Vào một đêm muộn của năm 1956, Istvan – khi đó còn là một cậu thiếu niên người Hungary – lẳng lặng thu dọn những món đồ quan trọng nhất, nắn nót viết một bức thư để lại cho cha mẹ rồi quyết định trốn khỏi đất nước. Cậu không hé môi với bất kỳ ai, cũng chẳng để lại một lời về nơi mình sẽ đến. Tất cả những gì Istvan bỏ lại chỉ là một lá thư giải thích sự tình cùng một mật danh, thứ duy nhất để cậu liên lạc với gia đình qua một đài phát thanh bất hợp pháp thời đó.
70 năm sau, cháu trai của Istvan sẽ trở lại Hungary trong một bối cảnh hoàn toàn trái ngược. Năm xưa, không một ai hay biết khi Istvan rời khỏi ngôi làng nhỏ Turje ở Hungary. Nhưng vào ngày 30/5 tại Budapest, hàng triệu ánh mắt sẽ đổ dồn vào hậu duệ của ông khi anh bước vào trận đấu có lẽ là lớn nhất cuộc đời. Cái họ in trên lưng áo của anh cũng chính là cái họ nằm trên giấy tờ tùy thân của Istvan năm 1956: Gyokeres.
Với tiền đạo đang khoác áo Arsenal, trận chung kết Champions League tới đây mang một cảm xúc thiêng liêng và mãnh liệt hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Đây đích thị là một chuyến hồi hương đúng nghĩa và đầy ý nghĩa của Viktor Gyokeres. Như chính anh đã chia sẻ trên mạng xã hội sau trận thắng Atletico Madrid ở bán kết: “Trở về với nguồn cội”.
Nếu không có quyết định dứt áo ra đi năm ấy của Istvan, sẽ không có một Gyokeres lĩnh xướng hàng công Arsenal như hiện tại, hay đội tuyển Thụy Điển tại World Cup 2026 tới đây. Sau khi rời bỏ quê hương, ông Istvan định cư tại chính quốc gia vùng Scandinavia này, nơi ông gặp bà nội của Gyokeres, bà Kicki. Họ sinh được bốn người con, trong đó có Stefan, cha của tiền đạo 27 tuổi.
Câu chuyện rời khỏi Hungary của Istvan là một lăng kính đặc biệt phản chiếu thế giới phức tạp và đầy hiểm nguy của châu Âu thời hậu Thế chiến thứ hai. Đó cũng là một giai thoại về ý định táo bạo của một con người. Istvan vừa tốt nghiệp trung học ở tuổi 18 khi đưa ra quyết định dấn thân vào một canh bạc đầy rủi ro: rời bỏ gia đình và xứ sở.
Năm 1956, cuộc Cách mạng Hungary nổ ra, một cuộc nổi dậy tự phát của người dân để phản kháng lại sự kiểm soát của Liên Xô, nhưng cuối cùng đã bị dập tắt. Khoảng 200.000 người tháo chạy khỏi đất nước, phần lớn trong số đó là thanh niên ở độ tuổi đôi mươi.
Tình hình chính trị phức tạp là một nguyên nhân khiến Istvan ra đi, nhưng ông cũng khát khao một cuộc sống khác với tương lai định sẵn trong các nhà máy ở Hungary. Eszter Gergye, em họ xa bên ngoại của Gyokeres (Istvan là anh trai của ông nội Gergye), chia sẻ với báo Anh Telegraph rằng: “Nếu nói ông ra đi chỉ vì cuộc cách mạng thì nghe có vẻ lãng mạn quá. Thực tế, ông là người rất thích phiêu lưu. Nó là sự tổng hòa của cả hai, yếu tố chính trị và thế giới quan của riêng ông. Tôi không nghĩ ông sẽ thích lối sống ở Hungary thời đó. Ông mê âm nhạc phương Tây và yêu lối sống bên đó. Tôi tin chắc rằng dù có cuộc cách mạng đó hay không, bằng cách này hay cách khác, ông cũng sẽ tìm đường ra đi”.
Sau khi ông bà qua đời, Gergye trong lúc dọn dẹp nhà cửa đã vô tình tìm thấy một mảnh ký ức vô giá của gia đình Gyokeres, chính là lá thư ông Istvan viết trước khi rời Hungary. Trong thư có cả mật danh của ông, giúp ông tránh bị phát hiện và bắt giữ.
