Anh đến với tôi vào lúc anh đã có vợ và mang trong lòng những vết xước quá khứ. Vợ anh không tôn trọng và xem thường anh. Cô ấy đòi ly dị rất nhiều lần nhưng anh là người xuống nước và năn nỉ trước. Vợ đuổi anh đi và lần này lại đòi ly hôn. Anh đi và tôn trọng quyết định của vợ.
Tôi gặp anh và rất đồng cảm, thương anh. Tôi cố gắng bù đắp và chữa lành cho những tổn thương của anh. Tôi biết trong lòng anh còn thương vợ rất nhiều, còn tình nghĩa sâu đậm và còn vì trách nhiệm với con nữa. Tôi đã cố gắng hết sức, lo lắng, quan tâm và trao tình yêu chân thành cho anh. Nhưng trong lòng tôi cũng rất đau vì biết một ngày nào đó, nếu vợ anh muốn quay lại, tôi sẽ là người thua. Nhưng vì thương nên tôi cố chấp mà cố gắng đi thêm quãng đường với hy vọng một ngày nào đó sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.
Họ ly thân được 6 tháng, mỗi người một nơi, vợ quay về ngỏ ý muốn hàn gắn lại hôn nhân. Anh có nói cho tôi biết là ngày hôm đó vợ anh sẽ về để hai người nói chuyện. Ngày hai người gặp nhau nói chuyện trong căn nhà mà vợ chồng con cái họ từng sống chung, tim tôi như thắt lại. Nhưng tôi lại không có quyền hạn gì để xen vào.
Tối đó, tôi nhắn tin cho anh hỏi thăm anh ổn không, chứ không hỏi liên quan gì tới chuyện hai người họ. Anh im lặng, không trả lời tin nhắn, thờ ơ với tôi. Lúc đó tôi hiểu anh đã không chọn tôi. Có lẽ anh chọn gia đình vì còn trách nhiệm và vô cùng thương đứa con gái dù biết lúc trước vợ từng tổn thương rất nhiều đến anh. Nhưng đàn ông, ngoài miệng nói càng ghét, càng hận nhưng trong lòng còn thương.
Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ nát vì những gì mình cho đi cuối cùng không được gì cả. Thế là tôi nhắn một tin nhắn rất dài để trút hết nỗi lòng và tôi sẽ rút lui để anh trở về với gia đình, nơi thuộc về anh. Tôi biết anh có đọc nhưng vẫn im lặng. Tôi hiểu sự im lặng là câu trả lời chắc chắn nhất. Bây giờ chính tôi lại trở thành một người đầy vết xước, tự chữa lành cho những vết thương của mình. Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã trao tình yêu rất chân thành, không toan tính, không lọc lừa, hết lòng hết dạ với một người.
Hiện tôi lại quay về với cuộc sống một mình, khi thời gian trước tôi đã quen thuộc với con người đó rồi. Tôi phải tập sống một mình lại từ đầu. Khi nhớ tới họ vui vẻ bên gia đình vợ con, tim tôi nhói đau. Nhưng mây của trời mà, hãy để gió cuốn đi.
Tôi 26 tuổi, anh trai 28 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi không dư dả nhưng bố mẹ luôn cố gắng cho hai anh em ăn học đầy đủ. Anh tôi học rất giỏi, kiếm được tiền. Anh em tôi không quá thân thiết vì anh đi xa nhà từ sớm. Dù vậy, tôi luôn tin tưởng và tự hào về anh.
Anh từng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Đến khi gần cưới, anh mới dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Tôi lúc đó đang đi học nên chưa có cơ hội gặp mặt. Nghe bố mẹ kể, chị khá vô tư, có phần vụng về, lại được gia đình chiều từ nhỏ nên không quen việc bếp núc. Sau này, anh lo toàn bộ chi phí để chị sang sống cùng bên đó, từ học hành đến sinh hoạt.
Trong khi đó, gia đình tôi lại gặp biến cố lớn, bố mẹ bị lừa tiền, nợ nần chồng chất. Tôi gom hết tiền tiết kiệm gửi về, còn anh gần như không có khả năng hỗ trợ vì phải lo cho cuộc sống của hai người bên kia. Điều khiến tôi buồn nhất là trong khoảng thời gian gia đình mình khó khăn như vậy, chị gần như không có một lời hỏi han hay động viên nào. Dù chưa chính thức là dâu nhưng cũng là người gắn bó với anh tôi, tôi vẫn mong chị có sự quan tâm nhất định.
