“Đêm qua, cháu gái của thiếu tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qassem Soleimani cùng con gái của bà này bị các đặc vụ liên bang bắt sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ”, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/4 thông báo.
Theo cơ quan này, cháu gái của tướng Solemania là Hamideh Soleimani Afshar, tên của con gái bà không được công bố. Cả hai đang bị giam tại cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Giới chức Mỹ nói rằng bà Soleimani Afshar ủng hộ chính quyền Iran, ca ngợi lãnh tụ tối cao mới và “gọi Mỹ là kẻ thù mới nhất”. Chồng của bà Soleimani Afshar cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Tuy nhiên, con gái ông Soleimani là Zeinab Soleimani nói đây không phải là người thân của họ. “Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo sai sự thật, những người đó không có liên hệ gì với gia đình chúng tôi”, bà Zeinab cho biết.
Narjes Soleimani, con gái khác của ông Soleimani đang là thành viên Hội đồng Thành phố Tehran, khẳng định “không có bất cứ thành viên trong gia đình chúng tôi hay người thân đang cư trú tại Mỹ”.
Các thông tin này xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran đang tăng nhiệt sau vụ Iran bắn hạ tiêm kích F-15 Mỹ. Cả Mỹ và Iran đều đang tìm kiếm một sĩ quan đã phóng ghế thoát hiểm. Nghị sĩ Mỹ đánh giá nếu Iran bắt sống được người này, cục diện đàm phán có thể thay đổi.
Qassem Soleimani, từng giữ chức chỉ huy đặc nhiệm Quds của IRGC, thiệt mạng tại Baghdad, Iraq vào tháng 1/2020 khi máy bay không người lái (UAV) Mỹ tấn công chiếc xe chở ông. Tổng thống Trump đã ra lệnh thực hiện đòn hạ sát này trong nhiệm kỳ đầu của mình.
Ông Soleimani từng được mô tả là “một trong những người quyền lực nhất tại Trung Đông, thiên tài của chiến tranh phi đối xứng”. Để trả đũa cho cái chết của ông, Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq vào ngày 8/1/2020, khiến khoảng 110 binh sĩ Mỹ bị thương.
Khmer Times ngày 20/4 dẫn thông báo từ Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết cuộc phẫu thuật của Quốc vương Norodom Sihamoni, diễn ra ngày 18/4 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, được thực hiện theo khuyến nghị của các bác sĩ. Quốc vương tiếp tục ở trong bệnh viện để theo dõi tình hình và sẽ trở về Campuchia khi hồi phục hoàn toàn.
Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết thêm đội ngũ điều trị cho Quốc vương là nhóm chuyên gia y tế nổi tiếng tại Bắc Kinh.
Quốc vương Sihamoni ngày 10/4 ra tuyên bố cho biết các bác sĩ tại bệnh viện ở Bắc Kinh đã chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tiền liệt sau quá trình thăm khám, thêm rằng ông sẽ ở lại điều trị tại đây. Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Hạ viện Khuon Sudary đã gửi lời chúc Quốc vương sớm hồi phục.
Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của cựu vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Monineath. Cái tên Sihamoni là sự kết hợp từ hai âm tiết đầu tiên trong tên của cha mẹ ông.
Ông Sihamoni dành nhiều năm du học ở nước ngoài và từng học điện ảnh ở Triều Tiên năm 1975. Ông từng giữ chức đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.
Ông trở về Phnom Penh năm 2004 để lên ngôi sau khi vua cha Sihanouk thoái vị. Ông Sihanouk trước đó cũng mắc ung thư cùng một số căn bệnh khác và được điều trị tại Bắc Kinh.
Theo tờ Hoàn Cầu thời báo, chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc kéo dài từ ngày 19-20.5, trong đó có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm tính từ tháng 12.2025 đến nay, Trung Quốc đã tiếp đón lãnh đạo của 4 thành viên thường trực còn lại trong HĐBA LHQ: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đến thăm vào tháng 12.2025), Thủ tướng Anh Keir Starmer (tháng 1.2026), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (cùng trong tháng 5.2026). Tháng 5 này cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón lãnh đạo của 2 cường quốc. Dẫn trích những điểm vừa nêu, truyền thông Trung Quốc những ngày qua tự hào rằng vai trò của nước này đang ngày càng nổi lên và cho rằng 4 thành viên thường trực còn lại của HĐBA LHQ đều "coi Trung Quốc là một lực lượng ổn định trong một thế giới ngày càng hỗn loạn".
Trong chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc lần này, phía Nga từ vài tuần trước chỉ úp mở rằng "sắp diễn ra" và chỉ chính thức xác nhận thời điểm chính xác vào vài ngày trước chuyến đi. Trả lời báo chí, ông Dmitri S. Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nhấn mạnh chuyến công du sẽ mang lại cho Moscow "một cơ hội tốt để chia sẻ ý kiến về các cuộc tiếp xúc mà Trung Quốc đã có với người Mỹ". Cũng theo ông Peskov, lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận về các vấn đề song phương, chia sẻ quan điểm về "các vấn đề chính yếu của thế giới và khu vực", đồng thời ký một số văn kiện song phương.
Theo một số thống kê, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine đến nay, Bắc Kinh đã nhập khẩu lượng nhiên liệu hóa thạch trị giá khoảng 367 tỉ USD do Moscow cung cấp. Nguồn năng lượng từ Nga còn trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc khi eo biển Hormuz đình trệ do chiến sự Iran. Năm ngoái, Trung Quốc cung cấp hơn 1/3 giá trị hàng nhập khẩu và mua hơn 1/4 hàng xuất khẩu của Nga, nhưng Nga chỉ chiếm khoảng 4% thương mại quốc tế của Trung Quốc.
