Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-5 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại thông báo trước đó rằng những người không phải công dân Mỹ muốn xin thường trú nhân (thẻ xanh) sẽ phải trở về nước để nộp đơn.
Cụ thể, đại diện Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa chia sẻ với báo New York Times rằng thông báo chính sách hồi tuần trước không phải là yêu cầu bắt buộc với mọi người nộp đơn, mà sẽ được áp dụng “theo từng trường hợp cụ thể”.
Trước đó hôm 22-5, người phát ngôn Cơ quan Di Trú và nhập tịch Mỹ (UCIS) Zach Kahler đã khẳng định “từ nay, một người nước ngoài đang ở Mỹ tạm thời và muốn có thẻ xanh phải trở về nước để nộp đơn, trừ những trường hợp đặc biệt”.
Thông báo ban đầu được xem là bước chuyển lớn trong chính sách nhập cư của Mỹ và gây lo ngại cho hàng triệu người.
Một quan chức Mỹ giấu tên nói với AFP 30-5 rằng chính sách này chỉ “nhắc lại luật và chính sách đã có từ lâu”, khẳng định nó “sẽ không ngăn cản bất kỳ người nước ngoài nào hợp pháp và đủ điều kiện nhận thẻ xanh”.
Ngày 30-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày thứ Bảy cho biết đã bắn một tên lửa Hellfire vào buồng máy của tàu Lian Star treo cờ Gambia khi con tàu này “đang di chuyển qua vùng biển quốc tế hướng tới một cảng của Iran ở vịnh Oman”.
Theo CENTCOM, trước khi tấn công, lực lượng Mỹ đã phát “hơn 20 lời cảnh báo” rằng con tàu này vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ trên eo biển Hormuz.
CENTCOM khẳng định sau vụ tấn công, con tàu trên đã “không còn di chuyển tới Iran” nữa, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Lực lượng này cũng khẳng định từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu hôm 13-4, quân đội Mỹ đã “chuyển hướng” ít nhất 115 con tàu.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.
Ngày 30-5, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã cáo buộc Israel theo đuổi “chính sách tiêu thổ” ở miền nam nước này.
Cụ thể, ngày 29-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo lực lượng của ông đã tiến sâu hơn vào Lebanon nhằm diệt trừ các thành viên lực lượng Hezbollah.
Một ngày sau, ông Salam lên tiếng cảnh báo nước này đang đối mặt với sự leo thang “nguy hiểm” và kêu gọi “một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và thực chất”.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông cáo buộc Israel “phá hủy các thị trấn, làng mạc và buộc cư dân phải ly tán”, đồng thời cho rằng điều này sẽ không mang lại “an ninh hay ổn định” cho Israel.
Dù vậy, ông vẫn bảo vệ việc đối thoại với Tel Aviv. Phái đoàn quân sự hai bên vừa đàm phán an ninh tại Washington hôm 29-5.
Ông mô tả đàm phán là “con đường ít tốn kém nhất” cho Lebanon, dù kết quả “không được bảo đảm”.
Ngày 30-5, Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc một máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang do Nga kiểm soát, song không gây hư hại cho thiết bị trọng yếu.
Gọi vụ việc là cuộc tấn công “có chủ đích”, lãnh đạo Rosatom Alexei Likhachev khẳng định một drone cảm tử của Ukraine đã đánh trúng gian tuốc-bin của Tổ máy số 6, gây ra một vụ nổ làm thủng một lỗ trên tường nhưng không làm hỏng thiết bị chính.
Quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc này, khẳng định binh sĩ nước này không tấn công Tổ máy số 6.
“Quân nhân Ukraine hành động hoàn toàn trong khuôn khổ luật nhân đạo quốc tế và nhận thức đầy đủ hậu quả của bất kỳ hành động nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân”, thông báo của quân đội Ukraine nêu.
Ngày 30-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đi thị sát tình hình Ituri – tỉnh miền đông bị ảnh hưởng nặng nhất bởi bệnh dịch Ebola đang lây lan nhanh ở CHDC Congo (DRC).
Tại Bunia – thủ phủ tỉnh này, ông Ghebreyesus kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn để ngăn dịch Ebola lây lan ở DRC.
Phát biểu với báo giới, ông Tedros cho biết cộng đồng quốc tế đang hỗ trợ Chính phủ Congo ứng phó. Tuy nhiên ông cho rằng vẫn cần thêm “sự chủ động của cộng đồng” cùng nguồn hỗ trợ tài chính lớn hơn.
“Các bạn không đơn độc. Chúng tôi ở đây, sát cánh cùng các bạn, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”, ông nói với người dân Ituri.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), kể từ khi dịch được công bố hôm 15-5, DRC ghi nhận ít nhất 1.077 ca nghi nhiễm, trong đó 246 ca tử vong.
