Nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số” tại các phường, xã, đặc khu theo kết luận của Thường trực Thành ủy, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM triển khai đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”.
Trong khuôn khổ chiến dịch năm 2026, các đội hình sẽ thực hiện 7 nhiệm vụ chính gồm phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến;
Hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số; truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số; hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi số; hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ chỉnh lý, số hóa tài liệu, làm sạch dữ liệu.
Trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, đội hình “Mùa hè số” sẽ là lực lượng nòng cốt phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên TP.HCM trong công cuộc chuyển đổi số.
Các chiến sĩ sẽ tập trung hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân nâng cao năng lực số, tối ưu hóa việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cùng các nền tảng thiết yếu.
Sau quá trình phát động, toàn thành phố đã thành lập 479 đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”.
Lực lượng ra quân năm nay đạt con số ấn tượng với 8.165 chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên, sinh viên đăng ký tham gia hỗ trợ trực tiếp tại các địa bàn và các kho hồ sơ, phủ kín 168/168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.
Trước đó hơn 2.000 chiến sĩ tình nguyện đã được tập huấn qua 2 lớp tập huấn chuyên sâu như: “Tập huấn các phần mềm, ứng dụng trong công tác xây dựng Đảng” và “Tập huấn triển khai các ứng dụng số thiết yếu (VNeID, VssID, Công dân số TP.HCM…)”.
Ngày hội “Điểm chạm số” cũng là hoạt động đầu tiên của “Mùa hè số” năm nay ngay sau lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè. Ngày hội với 5 trạm gồm: công dân số, đảng viên số, kinh tế số và hộ kinh doanh, kỹ năng số cơ bản, chữ ký số.
Sự việc diễn ra tại Trường THPT Bảo An, thành phố Thâm Quyến. Trong thư kiến nghị gửi ban giám hiệu, một nam sinh lớp 12 phản ánh tiếng chim cu gáy trên ngọn cây sát lớp học làm ảnh hưởng quá trình ôn luyện cho kỳ thi đại học (Cao khảo).
Em lập luận rằng âm thanh của loài chim này có tần số quá cao, khiến học sinh mất tập trung. Học sinh này yêu cầu nhà trường dời tổ chim đi nơi khác.
Ông Viên Vệ Tinh (Yuan Weixing), hiệu trưởng nhà trường, sau đó đã viết một bức thư ngỏ để hồi đáp. Ông ghi nhận áp lực học tập và khả năng diễn đạt của nam sinh, nhưng bác bỏ yêu cầu dỡ tổ chim. "Tiếng chim có thể cắt ngang mạch ôn thi, nhưng thầy lại thấy đây là cơ hội để các em học cách chung sống với vạn vật", vị hiệu trưởng viết.
Ông đưa ra ba lý do cho quyết định của mình. Thứ nhất, muôn loài đều có nhịp sống riêng. Tiếng chim hót là bản năng tự nhiên và thế giới không vận hành xoay quanh một cá nhân hay vì con người đang phải đối mặt với kỳ thi.
Thứ hai, những phiền toái đôi khi lại là chất liệu tạo nên kỷ niệm. "Nhiều năm sau, khi nhớ lại mùa xuân năm lớp 12, ký ức đọng lại trong các em có thể không phải là công thức toán học, mà là buổi hoàng hôn lộng gió, bầy chim gáy và khoảnh khắc các em nhìn nhau mỉm cười giữa tiếng ồn ào. Bản lĩnh con người lớn lên từ chính những sự không thoải mái", thầy hiệu trưởng viết.
Thứ ba, học cách tôn trọng tự nhiên. Ông khen ngợi sự lương thiện của nam sinh khi đề xuất đưa tổ chim về "vùng núi xanh", nhưng nhắc nhở rằng khuôn viên trường cũng chính là nhà của chúng. "Cây cối trong trường là nơi an toàn để chúng sinh sống", thư có đoạn viết.
