Hai ngày sau khi Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố kế hoạch xây dựng một căn cứ cố định gần cực nam của mặt trăng, Blue Origin – một trong những công ty tư nhân được thuê tham gia dự án – gặp thất bại lớn. Cụ thể, ngày 28.5, tên lửa thử nghiệm của Blue Origin – thuộc sở hữu của tỉ phú Jeff Bezos – đã phát nổ trên bệ phóng ở bang Florida (Mỹ). Vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cho bệ phóng mà có thể cần rất nhiều thời gian để sửa chữa.
Đối với NASA, tai nạn trên khiến nhiệm vụ xây dựng căn cứ ở mặt trăng bị trì hoãn. Nhưng đối với đối thủ cạnh tranh của Blue Origin là Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk, thì vụ tai nạn lại là cơ hội. Dự kiến trong tháng 6 này, SpaceX lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), ước tính huy động được 75 tỉ USD, với định giá công ty khoảng 1.800 tỉ USD. SpaceX có thể tận dụng nguồn vốn từ IPO để phát triển công nghệ mới, tìm cách thống trị thị trường công nghệ không gian của Mỹ.
Thị trường công nghệ không gian không còn giới hạn trong việc thực hiện các sứ mệnh khám phá vũ trụ. Cuộc chiến Ukraine đã thay đổi điều này khi cho thấy vai trò của các vệ tinh cung cấp kết nối internet đang trở nên quan trọng hơn, khi hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink đã giúp Ukraine duy trì kết nối internet vốn bị Nga đánh sập trước đó. Không những vậy, dù bị giới hạn trong việc sử dụng kết nối với hệ thống Starlink, nhưng qua đó thì Kyiv vẫn có thể thu thập dữ liệu chiến trường một cách đáng kể.
Theo phân tích được gửi đến Thanh Niên bởi Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, ở tầm quốc gia, trong thập niên qua, Nga đã dần rút khỏi sự hợp tác không gian với Mỹ. Năm 2020, Moscow từ chối tham gia chương trình mặt trăng Artemis cùng với Washington và một số bên. Thay vào đó, Nga đã chọn hợp tác với chương trình vũ trụ của Trung Quốc để thiết lập một căn cứ tương tự trên mặt trăng. Năm 2022, Tập đoàn Wagner của Nga đã mua lại hình ảnh vệ tinh về Ukraine từ các công ty Trung Quốc đang cạnh tranh với Starlink – tập đoàn vốn đã cắt đứt quyền truy cập của Nga vào các vệ tinh của họ. Trong khi đó, Mỹ đã tuyên bố sẽ ngừng hoạt động Trạm không gian quốc tế (ISS) vào năm 2030 để chuyển sang các trạm vũ trụ thương mại thuộc sở hữu tư nhân.
Cũng trong thập niên qua, Trung Quốc đã làm lu mờ Nga để trở thành đối thủ lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua vào không gian. Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa các phi hành gia đầu tiên lên cực nam của mặt trăng trước năm 2030, mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung và tăng tốc thám hiểm sao Hỏa để có thể mang về các mẫu vào năm 2031.
Khác với Mỹ, hầu hết các chương trình vũ trụ của Bắc Kinh được thực hiện bởi các công ty nhà nước như Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) và Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC). Một số công ty tư nhân trong lĩnh vực này đã ra đời ở Trung Quốc, nhưng thực tế vẫn dựa vào nguồn vốn do chính phủ hậu thuẫn.
Thực tế trên cho thấy sự khác biệt về mô hình kinh tế trong cách tiếp cận của Mỹ và Trung Quốc về công nghệ không gian. Washington ưu tiên đổi mới và tiết kiệm chi phí. Tên lửa có thể tái sử dụng do Blue Origin và SpaceX phát triển đã giảm chi phí phóng và đồng thời tăng tốc độ phóng. Vào năm 2025, Mỹ đã phóng 3.720 vật thể vào không gian, con số này của Trung Quốc chỉ là 371.