Tuy nhiên, WHO đã nhiều lần cảnh báo phạm vi thực sự của dịch rất có thể còn rộng hơn thế nhiều.
Chiều tối 30-5, nhiều người dân khắp vùng New England (đông bắc nước Mỹ) đã báo cáo về hai vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà ở bang Massachusetts và Rhode Island.
Cảnh sát và nhiều cơ quan vội vã tìm hiểu nguyên nhân của hai tiếng nổ trên.
Sau đó không lâu, Hiệp hội Thiên thạch Mỹ đã thông báo những tiếng nổ thực chất do một thiên thạch rộng khoảng 1 mét lao vào bầu khí quyển gần ranh giới bang New Hampshire với Massachusetts.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận đây là vật chất tự nhiên, không phải vệ tinh hay rác vũ trụ. Thiên thạc này đi vào khí quyển lúc 14h06.
Ông Robert Lunsford, đại diện Hiệp hội Thiên thạch Mỹ, cho biết dù nhiều nơi ghi nhận tiếng nổ kép, cảm thấy mặt đất rung chuyển hoặc nhìn thấy quả cầu lửa, song khả năng thiên thạch trên đã chạm đất là không cao.
Theo người phát ngôn NASA Allard Beutel, thiên thạch di chuyển với tốc độ khoảng 120.700 km/h, có thể đã vỡ ra ở độ cao khoảng 60 km, giải phóng năng lượng tương đương khoảng 300 tấn TNT.
Trong cuộc họp báo ngày 9/5, Tổng thống Vladimir Putin được hỏi về việc các khí tài quân sự không xuất hiện trong lễ Duyệt binh Chiến thắng năm nay. Tổng thống Nga trả lời rằng điều đó không chỉ xuất phát từ lo ngại về an ninh, mà còn do yêu cầu tác chiến.
"Năm nay không phải là năm kỷ niệm chẵn, nhưng vẫn là Ngày Chiến thắng, nên chúng tôi quyết định vẫn tổ chức sự kiện, dù không có màn trình diễn khí tài quân sự. Điều này không chỉ vì vấn đề an ninh, mà chủ yếu là do các lực lượng vũ trang phải tập trung toàn lực vào mục tiêu đánh bại hoàn toàn kẻ thù trong chiến dịch quân sự đặc biệt", ông cho hay.
Tuyên bố của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng nhằm đánh dấu thắng lợi của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II.
Năm nay, thay vì triển khai các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, xe tăng và hệ thống tên lửa diễu hành qua Quảng trường Đỏ, Nga đã cho trình chiếu video về những thiết bị quân sự đang hoạt động trên màn hình khổng lồ đối diện Điện Kremlin.
Lễ duyệt binh năm nay cũng có quy mô nhỏ hơn so với các sự kiện trước đây, khi chỉ có các đội hình binh sĩ diễu qua Quảng trường Đỏ mà không có đội hình cơ giới. An ninh ở Moskva được thắt chặt tối đa, đề phòng nguy cơ Ukraine tiến hành tập kích bằng UAV tầm xa.
Tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin nói rằng ông không đề xuất, nhưng cũng chưa từng từ chối một cuộc gặp với ông Volodymyr Zelensky. "Nếu ai đó muốn tiến hành cuộc gặp thì cứ tiến hành. Họ cứ đến Moskva, và chúng ta sẽ gặp nhau", ông nói.
Lãnh đạo Nga thêm rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một quốc gia thứ ba, nhưng chỉ sau khi mọi điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình đã được dàn xếp xong.
"Hiện tại, tôi cho rằng cuộc xung đột đang đi đến hồi kết", Tổng thống Nga nói. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng "mọi chuyện vẫn còn rất gian nan".
Khi được hỏi liệu có phải viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã đi quá xa, ông Putin cho rằng phương Tây đã "đẩy cao mức độ đối đầu với Nga và điều đó vẫn tiếp diễn đến tận bây giờ".
"Họ đã chờ đợi suốt nhiều tháng để thấy Nga thất bại, để thấy quốc gia này sụp đổ. Nhưng tính toán đó đã không thành", ông nói. "Và rồi họ cứ sa lầy vào lối mòn để giờ đây không thể thoát ra được".
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuần trước cho biết ông tin rằng EU có "tiềm năng" đàm phán với Nga, cũng như thảo luận về tương lai cấu trúc an ninh của khu vực.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng đối thoại với châu Âu hay không, Tổng thống Putin cho biết cá nhân ông thích đàm phán với cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder hơn.
"Với tôi, cựu thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Schroeder là lựa chọn ưu tiên", ông nói.
Xung đột Nga - Ukraine đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây trong hàng chục năm qua.
Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán hòa bình do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian đang dừng lại. Ông Putin đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mọi mục tiêu đề ra.