Đến khi có dịp sang chỗ anh chị để phụ chuẩn bị đám cưới, tôi mới lần đầu gặp chị. Cũng từ đó, tôi bắt đầu có cái nhìn khác. Tôi là người đến chơi nhưng hầu như mọi việc trong nhà đều do tôi làm, từ nấu ăn đến dọn dẹp, còn chị khá thờ ơ. Bát đĩa để trong bồn, tôi không rửa thì cũng không thấy ai động đến. Tôi còn biết bình thường anh mình làm hết những việc đó. Chị chăm chút bản thân rất nhiều, từ quần áo, mỹ phẩm đến việc làm tóc. Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó, nhưng trong hoàn cảnh gia đình tôi đang khó khăn, nhìn những điều ấy, bản thân không khỏi chạnh lòng.
Có lần, chị định về Việt Nam chơi, lên kế hoạch rất rôm rả, anh cũng định về, trong khi bố mẹ tôi vẫn chật vật vì nợ nần. Tôi nói với anh rằng thời điểm này không phù hợp để tiêu một khoản tiền lớn như vậy. Sau đó, anh quyết định không về nữa. Từ những chuyện đó, tôi dần mất thiện cảm với chị. Trong mắt tôi, chị sống khá vô tư, chưa thực sự nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi không có thiện cảm với người yêu anh trai, không biết liệu sau này anh chị cưới nhau, tôi có khó hòa đồng và khó hợp với chị không nhỉ?
Tôi và anh lấy nhau sau vài tháng tìm hiểu, chỉ đăng ký kết hôn chứ không đám cưới rình rang vì ai cũng qua một lần đò; anh có hai con, còn tôi có một bé gái. Hai đứa sống tại nhà riêng của tôi. Sau thời gian sống chung, tôi phải ly hôn do công việc tôi hay đi làm xa, giấy tờ phức tạp nhưng chúng tôi vẫn sống chung với nhau. Có lẽ tôi yêu anh ấy nhiều hơn.
Nói chung cuộc sống vợ chồng nhiều đụng chạm nhưng vẫn cố bên nhau được. Tiền anh làm ra đủ lo ăn sáng cho tôi, lo cho hai con, thỉnh thoảng trả vài bữa ăn nhậu. Còn tôi kinh tế khá hơn nên về tài chính khá thoải mái, đi ăn đi chơi phần lớn tôi lo.
Chuyện là cách đây một tháng, anh nói dối tôi để đi karaoke ôm với nhóm bạn cùng công ty. Tôi phát hiện và rất buồn, muốn chia tay nhưng có vài điều tôi phân vân, mong mọi người góp ý.
Anh cao to, mạnh mẽ, khá hợp mắt tôi về ngoại hình, tính cách đàn ông, biết lo lắng chăm sóc, nếu ngày nào nấu ăn thì anh là người nấu. Tất cả công việc nặng nhọc trong nhà anh đều làm và làm rất tốt, việc làm vườn anh cũng làm rất giỏi. Tôi đam mê làm vườn nên có anh phụ thật sự rất hữu ích.
Chỉ là giờ tôi muốn sinh thêm em bé nhưng mất lòng tin nên chưa dám, trong khi tôi 40 tuổi rồi, anh mới 35. Thêm nữa, nhờ có anh mà tôi mua được lô đất vườn liền kề, anh bỏ công sức dọn dẹp sạch sẽ, trồng rau và cây cối rất đẹp, nhờ đó giá trị lô đất tăng lên nhiều. Tôi phân vân có nên chia tay không, mọi người?
Con và bạn gái học chung từ thời mới bước vào cấp 3. Cô ấy rất yêu con, chịu thể hiện tình cảm trước đám đông. Cô ấy quan tâm con rất nhiều và con cũng vậy. Thật không may, trong lớp con có một người con trai rất tốt, cậu ấy giỏi về mọi mặt, bạn gái con rất để ý tới cậu ta. Nhiều lần con cấm bạn gái không nói chuyện với cậu ta nhưng cô ấy vẫn giấu giếm để nói. Cô ấy đòi xưng anh em với cậu kia dù hai người cùng tuổi, còn bắt con chấp nhận điều này. Mặc dù không muốn nhưng con phải đồng ý vì cô ấy rất dễ nói lời chia tay.
Cách đây vài ngày, cô ấy đi chơi với cậu ta mà không nói cho con biết, con buồn lắm nhưng không dám cắt đứt tình cảm này. Tình yêu con dành cho cô ấy lớn lắm. Con phải làm gì khi cô ấy vẫn yêu con và con cũng vậy. Khi nói chia tay, cô ấy chỉ lấy lý do là muốn làm theo cảm xúc của bản thân, hãy để cô ấy tự do, cô ấy không xứng với tình cảm của con. Cô chú cho con xin lời khuyên được không ạ? Thật sự con yêu cô ấy nhiều lắm, sắp thi đại học rồi, con không muốn phải xa cô ấy.