Hoạt động nhằm lan tỏa ra cộng đồng ý nghĩa của việc giảm thiểu ô nhiễm nhựa, thực hành lối sống xanh, tiêu dùng xanh; nâng cao nhận thức người dân về bảo tồn đa dạng sinh học, nhất là bảo tồn loài sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Kiệt – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp – kêu gọi tất cả cấp, ngành, đơn vị và mỗi người dân cùng chung tay hành động phân loại rác tại nguồn và giảm thiểu rác thải nhựa.
“Khuyến khích lan tỏa việc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại nơi làm việc; chủ động xây dựng và nhân rộng mô hình “văn phòng xanh”, cơ quan không rác thải nhựa.
Chúng tôi kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hãy bắt đầu thay đổi ngay từ những thói quen nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày; phân loại rác ngay tại gian bếp nhà mình; thay thế túi ni lông bằng giỏ đi chợ”, ông Kiệt nói.
Hoạt động được tổ chức tại Vườn quốc gia Tràm Chim, đây là nơi có hệ sinh thái thiên nhiên rất phong phú đang được bảo tồn chặt chẽ. Sau lễ phát động, ban tổ chức cùng đoàn viên thanh niên địa phương trồng cây trong khu vực vườn quốc gia.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Củ cải đường là loại rau củ có màu sắc rực rỡ, vị ngọt nhẹ. Không chỉ đẹp mắt, củ cải đường còn là "kho báu" dinh dưỡng với nhiều lợi ích bất ngờ.
Loại củ này không chỉ tạo nên sắc đỏ bắt mắt cho món ăn mà còn được xem là nguồn dinh dưỡng tự nhiên dồi dào, giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi, giúp hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Giàu dinh dưỡng, ít calo
Trong 100g củ cải đường luộc chỉ chứa khoảng 44 kcal nhưng lại giàu chất xơ, folate, mangan, kali, magie cùng vitamin C, B6 và sắt. Đặc biệt, folate và mangan đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng tế bào, sức khỏe tim mạch và chuyển hóa năng lượng.
Hỗ trợ kiểm soát huyết áp
Nhờ hàm lượng nitrat tự nhiên cao, củ cải đường có thể giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông và hỗ trợ giảm huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép củ cải đường có thể giúp cải thiện chỉ số huyết áp, góp phần giảm nguy cơ tim mạch và đột quỵ.
Giảm viêm, bảo vệ cơ thể
Củ cải đường chứa betalain – sắc tố thực vật có đặc tính chống viêm mạnh. Một số nghiên cứu ghi nhận việc tiêu thụ nước ép củ cải đường có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể, hỗ trợ kiểm soát các bệnh mạn tính liên quan đến viêm.
Rất tốt cho hệ tiêu hóa
Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp củ cải đường nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và góp phần phòng ngừa các bệnh lý đường ruột. Đồng thời, chất xơ còn giúp giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường type 2.
Hỗ trợ chức năng não bộ
Không chỉ giúp tim mạch, nitrat trong củ cải đường còn tăng lưu lượng máu lên não, đặc biệt là vùng thùy trán, nơi kiểm soát trí nhớ và ra quyết định. "Đây là lý do củ cải đường được nghiên cứu như một thực phẩm hỗ trợ chống suy giảm trí nhớ khi lớn tuổi", theo bác sĩ Jonathan Burdette, chuyên gia thần kinh tại Đại học Wake Forest, Mỹ.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Ít calo, giàu nước và chất xơ giúp củ cải đường tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và cân nặng hiệu quả. Đây là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh và giảm cân.
Tóm lại, củ cải đường là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe, song cần sử dụng hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất.gười từ đủ 18 tuổi trở lên.
Tiềm năng chống ung thư
Củ cải đường chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như betaine, rutin, kaempferol… có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào bất thường. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định rõ hơn trên người.
Ăn củ cải đường có thể khiến nước tiểu hoặc phân chuyển sang màu đỏ hồng – hiện tượng hoàn toàn vô hại và thường tự biến mất sau 1–2 ngày.
Tuy nhiên, người có nguy cơ sỏi thận nên sử dụng ở mức vừa phải, do củ cải đường chứa oxalat – một hợp chất có thể góp phần hình thành sỏi.
Mẹo chế biến củ cải đường ngon, dễ ăn:
Luộc, hấp, nướng hoặc xay sinh tố.
Thêm vào salad, bánh mì, bánh ngọt, súp hoặc bát ngũ cốc.