Trong bài phát biểu kéo dài 8 phút trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Tổng thống Putin cũng lặp lại thông điệp này.
"Chiến công hiển hách của thế hệ chiến thắng đã truyền cảm hứng cho các binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt", ông nói, đề cập thuật ngữ Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine. "Họ đang đối mặt với một lực lượng được toàn bộ khối NATO hỗ trợ và trang bị vũ khí. Dù vậy, họ vẫn tiến về phía trước".
Đến nay, lực lượng Nga vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi quân đội Kiev đã lùi về thiết lập các phòng tuyến tại những thành phố pháo đài. Dù Moskva hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, tốc độ tiến quân của họ đã chậm lại trong năm nay.
Sau khi Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn đơn phương đã tuyên bố những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày từ 9/5 đến 11/5 và được cả Moskva lẫn Kiev ủng hộ. Hai bên cũng đồng ý trao đổi 1.000 tù binh.
"Tôi muốn thấy cuộc xung đột này chấm dứt. Chiến sự Nga - Ukraine là điều tồi tệ nhất xảy ra từ Thế chiến II xét về thiệt hại nhân mạng. 25.000 binh sĩ trẻ ngã xuống mỗi tháng. Thật điên rồ", ông Trump nói với các phóng viên tại Washington.
Ông nói thêm rằng bản thân "muốn thấy lệnh ngừng bắn được gia hạn lâu dài". Hiện chưa có báo cáo về hành động vi phạm lệnh ngừng bắn từ cả phía Nga và Ukraine.
Theo Hãng tin Reuters ngày 12-6, Mỹ và Iran tiếp tục phát tín hiệu tích cực về triển vọng chấm dứt xung đột, khi một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết hai bên đã thống nhất được dự thảo văn bản và có thể ký thỏa thuận sơ bộ trong vài ngày tới.
Theo các nguồn tin tham gia đàm phán, thỏa thuận dự kiến bao gồm việc Mỹ từng bước giải phóng 24 tỉ USD tài sản Iran bị phong tỏa và nới lỏng các biện pháp trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ. Đổi lại, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz.
Một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận cũng thiết lập cơ chế giám sát nhằm bảo đảm Iran thực hiện cam kết. Washington khẳng định kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Iran sẽ bị tiêu hủy và đưa ra khỏi nước này trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng.
Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran cùng Oman sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Iran là "bên chiến thắng" trong cuộc chiến với Mỹ.
Trong khi đó Israel tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán và sẽ không trở thành một bên của thỏa thuận. Chính phủ Israel cũng bác bỏ khả năng rút quân khỏi Lebanon, bất chấp tuyên bố từ phía Iran rằng thỏa thuận mới có thể giúp chấm dứt xung đột tại quốc gia này.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12-6, trong khi giá dầu tiếp tục giảm khi nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,7%, S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq tăng 0,3%. Đà tăng được hỗ trợ bởi màn chào sàn ấn tượng của SpaceX, khi cổ phiếu hãng hàng không vũ trụ của tỉ phú Elon Musk tăng 19% trong phiên giao dịch đầu tiên, đưa giá trị công ty vượt 2.000 tỉ USD.
Các thị trường châu Âu cũng tăng mạnh, với chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,6%, còn CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cùng tăng 1,8%.
Tại châu Á, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,8%, Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 4%, trong khi các chỉ số tại Hong Kong và Trung Quốc cũng đi lên.
Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm 3,4% xuống còn 87,33 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ giảm 3,2% xuống 84,88 USD/thùng.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc đang "tăng cường có hệ thống" hợp tác quân sự, bất chấp những lo ngại quốc tế về nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 300 triệu USD cho Hàn Quốc, bao gồm các tên lửa không đối không hiện đại và thiết bị hỗ trợ.
"Xuất khẩu vũ khí của Mỹ là xuất khẩu chiến tranh", quan chức Triều Tiên nhấn mạnh, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe tự vệ để duy trì cân bằng sức mạnh trong khu vực.
Theo Hãng tin AFP ngày 13-6, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã công bố loạt cải cách mới nhằm mở rộng vai trò của khu vực tư nhân, trong bối cảnh nền kinh tế nước này chịu sức ép lớn từ lệnh phong tỏa dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Diaz-Canel cho biết Cuba sẽ thu hẹp danh mục ngành nghề cấm đối với doanh nghiệp tư nhân, đẩy nhanh quá trình cấp phép kinh doanh và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư với quyền lợi tương đương nhà đầu tư nước ngoài.
Chính phủ cũng đang xem xét loại bỏ vai trò trung gian của các cơ quan nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tiếp tục trao thêm quyền tự chủ cho các doanh nghiệp nhà nước, vốn chiếm khoảng 80% hoạt động kinh tế của đất nước.
