Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/4 mô tả đây là nỗ lực chung của London và Paris nhằm “huy động mọi biện pháp ngoại giao và chính trị khả thi giúp tái lập tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tàu và thủy thủ còn kẹt lại, đồng thời khơi thông vận chuyển các hàng hóa thiết yếu” qua eo biển Hormuz.
“Kể từ khi xung đột bắt đầu, mối quan tâm lớn nhất của tôi là an ninh quốc gia Anh. Tự do hàng hải tại Trung Đông cũng chính là vấn đề an ninh quốc gia đối với nước Anh”, ông nói.
Hội nghị dự kiến diễn ra trong ngày 2/4, với sự tham gia của 35 quốc gia, song sẽ không có đại diện Washington tham dự dù Mỹ đang trực tiếp tham gia xung đột.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết thành viên hội nghị là những nước đã ký tuyên bố chung hồi tháng trước về kêu gọi mở lại eo biển Hormuz, trong đó có Pháp, Đức, Itally, Hà Lan, Australia, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Nigeria và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)… Tuyên bố chung nêu cam kết giữa các nước ký kết về “sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo đi lại an toàn qua eo biển”.
Dù trọng tâm của hội nghị là các biện pháp ngoại giao, Thủ tướng Starmer tiết lộ các nhà hoạch định chính sách của Anh trong những ngày tới sẽ tiếp tục thảo luận những phương án và năng lực quân sự có thể huy động để đảm bảo an toàn tại Hormuz. Các phương án này có thể được triển khai một khi xung đột Trung Đông chấm dứt.
“Thách thức lớn nhất không phải là chi phí bảo hiểm tàu qua khu vực, mà là đảm bảo an toàn và an ninh trong đi lại ở vùng biển. Chúng ta cần một giải pháp tổng hòa, tạo thống nhất về sức mạnh quân sự lẫn hoạt động ngoại giao, liên kết với các doanh nghiệp để có thể triển khai rõ ràng và bình tĩnh một khi giao tranh chấm dứt”, ông Starmer nói.
Trước khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, eo biển Hormuz là huyết mạch lưu thông của khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới, cùng với 1/3 nguyên liệu sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp toàn cầu.
Còn khoảng 1.000 tàu đang kẹt lại trong vùng Vịnh vì cuộc chiến giữa Iran và Mỹ – Israel. Trong một tháng qua, khoảng 130 tàu đã di chuyển an toàn qua eo biển, tương đương mật độ hàng ngày trước chiến sự.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran ngày 1/4 tuyên bố eo biển Hormuz tiếp tục “đóng cửa đối với các quốc gia thù địch” và hải quân nước này tiếp tục kiểm soát hoàn toàn lưu thông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa gia tăng tập kích Iran nếu nước này không khai thông eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới nhất tại Nhà Trắng, ông Trump một lần nữa đảo ngược lập trường. Lãnh đạo Mỹ tuyên bố nước này gần như không nhập khẩu dầu qua eo biển Hormuz và các quốc gia nhận dầu qua tuyến hàng hải này phải tự tìm cách kiểm soát eo biển.
AFP ngày 31.5 đưa tin nhân viên bảo tàng Pompidou-Metz, miền đông nước Pháp đã trình báo cảnh sát rằng quả chuối trong tác phẩm nghệ thuật gây xôn xao mang tên "Comedian" (diễn viên hài) đã bị lấy trộm.
Tác phẩm do nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan tạo ra bằng cách dùng băng keo dán một quả chuối lên tường. Thế nhưng, vào ngày 30.5, một nhân viên bảo vệ đã phát hiện quả chuối này biến mất.
Bảo tàng Pompidou-Metz cho biết họ đã đệ đơn tố cáo hình sự về tội trộm cắp đối với nghi phạm chưa xác định. Bảo tàng cũng cho biết họ đã dán một quả chuối khác lên thay thế.
Đây không phải sự cố đầu tiên với tác phẩm này. Vào tháng 7.2025, một du khách tham quan bảo tàng đã lột ăn quả chuối. Các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng can thiệp và dán một quả chuối thay thế lên tường. Bảo tàng đã không có hành động pháp lý nào trong sự việc lần đó.
Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, bảo tàng quyết định đệ đơn khiếu nại hình sự vì không xác định được thủ phạm, do đó "không có khả năng đối thoại".
Giá trị của tác phẩm được cho là tổng thể hình ảnh "quả chuối dán tường", trong khi riêng quả chuối, do vốn nhanh hỏng, luôn được bảo tàng thay mới mỗi 3 ngày.
Tác phẩm trên đã gây tranh cãi khi lần đầu được công bố vào năm 2019 với mức chào bán 120.000 USD. Đến năm 2024, nhà sáng lập tiền mã hóa tên Justin Sun đã bỏ ra 6,2 triệu USD (gần 160 tỉ đồng) để đấu giá mua tác phẩm, sau đó cũng ăn luôn quả chuối trước ống kính truyền thông.
Cây cầu đường bộ Khasan–Tumangang bắc qua sông Đồ Môn nằm cách cầu đường sắt duy nhất nối hai nước vài trăm mét. Hình ảnh vệ tinh ngày 6/5 cho thấy bên cạnh cây cầu là một tổ hợp hạ tầng đồng bộ, bao gồm mạng lưới đường dẫn mới, trạm kiểm soát biên giới và các khu vực hậu cần, bãi đỗ xe.
Hai nước đã tổ chức lễ hợp long cầu ngày 21/4. Theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, cầu dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào 19/6.
"Cầu khánh thành đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Nga - Triều. Ý nghĩa của nó vượt xa khỏi một công trình kỹ thuật thuần túy", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
"Lần đầu tiên, giao thông đường bộ trực tiếp sẽ được thiết lập giữa hai nước. Các giai đoạn xây dựng quan trọng nhất đã được hoàn thành trong chưa đầy một năm", Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin phát biểu hôm 21/4.
Cầu khởi công vào tháng 3/2025 sau khi Thỏa thuận xây cầu được ký kết trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6/2024. Cầu có tổng chiều dài gần 5 km với hai làn xe, trong đó phần cầu bắc qua sông dài một km.
Cầu Khasan–Tumangang có công suất phục vụ 300 xe và gần 3.000 người qua lại mỗi ngày. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ ruble (khoảng 120 triệu USD).
Victor Cha, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định tiến độ xây dựng của cây cầu cho thấy giao thương giữa hai nước đang bùng nổ. Theo ông, động lực chính thúc đẩy điều này là việc Triều Tiên đang dồn lực cung cấp quân đội, vũ khí và lao động để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.
Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4/2025.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8-5.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN (phiên toàn thể); Các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm (phiên họp hẹp).
Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.
Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của hội nghị.
Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28-7-1995. Kể từ khi gia nhập, Việt Nam luôn xem ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các trụ cột cộng đồng và tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, có những đóng góp quan trọng đối với xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao.