Trong lịch sử Trung Quốc, có một người chưa từng bước lên ngai vàng nhưng đã góp phần định hình một đế chế qua 5 đời vua. Bà đã giúp giải quyết hai cuộc khủng hoảng kế vị để ngăn chặn nội chiến, giáo dục và dẫn dắt hai hoàng đế trẻ tuổi, đồng thời giúp xây dựng các liên minh đa sắc tộc, tạo nền móng cho nhà Thanh (1644-1912) cai trị một vương quốc rộng lớn.
Đó là người phụ nữ có tên Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Bố Mộc Bố Thái, hay còn được gọi là Hiếu Trang Văn Hoàng hậu.
Hiếu Trang sinh ra trong gia tộc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, hậu duệ trực hệ của Thành Cát Tư Hãn. Bà là con gái của một gia đình quý tộc Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm. Cha bà, Trai Tang, mang tước hiệu Bối lặc, tước vị quý tộc biểu thị cho thủ lĩnh hoặc hoàng tử của một bộ tộc.
Gia tộc của Hiếu Trang hiểu rằng họ phải liên minh với nhà Hậu Kim (sau này là nhà Thanh) của người Mãn Châu đang trỗi dậy, để chiến thắng triều đình nhà Minh và các bộ tộc Mông Cổ đối địch. Để thắt chặt mối thâm giao này, họ đã làm điều mà các tầng lớp quý tộc trên khắp thế giới thời bấy giờ vẫn làm: gả con gái.
Mới 12 tuổi, Hiếu Trang đã phải vào cung làm vợ vua, nối gót cô ruột 11 năm trước. Chị gái của bà sau này cũng tiến cung. Qua việc đưa ba cô dâu vào hoàng cung, tộc Khoa Nhĩ Thấm muốn đảm bảo các thế hệ hoàng tử, công chúa đời sau đều mang huyết thống của họ, để trói buộc lợi ích của người Mông Cổ vào ngai vàng nhà Thanh.
Cuộc đời của Hiếu Trang trước khi gặp Sùng Đức Đế – hoàng đế khai quốc của nhà Thanh, chưa bao giờ thuộc về chính bà. Bà được nuôi dạy để phục vụ gia tộc và bà đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đó.
Năm 1643, Sùng Đức Đế đột ngột qua đời mà không để lại di chiếu lập người kế vị, đẩy Hiếu Trang vào thế lưỡng nan giữa vòng xoáy chính trị. Hai người đàn ông quyền lực, Đa Nhĩ Cổn, em trai hoàng đế và Hào Cách, trưởng tử của hoàng đế, đều trong tư thế sẵn sàng làm rung chuyển triều đại bằng cuộc chiến giành ngôi báu. Là một phi tần 30 tuổi với địa vị khiêm tốn, Hiếu Trang không có quân đội, cũng không có thực quyền. Tài sản duy nhất của bà là đứa con trai 6 tuổi, Phúc Lâm.
Hiếu Trang quyết định không ủng hộ bất kỳ ai trong hai người đàn ông trưởng thành đó, mà thay vào đó, bà đề cử đứa con nhỏ của mình làm hoàng đế tiếp theo. Đa Nhĩ Cổn chấp nhận vì ông ta sẽ được nắm quyền với tư cách là Nhiếp chính vương. Hào Cách cũng buộc phải chấp nhận; bởi nếu phản đối, ông ta sẽ bị coi là kẻ phản nghịch.
Nước cờ này đã biến Hiếu Trang từ một góa phụ thất thế trở thành Hoàng thái hậu, bảo toàn được ngai vàng cho con trai và đặt nền móng cho bà định hình nền chính trị nhà Thanh trong suốt 40 năm tiếp theo.
Sau khi con trai 6 tuổi của bà, Thuận Trị Đế, lên ngôi, Hiếu Trang phải khéo léo đối phó với Đa Nhĩ Cổn, người nắm quyền cai trị như một vị vua không vương miện.
Giải pháp của bà là xoa dịu mang tính chiến lược. Bà đã ban cho ông tước hiệu đặc biệt “Hoàng phụ Nhiếp chính vương” để đảm bảo an toàn cho con trai mình. Quyết định này sau đó đã làm dấy lên tin đồn rằng bà đã bí mật kết hôn với Đa Nhĩ Cổn, một chủ đề mà các nhà sử học vẫn còn tranh cãi cho đến ngày nay.
