Tôi là độc giả trung thành của báo VnExpress gần 10 năm, hôm nay nhân đọc bài “Sau 16 năm yêu anh, tôi chỉ mong có một danh phận” và “Vợ đã mất vài năm nhưng anh vẫn không chọn đến với tôi”, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó.
Tôi 35 tuổi, có một bé gần 9 tuổi, ngoại hình được nhận xét dễ nhìn, hiền lành, thân thiện, là viên chức nhà nước tại một thành phố hiền hòa xinh đẹp, cộng với thu nhập từ làm thêm, tôi đã có nhà và có xe nên cuộc sống khá đầy đủ và ổn định. Anh có ngoại hình dễ nhìn, hơn tôi 12 tuổi, trông rất thật thà và công việc khá tốt. Lần đầu tiên tôi biết anh, cách đây 4 năm, trong một lần cùng mọi người đến viếng lễ tang vợ anh. Ấn tượng của tôi về anh trong lần gặp ngày hôm đó rất sâu đậm, đến giờ tôi vẫn không quên được. Một người đàn ông gương mặt hốc hác, toát lên sự mệt mỏi, u buồn, bên cạnh là hai con nhỏ: một cháu 11 tuổi và một cháu chưa tròn 3 tuổi. Buổi gặp nhanh chóng kết thúc và tôi theo mọi người ra về. Trong buổi gặp ngày hôm đó, có lẽ anh không nhớ về tôi vì tôi cũng như rất nhiều khách đến viếng vợ anh.
Sau ngày hôm đó, tôi có dịp tiếp xúc với cháu lớn của anh nhiều hơn. Tôi quan tâm cháu vì nghĩ rằng cháu chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn và cũng không liên lạc gì với anh, chỉ âm thầm quan tâm con anh. Có thể nói tình cảm của tôi dành cho anh bắt đầu từ việc thương cảm cho hoàn cảnh “gà trống nuôi con” và sau đó tôi chủ động liên lạc với anh thông qua việc trao đổi về cháu. Anh người ít nói, trầm tính, điều đó càng thu hút vì tôi muốn hiểu anh nhiều hơn.
Sau gần hai năm, tôi chủ động bày tỏ tình cảm trước với anh. Tình cảm chúng tôi không công khai, chỉ trong bóng tối và không ai biết. Nhà cách nhau tầm một km, khoảng 5 phút đi xe nhưng vì tính chất công việc và hoàn cảnh của cả hai nên rất ít khi gặp. Khoảng 3-4 tuần mới gặp một lần mà toàn do tôi chủ động hẹn, nếu anh thu xếp được sẽ gặp còn không thì thôi. Thời gian gặp cũng rất nhanh chóng, chỉ tầm 1-2 tiếng, có khi ở quán cà phê ngồi trò chuyện, cũng có khi ngồi trên xe anh để có không gian riêng tư và chúng tôi đã vượt quá giới hạn trong những lần gặp ấy.
Trong suốt hai năm bắt đầu mối quan hệ tình cảm cho đến hiện tại, anh vẫn vậy, ít nói và lạnh lùng, vô tâm, không quà cáp, hiếm lắm trong dịp lễ anh mới tặng tôi một món quà be bé có ý nghĩa tượng trưng và tôi sẽ tìm cách tặng lại cho anh vào những dịp khác. Mỗi ngày, tôi nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn vì nhớ anh, và bất kì chuyện gì tôi cũng muốn nhắn để kể cho anh nghe nhưng anh đọc rồi im lặng, có khi một hoặc hai ngày sau mới trả lời lại một tin. Tôi đã gây anh rất nhiều lần vì sự hời hợt này nhưng trước giờ anh vẫn chỉ một câu giải thích: “Anh không quen nhắn tin, anh đọc và biết vậy”.
Mỗi khi mâu thuẫn, anh thường chọn cách im lặng, có khi chúng tôi im lặng cả hai hoặc ba tháng và rồi tôi lúc nào cũng là người chủ động làm hòa trước với anh vì tôi biết mình đặt tình cảm vào anh nhiều hơn. Anh thường nói với tôi: “Có rất nhiều bạn bè giới thiệu, mai mối cho anh và ngay tại cơ quan, anh vẫn nhận ra được nhiều người thích anh và bày tỏ nhưng anh luôn từ chối”. Anh chưa một lần nói lời yêu tôi nhưng lại luôn nói rằng: “Anh có nhớ, có thương em và em có một góc nhỏ trong suy nghĩ của anh, nhưng đó là cảm xúc riêng của anh. Anh bây giờ quá nặng gánh gia đình, chỉ muốn tập trung lo cho con để bù đắp cho hai con, còn hạnh phúc cá nhân, anh sẽ không nghĩ đến nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ lập gia đình vì sợ cảnh mẹ kế con chồng, sợ cảnh nếu lấy mẹ đơn thân sẽ con anh, con em và nếu ở chung một nhà sẽ rất phiền phức. Còn nếu lấy người độc thân, anh sẽ không sinh thêm con nữa vì đã lớn tuổi, như vậy hạnh phúc cũng rất mong manh”.