“Bức thư được viết bằng bút chì trên nền giấy đã ố vàng theo thời gian”, Gergye kể. “Trong thư, ông giải thích lý do ra đi và gửi lời xin lỗi, nhưng ông nhấn mạnh rằng mình buộc phải làm vậy. Ông viết: ‘Con sẽ liên lạc với gia đình qua Đài phát thanh Châu Âu Tự do (Free Europe), con sẽ dùng mật danh Black Horseman (Kỵ sĩ Đen) để mọi người biết đó là con’. Ông cũng bắt ông nội tôi phải hứa là sẽ chăm sóc tốt cho mẹ của họ”.
Thời điểm đó, đài phát thanh này bị coi là bất hợp pháp, và bản thân việc trốn khỏi Hungary cũng đã là một hành động cận kề cái chết. “Ông biết rõ làm chuyện này là cực kỳ nguy hiểm”, Gergye nói. “Ông thậm chí không hé răng với gia đình. Ông có một anh trai, chính là ông nội tôi, và một em gái. Không ai biết ông sẽ đi. Ông có thể đã bị giết, bị bắn chết, hoặc bị tống giam. Việc đó quá liều lĩnh”.
Istvan vượt biên thành công sang Áo, rồi từ đó ngược lên phía bắc tới Thụy Điển, quốc gia đã mở cửa biên giới để đón nhận người tị nạn Hungary. Số liệu ước tính có hơn 7.000 người Hungary đã định cư tại Thụy Điển tính đến cuối năm 1958.
Với bối cảnh chính trị nhạy cảm của Hungary thời hậu chiến, bức thư của ông Istvan bị giấu kín suốt nhiều thập kỷ là hệ quả tất yếu. “Việc giữ bí mật đã ăn sâu vào máu của ông bà tôi rồi”, Gergye khẳng định. “Điều khiến ông khác biệt với anh chị em mình chính là máu phiêu lưu. Ông dám nghĩ dám làm và hết sức bướng bỉnh. Một khi đã muốn gì là ông sẽ làm bằng được. Đó là cách tôi nhớ về ông. Và tôi cũng nhớ ông là người luôn hút thuốc lá Marlboro đỏ”.
Là một người đam mê bóng đá từ khi còn ở Hungary, Istvan trở thành HLV bóng đá nữ sau khi ổn định cuộc sống tại Thụy Điển. Người vợ đầu tiên của ông sinh ra Stefan (cha của Gyokeres), và sau đó ông có thêm ba đời vợ nữa. Người vợ thứ hai và thứ ba của ông cũng là người Thụy Điển, nhưng người vợ thứ tư lại chính là mối tình đầu thời thanh xuân của ông ở quê nhà Turje.
“Khi ông trở lại Hungary để tham dự buổi họp lớp cấp ba sau 45 hay 50 năm xa cách, họ đã gặp lại nhau”, Gergye tiết lộ. “Đó là mối tình thời niên thiếu. Ông đã đưa bà sang Thụy Điển và bà trở thành người vợ thứ tư của ông”.
Istvan qua đời năm 2015, ngay thời điểm Gyokeres bắt đầu sự nghiệp bóng đá nhà nghề ở Thụy Điển. Ông và cháu trai thực tế không quá thân thiết, phần vì bấy giờ, ông đã có thể tự do trở về Hungary. Ông rất thích ghé thăm thị trấn Heviz, nơi nổi tiếng với những hồ nước khoáng nóng. Dù vậy, Gyokeres từng chia sẻ rằng anh vẫn nhớ hình ảnh ông nội đứng trên khán đài dõi theo anh thi đấu khi còn nhỏ.
Xét về vai vế, Gergye là em họ của Gyokeres, dù cô lớn tuổi hơn tiền đạo của Arsenal. Cô mới chỉ gặp Gyokeres một lần duy nhất khi cựu chân sút Sporting Lisbon lên 3 tuổi, nhưng cô vẫn thường xuyên trò chuyện với cha anh là ông Stefan. “Cậu ấy trông rất giống bố”, Gergye nhận xét về chân sút đã ghi 21 bàn cho Arsenal mùa này trên mọi đấu trường. “Viktor mang dáng dấp đặc trưng của nhà Gyokeres. Ngoại hình của cậu ấy đậm chất Hungary, mang đậm nét bên nội”.
Vừa cùng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Gyokeres hoàn toàn có thể khép lại một tuần lễ trong mơ. Một chiến thắng trước PSG sẽ là đoạn kết viên mãn cho mùa giải đầu tiên của anh tại London. Và với các thế hệ người thân của anh tại Thụy Điển lẫn Hungary, ấy sẽ là một chương ly kỳ tiếp theo trong cuốn gia phả của nhà Gyokeres.
