Đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng giải ba xổ số miền Nam cho khách. Điều đặc biệt, những vé này có tứ quý 0000 khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng.
Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối độc lạ 00003, trúng giải ba xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 6 tổng trị giá 90 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết khách trúng đã mang vé tới đổi thưởng, nhận tiền mặt.
“Nhiều năm kinh doanh vé số, với tôi đây là dãy số độc lạ, cũng không nghĩ là sẽ trúng giải cao như vậy. Khách mua cũng không ngờ là trúng”, đại lý vé số Anh Tuấn chia sẻ.
Trong khi đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM cũng thông báo đã đổi thưởng tờ vé số giải nhất đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6 với dãy số cuối độc lạ là 23234.
Hình ảnh những tờ vé dãy độc lạ trúng số được dân mạng chia sẻ. Nhiều người cho rằng những tờ vé có dãy số trên là dãy số đẹp, may mắn và chúc mừng người trúng. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may.
Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM và đài Hậu Giang, tổng trị giá 4 tỉ đồng. Cụ thể, tờ vé trúng xổ số TP.HCM ngày 30 tháng 5 có dãy số may mắn là 805808, tờ vé trúng xổ số Hậu Giang mở thưởng cùng ngày có dãy số là 323587. Anh Lê Du cho biết ngay sau khi có kết quả xổ số, đại lý đã mang tiền đến Tây Ninh (Long An cũ) để đổi thưởng cho khách.
Tin Gốc: Thanh Niên

Đó là buổi tưởng niệm của nhóm thiện nguyện Nụ Cười (TP.HCM) đối với bà Leslie Wiener, nữ đạo diễn người Mỹ gốc Pháp. Bà đã dành hơn 30 năm đời mình, từ việc làm phim tài liệu về Việt Nam thời hậu chiến cho đến những năm tháng thầm lặng nuôi dưỡng, thắp lên niềm tin cho những trẻ em thiệt thòi.
Cha là người Pháp, nhưng từ nhỏ bà Leslie (sinh năm 1951) cùng gia đình sống ở Mỹ. Thời đi học, qua tin tức báo chí, bà rất ấn tượng về đất nước Việt Nam kiên cường trong chiến tranh. Vì vậy, bà chọn nghề làm phim với bao ấp ủ hướng đến đất nước này.
Từ những năm đầu thập niên 1990, bước chân bà Leslie cùng đoàn làm phim in dấu trên nhiều tỉnh, thành Việt Nam. Liên tục trong hai năm 2004 - 2005, để thực hiện bộ phim tài liệu Vụ kiện chất độc da cam, bà Leslie đã 4 lần đến vùng A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế trước đây, nay thuộc TP.Huế) gặp gỡ gia đình các nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, bà đã phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số quan chức, luật sư ở Việt Nam và Mỹ... để làm phim tài liệu này.
Bộ phim sau đó được công chiếu rộng rãi trên đài truyền hình ở Pháp, tạo ảnh hưởng nhất định trong việc lên tiếng đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Không những vậy, bà Leslie còn là đạo diễn của một số bộ phim về sự phát triển của Việt Nam sau chiến tranh.
Hơn cả một cơ duyên, đó còn là định mệnh khi vào năm 1994, bà Leslie gặp ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1956, lúc đó điều hành Chương trình trẻ em Thảo Đàn tại TP.HCM) để làm phim về trẻ đường phố.
Khởi đầu từ tình bạn, mối duyên của họ dần nảy nở dựa trên sự đồng điệu giữa hai tâm hồn lớn. Họ phát hiện những trùng hợp kỳ lạ như cùng ngày tháng sinh (4.1), hay tiếng huýt sáo của ông Hùng giống hệt cha bà Leslie.
Lúc sinh thời, ông Nguyễn Văn Hùng (biệt danh "người cha của trẻ đường phố") từng chia sẻ với PV Thanh Niên rằng ban đầu ông không dám tin bà Leslie yêu mình. Bởi bà biết rất rõ ông trắng tay, biết quá khứ nghiện ngập cũng như căn bệnh ung thư gan đang tàn phá cơ thể ông. Gần 1 năm ông nằm viện, bà lo lắng, tận tụy chăm sóc cho ông.