Tuy nhiên, Eurasia Group đánh giá mô hình của Mỹ có những lỗ hổng khi phụ thuộc vào số ít các công ty tư nhân vốn chịu áp lực của các cổ đông trong ngắn hạn và sự không chắc chắn về nguồn tài chính. Ngược lại, các chương trình không gian của Trung Quốc được hưởng lợi từ nguồn tài trợ ổn định của chính phủ, kế hoạch dài hạn và sẵn sàng theo đuổi các mục tiêu chiến lược trong nhiều thập niên. Bắc Kinh đã đạt một số thành tựu nhất định trong khám phá mặt trăng.
Cuộc đua vào không gian giờ không chỉ là uy tín khoa học hay lợi thế quân sự mà còn là kinh tế. Sứ mệnh Artemis của Mỹ được thiết kế để tạo ra một “nền kinh tế mặt trăng” bằng cách kích thích đầu tư của khu vực tư nhân, phát triển công nghệ mới, tạo việc làm có giá trị cao và xây dựng chuỗi cung ứng thương mại trong không gian sâu thẳm. NASA còn đánh giá thám hiểm mặt trăng sẽ tạo ra các thị trường mới trong giao thông vận tải, thông tin liên lạc, khai thác tài nguyên và cơ sở hạ tầng đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ. Ngoài ra còn có tham vọng về các trung tâm dữ liệu chạy bằng năng lượng mặt trời trong không gian, điều này cũng có thể làm giảm nhu cầu năng lượng cao ngất ngưởng của trí tuệ nhân tạo trên trái đất.
Trung Quốc cũng nhìn thấy những cơ hội tương tự. Kế hoạch của Bắc Kinh về một Trạm Nghiên cứu mặt trăng quốc tế và cuối cùng là định cư trên mặt trăng nhằm đảm bảo một chỗ đứng trong “nền kinh tế mặt trăng” đang nổi lên, bao gồm tất cả mọi thứ từ các nguồn tài nguyên được tìm thấy trên mặt trăng như titan, heli-3 và kim loại đất hiếm, đến sản xuất năng lượng, sản xuất tiên tiến, dịch vụ vệ tinh và mạng lưới giao thông chiến lược giữa trái đất và mặt trăng. Các nhà hoạch định Trung Quốc cũng coi không gian là động lực của đổi mới công nghệ và tăng trưởng kinh tế dài hạn, giống như cách đường sắt, hàng không và internet định hình các kỷ nguyên công nghiệp trước đây trên trái đất.
Khi nguồn lợi lớn hơn thì cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn.
Theo trang Politico, đây là động thái đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm mở rộng thuế quan kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về thuế quan hồi tháng 2, giáng đòn vào chính sách thương mại của ông.
Tổng thống Trump giờ đây quyết định áp mức thuế 100% đối với một số dược phẩm có bằng sáng chế và các thành phần dược phẩm liên quan nhập khẩu vào nước này.
Trong sắc lệnh ký ngày 2-4, ông Trump cho rằng các mặt hàng nhập khẩu này được đưa vào Mỹ "với số lượng và trong những hoàn cảnh có thể gây tổn hại tới an ninh quốc gia". Mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 31-7 tới.
Cũng theo sắc lệnh, sản phẩm của những công ty đã có hoặc sắp được Bộ trưởng Thương mại Mỹ phê duyệt kế hoạch chuyển sản xuất về Mỹ sẽ chịu mức thuế 20% trong giai đoạn đầu và sau đó tăng lên 100% từ ngày 2-4-2030.
Đối với các đối tác đã ký thỏa thuận thương mại với Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ và Liechtenstein, mức thuế sẽ là 15%. Trong khi đó, Anh chịu mức thuế 10%.
Sắc lệnh miễn áp thuế đối với các loại thuốc generic (được sản xuất thay thế biệt dược gốc sau khi hết hạn bằng sáng chế), thuốc sinh học tương tự (được sản xuất gần giống thuốc gốc) và các thành phần liên quan.
Mức thuế mới với dược phẩm là kết quả của cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ tiến hành năm ngoái về các tác động đối với an ninh quốc gia khi sản xuất thuốc ở nước ngoài.
Tháng 7 năm ngoái, ông Trump từng dọa áp thuế tới 200% đối với dược phẩm, buộc nhiều quốc gia và các công ty dược phẩm đạt thỏa thuận với chính quyền ông Trump nhằm giảm chi phí.