Trận đấu này lẽ ra được tổ chức trên sân nhà của Svay Rieng hồi tháng 1 năm nay. Tuy nhiên do lo ngại vấn đề an ninh trong bối cảnh hai nước Campuchia và Thái Lan có xung đột, phía CLB Bangkok United từ chối sang thi đấu.
Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phải ra quyết định mượn sân Hàng Đẫy của Việt Nam làm sân trung lập để đăng cai tổ chức trận đấu.
Cả CLB Svay Rieng lẫn Bangkok United đều đã bị loại, nhưng trận đấu vẫn phải diễn ra theo thủ tục.
Trong buổi họp báo chiều 21-4 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), HLV trưởng Totchtawan Sripan của Bangkok United chia sẻ: "Kết quả trận tới sẽ không thay đổi sự thật rằng cả hai đội không còn cơ hội đi tiếp. Lúc này, sự an toàn là điều quan trọng nhất. Việc thi đấu ở một nước trung lập như Việt Nam là rất hợp lý và công bằng".
Chiến lược gia người Thái Lan cũng nói thêm rằng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện và tỏa sáng.
Bên phía Svay Rieng, HLV trưởng Matthew McConkey thừa nhận việc không được thi đấu trên sân nhà và bị đổi lịch là bất lợi với ông và học trò.
"Tôi không muốn nhắc đến chính trị hay lý do vì sao phải đổi sân. Tôi chỉ muốn nói Svay Rieng có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này vì kế hoạch đảo lộn và lịch trình dày đặc. Ban tổ chức lẽ ra phải chốt từ tháng 1 chứ không phải bây giờ, và nó làm ảnh hưởng đến cả các giải đấu khác mà chúng thôi tham dự, ảnh hưởng đến cả các CLB khác của Campuchia", HLV McConkey nói.
"Đây là dịp để chúng tôi khẳng định trình độ với đội bóng mạnh như Bangkok. Chúng tôi từng suýt thắng Johor Darul Ta'zim hay có những màn trình diễn hay tại Myanmar và Singapore. Tôi muốn nói các CLB Campuchia có thể thi đấu sòng phẳng với khu vực", cầu thủ Yudai Ogawa cho biết.
Tối 17/4, Coventry hòa 1-1 trên sân Blackburn Rovers nhờ bàn gỡ của Bobby Thomas ở phút 84. Kết quả này giúp Coventry vững đỉnh bảng Championship với 86 điểm, bỏ cách đội xếp thứ 3 Millwall tới 13 điểm, khi mùa giải còn ba vòng, qua đó chắc suất thăng hạng trực tiếp.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Lampard suýt bật khóc giữa bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt tại sân Ewood Park. "Thật tuyệt vời. CĐV đã trải qua quá nhiều thất vọng nhưng vẫn luôn ở bên đội bóng. Giờ họ xứng đáng có khoảnh khắc này", ông nói. "Đây là một đội bóng lớn, với lịch sử và ý nghĩa đặc biệt với thành phố".
Lampard là một trong những tiền vệ vĩ đại bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Ông thi đấu cho Chelsea giai đoạn 2001-2014, ghi 211 bàn qua 648 trận, đoạt 13 danh hiệu, trong đó có ba Ngoại hạng Anh và một Champions League. Ông còn khoác áo West Ham, Swansea City, Man City trước khi giải nghệ tại New York City FC.
Ở cấp độ quốc tế, Lampard ghi 29 bàn qua 106 trận khoác áo tuyển Anh. Cựu tiền vệ này ra mắt năm 1999, dự ba kỳ World Cup (2006, 2010, 2014) và Euro 2004 - giải đấu ông được bầu vào đội hình tiêu biểu. Lampard cũng hai lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Anh (2004, 2005).
Cựu danh thủ người Anh xem việc giúp Coventry thăng hạng trong bối cảnh hiện tại là một thành tựu đặc biệt và xứng đáng đứng ngang hàng với những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. "Khi đó tôi có thể cảm ơn Didier Drogba hay John Terry. Còn giờ, những gì đội bóng này làm được là nhờ nỗ lực phi thường", ông bày tỏ.
Lampard từng làm HLV tại Derby County, Chelsea, Everton trước khi dẫn dắt Coventry từ tháng 11/2024, cùng CLB thua 20, hòa 16, thắng 42 - đạt tỷ lệ thắng 53,8%. Khi nhà cầm quân người Anh tiếp quản, Coventry chỉ đứng thứ 17. Nhưng sau chưa đầy 2 năm, Lampard giúp Coventry "lột xác" và lần đầu trở lại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2001.