Ngoài ra, Havana dự kiến tinh giản bộ máy hành chính, giảm số lượng bộ ngành và cắt giảm biên chế khu vực công. Kế hoạch này sẽ được trình Quốc hội xem xét vào tháng 7.
Các cải cách được kỳ vọng giúp nền kinh tế Cuba thích ứng tốt hơn trước những khó khăn kéo dài do các biện pháp cấm vận và trừng phạt từ Washington.
Đại sứ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12-6 đã nhất trí khởi động giai đoạn đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu.
Theo kế hoạch, hội nghị liên chính phủ đầu tiên sẽ diễn ra ngày 15-6, mở ra tiến trình đàm phán về cụm chính sách nền tảng, bao gồm các lĩnh vực liên quan đến quyền cơ bản, cải cách thể chế và pháp quyền.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của EU, cho rằng đây là sự hỗ trợ chính trị và tinh thần quan trọng đối với Ukraine, trong bối cảnh nước này vẫn đang đối phó trong xung đột với Nga. Tổng thống Moldova Maia Sandu cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn của EU.
Tiến trình đàm phán từng bị trì hoãn do sự phản đối của Hungary. Tuy nhiên Budapest đã dỡ bỏ rào cản sau khi đạt được thỏa thuận với Kiev về quyền của cộng đồng người gốc Hungary tại Ukraine.
"Có khả năng chúng tôi sẽ có điều gì đó để nói trong hôm nay, ngày mai hay vài ngày nữa", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/5 cho biết, khi đề cập nỗ lực đàm phán với Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm có thể công bố "tin tốt".
Bộ Ngoại giao Iran cũng nói rằng có thể sắp đạt được dự thảo thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột Trung Đông.
"Ý định ban đầu của chúng tôi là soạn thảo một bản ghi nhớ, một kiểu thỏa thuận khung gồm 14 điều khoản", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho hay. Ông hy vọng hai bên sẽ thống nhất các chi tiết của thỏa thuận cuối cùng trong 30-60 ngày sau đó.
Baqaei nhận định hai bên đang có "xu hướng xích lại gần nhau", dù lưu ý rằng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa Mỹ và Iran sẽ đạt được nhất trí về "các vấn đề quan trọng".
Theo ông, trọng tâm của thỏa thuận khung đang được đàm phán là chấm dứt "giao tranh ở mọi mặt trận, trong đó có Lebanon", cũng như chiến dịch phong tỏa của Mỹ đối với cảng biển Iran. Quan chức này thêm rằng các điều khoản liên quan eo biển Hormuz cũng nằm trong khuôn khổ dự thảo, song không nêu chi tiết.
Iran đã phong tỏa gần như hoàn toàn tuyến hàng hải huyết mạch này kể từ khi xung đột bùng phát, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu. Iran khẳng định tàu thuyền phải được lực lượng vũ trang nước này cấp phép trước khi đi qua đây.
"Eo biển Hormuz không liên quan đến Mỹ. Iran và Oman cần xác định cơ chế dành cho eo biển này với tư cách là các quốc gia ven biển", phát ngôn viên Baqaei nói.
Ông cũng cho biết thỏa thuận khung không có chi tiết về vấn đề hạt nhân, dù đây là khúc mắc then chốt giữa hai bên. Vấn đề này sẽ được thảo luận riêng trong giai đoạn sau.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran thêm rằng yêu cầu lâu nay của Iran về nới lỏng các lệnh trừng phạt cũng được đưa vào thỏa thuận khung, song điều này cũng chưa được bàn chi tiết do vấn đề hạt nhân hiện không được thảo luận một cách cụ thể.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf trước đó cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn nếu nối lại chiến dịch tấn công, sau khi truyền thông Mỹ nêu khả năng nước này phát động tập kích trở lại và các quan chức Iran chỉ trích phía Mỹ đưa ra "những yêu cầu quá đáng".
"Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tự tái thiết trong thời gian ngừng bắn theo cách mà nếu ông Trump có thêm hành động dại dột nữa và tái khởi động giao tranh, Mỹ chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả còn cay đắng và tàn khốc hơn so với ngày đầu xung đột", ông Ghalibaf cho biết.
Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra cảnh báo sau khi gặp tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran. Ông Munir hiện là người đi đầu trong nỗ lực trung gian hòa giải cho xung đột Trung Đông.
Giao tranh bùng phát hôm 28/2 khi Mỹ - Israel tập kích Iran, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao của quốc gia Tây Á. Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp khu vực.
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào hôm 8/4, hai bên đã tổ chức một vòng đối thoại nhưng không đạt được thỏa thuận. Mỹ và Iran sau đó trao đổi các đề xuất với nhau thông qua bên trung gian nhằm kết thúc xung đột.