Mỹ cũng thay đổi cách tính thuế quan đối với thép, đồng và nhôm bằng cách dựa trên tổng giá trị kim loại mà khách hàng Mỹ phải trả, thay vì chi phí sản xuất tại nước ngoài - phương pháp trước đây khiến các nhà nhập khẩu gặp khó khăn khi tính toán thuế.
"Chúng tôi đã đơn giản hóa. Việc nhập khẩu vào Mỹ giờ đây đơn giản hơn nhiều" - một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump nói.
Mỹ giờ đây sẽ miễn thuế bổ sung cho các sản phẩm có dưới 15% trọng lượng là thép, nhôm hoặc đồng nhập khẩu.
Các sản phẩm có tỉ lệ các kim loại này trên 15% sẽ chịu mức thuế cố định 25% tính trên toàn bộ giá trị sản phẩm, thay vì chỉ tính trên phần kim loại nhập khẩu.
Theo tờ Nikkei Asia, trả lời phỏng vấn truyền thông sau khi kết thúc ngày làm việc thứ hai với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời". Nhưng ông không cung cấp chi tiết các thỏa thuận. Liên quan vấn đề này, trả lời truyền thông, Tổng thống Trump tiết lộ Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay Boeing, điều mà ông cho là sẽ tạo ra nhiều việc làm. Dù vẫn còn chờ sự xác nhận của Bắc Kinh, nhưng khi thỏa thuận mua máy bay này được tiết lộ thì giá cổ phiếu của Boeing đã giảm 4,7%. Bởi vì trước chuyến đi, các thông tin đều khẳng định thỏa thuận sẽ lên đến 500 chiếc máy bay.
Về vấn đề Iran, theo ông Trump, hai bên đồng thuận rằng Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz phải được mở lại. Nhưng cả phía Mỹ và Trung Quốc đều không nêu có đạt thỏa thuận nào về cách thức giải quyết vấn đề này hay không.
Phát biểu với báo giới trên máy bay sau khi rời Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết đã thảo luận rất nhiều với Chủ tịch nước Tập Cận Bình về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, ông Trump chỉ tiết lộ "sẽ đưa ra quyết định" về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan. Bên cạnh đó, ông cho biết đã không trả lời câu hỏi của ông Tập về việc Mỹ có bảo vệ Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc đại lục hay không. Tổng thống Trump cho biết: "Tôi đã nói là tôi không bàn về việc đó".
Trước đó, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tuyên bố với Tổng thống Trump rằng Đài Loan là "vấn đề quan trọng nhất" trong quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời cảnh báo có thể xảy ra xung đột nếu hành động sai lầm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Tập đã nói rõ với chủ nhân Nhà Trắng rằng: "độc lập Đài Loan và hòa bình xuyên eo biển là 2 vấn đề như lửa với nước".
Nhận xét khi trả lời Thanh Niên, bà Bonnie Glaser (Giám đốc Chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Quỹ nghiên cứu Marshall Đức) cho rằng quan điểm trên của Chủ tịch nước Tập Cận Bình về Đài Loan đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt những năm qua, bao gồm cả khái niệm "lửa với nước". Điều này được hiểu là lời cảnh báo rất rõ ràng.
Trả lời Thanh Niên hôm qua, GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản) phân tích: "Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung lần này chủ yếu mang tính biểu tượng. Ông Trump sẵn sàng giúp ông Tập tận dụng cơ hội để xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, hết lời ca ngợi ông là "nhà lãnh đạo vĩ đại", điều mà truyền thông Trung Quốc đưa tin rộng rãi trong nước. Truyền thông Trung Quốc cũng nhanh chóng ghi nhận "lời cảnh báo" của ông Tập đối với ông Trump rằng việc xử lý sai vấn đề Đài Loan sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông Trump đã phớt lờ vấn đề này. Đây là cách để che giấu sự bất đồng".