Lampard thừa nhận ông chưa đánh giá hết tầm vóc của CLB trước khi nhận lời dẫn dắt. HLV 47 tuổi tiết lộ mục tiêu ban đầu của đội chỉ là lọt vào nhóm play-off, nhưng Coventry đã vượt xa kỳ vọng khi giành vé lên hạng sớm ba vòng.
"Chúng tôi không đặt kế hoạch thăng hạng trực tiếp. Toàn đội chỉ nghĩ đến việc vào top 4 hoặc 5", Lampard nói và khẳng định đội bóng chưa dừng lại. "Tôi từng trải qua nhiều mùa giải phải chờ đến phút cuối để đạt mục tiêu. Thật may là năm nay không phải như vậy. Việc hoàn thành mục tiêu sớm mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng chúng tôi vẫn muốn vô địch".
"Chúc mừng Malaysia giành vị trí á quân. Nhưng không biết khi nào chúng ta mới thắng được bóng đá Việt Nam, cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển trẻ. Chắc có lẽ phải 100 năm nữa", tài khoản Meldi Romel bình luận trên trang Football Association Malaysia sau khi chứng kiến đội U17 nước nhà để thua cách biệt 0-3 trước U17 Việt Nam ở trận chung kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) tối 24/4.
Trước đó, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Malaysia đặt kỳ vọng đội tuyển U17 nước này sẽ có màn "phục hận" với U17 Việt Nam khi từng để thua "Rồng vàng" với tỷ số 0-4 ở vòng bảng.
Dù vậy một lần nữa đoàn quân của HLV Cristiano Roland cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi chơi áp đảo hoàn toàn "Bầy hổ Malaya" trong suốt trận đấu. U17 Việt Nam mở tỷ số từ phút 11 nhờ công Đào Quý Vương sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm.
Sau đó, Nguyễn Văn Dương nhân đôi cách biệt với cú sút quyết đoán trong vòng cấm ở phút 45+4. Đến phút 54, trận đấu an bài khi Văn Dương hoàn tất cú đúp.
Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia chỉ trong vòng 5 tháng. Trước đó, ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, U17 Việt Nam từng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam giành liên tiếp 2 trận thắng, ghi tổng 7 bàn mà không để thủng lưới bàn nào.
Nhiều CĐV Malaysia lấy làm thất vọng khi chứng kiến đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển trẻ đều phải nhận thất bại khi đụng độ đội tuyển Việt Nam.
"Thật ra vào được chung kết là may mắn rồi. Làm sao chúng ta có thể thắng được U17 Việt Nam cơ chứ", tài khoản Munirul Ikhwan của Malaysia thất vọng bày tỏ.
"Cần phải đá như thế nào với Việt Nam đây. Họ kiểm soát tất cả mọi thứ, các cầu thủ của chúng ta không cầm nổi bóng. Một trận chung kết nhàm chán thực sự", tài khoản Mally Vin Percy bình luận.
"Có gì mà phải thất vọng khi đối thủ của chúng ta quá xuất sắc. Giành được ngôi á quân là thành công lớn với các cầu thủ trẻ rồi. Dù sao cũng cần phải phấn đấu nhiều hơn trong tương lai", tài khoản Rayyan Shah tuyên bố.
"Chúc mừng Malaysia về nhì, nhưng phải thừa nhận cách chơi của Malaysia có khoảng cách rất xa với Việt Nam đối với bóng đá hiện đại, nơi Malaysia phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để cạnh tranh trong bảng xếp hạng quốc tế", tài khoản Syed Azhar nhận xét.
"Về mặt tinh thần thì chiến thắng là đáng khen ngợi, thất bại thì cảm thấy buồn. Những năm gần đây tôi không muốn xem các trận đấu của tuyển Malaysia trên trường quốc tế, vì tôi không muốn mình cảm thấy đau lòng", tài khoản Semutar Hitam chua chát bày tỏ.
"Người thua hôm nay là các cầu thủ, người tổn thương là các cổ động viên của nước nhà. Tôi chỉ tự hỏi không hiểu sao hôm nay người hâm mộ Malaysia lại đưa ra nhiều biểu tượng mặt cười như vậy khi chứng kiến đội bóng để thua Việt Nam ở trận chung kết?", tài khoản Syed Mohathir Syed Adam đặt câu hỏi.
"Cầu thủ Việt Nam luôn mạnh mẽ và nhanh nhẹn như Thái Lan, trong khi các cầu thủ kỳ cựu của chúng ta chưa chắc đã giỏi bằng họ. Thể lực của chúng ta cũng không tốt bằng họ. Chúng ta cần phải rèn luyện sức mạnh và sức bền mới mong có thể giành chiến thắng trước họ", tài khoản Azraim Azraim chốt lại.
Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.