Kênh đào Bình Lục, siêu dự án tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc, ngày 3/6 hoàn tất việc dẫn đầy nước vào hai trong số ba âu tàu chính là Mã Đạo và Xí Thạch, giúp thông thủy toàn kênh và bắt đầu quá trình vận hành thử nghiệm.
Theo Tập đoàn Kênh đào Bình Lục, với hơn 96% khối lượng dự án đã hoàn thành, tuyến đường thủy này sẽ khai trương trong thời gian diễn ra Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN vào tháng 9 tới tại Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây.
Bình Lục là dự án kênh đào nhân tạo lớn nhất Trung Quốc kể từ sau kênh đào Đại Vận Hà xây dựng hơn 2.500 năm trước. Dự án được xây dựng nhằm phát triển vận tải đường thủy, cung cấp nước, tưới tiêu, phòng chống lũ lụt và cải thiện môi trường sinh thái sông ngòi. Kênh đào Bình Lục có tổng vốn đầu tư khoảng 72,7 tỷ nhân dân tệ (hơn 10 tỷ USD).
Tuyến đường thủy dài 134,2 km này trải dài từ hồ chứa nước Tây Tân ở thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, đến cảng Khâm Châu bên bờ vịnh Bắc Bộ. Đây là dự án trọng điểm thuộc Hành lang Thương mại Mới trên đất liền và trên biển quốc tế, giúp kết nối các vùng phía tây của Trung Quốc với thị trường toàn cầu.
Theo chính quyền địa phương, sau khi hoàn thành, kênh đào sẽ rút ngắn khoảng cách vận chuyển đường thủy nội địa cho các loại hàng hóa xuất khẩu từ tây nam Trung Quốc hơn 560 km so với tuyến đường cũ đi qua cảng Quảng Châu, tiết kiệm khoảng 5,2 tỷ nhân dân tệ (768 triệu USD) chi phí vận tải mỗi năm.
Quảng Tây là khu vực duy nhất kết nối Trung Quốc với thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bằng cả đường bộ lẫn đường biển.
“Kênh đào này sẽ giúp các nước thành viên ASEAN kết nối hiệu quả và thuận tiện hơn với thị trường nội địa của Trung Quốc”, ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, bày tỏ.
Theo ông Ngô Thao, giáo sư lịch sử tại Đại học Tôn Trung Sơn Quảng Châu, nếu không có lối tiếp cận thuận tiện ra các tuyến đường biển, việc xuất khẩu hàng hóa từ phía tây Trung Quốc ra thị trường toàn cầu thông qua vận tải hàng hải rất khó khăn.
Bằng việc mở ra con đường liên kết trực tiếp từ sông ra biển, kênh đào Bình Lục sẽ xóa bỏ các nút thắt cổ chai trong phát triển. Dự án sẽ đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch dần dần của nền kinh tế miền tây Trung Quốc từ mô hình nội địa hướng nội sang nền kinh tế biển hướng về xuất khẩu.
“Bất chấp các hệ thống vận tải đường bộ, đường hàng không và đường sắt liên tục phát triển, các tuyến vận tải đường thủy nội địa vẫn giữ vai trò không thể thay thế. Khả năng chở hàng tải trọng lớn và chi phí vận chuyển thấp khiến các tuyến đường này trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc xuất khẩu số lượng lớn nông sản và tài nguyên khoáng sản”, ông Ngô nói thêm.
Ông Nghê Ngọc Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn thuộc Đại học Thanh Hoa Trung Quốc, nhận định kênh đào này sẽ cải thiện hệ thống logistics xuyên biên giới của Trung Quốc, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và thương mại ở vùng sâu vùng xa phía tây nam.
“Các quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ kinh tế với Trung Quốc có thể thắt chặt hơn nữa hoạt động thương mại với Trung Quốc, mang lại kết quả đôi bên cùng có lợi”, ông nói.
Nền tảng Brave1 của Ukraine về phát triển công nghệ quốc phòng cho biết loại bom lượn thả từ trên không đầu tiên do nước này phát triển được đặt tên là Vyrivniuvach.
Bom được thiết kế để tương thích nhiều loại máy bay khác nhau như F-16 và Mirage. Bom cũng có các thuật toán dẫn đường hiện đại, giúp cải thiện khả năng nhắm mục tiêu và độ chính xác.
Bom Vyrivniuvach mang đầu đạn 250kg và có thể tấn công các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến của đối phương. Nó có thể được triển khai bất kể điều kiện thời tiết hay thời gian nào trong ngày, và việc chuẩn bị triển khai chỉ mất không quá 30 phút.
Điều quan trọng là nó do Ukraine chế tạo, "không sao chép từ các hệ thống của phương Tây hoặc Liên Xô" và mất một năm rưỡi để phát triển.
Tờ Business Insider dẫn thông tin từ Brave1 cho biết Vyrivniuvach được Công ty DG Industry sản xuất đã sẵn sàng triển khai chiến đấu, sau khi hoàn thành "tất cả các cuộc thử nghiệm cần thiết".
