“Trước việc Hezbollah liên tiếp vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon và tấn công nhằm vào các thành phố và người dân Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không kích nhóm này tại khu vực Dahiyeh ở Beirut”, ông Netanyahu và ông Katz cho biết trong tuyên bố chung ngày 1/6.
IDF sau đó phát cảnh báo trên X, kêu gọi người dân ở Dahiyeh sơ tán để đảm bảo an toàn trước các cuộc không kích nhắm vào “trái tim” của Lebanon.
Trong tuyên bố riêng, ông Katz nói “sẽ không có sự yên bình nào ở Beirut”, nếu Hezbollah còn tiếp tục tập kích vào miền bắc Israel. Ông cam kết thiết lập một vùng do quân đội Israel kiểm soát tại khu vực sông Litani, miền nam Lebanon.
Dahiyeh là vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, có mật độ dân cư đông đúc. Khu vực được coi là thành trì của Hezbollah vì là nơi nhóm vũ trang tập trung bộ máy chính trị, quân sự. Dahiyeh gần như chưa hứng chịu đòn không kích đáng kể nào từ IDF trong cuộc xung đột hiện tại.
Video do các hãng truyền thông Arab đăng tải cho thấy người dân Lebanon sơ tán khỏi Dahiyeh, khiến giao thông trên các tuyến đường dẫn ra khỏi vùng ngoại ô này ùn tắc nghiêm trọng. Hadi, 24 tuổi, cho biết anh từng hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ mang lại một giai đoạn ổn định.
“Cảm giác đó không kéo dài được lâu. Nỗi lo sợ của chúng tôi gia tăng vào sáng nay, sau khi nhận được hàng loạt thông điệp cảnh báo ném bom xuống khu vực ngoại ô phía nam, gây ra tình trạng hoảng loạn trên diện rộng. Chúng tôi đã lập tức rời khỏi khu vực”, Hadi nói với AFP.
Các nguồn tin trước đó cho biết Israel đã vận động Mỹ “bật đèn xanh” cho việc nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào thành trì của Hezbollah. Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Washington có thể sắp chấp thuận đề nghị của Tel Aviv.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn vào cuối ngày 1/6 tại Mỹ để bàn về việc Israel mở rộng chiến dịch ở Lebanon. Liên minh châu Âu đã kêu gọi Israel “chấm dứt sự leo thang quân sự”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay khẳng định “lệnh ngừng bắn ở Lebanon là điều kiện thiết yếu đối với bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến” giữa nước này và Mỹ.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho rằng đất nước của ông đang phải đối mặt với “một hành động gây hấn tàn bạo và đáng lên án của Israel”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Lebanon và Israel dự kiến tham gia vòng đàm phán thứ tư do Mỹ bảo trợ vào ngày 2/6.
Xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 2/3, sau khi nhóm vũ trang tại Lebanon tấn công nước láng giềng để trả đũa cho cái chết của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. IDF sau đó phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon, khiến hơn một triệu người tại miền nam nước này phải di tản.
Hai bên đạt lệnh ngừng bắn hôm 17/4, nhưng các cuộc đụng độ vẫn diễn ra. Israel tuyên bố chỉ rút quân khi Hezbollah không còn gây ra mối đe dọa cho cư dân những thị trấn miền bắc nước này. Hezbollah khẳng định tiếp tục chiến đấu cho tới khi IDF rời khỏi Lebanon và chấm dứt các cuộc không kích hàng ngày.
Axios dẫn lời một quan chức Lebanon nói cả Israel và Hezbollah đều không quan tâm đến lệnh ngừng bắn. Người này cáo buộc Mỹ chưa gây áp lực đủ với Israel để ngăn leo thang và cho rằng Iran thúc đẩy Hezbollah tiếp tục xung đột nhằm giúp Tehran có thêm lợi thế trong đàm phán với Washington.
Tờ Khmer Times ngày 2.6 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho hay chính phủ nước này vừa chính thức gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) liên quan đến các tranh chấp chồng lấn về tuyên bố chủ quyền biển giữa hai nước.
Trong thông điệp đặc biệt gửi tới người dân Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế, đồng thời tiếp tục theo đuổi quan hệ hòa bình và hợp tác với Thái Lan.