Lá củ cải đường cũng rất giàu dinh dưỡng, có thể xào hoặc luộc giống như rau cải.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Làng Mawsynram, bang Meghalaya có hơn 4.000 dân, nằm ở vùng đông bắc Ấn Độ được mệnh danh là "nơi ẩm ướt nhất hành tinh". Kỷ lục Guinness ghi nhận vùng đất này hứng 11.873 mm mưa mỗi năm.
Các nhà khí tượng học giải thích do nằm trên cao nguyên Shillong, cao 1.400 m so với mực nước biển, Mawsynram vô tình dựng thành bức tường tự nhiên chắn gió mùa từ vịnh Bengal. Gió mùa Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 9 trút lượng mưa khổng lồ xuống khu vực này.
Mawsynram trong tiếng Khasi có nghĩa là "nơi của những hòn đá lạnh". Tháng 6/2022, ngôi làng hứng 1.004 mm mưa chỉ trong một ngày, vượt xa tổng lượng mưa cả năm ở nhiều quốc gia châu Âu. Một ngày tháng 6/2025, lượng mưa chạm mốc 1.003 mm, gấp đôi lượng mưa hàng năm của London (Anh).
"Ngày bé, mưa biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, nay mọi thứ đã dễ dàng hơn do dần thích nghi", bà Bini Kynter, hơn 100 tuổi, kể.
Nhịp sống dưới những đám mây
Cuộc sống ở Mawsynram xoay quanh những cơn mưa không dứt. Hơn 40 năm trước, thiếu đường nhựa, nước máy, điện, mùa mưa kéo dài nửa năm ròng rã trở thành nỗi ám ảnh. Hạ tầng ngày nay cải thiện tốt hơn nhưng sạt lở đất vẫn thường xuyên chia cắt đường vào làng, kèm theo tình trạng mất điện triền miên.
Trưởng làng Moonstar Marbaniang cho biết cư dân phải nói to hơn bình thường mới nghe thấy nhau trong mùa mưa. Để đối phó tiếng dội ầm ĩ, người dân lợp mái nhà bằng cỏ cách âm. Khi dứt mưa, họ bắt tay ngay vào "mùa sửa chữa" và phơi phóng quần áo.
Mưa kéo dài buộc trường học đóng cửa. "Trẻ em nghỉ học, người lớn ngưng ra đường khi mưa lớn trút xuống", anh Jyotiprasad Oza, một người dân địa phương, nói. Nước lũ dâng cao, ô nhiễm nguồn nước sạch, độ ẩm bủa vây khiến nhiều người muốn rời sang vùng khô ráo hơn.
Ẩm thực vùng này cũng biến đổi linh hoạt theo thời tiết. Tungtap - tương làm từ ớt, cà chua, cá lên men - trở thành món ăn chủ lực giúp người dân bám trụ qua những tháng khắc nghiệt nhất.
Thích nghi để sinh tồn
Hàng năm, người dân dành trọn mùa đông chuẩn bị ứng phó thời tiết xấu. Họ gia cố mái nhà, tích trữ củi sưởi ấm, thắp sáng, gom lương thực. "Chẳng ai muốn ra ngoài mua sắm từ tháng 5 đến tháng 7", một cư dân nói.
Trong thời gian này, phụ nữ trong làng miệt mài đan "knup" - loại ô bằng tre, cỏ khô hình mai rùa, che chắn cơ thể từ đầu đến đầu gối. Knup vươn xa khỏi giá trị sử dụng hằng ngày, hóa thành biểu tượng sinh tồn trước thiên nhiên.
Tại làng, Mawsynram, cỏ khô đan thành chổi trở thành mặt hàng kinh tế chính. Bà Prelian Pdah, 70 tuổi, tận dụng ngày mưa đan sọt tre, làm chổi bán cho thương lái. "Ở trong nhà cả ngày trốn mưa thật tẻ nhạt", bà nói.
Bất chấp điều kiện khắc nghiệt, cư dân luôn duy trì tinh thần lạc quan. Người dân tự đan những "cây cầu sống" từ rễ cây để băng qua sông suối. Rễ bám chặt, sinh trưởng theo thời gian, tạo nên kết cấu vững chắc trước nước lũ.
Làng đón khoảng 10.000 khách du lịch mỗi năm, chủ yếu từ Mỹ, Anh. Họ đổ về đây từ tháng 6 đến tháng 9 ngắm mưa, chiêm ngưỡng thác nước Nohkalikai cao thứ tư thế giới.
Gắn bó máu thịt với quê hương, trưởng làng Moonstar Marbaniang cho biết: "Tôi không bao giờ rời đi, chúng tôi đã quen chờ đợi những cơn mưa dứt hạt".