Ngày 2.10.2007, lễ đính hôn đặc biệt của nữ đạo diễn Leslie và bệnh nhân ung thư Nguyễn Văn Hùng diễn ra tại một bệnh viện ở TP.HCM. Hai người dự định tổ chức đám cưới vào đúng dịp sinh nhật 4.1.2008, với sự chung vui của nhiều trẻ đường phố. Nhưng chỉ hơn 10 ngày sau lễ đính hôn (ngày 13.10.2007), ông Hùng vĩnh viễn ra đi bởi bạo bệnh, để lại bao ước nguyện dang dở.
Khi ông Hùng qua đời, nhóm Nụ Cười (cưu mang những trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV) do ông sáng lập vào năm 2004 đã rơi vào cảnh khó khăn. Vực dậy tinh thần, nữ đạo diễn Leslie cùng hai người thuộc nhóm "Bạn thầy Hùng" là bà Elisabeth (Pháp) và chị Nguyễn Thị Minh Phương (giảng viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) đứng ra điều hành Nụ Cười, suốt từ năm 2008 cho đến khi những đứa trẻ lớn lên, tự tin bước ra đời.
Chị Minh Phương cho biết có thời điểm Nụ Cười chăm lo cùng lúc hơn 50 trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có nhiều em trụ lại, vươn lên thay đổi số phận.
Chị Phương khẳng định bà Leslie là người "vận hành mạch máu" cho Nụ Cười hoạt động. Bà có nhiều sáng tạo, từng dẫn các em đi gặp những người trực tiếp làm nghề như nhà thiết kế, lính cứu hỏa, nhà nông… để trẻ trải nghiệm thực tế và có ý tưởng hơn cho tương lai.
"Khi nghĩ đến cô Leslie, tôi nghĩ đến một người luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho những người yếu thế xung quanh, luôn muốn những cái xấu phải bị đẩy lùi, luôn muốn tìm những điều mới mẻ bổ ích trong cuộc sống để cống hiến. Cô ấy cũng luôn dõi theo quá trình phát triển của Việt Nam, am hiểu lịch sử Việt, từng làm phim về chất độc da cam, đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp…", chị Phương bày tỏ với niềm tiếc nhớ khôn nguôi.
Năm 2019, bà Leslie phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy. Dù phải chống chọi với những cơn đau và trải qua quá trình điều trị tại Pháp, tâm trí bà dường như vẫn quyến luyến Việt Nam cùng những đứa trẻ Nụ Cười.
Chị Phương kể mỗi lần chị qua Pháp thăm bà Leslie chữa bệnh, bên cạnh sức khỏe và cuộc sống, thì chủ đề của hai người vẫn là Nụ Cười. Bà Leslie luôn hỏi thăm thông tin từng đứa trẻ và gia đình các em để cập nhật, kể cả khi Nụ Cười ngưng hoạt động sau đại dịch Covid-19.
Năm 2023, dù bệnh tình trở nặng, bà Leslie vẫn trở lại Việt Nam trong hai tuần. Bà dành nhiều ngày đi thăm những chốn cũ, vui chơi cùng phụ huynh và các em nhóm Nụ Cười. Không ngờ, đó là lần cuối bà ở Việt Nam. Ngày 26.3.2025, trái tim bà ngừng đập, nhưng lòng nhân ái của nữ đạo diễn Mỹ vẫn tiếp tục được lan tỏa.
Bà Minh (50 tuổi, ở TP.HCM) bồi hồi nhớ lại cảm giác chới với cách đây gần 20 năm, khi chồng chết, còn bà mắc bệnh hiểm nghèo mà phải nuôi 4 đứa con thơ dại. Với bà, nhóm Nụ Cười chính là phao cứu sinh giúp mẹ con bà vượt qua dòng đời khắc nghiệt.
"Nhờ bà Leslie và nhóm Nụ Cười, mấy đứa nhỏ nhà tui mới được nên người. Nay bé đầu học xong quản lý nhà hàng và đã lập gia đình, còn thằng út học ngành bếp. Không riêng con tui, trong nhóm nhiều đứa học cao đẳng, đại học được Nụ Cười lo học phí cho tới lúc ra trường luôn", bà Minh khoe.