Loại bom này được cho là rẻ hơn đáng kể so với các loại tương đương của phương Tây. Cụ thể, nó có giá thành thấp hơn khoảng ba lần so với bom JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) do Mỹ sản xuất, loại bom mà Ukraine cũng đang sở hữu, theo thông tin từ DG Industry.
Trước đây, Ukraine dựa vào bom JDAM-ER từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. JDAM-ER được trang bị bộ dẫn đường và cánh, biến chúng thành vũ khí lượn chính xác tầm xa, cho phép tấn công các mục tiêu từ bên ngoài tầm phòng không của Nga.
Mỹ chuyển giao bom lượn JDAM-ER cho Ukraine lần đầu tiên vào đầu năm 2023 và đến nay đã chuyển hàng ngàn quả bom. Đầu tháng này, Mỹ đã phê duyệt bán thêm bom dẫn đường chính xác GBU-62 JDAM-ER.
Cả Nga và Ukraine đều đã sử dụng bom lượn trong suốt cuộc chiến. Phía Nga sử dụng nhiều loại bom lượn, một số chuyển đổi từ các loại bom thời Liên Xô và một số do Matxcơva chế tạo. Những quả bom này nặng tới 3.000kg, có khả năng tàn phá một khu vực rộng lớn.
Bom lượn rất khó đối phó vì chúng có tín hiệu radar nhỏ, thời gian bay ngắn và bay theo quỹ đạo phi đạn đạo. Do đó ưu tiên hàng đầu để đối phó là tiêu diệt máy bay thả bom, nhưng chúng thường nằm ngoài tầm bắn.
Vyrivniuvach là ví dụ mới nhất về nỗ lực của Ukraine trong việc phát triển nhiều loại vũ khí và công nghệ phục vụ chiến sự, thay vì dựa vào các quốc gia đối tác.
Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 ra tuyên bố cho hay 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu container Touska, bị Mỹ bắt hồi tháng trước, đã được đưa tới Pakistan hôm 3/5. Thủy thủ đoàn sẽ được bàn giao cho chính quyền Iran trong ngày hôm nay.
"Tàu Iran cũng sẽ được đưa trở lại vùng biển thuộc lãnh thổ Pakistan để trả lại cho chủ sở hữu ban đầu sau khi được sửa chữa", tuyên bố cho biết thêm.
Pakistan mô tả động thái trao trả này là "biện pháp xây dựng lòng tin" từ phía Mỹ, thêm rằng quá trình hồi hương tàu cùng thủy thủ đoàn đang được thực hiện với sự phối hợp của cả Washington và Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/4 nói rằng tàu hàng Touska treo cờ Iran đã cố gắng vượt vòng phong tỏa của hải quân Mỹ, nhưng không thành công. Tàu khu trục Mỹ USS Spruance sau đó bám theo Touska và yêu cầu dừng lại, nhưng thủy thủ đoàn Iran từ chối tuân lệnh, nên chiến hạm Mỹ đã bắn thủng phòng máy của phương tiện.
Washington và Tehran vẫn duy trì lệnh ngừng bắn, song triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, hai nước tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề quanh eo biển Hormuz.
Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4.
Tổng thống Trump ngày 3/5 thông báo khởi động chiến dịch "Dự án Tự do" nhằm dẫn đường cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, gọi đây là "cử chỉ nhân đạo từ Mỹ và Iran".
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã cảnh báo sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào eo biển Hormuz là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.
Báo Lenta của Nga cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại Tháp Mosfilm, tòa nhà chọc trời ở phố Mosfilmovskaya tại Moskva, vào rạng sáng nay. Công trình này là tổ hợp dân cư gồm hai tòa tháp cao lần lượt 213 m và 131 m, được xây xong vào tháng 12/2011.
Hình ảnh hiện trường cho thấy hư hại ở phần phía trên của một tòa nhà, dường như là tòa tháp cao 213 m nằm trong tổ hợp Tháp Mosfilm. Mảnh vỡ nằm rải rác ở khu phố phía dưới và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường.
Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết UAV Ukraine đánh trúng một tòa nhà gần phố Mosfilmovskaya, nhưng không nêu địa điểm cụ thể, thêm rằng không có ai bị thương sau sự việc. Ông Sobyanin sau đó thông báo có thêm hai UAV phóng về hướng Moskva và đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.
Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Báo Kyiv Indepedent nhận định đây là cuộc tấn công sâu nhất của Ukraine nhằm vào khu dân cư trung tâm tại Moskva, cách trụ sở Bộ Quốc phòng Nga khoảng 3 km và Quảng trường Đỏ gần 7 km. Tháp Mosfilm nằm trong khu dân cư cao cấp ở thành phố này, gần các đại sứ quán và nhà ở dành cho nhân viên ngoại giao.
Ukraine từng nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moskva. Dù vậy, hiếm khi thủ đô của Nga hứng thiệt hại về hạ tầng dân sự nhờ năng lực phòng thủ tốt trước những mối đe dọa từ trên không, dù Ukraine đã tăng cường tập kích trong vài tháng qua.
Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi Nga tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sự kiện năm nay sẽ không huy động những đội hình xe cơ giới như các năm trước vì "tình hình tác chiến".