"Campuchia luôn tìm cách giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng một cách hòa bình. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm mối quan hệ với Thái Lan trên cơ sở hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Trong khi đó, chủ quyền và quyền hàng hải của Campuchia phải được tôn trọng", ông nói.
Theo nhà lãnh đạo, trong hơn hai thập niên, hai quốc gia đều hoạt động theo Bản ghi nhớ năm 2001, một khuôn khổ song phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về phân định ranh giới biển và cho phép cùng phát triển các khu vực biển tranh chấp.
Ông cho biết Campuchia đã nhiều lần kêu gọi Thái Lan duy trì khuôn khổ này sau khi Thái Lan ra tín hiệu về ý định rút lui. Tuy nhiên, cuối cùng Thái Lan vẫn tiến hành rút lui, khiến Bản ghi nhớ năm 2001 không còn được áp dụng.
Ông Hun Manet giải thích rằng Campuchia hiện lựa chọn sử dụng hòa giải bắt buộc theo UNCLOS, cơ chế giải quyết tranh chấp một cách hòa bình cho phép các quốc gia trình bày quan điểm của mình trước một ủy ban độc lập gồm năm thành viên là các chuyên gia luật quốc tế.
Ông dẫn chứng tiền lệ của Timor-Leste và Úc, hai nước đã giải quyết thành công tranh chấp biên giới biển thông qua một quy trình tương tự vào năm 2018, và cho biết Campuchia hy vọng cơ chế này sẽ một lần nữa chứng minh hiệu quả của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Bình luận về thông tin trên, Reuters ngày 2.6 dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng ông không biết Campuchia đã khởi xướng quy trình hòa giải bắt buộc theo luật quốc tế nhằm giải quyết tranh chấp biên giới biển kéo dài giữa hai nước.
Theo Hãng tin AP, ngày 29-4, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Philippines vừa kết luận có "căn cứ hợp lý" để luận tội Phó tổng thống Sara Duterte liên quan đến nhiều cáo buộc hình sự khác nhau.
Các cáo buộc bao gồm sở hữu khối tài sản không rõ nguồn gốc, sử dụng sai ngân sách nhà nước và đe dọa ám sát gia đình Tổng thống Ferdinand Marcos Jr..
Dù từng liên minh với nhau để giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, quan hệ giữa ông Marcos và bà Duterte - rộng hơn là giữa hai gia tộc quyền lực hàng đầu nền chính trị Philippines - nhanh chóng rạn nứt.
Bà Duterte dần bị gạt khỏi vòng tròn quyền lực của ông Marcos. Đến tháng 6-2024, bà từ chức Bộ trưởng Giáo dục, chức vụ được xem như cầu nối cuối cùng giữa hai phe trong nội các. Hai bên sau đó thường xuyên đấu khẩu công khai.
Mâu thuẫn đạt đỉnh điểm tại một cuộc họp báo trực tuyến cuối năm 2024, khi bà Duterte tuyên bố sẽ cho ám sát ông Marcos, phu nhân và Chủ tịch Hạ viện khi đó là Martin Romualdez (em họ ông Marcos) nếu bản thân bà bị sát hại.
Tháng 3-2025, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte - cha bà Sara và là người tiền nhiệm của ông Marcos - bị cảnh sát quốc gia Philippines bắt giữ tại Manila theo lệnh của Tòa án hình sự quốc tế (ICC). Ông bị truy tố về tội ác chống loài người liên quan đến chiến dịch chống ma túy mà ông từng dẫn đầu, sau đó bị áp giải sang The Hague (Hà Lan) để xét xử.
Vụ bắt giữ ông Duterte bị một bộ phận trong giới quan sát cho là mang yếu tố chính trị, nhất là khi chính quyền ông Marcos từng phản đối lệnh bắt này khi liên minh giữa hai gia tộc vẫn còn chặt chẽ.
Trong bối cảnh đó, kết luận mới nhất của Ủy ban Tư pháp Hạ viện - nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của toàn bộ 53 thành viên - được xem là đòn giáng mạnh tiếp theo vào bà Duterte.
Các cáo buộc luận tội tập trung vào việc bà Duterte bị tố sử dụng và quản lý sai trái những khoản ngân sách lớn từ Văn phòng Phó tổng thống, cũng như trong giai đoạn bà giữ chức Bộ trưởng Giáo dục.
