Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
“Chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của ta đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970”, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, theo Bộ Ngoại giao.
Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử.
Trong bối cảnh Sri Lanka vừa bước ra khỏi cuộc khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển đất nước, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành cùng các nước bạn bè truyền thống.
Chuyến thăm cũng tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Sri Lanka là nước có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ tuyến hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương, đồng thời là thị trường tiềm năng với gần 30 triệu dân.
Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác biển, an ninh hàng hải, kết nối cảng biển, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, Phật giáo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
“Chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng đây sẽ là dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước, với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nói.
Cùng với chuyến thăm Ấn Độ, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Việt Nam đối với khu vực Nam Á, quyết tâm cùng các nước trong khu vực thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Hai nước đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Để thực sự đặt chân xuống vùng cực nam mặt trăng, nhân loại phải hóa giải vô số thử thách tiềm ẩn rủi ro chết người, đòi hỏi những bước nhảy vọt về công nghệ mà Mỹ cùng các đối tác đang ráo riết chuẩn bị.
Trước hết, thách thức lớn nhất đối với các phi hành gia không nằm ở kỹ thuật bay mà là sự khắc nghiệt của địa hình cực nam mặt trăng. Do trục tự quay của mặt trăng chỉ nghiêng khoảng 1,5 độ, khiến một số khu vực ở đó không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời, hình thành những vùng tối vĩnh viễn, còn gọi là "cái bẫy lạnh" bên trong các miệng hố sâu thẳm với nhiệt độ có thể xuống tới âm 203 độ C. Ở mức nhiệt này, ngay cả những loại thép cứng nhất cũng trở nên giòn rụm như thủy tinh, khiến việc vận hành thiết bị trở thành một bài toán nan giải.
Bên cạnh đó, địa hình dốc đứng tới 35 độ tại miệng hố Shackleton, nơi được chọn làm địa điểm hạ cánh sắp tới, buộc các tàu hạ cánh thế hệ mới phải sở hữu hệ thống cảm biến điều hướng chính xác tuyệt đối để tìm được bãi đáp an toàn trong bóng tối dày đặc.
Tiếp nối khó khăn về môi trường là nỗi ám ảnh mang tên bụi regolith. Những hạt bụi sắc nhọn như mảnh kính vỡ và mang tĩnh điện cực mạnh này không chỉ tàn phá các khớp nối cơ khí mà còn đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Để đối phó, NASA đã chuẩn bị công nghệ lá chắn bụi điện động (EDS) giúp đẩy lùi bụi bằng trường điện biến thiên. Đồng thời, bộ đồ du hành thế hệ mới cũng được thiết kế như những "áo giáp", giúp phi hành gia linh hoạt thao tác và chịu đựng cái lạnh thấu xương trong nhiều giờ liên tục.
Mục tiêu đề ra của sứ mạng lần này là xây dựng căn cứ lâu dài trên mặt trăng, yêu cầu phải chuyển hàng trăm tấn thiết bị từ trái đất lên đó. Hiện tại không chỉ NASA mà các công ty tư nhân như SpaceX của tỉ phú Elon Musk hay Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đang ráo riết tìm giải pháp.
Cuối cùng, để duy trì sự sống qua một đêm trăng (bằng hơn 14 ngày trái đất), lò phản ứng hạt nhân không gian tương lai của NASA sẽ là chìa khóa then chốt, giúp điện phân băng nước thành oxy và nhiên liệu.
Trong khi đó, các chương trình vũ trụ hiện đại không còn là sân chơi độc quyền của chính phủ. Theo chương trình Artemis, NASA đã chuyển sang làm khách hàng mua dịch vụ từ SpaceX và Blue Origin nhằm tối ưu ngân sách. Đồng thời những thiết kế khổng lồ như tàu Starship của Elon Musk hứa hẹn khả năng vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị lên mặt trăng để xây dựng căn cứ.
Dù vậy, việc phải nạp nhiên liệu liên tục giữa môi trường không trọng lực tiềm ẩn rủi ro chẳng khác nào bơm xăng cho một chiếc xe tải đang lao với tốc độ cực cao trên cao tốc. Đây chính là một trong những thách thức lớn mà các gã khổng lồ này phải giải quyết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng NASA.
Bên cạnh yếu tố công nghệ còn có áp lực cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc khác. Thông tin từ Hiệp hội Planetary cho thấy nội bộ NASA hiện đang chật vật với tình trạng xói mòn chất xám khi hàng nghìn chuyên gia bị các tập đoàn tư nhân thu hút bằng mức đãi ngộ cao. Cuối cùng, khi công nghệ lõi nằm trọn trong tay giới siêu giàu, ranh giới giữa lợi ích quốc gia và tham vọng cá nhân ngày càng mờ nhạt, khiến các định hướng khoa học dễ rơi vào thế bị động.