Vị hiệu trưởng khuyên học sinh hãy coi tiếng chim như "tiếng ồn trắng" (white noise) để xoa dịu tâm trí. Ông nhấn mạnh kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là một con sóng nhỏ trên dòng chảy dài của cuộc đời. Khả năng thấu hiểu, tôn trọng sự sống mới là tài sản vô giá trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
"Học tập không có nghĩa là vắt kiệt từng phút, mà là rèn luyện sự tập trung trong từng khoảnh khắc. Mong em giữa tiếng chim hót, vừa giữ được sự tĩnh tâm, vừa lắng nghe được tiếng vọng của sự sống", thầy viết.
Lá thư của thầy hiệu trưởng gây "sốt" trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người đánh giá cao tư duy giáo dục của người thầy nhưng cũng một số ý kiến cho rằng thầy "chỉ nói đạo lý" mà không giải quyết vấn đề thực tế cho học sinh cuối cấp.
Theo truyền thông địa phương, sau khi viết thư ngỏ, thầy hiệu trưởng đã trực tiếp gặp gỡ nam sinh để trò chuyện và tặng em những chiếc nút bịt tai chống ồn. Cậu học trò sau đó chia sẻ đã có một góc nhìn mới: "Chỉ khi học cách thích nghi và bao dung với thế giới, thế giới mới bao dung lại chúng ta".
Bộ phận hậu cần của nhà trường cũng đang lên phương án đặt các tổ chim nhân tạo ở khu vực xa lớp học để dần dần điều hướng bầy chim làm tổ mới.
Sau 15 tháng ly thân và 6 tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, David McCready bắt đầu nhịp sống mới. Theo quy định, anh được gặp hai con gái (5 tuổi và 10 tuổi) 4 đêm trong mỗi hai tuần.
Theo dữ liệu thống kê tại Anh, khoảng 1/3 đến 50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc chia tay, và David là một trong số đó.
Anh so sánh cú sốc hậu ly hôn với việc mất việc làm. David nói tâm trí luôn hướng về những điều đã mất dù biết cuộc hôn nhân đó vốn không hạnh phúc. Nỗi đau của anh là các con gọi "nhà của bố" thay vì "nhà mình" như trước kia.
Sự trống trải thể hiện rõ nhất mỗi khi anh trở về nhà sau chuyến công tác. Căn hộ tĩnh lặng, lò sưởi tắt và những chiếc giường của con được gấp gọn chờ đến kỳ thăm nuôi. David kể, có những đêm anh vô thức đi bộ về phía ngôi nhà cũ, đứng nhìn cửa sổ sáng đèn nơi các con đang ở và tự nói lời "chúc ngủ ngon" trước khi quay về.
Ngược lại, vào những ngày con sang ở cùng, căn hộ trở nên náo nhiệt. Anh phải chạy máy rửa bát liên tục và dọn dẹp đồ ăn thừa của trẻ. Khi đọc sách cho con trước khi ngủ, anh nhận ra phần lớn sách thiếu nhi thường tôn vinh người mẹ là nhân vật trung tâm.
David nói anh đang học cách chấp nhận sự thật này. Hiện anh và vợ cũ duy trì mối quan hệ hòa bình để cùng nuôi dạy con.
Trong căn hộ của mình, David luôn mở cửa phòng ngủ của các con ngay cả khi chúng không ở đó. Anh cho biết việc đóng cửa tạo cảm giác chia cắt mà anh chưa sẵn sàng đối mặt. Người cha này kể rằng nỗi buồn thường ập đến vào những khoảnh khắc bình thường, như lúc anh đang nấu ăn một mình mà không có tiếng trẻ con luyên thuyên trong bếp.
Tuy nhiên, người cha nhận thấy các con có khả năng thích nghi tốt. Chúng nắm bắt nhanh các quy tắc sống ở hai ngôi nhà khác nhau. Để giảm bớt sự nặng nề khi chia tay sau mỗi kỳ thăm nuôi, ba bố con tự tạo ra truyền thống nhảy múa cùng nhau vào đêm cuối cùng.
David cho biết sau khi trải qua đổ vỡ, anh mới hiểu giá trị của sự ồn ào trong một gia đình. "Bạn không thực sự hiểu tình yêu là gì cho đến khi nhận ra mọi thứ quan trọng nhất chỉ cách 6 phút đi bộ, nhưng lại rất xa xôi", anh nói.