"Cho đến hôm qua, rất ít tiến triển cụ thể nào về thương mại giữa hai bên được thông báo công khai. Thỏa thuận chỉ mới được hé lộ về việc Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu thêm các sản phẩm nông nghiệp, máy bay và dầu thô từ Mỹ. Liệu Mỹ và Trung Quốc có dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với chip tiên tiến về trí tuệ nhân tạo (AI) và vật liệu đất hiếm hay không vẫn còn phải chờ xem", GS Sato phân tích và nói thêm: "Sự đồng thuận giữa hai nước về sự cần thiết phải mở cửa tuyến đường qua eo biển Hormuz đã được thể hiện. Trung Quốc rất cần nhập khẩu dầu từ vùng vịnh Ba Tư và có lợi ích trong việc mở cửa tuyến đường qua eo biển này".
Cũng trả lời Thanh Niên, GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) đánh giá: "Chuyến công du của ông Trump đến Trung Quốc lần này được đánh dấu bằng những nỗ lực từ cả hai phía nhằm ổn định quan hệ thông qua các thỏa thuận kinh tế và cam kết sẽ tiếp tục trao đổi về việc tăng cường đối thoại. Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Washington vào tháng 9 tới đây, ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Điều này nhằm mục đích tạo cho ông Trump hình ảnh một nhà lãnh đạo tài ba và thời gian để cuộc chiến với Iran lắng xuống ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mục đích là để thu hút cử tri về phía ông".
"Đối với ông Tập Cận Bình, hội nghị thượng đỉnh lần này không có kết quả cụ thể nào để giải quyết nền kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc và ông Trump cũng không cam kết sẽ không thay đổi ý kiến trong những tuần tới, điều mà có thể xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến thăm Bắc Kinh vào tuần tới. Thượng đỉnh Nga - Trung là một sự kiện được chờ đợi, nhưng có lẽ cũng không làm thay đổi những yếu tố cơ bản trong mối quan hệ", GS Nagy phân tích thêm.
"Sau khi tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian sử dụng máy bay A-10 đến năm 2030. Điều này giúp duy trì sức mạnh tác chiến trong lúc nền công nghiệp quốc phòng tăng cường sản xuất chiến đấu cơ", Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink thông báo hôm 20/4.
Dòng phi cơ này dự kiến bị loại biên vào năm 2029, song thông báo mới nhất của không quân Mỹ cho thấy chúng sẽ tiếp tục được sử dụng thêm ít nhất một năm.
Thông báo được đưa ra sau khi Mỹ triển khai hàng loạt đơn vị cường kích A-10 cho chiến dịch tại Trung Đông. Chúng thường đảm nhận nhiệm vụ tập kích dân quân thân Iran ở Iraq, cũng như tuần tra và đối phó tàu đối phương ở eo biển Hormuz. Một chiếc A-10 đã bị bắn hạ hôm 3/4, khi tham gia yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ phi công F-15E rơi ở Iran cùng ngày.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977. Không quân Mỹ từng muốn đẩy nhanh kế hoạch loại biên toàn bộ cường kích A-10 trong năm tài chính 2026, song đã bị quốc hội bác bỏ.
Một số quan chức không quân Mỹ lâu nay chỉ trích dòng A-10 đã quá cũ và tốn tiền bảo dưỡng, cho rằng loại biên mẫu máy bay này sẽ giúp giải phóng ngân sách cho các ưu tiên khác như phát triển vũ khí siêu vượt âm. Trong khi đó, phe ủng hộ dòng A-10 cảnh báo rằng loại bỏ phi cơ khi chưa có phương án thay thế phù hợp sẽ khiến lực lượng mặt đất không nhận được yểm trợ đầy đủ.
Dù vậy, nguyên nhân chủ yếu khiến cường kích A-10 chưa bị khai tử lại bắt nguồn từ yếu tố chính trị. Phần lớn máy bay hiện đóng quân tại căn cứ Davis-Monthan ở bang Arizona và có đóng góp cho nền kinh tế địa phương.
Arizona là bang chiến trường đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng trong bầu cử tổng thống Mỹ. Năm 2021, thượng nghị sĩ Mark Kelly đại diện cho bang Arizona ngăn cản thành công đề xuất của chính quyền tổng thống Joe Biden về loại biên hàng chục cường kích A-10.
A-10 được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.