Việc "đi nhờ" hạ tầng của các doanh nhân là lối tắt giúp nhân loại nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần sớm thiết lập những hành lang pháp lý quốc tế vững chắc bởi lẽ khi các tỉ phú bắt đầu hạ cánh lên mặt trăng, một câu hỏi pháp lý hóc búa nảy sinh: Liệu họ có đang đại diện cho quốc gia hay chỉ đơn thuần là các thực thể tư nhân?
Theo Reuters ngày 2.5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định tình trạng khẩn cấp hiện tại do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã đặt ra yêu cầu phải lập tức bán vũ khí cho các đồng minh, đồng thời miễn trừ các yêu cầu xét duyệt của quốc hội đối với các thương vụ trên.
Các nước nằm trong thỏa thuận bán vũ khí vừa được chính phủ phê duyệt gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Thỏa thuận bao gồm việc chấp thuận bổ sung hệ thống phòng không Patriot cho Qatar trị giá hơn 4 tỉ USD và Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) gần 1 tỉ USD.
Mỹ cũng sẽ bán cho Kuwait một hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp trị giá 2,5 tỉ USD và gói APKWS gần 1 tỉ USD cho Israel. Ngoài ra, UAE sẽ mua gói APKWS với giá 147 triệu USD.
Về bản chất, APKWS là hệ thống nâng cấp cho các loại tên lửa đời cũ, chẳng hạn trang bị thêm mô-đun với khả năng dẫn đường. Việc dùng các mẫu tên lửa cũ và lắp APKWS sẽ tối ưu chi phí hơn chế tạo tên lửa dẫn đường mới hoàn toàn và có thể tận dụng kho dự trữ sẵn có.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhà thầu chính trong các thương vụ bán APKWS cho Qatar, Israel và UAE là BAE Systems, một tập đoàn đa ngành chuyên lĩnh vực hàng không có trụ sở tại Anh.
Các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ gồm RTX, Lockheed Martin và Northrop Grumman cũng tham gia vào thương vụ bán vũ khí cho các nước Trung Đông.
Thông tin về thương vụ mua bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.5 nói rằng Mỹ đã “chấm dứt hành động thù địch” với Iran kể từ lệnh ngừng bắn. Dù vậy, Hải quân Mỹ vẫn đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, động thái bị giới chức Tehran lên án mạnh mẽ.
Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc bỏ phiếu ngày 27-4, Thượng viện Mỹ đã thông qua với tỉ lệ 51 - 47 một thủ tục nhằm gạt bỏ nghị quyết yêu cầu tổng thống phải được Quốc hội phê chuẩn trước khi tiến hành hành động quân sự (nếu có) nhằm vào Cuba.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott đại diện bang Florida - nơi có cộng đồng người Cuba lớn nhất cả nước, cho rằng nghị quyết là điều không cần thiết vì Mỹ chưa triển khai quân đội và không có "hoạt động thù địch" nào chống lại Cuba.
"Tổng thống chưa bao giờ nói rằng ông muốn đưa quân đến Cuba", ông Scott nói. "Đây hoàn toàn là sự lãng phí thời gian và là sự xúc phạm đối với người dân Cuba, cả ở Cuba lẫn tại bang của tôi".
Ngược lại, các nghị sĩ Dân chủ, dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Tim Kaine của bang Virgina, lập luận rằng các biện pháp như ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu cho Cuba thực chất đã cấu thành hành động quân sự.
"Nếu điều đó xảy ra với Mỹ, chúng ta chắc chắn sẽ coi đó là hành động chiến tranh", ông Kaine nói.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump gia tăng sức ép lên Cuba, bao gồm siết chặt phong tỏa năng lượng và đe dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Havana.
Washington cũng cắt đứt nguồn cung dầu từ Venezuela cho Cuba sau khi tiến hành chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro, khiến tình hình kinh tế - nhân đạo tại quốc đảo thêm trầm trọng, gia tăng sức ép lên chính quyền của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.
Ông Trump nhiều lần tuyên bố Cuba có thể là "mục tiêu tiếp theo", dù chưa nêu rõ kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định các hành động của tổng thống nằm trong quyền hạn của tổng tư lệnh nhằm bảo vệ nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Hiến pháp cho phép triển khai các chiến dịch ngắn hạn mà không cần tuyên chiến chính thức.
Đây là lần mới nhất trong chuỗi nỗ lực bất thành của Đảng Dân chủ nhằm buộc ông Trump phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành các chiến dịch quân sự. Trước đó, các nghị quyết tương tự liên quan đến Iran và Venezuela cũng đều bị bác bỏ.
Dù khó có khả năng thành công khi Đảng Cộng hòa nắm thế đa số ở Thượng viện, Đảng Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục sử dụng các cuộc bỏ phiếu về quyền hạn chiến tranh để gây sức ép chính trị.
Trong thời gian tới, Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tranh luận và bỏ phiếu về việc hạn chế chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.