Chiều 4/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới sông Sài Gòn.
Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cụm cảng Trường Thọ, đường số 1, phường Thủ Đức (trước đây thuộc TP Thủ Đức), nên kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.
Công an đã đến hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ và lập hồ sơ điều tra vụ việc.
Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam khoảng 40-45 tuổi, mặc quần ngắn màu đen, áo sơ mi ngắn tay màu xanh có hoạ tiết chấm bi. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, công an nhận định người này tử vong khoảng vài giờ trước.
Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính.
Ai là người nhà của nạn nhân, biết những đặc điểm nêu trên hoặc thông tin về nạn nhân thì liên hệ Công an phường Thủ Đức, để trình báo.
Tin Gốc: Dân Trí

Sáng 7/4, tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, anh Đỗ Tuấn Kiệt (SN 2003, trú xã Phan Rí Cửa), một trong những người bị thương với chẩn đoán gãy xương đòn, vẫn còn run khi kể lại vụ tai nạn chiều hôm trước.
Chia sẻ với Dân trí, anh Kiệt cho biết, nhóm 16 ngư dân trên xe đều cùng quê xã Chí Công cũ, nay là xã Phan Rí Cửa, làm nghề lặn sò thuê cho một chủ tàu địa phương. Hàng ngày, họ được xe hợp đồng đưa đón từ nhà vào khu vực La Gi để xuống ghe ra biển làm việc, đến đầu giờ chiều cùng ngày quay về.
“Chiều hôm đó, xe đến đón như mọi ngày. Sau khi lên xe, ai cũng mệt nên nằm nghỉ, nhiều người ngủ thiếp đi”, anh Kiệt kể.
Khi xe chạy từ hướng Mũi Né về Phan Rí, đến khu vực ngã ba Bàu Trắng (xã Hòa Thắng), anh Kiệt nhận thấy phương tiện có dấu hiệu bất thường khi không giảm tốc, chạy thẳng thay vì rẽ.
“Tôi thấy lạ nên hỏi thì tài xế bất ngờ la lên xe mất thắng”, anh Kiệt nhớ lại.
Tiếng tri hô khiến nhiều người giật mình tỉnh giấc. Không khí trên xe lập tức trở nên hỗn loạn, hoảng loạn bao trùm. Một số người tìm cách bám víu, số khác cố gắng mở cửa thoát thân.
“Chỉ trong chưa đầy một phút, xe lao rất nhanh xuống dốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ai cũng hoảng sợ”, anh Kiệt nói.
Theo lời nạn nhân, cú va chạm mạnh khiến chiếc xe vỡ nát, nhiều người bị văng ra ngoài, một số mắc kẹt bên trong. Các bao sò chất trên xe đổ dồn, đè lên người khiến nhiều nạn nhân bị thương nặng hơn.
Trong lúc hỗn loạn, anh Kiệt hoảng sợ tìm cách nhảy ra ngoài xe. Sau cú tiếp đất, anh bị chấn thương vùng vai, đau dữ dội và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
“Hiện tình trạng của em đã đỡ hơn, các bác sĩ đang theo dõi thêm”, anh Kiệt cho biết.
Trước đó, tối 6/4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân.
Ông Nguyễn Hồng Hải trao tiền hỗ trợ đến người thân của các nạn nhân với mức 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương. Lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng cũng trao 3 triệu đồng/trường hợp tử vong; 1 triệu đồng/người bị thương.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tài xế điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe hợp lệ, không có nồng độ cồn hay ma túy. Bước đầu, người này khai nhận xe bị hỏng phanh khi đang lưu thông.
Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường qua thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.
Ô tô khách biển số 86H-045.xx do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển, lưu thông hướng Mũi Né - Phan Rí, đến địa điểm trên đột ngột chuyển hướng, lao xuống vực bên đường. Tai nạn làm 4 người tử vong, 10 người phải nhập viện cấp cứu.
4 người tử vong gồm: Đỗ Văn Hải, SN 2004, trú tại thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa; Nguyễn Văn Cường, SN 2003, trú tại thôn Hà Thuỷ 1, xã Phan Rí Cửa; Nguyễn Văn Đạt, SN 2013, trú tại thôn Hà Thuỷ 1, xã Phan Rí Cửa; Nguyễn Tấn Khoa, SN 2000, trú tại thôn Hà Thuỷ 3, xã Phan Rí Cửa.