Một lần vô tình, tôi phát hiện anh cài mật khẩu Zalo trò chuyện với tôi. Vì vậy tôi đã hủy kết bạn với anh và không bao giờ gửi tin nhắn qua Zalo mà chỉ gửi tin qua điện thoại. Tôi mệt mỏi, buồn vì sự vô tâm, lạnh nhạt từ anh. Tôi vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Hiện tại, tôi đã quá chán nản nên chủ động hỏi thẳng anh: “Ngay cả tiếng yêu anh cũng không thể nói, vậy từ trước đến giờ, suốt hai năm nay, anh gặp em vì lý do gì? Anh có dám công khai mối quan hệ này và đi tiếp chặng đường còn lại với em không?”. Anh im lặng không trả lời và vẫn là cái cách mà trước đây anh hay dùng là mỗi lần có mâu thuẫn, anh sẽ im lặng suốt một hai tháng mặc tôi chủ động làm hòa trước với anh. Nhưng lần này, tôi quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này. Tôi cố tình hỏi dù vẫn biết câu trả lời từ anh. Tôi hỏi để tạo mâu thuẫn, để anh im lặng và để bản thân có đủ dũng cảm, quyết tâm dừng lại với anh.
Tôi biết việc làm của mình là sai và quá dại khờ khi đặt tình cảm vào anh suốt hai năm và cũng mường tượng nhận ra, có lẽ tôi chỉ là cuộc vui thoáng qua của anh vào những lúc anh cô đơn. Nhưng tình yêu mà, đâu ai đủ lý trí để có thể bước ra mà cứ luôn chờ đợi rồi lại hy vọng, và chỉ khi nào đủ chán ắt sẽ tự buông. Tôi vẫn luôn chu toàn, chăm sóc và yêu thương con của mình. Tôi viết bài này, có lẽ cũng sẽ nhận được khá nhiều lời chỉ trích hoặc cũng có phần cảm thông của độc giả. Tôi xin đón nhận lắng nghe tất cả sự góp ý. Tôi viết ra để cảm thấy nhẹ lòng hơn khi mình đã đủ mạnh mẽ buông bỏ những gì không thuộc về mình. Cảm ơn độc giả đã đọc bài của tôi.
Chồng tôi được cơ quan cử đi công tác ở chi nhánh cách nhà 200 km, trong 5 năm. Đôi ba tháng anh mới về thăm nhà một lần. Vì bố mẹ hai bên già cả, các con học hành ổn định ở trường chất lượng nên tôi không chuyển đến gần nơi chồng công tác. Anh đi được hai năm, tôi biết tin chồng có bồ. Chưa kịp nghĩ cách để giải quyết với chồng thì cô bồ của chồng gọi điện cho tôi, nói đã có thai với anh được 5 tháng. Tôi chết lặng, trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi gọi chồng về, tổ chức gặp mặt gia đình hai bên nói rõ sự việc và gửi đơn ly dị. Chồng cầu xin tôi tha thứ, không muốn mất gia đình.
Anh thừa nhận vì ham của lạ nên để lại hậu quả như bây giờ, cũng xin tôi cho anh có trách nhiệm với đứa trẻ. Sau đó, chồng xin nghỉ việc, về gần gia đình và tìm việc làm khác. Gia đình hai bên khuyên bảo, cùng với sự hối cải của chồng, thương hai con tôi đang chuẩn bị vào cấp ba, tôi đồng ý làm lại với anh, cũng tán thành việc anh có trách nhiệm với đứa trẻ. Hàng tháng tôi đều gửi tiền vào tài khoản của cô kia để làm tròn trách nhiệm của chồng. Tuy nhiên, việc không đơn giản như thế. Cô ta thường xuyên dùng đứa con để níu kéo chồng tôi.
Hàng ngày cô ta nhắn tin, gọi điện nói con thế này thế kia. Chồng tôi không trả lời, cô ta lại nhờ người nhà gọi điện gọi bảo hai mẹ con đều ốm. Chồng tôi vì thương đứa trẻ nên lại lén lút điện thoại rồi tìm cách tới thăm mẹ con cô ta. Khi tôi biết chuyện đã vô cùng tức giận. Đã hai lần tôi phát hiện anh nói dối để vào đó thăm mẹ con cô ta. Tôi phải làm sao đây, cứ như này sớm muộn tôi cũng chán anh và không còn tha thiết níu giữ gia đình này. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn hai năm, tình cảm ổn định nên hai bên gia đình đã gặp gỡ và bàn chuyện cưới xin. Anh có công việc ổn định, tính hiền, sống tình cảm và khá chiều tôi. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ nếu kết hôn thì anh là người phù hợp để gắn bó lâu dài.