Chị Thảo My (28 tuổi) cho biết từ nhỏ đã có cơ duyên gặp bà Leslie, được bà dang tay đón nhận với sự ấm áp và yêu thương như người thân. Bà luôn dốc lòng cưu mang và giúp đỡ cho My cũng như những bạn trẻ nhóm Nụ Cười có được nhiều cơ hội học tập, phát triển.
"Con mãi nhớ về bà, người mẹ thứ hai của con - Leslie kính yêu!", chị Thảo My xúc động thầm thì.
Tin Gốc: Thanh Niên

Nói như nhà thơ Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Dù không sinh ra nhưng tôi luôn tự hào về TP.HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước.
Tôi rất băn khoăn… trước khi viết những dòng này, đúng hơn là trước khi kể “câu chuyện nhỏ của tôi” (mà không biết có gọi là “chuyện” không nữa?). Ngày đó cách bây giờ khoảng… 60 năm. Lúc ấy tôi mới 7, 8 tuổi gì đó. Đường phố nơi nhà tôi ở còn vắng người.
Dù là một con đường chính ở TP.HCM nhưng khi ấy dân cư vẫn còn thưa thớt. Người ta xôn xao chụm lại, ngơ ngác, sợ hãi, chạy tán loạn rồi nhìn lên mái nhà phía bên kia đường: có một người (hàng xóm) bị điện giật.... chết!
Nếu như ngày nay thì đó là một tai nạn như bao tai nạn khác chứ không riêng gì điện. Nhưng cái thời “hoang vắng” đó thì thật là kinh khủng có thể sánh như… bom nguyên tử. Trí óc non nớt ngây ngô tôi bấy giờ không hiểu “điện” là gì. Nó có từ bao giờ? Xuất phát từ đâu? Chắc nó vô hình hay hữu dạng mà ghê gớm thế? Có thể đứa trẻ con bây giờ hoàn toàn không nghĩ “khờ” như vậy. Bởi điện gắn kết với đời sống con người như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Như không khí ta thở thì có gì phải… "kinh khủng hóa”?
Chỉ cần điện cúp một giờ, một ngày thôi thì bao nhiêu những phiền toái, lủng củng, mệt nhọc, rắc rối lập tức và đồng thời sẽ… ùa đến “vây bủa” bạn ngay. Nhỏ nhất và đơn giản nhất là... không nấu được cơm nữa kia (nói đời sống đô thị ngày nay). Người thợ đang làm việc phải dừng, ngao ngán.
Tiếng động cơ quen thuộc của một loại máy móc nào đó bỗng nhiên im bặt. Thậm chí đó là tiếng gió của chiếc quạt điện bạn dùng thường xuyên, giờ cũng hững hờ lặng im. Đụng đến đâu bạn cũng thấy những thứ quen thuộc, gần gũi với mình hằng ngày bỗng chốc đến xa lạ. Cái màn hình tivi đen ngòm bất động. Và kìa, những con cá dễ thương trong chiếc hồ gương mà bạn thường ngắm nghía, thư giãn, hình như nó bơi cũng không được vui tươi mấy bởi bọt khí đã tắt ngấm…
Đó chỉ là những cái nhỏ nhất, đơn giản và bình dị trong một ngày khi bạn đang sống cùng… điện! Có điều, khi chẳng may cúp điện ta mới nhận ra mình đang thiếu một… người bạn. Những lúc như thế, hình ảnh những “chiến sĩ áo cam” chính là sự chờ đợi và hy vọng. Sau khi khắc phục “sự cố”, ta thấy trên mặt các anh những giọt mồ hôi thấm cả tấm lưng màu áo. Những lúc như thế - sau những vất vả ấy của họ, căn nhà ta ở bỗng chốc trở nên mát mẻ. Những chú cá tung tăng trở lại...
Từ lâu, mỗi lần đi ngang qua những cánh đồng bát ngát, đặc biệt là những vùng có đồi núi cao chập chùng với rừng cây cao vút, tôi bất giác ngước nhìn những dàn trụ sắt chót vót có lưới điện đi qua. Lòng tự hỏi: để hoàn thành một trụ như thế, người ta phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, giữa những đồi núi bạt ngàn nắng gió?
Mà đâu chỉ có một đôi trụ, một khu vực, một “vùng trời”. Nếu chỉ tính riêng khu vực TP.HCM thôi (trong suốt hành trình 50 năm qua) thì con số ấy “hoành tráng” như thế nào rồi! Ngược về… 50 năm trước thì đó quả thực là “một núi công trình” mà Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã và đang làm được.