Theo các chuyên gia tâm lý học, cảm giác của David điển hình cho "Hội chứng căn nhà trống" (Empty House Syndrome) - một dạng chấn thương cảm xúc phổ biến ở nam giới sau ly hôn.
Khác với "Hội chứng tổ chim trống" (Empty Nest Syndrome) diễn ra từ từ khi con cái trưởng thành và tự lập, sự trống trải sau ly hôn thường ập đến đột ngột. Việc đánh mất không khí gia đình và thói quen chăm sóc con cái mỗi ngày dễ khiến những người cha rơi vào trạng thái mất phương hướng và khủng hoảng vai trò.
Các chuyên gia đánh giá, sự tĩnh lặng của không gian sống trong giai đoạn này thường khuếch đại cảm giác cô đơn và mất mát, đòi hỏi người trong cuộc phải trải qua một quá trình dài để học cách chấp nhận, sắp xếp lại cảm xúc và tái thiết nhịp sống độc lập.
Siu H'tam sinh ra trong một gia đình người Jrai ở xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Bố em, anh Rơ Mah Nam, 42 tuổi, trước làm cán bộ xã. Từ năm 2025, khi xã sáp nhập theo Nghị định 178, anh nhận trợ cấp nghỉ việc rồi về làm rẫy. Mẹ em, chị Siu H'ơch, phải cắt cụt một chân sau bạo bệnh 10 năm trước nên chỉ quanh quẩn lo nội trợ. Thu nhập của cả nhà phụ thuộc vào rẫy cà phê.
Đầu năm 2026, H'tam liên tục sốt cao, đau nhức xương khớp về đêm. Sau thời gian tự mua thuốc uống không giảm, gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, rồi chuyển tuyến vào Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. Bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư máu (bạch cầu cấp dòng lympho B). Phác đồ điều trị dự kiến kéo dài gần ba năm.
"Nghe hai chữ ung thư, vợ chồng tôi bủn rủn, suy sụp nhưng quyết định giấu con", anh Nam kể. Tuy nhiên, qua những lần tình cờ nghe bố mẹ bàn bạc về chi phí điều trị lấy từ khoản tiền trợ cấp nghỉ việc, H'tam dần biết chuyện.
Trong chuyến xe khách vào TP HCM nhập viện, nhìn mẹ trở mình vì vết thương ở chân đau nhức, H'tam nói với bố mẹ rằng em thấy mình là một gánh nặng, xin được về nhà và khuyên bố mẹ sinh em bé khác thay vì chữa trị cho em. Nghe con nói, anh Nam cho biết hai vợ chồng chỉ biết im lặng.
Đầu tháng 4, H'tam trải qua đợt hóa trị đầu tiên khiến cơ thể suy kiệt, nôn ói và rụng tóc. Có lúc đau đớn, cô bé 12 tuổi lại hỏi lý do bố mẹ sinh mình ra. "Con là sinh mạng của bố mẹ", anh Nam xoa đầu con gái nói.
Đến đợt vào thuốc thứ hai, chị H'ơch về quê, anh Nam ở lại viện một mình chăm con. Hàng ngày, anh cho con xem video, kể chuyện bản làng để con quên mệt mỏi, động viên con sớm khỏe để về đi học. Dần dần, H'tam chịu ăn uống và bắt đầu đáp ứng phác đồ.
Tuy nhiên, gia đình đang đối mặt với khó khăn lớn về kinh tế. Khoản tiền tiết kiệm và trợ cấp hơn 50 triệu đồng đã cạn. Chi phí các xét nghiệm ban đầu hết 12 triệu đồng, chưa kể một số thuốc đặc trị giá 20 triệu đồng mỗi mũi tiêm. Trong lúc bế tắc, người bố 42 tuổi cho biết đang rao bán căn nhà mái tôn - tài sản cuối cùng ở quê để tiếp tục chữa trị cho con.
"Chỉ cần còn được thấy con, vợ chồng tôi cỡ nào cũng cố", anh Nam nói.