mại đang tác động trực tiếp đến ổn định và đời sống người dân trong khu vực.
Hội nghị sẽ là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện về tình hình khu vực và quốc tế, thống nhất các định hướng chiến lược và đề ra quyết sách chiến lược, qua đó giúp củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN.
Trong thông điệp bằng văn bản công bố ngày 4.6, Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Mỹ và Israel đang tìm cách gây chia rẽ người Iran sau khi bị giáng đòn quyết định trên chiến trường, theo AFP.
Nhà lãnh đạo cho rằng "kẻ thù hung ác" đang tìm cách "gieo mầm mống nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, mất lòng tin và chia rẽ" trong người dân Iran.
"Để đối phó những ý đồ xấu này, mọi người phải duy trì sự đoàn kết và gắn bó bằng sự kiên định và sáng suốt, vô hiệu hóa âm mưu thâm độc của chúng", ông Mojtaba Khamenei viết.
Tuyên bố được một vị chủ lễ đọc lên tại lăng mộ cố Lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini, nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày mất của ông.
Ông Khomeini là lãnh tụ đầu tiên của Iran sau khi cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 kết thúc vương triều Mohammad Reza Pahlavi.
Sau khi ông Khomeini qua đời vào năm 1989, ông Ali Khamenei trở thành người kế nhiệm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28.2. Ông Ali Khamenei là cha của đương kim Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.
Theo AFP, ngày 4.6 năm nào ông Ali Khamenei cũng phát biểu tưởng niệm người tiền nhiệm. Năm nay, di ảnh của ông được đặt trên chiếc ghế tại lăng mộ.
Từ khi kế nhiệm người cha vào tháng 3, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng mà chỉ ra tuyên bố bằng văn bản.
Xung đột chấm dứt với thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 8.4 nhưng các cuộc đàm phán hiện chưa mang lại thỏa thuận hòa bình. Mỹ và Iran gần đây có các đợt tấn công qua lại.
Báo Tribune của Pháp ngày 31/3 đưa tin phần lớn máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Shahed của Iran bị tiêm kích Rafale bắn hạ trên vịnh Ba Tư, trước khi tiến vào không phận Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Không rõ phi đội Pháp bắn hạ bao nhiêu phi cơ Iran với số lượng tên lửa đã tiêu hao.
Với giá 691.000-806.000 USD mỗi quả, tổng chi phí tên lửa MICA mà tiêm kích Pháp đã sử dụng là khoảng 55-65 triệu USD. Trong khi đó, mỗi chiếc Shahed-136 Iran có giá ước tính 20.000-50.000 USD tùy biến thể.
Bộ Quốc phòng Pháp chưa bình luận về thông tin.
Quân đội Pháp ngày 3/3 thông báo đã điều động tiêm kích Rafale đồn trú ở UAE để đối phó đòn tập kích của Iran, bảo vệ các căn cứ của họ ở nước sở tại. Truyền thông Pháp đưa tin ít nhất 12 chiếc Rafale đã nhận nhiệm vụ trên.
Số trận đánh mà tiêm kích Rafale phải khai hỏa 4-6 quả MICA trong hai tuần cuối tháng 3 ít hơn nhiều so với đầu xung đột. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Mỹ, nhận định đây là dấu hiệu cho thấy năng lực triển khai UAV và tên lửa của Iran đã hứng chịu thiệt hại do những đòn không kích dữ dội do Mỹ - Israel tiến hành.
Tuy nhiên, số tên lửa MICA mà tiêm kích Pháp đã phóng vẫn bị coi là nhiều quá mức, dẫn đến chi phí đánh chặn không tương xứng với giá trị mục tiêu. Bộ Quốc phòng Pháp gần đây quyết định dùng trực thăng vũ trang Fennec và Caracal trang bị súng 12,7 mm để đối phó UAV Iran.
Phương án trên được đánh giá là ít tốn kém hơn sử dụng tiêm kích mang tên lửa MICA, do lực lượng Pháp có thể tận dụng các vũ khí quen thuộc với giá rẻ hơn. Điều này cũng giúp bảo toàn kho tên lửa đối không đắt tiền để hạ mục tiêu quan trọng hoặc thực hiện nhiệm vụ khó hơn.
Tuy nhiên, sử dụng trực thăng chống UAV không phải giải pháp có thể áp dụng rộng rãi, do chỉ đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động phòng thủ xung quanh căn cứ hoặc địa điểm có yêu cầu bảo vệ chặt chẽ. Hoạt động này còn phụ thuộc vào mạng lưới radar cảnh giới, thời tiết, tầm nhìn, trình độ tổ lái và không phù hợp để bảo vệ khu vực từ xa.
Tên lửa đối không MICA được Pháp biên chế từ năm 1996, có khối lượng hơn 110 kg, mang theo đầu đạn nặng 12 kg, tầm bắn từ tiêm kích là 60-80 km. Quả đạn được trang bị đầu dò radar chủ động hoặc hồng ngoại, tùy biến thể.