Thuận Trị Đế qua đời vào ngày 5/2/1661 khi mới 22 tuổi do bệnh đậu mùa. Sau cái chết của con trai, Hiếu Trang đã hành động nhanh chóng, đưa cháu nội của bà là Khang Hi, 8 tuổi, lên ngôi. Khang Hi sống sót sau bệnh đậu mùa và đã miễn dịch với bệnh này.
Hiếu Trang, lúc này đã là Thái hoàng thái hậu, đã rèn giũa Khang Hi trở thành một trong những hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Hoa. Sau cái chết của mẹ đẻ Khang Hi là Đồng Giai thị năm 1663, bà đã trực tiếp nuôi dạy Khang Hi. Tầm ảnh hưởng của bà bao trùm từ giáo dục, rèn luyện đạo đức, định hướng chính trị cho đến chiến lược bảo vệ quyền lực.
Bà đặc biệt chú trọng bồi dưỡng tư cách đạo đức và trí tuệ cho cháu trai. Hoàng đế nhỏ tuổi sống cùng bà tại Cung Từ Ninh trong Tử Cấm Thành.
“Từ nhỏ ta đã nhận được sự dạy dỗ ân cần của tổ mẫu. Việc ăn uống, đi đứng, cử chỉ và lời nói của ta đều có chừng mực và khuôn phép”, Khang Hi nói, theo Thanh Thánh Tổ Thực Lục, cuốn sách ghi chép về triều đại của ông.
Bà dạy ông không được vượt quá giới hạn và nghiêm khắc sửa sai cho ông khi cần thiết.
Thành tựu chính trị quan trọng nhất của Hiếu Trang là cân bằng lợi ích giữa người Mông Cổ, Mãn Châu và người Hán. Bà hiểu rằng nhà Thanh, do người Mãn cai trị, cần phải tôn trọng và hợp tác với các nhóm sắc tộc khác như người Hán, đồng thời rút ra bài học xương máu từ các triều đại nhà Kim (1115-1234) và nhà Nguyên (1271-1368), những triều đại đã thất bại trong việc giữ vững quyền lực. Đây là một yếu tố chứng minh cho sự thành công của nhà Thanh.
Khang Hi là hoàng đế vừa “khéo léo trấn an được người Mãn Châu về tinh thần thượng võ và ý chí chính trị kiên định, vừa thuyết phục được người Hán rằng ông rất tôn trọng văn hóa truyền thống của người Hán”, theo đánh giá của Jonathan D. Spence, nhà sử học người Anh – Mỹ đã viết cuốn Đi tìm Trung Hoa hiện đại.
D. Spence cho rằng bản lĩnh của Khang Hi đến từ văn hóa Mãn Châu, trí tuệ đến từ cội nguồn Mông Cổ và lòng nhân từ đến từ giáo dục theo Nho giáo.
Khang Hi và bà nội đã cùng nhau vượt qua làn sóng bất ổn đang nhen nhóm trong hàng ngũ đại thần do Ngao Bái kích động. Ngao Bái là võ tướng từng cứu mạng cố hoàng đế Thuận Trị trên chiến trường.
Sau khi Nguyên lão Nhiếp chính Sách Ni qua đời năm 1667, Ngao Bái đã ép Khang Hi phải xử tử một nhiếp chính khác là Tô Khắc Tát Cáp, người từng đối đầu với ông ta, cùng toàn bộ gia quyến.
Ngao Bái sau đó tự đặt mình vào vị trí người đưa ra quyết định tối cao của triều đình, biến Khang Hi trở thành một vị vua bù nhìn ngay cả sau khi ông bắt đầu đích thân lên nắm quyền năm 1667.
Nhờ lời khuyên khôn ngoan của Thái hoàng thái hậu Hiếu Trang mà Khang Hi, 15 tuổi, đã loại trừ được Ngao Bái – người nắm binh quyền.
Đầu tiên, bà đã thiết lập một liên minh chính trị quan trọng bằng cách sắp xếp cuộc hôn nhân của Khang Hi với cháu gái của Sách Ni, từ đó đảm bảo lòng trung thành của gia tộc Sách Ni.