Tại phiên điều trần, Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) nhận định phát ngôn đe dọa ám sát ông Marcos của bà là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Các cáo buộc luận tội giờ đây sẽ được chuyển lên toàn thể Hạ viện thảo luận và bỏ phiếu. Nếu bị Hạ viện luận tội, bà Duterte sẽ phải ra hầu tòa trước Thượng viện.
Nguy cơ bà Duterte bị luận tội được đánh giá không thấp khi phần lớn trong số hơn 300 nghị sĩ Hạ viện là đồng minh của ông Marcos.
Trong phiên điều trần mới nhất, Dân biểu Gerville Luistro - Chủ tịch Ủy ban Tư pháp - đã chỉ trích việc bà Duterte vắng mặt tại sáu phiên điều trần gần đây.
Ông cũng phê phán việc bà yêu cầu Tòa án tối cao chặn cuộc điều tra luận tội, trong đó có nội dung liên quan đến những giao dịch ngân hàng lớn nhiều năm qua mà bà không kê khai theo quy định.
"Nếu không có gì để giấu thì không có lý do gì phải giấu, không có lý do gì phải cản trở. Chỉ những kẻ có bí mật bẩn thỉu mới sợ các giao dịch này bị công bố", ông Luistro phát biểu mở đầu phiên điều trần.
Đáp lại, ngày 27-4, ông Manases Carpio - chồng bà Duterte - đã đệ đơn tố cáo hình sự ông Luistro cùng nhiều nghị sĩ và quan chức khác.
Vợ chồng phó tổng thống cho rằng việc công khai hồ sơ giao dịch ngân hàng của họ tại một phiên điều trần Hạ viện gần đây đã vi phạm Luật Bảo mật ngân hàng của Philippines.
Đến nay, bà Duterte vẫn phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Thực tế, bà từng suýt bị Hạ viện đưa ra luận tội vào năm 2025 nhưng thoát được vào phút cuối nhờ một lỗ hổng pháp lý nhỏ.
Theo các cuộc thăm dò độc lập, bà Duterte vẫn đang duy trì mức tín nhiệm cao.
Ngày 25-6, Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO) xác nhận vụ việc xảy ra cách khu vực Dahit thuộc vùng lãnh thổ Musandam của Oman khoảng 14km về phía đông nam.
UKMTO cho biết vật thể đã đánh trúng mạn phải con tàu, làm hư hỏng khu vực buồng lái. Công ty an ninh hàng hải Anh Vanguard Tech xác định tàu bị ảnh hưởng là tàu container Ever Lovely mang cờ Singapore.
"Thuyền trưởng báo cáo không có thương vong và không ảnh hưởng đến môi trường", Hãng tin AFP dẫn lời UKMTO. Theo những đánh giá ban đầu, đây có thể là một vụ tấn công.
Đây là sự cố mới nhất xảy ra tại eo biển Hormuz sau hơn một tuần tương đối yên ắng kể từ khi Tehran và Washington kí bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và gỡ bỏ các phong tỏa.
Hôm 12-6, một tàu đã bị trúng một vật thể không xác định ở eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Oman. Iran và Oman hiện đang thảo luận về cơ chế quản lý tương lai đối với tuyến hàng hải chiến lược này.
Trước đó, Oman đã công bố một hành lang hàng hải tạm thời mới sát bờ biển nước này. Hãng tin AP cho biết một số tàu đã bắt đầu đi qua lộ trình mới này trong ngày 25-6.
Tuy nhiên, Iran nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz và thu phí đối với các tàu quá cảnh, điều mà Mỹ kịch liệt phản đối.
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 25-6 cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ tuyến hàng hải do Tehran công bố, nhấn mạnh các trường hợp di chuyển không được phép là "không thể chấp nhận" và sẽ bị xử lý.
Đến nay, Iran và Mỹ vẫn bất đồng về tương lai của tuyến vận tải năng lượng chiến lược này. Tehran muốn thu phí dịch vụ hàng hải còn Washington khẳng định đây là vùng biển quốc tế.
Ngày 25-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo rằng nếu Iran đe dọa hoặc chặn các tàu ở eo biển Hormuz, "thì chúng ta sẽ gặp vấn đề". Ông khẳng định "không quốc gia nào có quyền thu phí sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế" và phí vận chuyển sẽ không bao giờ là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.