Trong số 10 nạn nhân nhập viện cấp cứu, 4 người bị gãy chân, tay, số còn lại bị thương phần mềm các mức độ khác nhau.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Sáng 30-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết cầu vượt biển Thuận An đã chính thức thông xe.
Theo đó cây cầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn giao thông để đưa vào khai thác bước đầu.
Một số hạng mục phụ trợ như vỉa hè và hệ thống thoát nước đoạn cuối tuyến sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thành đồng bộ vào ngày 30-6.
Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công từ ngày 24-3-2022, theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 3-2025.
Tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đã bị kéo dài đến nay.
Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp cầu hơn 2.088 tỉ đồng. Đến thời điểm này cầu Thuận An là cây cầu nối cửa biển dài nhất miền Trung với chiều dài 2,36km, rộng 20m, có bốn làn xe, nhịp cầu chính rộng 23,5m.
Cầu Thuận An là cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính với nhịp dài nhất hơn 200m. Để thi công cầu, nhà thầu đã khoan nhiều cọc nhồi rồi thi công trụ cầu giữa cửa biển. Theo thiết kế, cầu có thể thông thuyền có trọng tải hơn 5.000 tấn.
Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối hạ tầng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực cửa biển Thuận An và các vùng lân cận.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Mỗi năm, mùa biển lặng từ tháng 4 đến tháng 6 là thời điểm các đoàn công tác như đại diện bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, báo chí và kiều bào ra thăm quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1.
Trong ảnh là tàu 491 chở Đoàn công tác gồm hơn 250 đại biểu cập đảo Sinh Tồn hồi giữa tháng 5.
Mỗi năm, mùa biển lặng từ tháng 4 đến tháng 6 là thời điểm các đoàn công tác như đại diện bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, báo chí và kiều bào ra thăm quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1.
Trong ảnh là tàu 491 chở Đoàn công tác gồm hơn 250 đại biểu cập đảo Sinh Tồn hồi giữa tháng 5.
Sau hơn 30 giờ, tàu lần lượt cập vào 6 điểm đảo gồm Đá Lớn A, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Phan Vinh, Đá Tây A, Trường Sa Lớn. Trong ảnh, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác. Ở các đảo nhỏ, đoàn di chuyển bằng xuồng máy vào đảo.
Quần đảo Trường Sa nằm cách bờ biển Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 450 km (243 hải lý). Nơi đây gồm 142 đảo, đá, bãi ngầm, trong đó khoảng 100 đảo, cồn, đụn, đá đã được đặt tên, trải rộng trên vùng biển khoảng 150.000 km².
Sau hơn 30 giờ, tàu lần lượt cập vào 6 điểm đảo gồm Đá Lớn A, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Phan Vinh, Đá Tây A, Trường Sa Lớn. Trong ảnh, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đón đoàn công tác. Ở các đảo nhỏ, đoàn di chuyển bằng xuồng máy vào đảo.
Quần đảo Trường Sa nằm cách bờ biển Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 450 km (243 hải lý). Nơi đây gồm 142 đảo, đá, bãi ngầm, trong đó khoảng 100 đảo, cồn, đụn, đá đã được đặt tên, trải rộng trên vùng biển khoảng 150.000 km².
Trở lại đảo, ông Hoàng Văn Hướng (57 tuổi, Hà Nội), từng phụ trách hậu cần, củng cố, xây dựng quần đảo Trường Sa giai đoạn 1989-1990, không khỏi bất ngờ trước sự xanh hóa sau 36 năm. Trong ký ức của cựu binh, đây từng là nơi khô cằn, chỉ có san hô, rạn đá và lác đác cây.
“Nhìn màu xanh trước mắt, tôi hiểu các lực lượng đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua”, ông Hướng nói.
Trở lại đảo, ông Hoàng Văn Hướng (57 tuổi, Hà Nội), từng phụ trách hậu cần, củng cố, xây dựng quần đảo Trường Sa giai đoạn 1989-1990, không khỏi bất ngờ trước sự xanh hóa sau 36 năm. Trong ký ức của cựu binh, đây từng là nơi khô cằn, chỉ có san hô, rạn đá và lác đác cây.