Trong suốt những chặng đường gian nan vất vả ấy, bất kỳ nơi đâu có màu áo đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên EVNHCMC chính là nơi ấy có niềm vui ánh sáng và tiện nghi mà họ đem lại. Đặc biệt ở vùng sâu vùng xa thì điều đó càng ấn tượng hơn.
Xa rồi cái thời “đèn dầu đom đóm” học bài. Cái thời trẻ thơ chập chờn đi ngủ sớm, bởi ngay cả dầu hỏa thắp sáng cũng thành món hàng hóa… xa xỉ và quí hiếm. Bất chợt, tôi lại nhớ đến câu thơ của Tố Hữu: "Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/Ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm". Bởi, để có ánh sáng, có đầy đủ mọi tiện nghi - dù nhỏ nhất, ắt con người phải cần đến điện. Nhưng để có được điện như bây giờ, chắc chắn không phải “một sớm một chiều”. Chỉ cần biết như thế, mới thấy “tầm cỡ hoạt động” của EVNHCMC… quan trọng đến chừng nào.
Có khi nào ta ngồi đây, hưởng thụ đầy đủ mọi sinh hoạt tiện nghi nhờ điện đem lại (dù là tối thiểu), mà có thể quên những năm tháng gian nan cực nhọc khi ánh đèn dầu leo lắt, để người mẹ, người bà ở miền quê xa nào đó phải lom khom vào ra khi đàn cò nhá nhem về tổ?
“Lặng nghe nước reo, cháy trong lòng ta, ước mơ rực sáng”. Và quả thực, đó là “một tình nước non, thắp trong lòng ai, sáng trong lòng người “ (lời bài hát Trị An âm vang mùa xuân - Tôn Thất Lập).
Tại TP.HCM hiện nay "mọi lúc mọi nơi" đều hiển hiện một EVNHCMC luôn sừng sững, luôn tận tâm tận lực để góp phần giúp kinh tế phát triển, sớm xứng tầm với một siêu đô thị có lịch sử, văn hóa, phồn vinh và tươi đẹp. Hành trình không kém gian nan ấy của EVNHCMC trong chặng đường 50 năm qua là một điểm nhấn sinh động và tuyệt đẹp trong bức tranh toàn cục.
Với sự tôn vinh này, xin được một lần nữa trân trọng dành những lời chúc tốt đẹp đến EVNHCMC bởi nhiều đóng góp vô cùng xuất sắc, một trong những nơi khởi nguồn thắp sáng mọi niềm tin yêu đến với khách hàng.
Tin Gốc: Thanh Niên

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài Sóc Trăng cho cặp vợ chồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 453280 trúng 50 triệu đồng/tờ (chưa trừ thuế).
"Vừa có kết quả xổ số, vợ chồng khách liền mang vé số tới đại lý của chúng tôi đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền bằng tiền mặt. Chúng tôi nhiều lần bán trúng và đổi thưởng cho khách", đại lý chia sẻ.
Xổ số ngày 22 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 324163, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 657749 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 953280.
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 22 tháng 4 gây chú ý khi giải tám có 2 số cuối là 00. Điều này đồng nghĩa những tờ vé có dãy số độc lạ là 000000 đài này cũng trúng xổ số miền Nam chiều nay. Dân mạng nhanh chóng "truy tìm" người sở hữu những vé có dãy số này.
Bên cạnh đó, giải ba xổ số Đồng Nai ngày 22 tháng 4 cũng được quan tâm khi những tờ vé có dãy số trúng giải này là 25912 cũng trúng thêm giải tám khi sở hữu 2 số cuối là 12.
Kết quả xổ số ngày 22 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.
Đại lý vé số Bảo Châu ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán 16 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 4. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 60594 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải nhất trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế).
"Trong số 16 tờ trúng giải nhất có 14 tờ được đại lý bán cho khách quen sát giờ xổ số. Còn 2 tờ còn lại được bán cho khách vãng lai. Chúng tôi đăng lên Facebook để khách trúng biết đến đổi thưởng", đại lý vé số Bảo Châu chia sẻ.
Tin Gốc: Thanh Niên