Gia đình anh trước đây tôi chỉ gặp qua vài lần, thấy mẹ anh hiền lành, ít nói, còn bố thì ít tiếp xúc nên tôi cũng không để ý nhiều. Nhà mà gia đình anh đang ở chủ yếu do tiền anh dành dụm nhiều năm rồi xây. Nếu cưới, chưa có điều kiện ở riêng nên chúng tôi dự định sẽ sống chung với bố mẹ chồng một thời gian.
Gần đây, khi chuẩn bị kỹ hơn cho chuyện cưới, tôi mới biết thêm nhiều chuyện về bố chồng tương lai. Ông không có công việc ổn định, không có lương hưu, lại có thói quen lô đề và đang có một khoản nợ. Mẹ chồng khá nhu nhược, gần như không có tiếng nói trong nhà. Những chuyện này trước đây gia đình anh không nói rõ, đến khi tôi biết thì mọi thứ đã đi khá xa, hai bên đã tính đến ngày cưới.
Từ lúc biết chuyện, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Nếu cưới về sống chung, tôi lo những vấn đề tài chính và sinh hoạt trong gia đình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hai vợ chồng. Tôi cũng sợ những mâu thuẫn phát sinh khi bố chồng có tính gia trưởng, lại thêm chuyện cờ bạc và nợ nần. Trong khi đó, mẹ chồng không đủ mạnh để cân bằng mọi thứ trong nhà.
Bạn trai tôi vẫn giữ thái độ như trước, nói rằng chuyện của bố mẹ, anh sẽ cố gắng lo, không để ảnh hưởng nhiều đến tôi. Hơn nữa cố gắng thêm vài năm kiếm tiền rồi mua đất xây nhà ở riêng. Nhưng thực tế sống chung một nhà, tôi không nghĩ có thể tách biệt hoàn toàn. Hiện tôi rất lo lắng và phân vân, cũng chưa dám nói với bố mẹ mình. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Tôi và chồng cưới nhau được bốn năm, đi lên gần như từ con số không. Ngày mới cưới, hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, đồ đạc chỉ vài thứ cơ bản. Cả hai đều đi làm văn phòng, lương không quá cao nhưng cố gắng tiết kiệm từng chút. Sau vài năm tích góp, cộng thêm vay mượn hai bên, vợ chồng tôi xây được căn nhà ba tầng nhỏ để ổn định cuộc sống. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cố gắng làm việc, chăm lo gia đình và cùng chồng tính toán chi tiêu. Nhiều khi áp lực tiền bạc, công việc khiến hai vợ chồng cũng khục khặc nhưng rồi lại cùng nhau vượt qua.
Tuy vậy, điều khiến tôi chạnh lòng là mẹ chồng chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi. Trong mắt bà, tất cả đều là công của con trai bà. Bà thường nói với họ hàng, làng xóm rằng một mình chồng tôi xây được nhà ba tầng. Có lần mẹ chồng còn nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng chồng tôi chăm con, nấu cơm, dọn dẹp, làm việc nhà, nộp hết lương cho vợ mà vợ chồng vẫn suốt ngày khục khặc. Mẹ tôi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng "bây giờ hai vợ chồng nó đều đi làm, không giống thời trước tôi với bà ở nhà lo nội trợ, các ông ấy đi làm kiếm tiền. Đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ là điều bình thường".
Năm 2024, tôi sinh con thứ hai. Thai kỳ lần này nguy cơ cao, dọa sinh non, bác sĩ dặn hạn chế làm việc nặng và cần nghỉ ngơi nhiều. Vì vậy, phần lớn việc chăm con, nấu cơm, dọn dẹp trong nhà, chồng tôi phải san sẻ. Với tôi, đó là trách nhiệm tự nhiên của người chồng khi vợ đang mang thai và sức khỏe yếu.
Bình thường, tôi vẫn đi làm, vẫn cố gắng chăm lo gia đình trong khả năng của mình. Tôi không cần được khen ngợi nhiều, chỉ mong sự cố gắng của mình được nhìn nhận nhưng mẹ chồng cứ ra ngoài nói như vậy. Dần dần mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác, có người còn trêu tôi là sướng, có chồng lo hết. Nhiều lúc tôi thấy vừa buồn vừa bực nhưng chả lẽ lại đôi co với bà. Có ai rơi vào tình cảnh như tôi không? Mọi người xử lý thế nào vậy?