Tin Gốc: Vnexpress

Từ cái cảnh lụi hụi nấu nồi cơm nhỏ xíu trong căn phòng trọ Sài Gòn, ăn qua loa cho xong bữa, về tới nhà là thành #cơmnhà thiệt sự - có người nấu, có người chờ, có tiếng cười nói rôm rả, nghe mà ấm lòng muốn rơi nước mắt.
Quê tôi ở một xóm nhỏ miền Tây, xứ sen hồng - trước nhà là con rạch nước đục phù sa, sau nhà là mấy liếp rau xanh rì. Xe vừa quẹo vô đầu xóm là tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, như trút được nguyên bao nhiêu mệt mỏi trên thành phố.
Ở TP.HCM, có khi chạy xe ngoài đường đông nghẹt, nghe còi inh ỏi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Vậy mà chỉ cần về tới cổng nhà, nghe tiếng má với câu chào quen thuộc, "về rồi hả con", là tự nhiên thấy mọi thứ dịu xuống.
Bữa cơm quê không có gì cao sang mà sao ngon lạ. Ba tôi hay tranh thủ buổi sáng đi vợt hến dưới rạch. Ba nói: "Hến này tươi ăn mới ngọt", rồi cười cười, tay còn dính bùn mà mặt thì khoái chí. Má thì ở trong bếp, lụi hụi rửa rau, nấu nồi canh chua thơm phức. Còn ngoại tôi, lúc nào cũng ngồi cái ghế gỗ cũ, chậm rãi nhìn con cháu, lâu lâu chen vô một câu: "Ăn nhiều vô con, ốm quá trời".
Có bữa cơm chỉ có cá kho, dĩa rau luộc, chén nước mắm dầm ớt, vậy mà ngồi ăn, tôi thấy ngon hơn bất cứ món nào ngoài quán. Cá kho đậm đà, thịt săn, nước kho sền sệt. Má còn để thêm dĩa xoài chín vàng ươm, ăn kèm nghe vừa ngọt vừa béo, đúng cái kiểu "đặc sản nhà làm" mà đi đâu cũng không kiếm được. Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, ba nhìn qua cười: "Ở trên đó có ăn được vầy không con?". Tôi chỉ biết lắc đầu.
Ở TP.HCM, nhiều khi ăn một mình riết rồi quen. Mở điện thoại lên coi cái gì đó, ăn cho qua bữa, xong rồi lại lao vô công việc. Không ai hỏi ngon không, cũng không có ai gắp cho miếng cá, chan thêm miếng canh. Mọi thứ nó gọn gàng, nhanh chóng, mà cũng lạnh lẽo dữ lắm.
Ở quê, bữa cơm kéo dài hơn bình thường. Ăn xong rồi vẫn ngồi đó, nói chuyện này chuyện kia. Ba kể chuyện xóm làng, má hỏi thăm công việc trên thành phố, ngoại thì lâu lâu chen vô nhắc chuyện hồi xưa. Có khi chỉ là mấy câu chuyện đơn giản vậy thôi, mà tôi nghe hoài không chán. Tại lâu rồi, tôi mới có lại cái cảm giác "được thuộc về chốn quê".
Mỗi lần về quê, tôi hay tự nhủ: "Lần này ở lâu lâu chút". Mà rồi cũng vài bữa là phải đi. Sài Gòn còn công việc, còn trách nhiệm, còn bao nhiêu thứ đang chờ. Ngày lên lại thành phố, má gói cho mớ đồ ăn, ba dặn dò đủ thứ, Ngoại thì đứng nhìn theo, ánh mắt hiền mà buồn buồn. Tôi quay xe đi mà lòng cứ nặng trĩu.
Trên đường trở lại, tôi biết rồi mình sẽ lại quay về với những bữa ăn vội vàng. Nhưng trong lòng tôi, cái vị cơm quê vẫn còn đó. Cái vị cá kho đậm đà, cái ngọt của xoài chín, cái ấm áp của tiếng cười bên mâm cơm... nó theo tôi lên tới tận Sài Gòn, len vô từng ngày bận rộn.
Có người hỏi tôi, sao cứ thích về quê hoài vậy. Tôi cười, trả lời vui: "Về ăn cơm". Nhưng thiệt ra, đâu chỉ là ăn. Là về để thấy mình vẫn còn một nơi để thương, để nhớ. Là về để biết, dù ngoài kia có mệt cỡ nào, thì vẫn có một mâm cơm chờ mình, có ba má, có ngoại, có một mái nhà luôn mở cửa.
Với tôi - một thằng con trai miền Tây đi làm xa - hạnh phúc nhiều khi chỉ là vậy thôi - một bữa cơm nhà, ăn cho no bụng, rồi cười cho đã lòng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