“Nhìn màu xanh trước mắt, tôi hiểu các lực lượng đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua”, ông Hướng nói.
Trở lại đảo, ông Hoàng Văn Hướng (57 tuổi, Hà Nội), từng phụ trách hậu cần, củng cố, xây dựng quần đảo Trường Sa giai đoạn 1989-1990, không khỏi bất ngờ trước sự xanh hóa sau 36 năm. Trong ký ức của cựu binh, đây từng là nơi khô cằn, chỉ có san hô, rạn đá và lác đác cây.
“Nhìn màu xanh trước mắt, tôi hiểu các lực lượng đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua”, ông Hướng nói.
Tháng 3/1976, một năm sau giải phóng, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân giao Trung đoàn công binh 83, nay là Lữ đoàn 83, xây dựng đảo.
Năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chính thức phát động chương trình "Xanh hóa Trường Sa", mục tiêu phủ xanh 80% diện tích đất trên các đảo nổi trước năm 2025 và duy trì bền vững đến 2030.
Trong ảnh là bàng vuông, loài cây biểu tượng của quần đảo tỏa bóng mát. Cây được ươm từ những hố đất nhỏ, che chắn bằng lưới.
Tháng 3/1976, một năm sau giải phóng, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân giao Trung đoàn công binh 83, nay là Lữ đoàn 83, xây dựng đảo.
Năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chính thức phát động chương trình "Xanh hóa Trường Sa", mục tiêu phủ xanh 80% diện tích đất trên các đảo nổi trước năm 2025 và duy trì bền vững đến 2030.
Trong ảnh là bàng vuông, loài cây biểu tượng của quần đảo tỏa bóng mát. Cây được ươm từ những hố đất nhỏ, che chắn bằng lưới.
Cùng với cây xanh, các công trình nhà ở, trường học, bệnh xá, vườn rau, hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc được xây dựng. Trong 6 điểm đảo đoàn công tác ghé thăm, có 3 đảo như đất liền thu nhỏ, gồm Trường Sa Lớn, Đá Tây A và Sinh Tồn.
Cùng với cây xanh, các công trình nhà ở, trường học, bệnh xá, vườn rau, hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc được xây dựng. Trong 6 điểm đảo đoàn công tác ghé thăm, có 3 đảo như đất liền thu nhỏ, gồm Trường Sa Lớn, Đá Tây A và Sinh Tồn.
Các hộ dân chủ yếu là những cặp vợ chồng 30-40 tuổi, có một đến hai con. Quần đảo Trường Sa có bốn trường tiểu học tại Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Đá Tây A và Sinh Tồn, với đầy đủ phòng học, thư viện, phòng nghỉ giáo viên… Khi học xong tiểu học, các em được gửi vào đất liền để tiếp tục bậc học cao hơn.
Các hộ dân chủ yếu là những cặp vợ chồng 30-40 tuổi, có một đến hai con. Quần đảo Trường Sa có bốn trường tiểu học tại Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Đá Tây A và Sinh Tồn, với đầy đủ phòng học, thư viện, phòng nghỉ giáo viên… Khi học xong tiểu học, các em được gửi vào đất liền để tiếp tục bậc học cao hơn.
Các hộ dân chủ yếu là những cặp vợ chồng 30-40 tuổi, có một đến hai con. Quần đảo Trường Sa có bốn trường tiểu học tại Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Đá Tây A và Sinh Tồn, với đầy đủ phòng học, thư viện, phòng nghỉ giáo viên… Khi học xong tiểu học, các em được gửi vào đất liền để tiếp tục bậc học cao hơn.
Nước ngọt là một trong những tài nguyên được chắt chiu nhất. Trước đây, nước ở đảo chỉ chờ vào mùa mưa và đất liền chở ra, mỗi người chỉ được sử dụng khoảng 5-7 lít/ngày.
Hiện, các đảo ở Trường Sa đã có 33 hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt và đang tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Trong ảnh, chiến sĩ đảo Tiên Nữ chuyển nước ngọt từ tàu 491 lên đảo.