Nhiều năm qua, Moscow nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt kết nối các địa điểm khai thác ở Siberia của Nga, xuyên qua Mông Cổ, để đến nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh được cho là vẫn do dự về dự án này, vì lo ngại rằng kết hợp với một số dự án khác thì đường ống trên sẽ khiến Trung Quốc ngày càng lệ thuộc nguồn năng lượng từ Nga.
Theo tờ The New York Times, phát biểu sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9.5 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc "rất gần" đạt được thỏa thuận về "một bước tiến rất quan trọng trong hợp tác dầu khí".
Giới quan sát nhận định Tổng thống Putin đã theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của Tổng thống Trump và mong muốn thảo luận về các vấn đề lớn với Chủ tịch Tập. Ngược lại, trong bối cảnh hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung vừa qua chưa có gì đột phá, Tổng thống Trump được đánh giá chờ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sắp diễn ra, để có thể định hình các kế hoạch hành động liên quan Trung Quốc.
Trả lời Thanh Niên hôm qua (18.5), GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận định: "Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin thể hiện chiến lược kép của Bắc Kinh. Đó là một mặt cố gắng giảm leo thang căng thẳng với Mỹ bằng khoảng lặng chiến thuật để củng cố sức mạnh sẵn sàng cho sự leo thang không thể tránh khỏi trong cạnh tranh với Washington vào những năm tới, đồng thời đầu tư vào quan hệ với Moscow để ngăn chặn một kịch bản ngược lại quá khứ, tức Nga có thể sẽ nghiêng phía Mỹ thay vì Trung Quốc".
"Song song, Bắc Kinh muốn tăng cường quan hệ Nga - Trung để phối hợp các vấn đề chiến lược và chiến thuật liên quan lợi ích chung, đồng thời có được nguồn tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, bao gồm cả năng lượng. Thời điểm hai nhà lãnh đạo Nga - Trung gặp nhau cũng rất quan trọng, diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung. Vấn đề này đặt ra các câu hỏi: Liệu Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có nhận được sự đối đãi như nhau? Liệu kết quả của cuộc gặp có tương đương nhau? Liệu thượng đỉnh Nga - Trung có trao đổi quan điểm về Mỹ hay thể hiện dấu hiệu của sự tin tưởng cụ thể hoặc sự khác biệt ngày càng tăng? Tôi cho rằng câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ không được giải đáp tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung dự kiến diễn ra hôm nay. Câu trả lời cần chờ những tháng tới, khi Trung Quốc đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng", GS Nagy dự báo.
Ngày 11-4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến căn cứ không quân Nur Khan gần thủ đô Islamabad của Pakistan, trước thềm cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin phái đoàn của Tehran gồm 71 người do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới thủ đô Islamabad để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Mỹ.
Trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn, hai bên đã nhất trí gặp nhau tại Islamabad để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Điều này được xem là một chiến thắng ngoại giao cho Pakistan.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Pakistan đang thực hiện những nỗ lực phía sau hậu trường nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ lệnh ngừng bắn mong manh, cũng như ngăn cản Iran trả đũa các cuộc không kích của Israel vào Lebanon - điều có thể bị đối thủ cấu thành hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
Báo The Guardian dẫn lời các quan chức Pakistan cho hay công tác an ninh đang được triển khai hết tốc lực, tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin về công tác sắp xếp đàm phán do lo ngại các vấn đề liên quan đến an ninh và ngoại giao.
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không muốn bị nhìn nhận là bên phá hoại. Vai trò của chúng tôi là tạo điều kiện và trung gian. Chúng tôi sẽ để hai bên, Iran và Mỹ, quyết định việc chia sẻ thông tin với truyền thông nếu họ muốn”, quan chức này nói thêm.
Do lo ngại rủi ro an ninh, phía Pakistan cho biết họ đang xem xét 3 - 4 địa điểm tiềm năng để tổ chức các cuộc gặp mặt giữa hai phái đoàn. Các địa điểm này có thể bao gồm Văn phòng Thủ tướng Pakistan, Trung tâm Hội nghị Islamabad hoặc một địa điểm quân sự an toàn.
Các quan chức Mỹ và Iran được cho là sẽ lưu trú tại khách sạn 5 sao Serena tại thủ đô Islamabad - một trong những địa điểm được cân nhắc để tổ chức đàm phán.
Khu vực này sẽ đặt dưới sự kiểm soát của quân đội. Hiện lực lượng chức năng đã sơ tán toàn bộ khách đến sáng 12-4 (giờ địa phương), đồng thời phong tỏa tất cả tuyến đường trong bán kính 3km.
Ngoài ra chính quyền đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát, rào chắn, cũng như triển khai lực lượng tuần tra, theo Hãng tin Reuters.
Theo giới chức Pakistan, những biện pháp an ninh này còn nghiêm ngặt và kỹ lưỡng hơn các chuyến thăm cấp cao thông thường. Chính phủ nước này thậm chí còn tăng cường giám sát không phận và đặt các đơn vị phản ứng khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng.
Bên cạnh công tác bảo vệ địa điểm đàm phán, Pakistan còn nỗ lực ngăn chặn việc tiến trình ngoại giao bị lấn át bởi các yếu tố bên ngoài phòng họp.
“Với những rủi ro hiện hữu, thời gian chuẩn bị hạn chế và tính chất cấp cao của các cuộc đàm phán, đây là một chuyến thăm rất thách thức về mặt an ninh, đồng thời cho thấy chính quyền này coi trọng tiến trình đàm phán đến mức nào”, bà Elizabeth Threlkeld - Giám đốc chương trình Nam Á tại Trung tâm Stimson (Mỹ) - nhận định.