Nước ngọt là một trong những tài nguyên được chắt chiu nhất. Trước đây, nước ở đảo chỉ chờ vào mùa mưa và đất liền chở ra, mỗi người chỉ được sử dụng khoảng 5-7 lít/ngày.
Hiện, các đảo ở Trường Sa đã có 33 hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt và đang tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Trong ảnh, chiến sĩ đảo Tiên Nữ chuyển nước ngọt từ tàu 491 lên đảo.
Những năm gần đây, quần đảo chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá, nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa cho quân, dân trên các đảo và ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa. Trong ảnh, ngư dân Bình Định mua đá để ướp hải sản tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá, đảo Đá Tây A.
Những năm gần đây, quần đảo chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá, nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa cho quân, dân trên các đảo và ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa. Trong ảnh, ngư dân Bình Định mua đá để ướp hải sản tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá, đảo Đá Tây A.
Những năm gần đây, quần đảo chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá, nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa cho quân, dân trên các đảo và ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa. Trong ảnh, ngư dân Bình Định mua đá để ướp hải sản tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá, đảo Đá Tây A.
Ngư dân câu cá ở vùng biển gần đảo Đá Lớn A.
Ngư dân câu cá ở vùng biển gần đảo Đá Lớn A.
Khác với các đảo, nhà giàn DK1 thu gọn trong một công trình nổi. “Bốn bề biển cả bao la, chân không bao giờ chạm đất. Những ngày biển động kéo dài dễ tạo cảm giác cô lập giữa trùng khơi”, trung tá Nguyễn Đức Á (53 tuổi), quân y nhà giàn DK1/9, nói.
Khác với các đảo, nhà giàn DK1 thu gọn trong một công trình nổi. “Bốn bề biển cả bao la, chân không bao giờ chạm đất. Những ngày biển động kéo dài dễ tạo cảm giác cô lập giữa trùng khơi”, trung tá Nguyễn Đức Á (53 tuổi), quân y nhà giàn DK1/9, nói.
Trong nhịp sống bình yên của quần đảo, ký ức về những người đã hy sinh vẫn hiện diện. Dừng trước Gạc Ma, đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
“Nhìn vòng hoa tưởng niệm được thả xuống biển mà nước mắt rơi theo”, ông Hoàng Văn Hướng chia sẻ.
Trong nhịp sống bình yên của quần đảo, ký ức về những người đã hy sinh vẫn hiện diện. Dừng trước Gạc Ma, đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
“Nhìn vòng hoa tưởng niệm được thả xuống biển mà nước mắt rơi theo”, ông Hoàng Văn Hướng chia sẻ.
Trong nhịp sống bình yên của quần đảo, ký ức về những người đã hy sinh vẫn hiện diện. Dừng trước Gạc Ma, đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
“Nhìn vòng hoa tưởng niệm được thả xuống biển mà nước mắt rơi theo”, ông Hoàng Văn Hướng chia sẻ.
Buổi sinh hoạt văn nghệ giữa đoàn công tác và quân dân tại đảo thay đổi nhịp sống tĩnh mịch giữa biển khơi. Trường Sa Lớn là hòn đảo mà đoàn ghé thăm lâu nhất, đến 9h tối. Khi còi tàu vang, báo hiệu rời bến, quân dân trung tại cầu tàu, hát tiễn đoàn.
Buổi sinh hoạt văn nghệ giữa đoàn công tác và quân dân tại đảo thay đổi nhịp sống tĩnh mịch giữa biển khơi. Trường Sa Lớn là hòn đảo mà đoàn ghé thăm lâu nhất, đến 9h tối. Khi còi tàu vang, báo hiệu rời bến, quân dân trung tại cầu tàu, hát tiễn đoàn.
Các đại biểu đứng trên tầng cao nhất, vẫy tay chào đảo, nhiều người không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc ấy, ông Hướng thấy hành trình trở nên thiêng liêng. “Những chuyến đi như thế này, biết bao giờ mới có lại”, ông nói.
Các đại biểu đứng trên tầng cao nhất, vẫy tay chào đảo, nhiều người không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc ấy, ông Hướng thấy hành trình trở nên thiêng liêng. “Những chuyến đi như thế này, biết bao giờ mới có lại”, ông nói.
Tin Gốc: Vnexpress