Nhận thấy các con đường chính thức đều bị đối thủ kiểm soát, Hiếu Trang khuyên Khang Hi nên nhẫn nại và dùng mưu kế. Sau khi Ngao Bái ép xử tử Tô Khắc Tát Cáp, bà bảo Khang Hi hãy kiềm chế cơn giận và tạm thời nhượng bộ, vì lực lượng của họ chưa đủ mạnh để ra tay.
Khang Hi nghe theo lời khuyên của bà, dành nhiều tháng bí mật huấn luyện một nhóm võ sĩ đô vật trẻ tuổi từ Đại nội Thị vệ và ngụy trang các buổi tập này thành hình thức giải trí cá nhân. Ngao Bái, vốn xem thường sở thích của hoàng đế ít tuổi là vô hại, nên đã chủ quan.
Ngày 14/6/1669, chiếc lưới giăng bẫy Ngao Bái thành công. Khi Ngao Bái bước qua cửa Càn Thanh, cửa chính dẫn vào hậu cung của Tử Cấm Thành, để vào chầu như thường lệ, ông ta đã bị bắt. Ngao Bái dành phần đời còn lại trong ngục tối. Triều đại của Khang Hi kéo dài 61 năm, lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, mở ra thời kỳ đỉnh cao của nhà Thanh.
Hiếu Trang hiểu rằng ngoài vũ lực, một đế chế cần phải được quản lý bằng trí tuệ, sự kiên cường, lòng nhẫn nại và các đồng minh nếu muốn trường tồn. Bà đã gây dựng các liên minh đa sắc tộc, chờ đợi nhiều năm để hạ gục những kẻ thù như Ngao Bái, và ưu tiên sự ổn định quốc gia lên trên tham vọng cá nhân.
Giống như cách bà từng dạy dỗ Khang Hi, Khang Hi sau này đã đích thân nuôi dạy cháu nội của mình là Càn Long.
“Nếu không có tổ mẫu Thái hoàng thái hậu, ta tuyệt đối không thể có được ngày hôm nay”, Khang Hi kết luận.
Theo Hãng tin AFP ngày 19-4, Cơ quan hàng không dân dụng Iran thông báo sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế từ sân bay Mashhad kể từ ngày 20-4.
"Giấy phép khai thác các chuyến bay chở hành khách quốc tế tại sân bay Mashhad đã được cấp, bắt đầu từ ngày mai" - truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo cho biết.
Hãng thông tấn IRNA sau đó xác nhận hành khách đã có thể mua vé cho các chặng bay quốc tế đi và đến sân bay Mashhad qua hệ thống đặt vé chính thức.
Theo AFP, các sân bay trên toàn Iran đã phải đóng cửa kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát hôm 28-2.
Giới chức hàng không nước này cho biết sẽ triển khai kế hoạch mở cửa không phận theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tiến độ chuẩn bị kỹ thuật cũng như năng lực vận hành của cả khối quân sự và dân dụng.
Theo kế hoạch, Iran sẽ bắt đầu bằng các chuyến bay quá cảnh, sau đó nối lại hoạt động tại các sân bay ở khu vực phía đông, trong đó có Mashhad.
Hai sân bay lớn tại thủ đô Tehran - Imam Khomeini và Mehrabad - dự kiến sẽ được mở cửa trở lại trong giai đoạn ba, còn các sân bay phía tây sẽ là những điểm cuối cùng nối lại hoạt động.
Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Iran đang dần nới lỏng kiểm soát không phận và từng bước khôi phục kết nối quốc tế sau gần hai tháng gián đoạn vì xung đột.
Tờ Nikkei Asia dẫn thông báo từ cơ quan Quốc Dân đảng (KMT) ở Đài Loan thông báo bà Trịnh ngày 1.6 đến Mỹ bắt đầu chuyến công tác kéo dài đến ngày 16.6. Mới đây, hồi đầu tháng 4, bà Trịnh đến Bắc Kinh và có cuộc gặp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Chuyến đi lần này của bà Trịnh diễn ra trong bối cảnh KMT đang nỗ lực trì hoãn các chương trình cải cách năng lực phòng vệ mà ông Lại Thanh Đức, Lãnh đạo Đài Loan, đang đề xuất với cơ quan lập pháp của đảo này. Trong 2 năm qua, KMT - vốn kiểm soát cơ quan lập pháp bằng liên minh nhỏ hơn - tìm cách ngăn chặn phần lớn chương trình nghị sự về an ninh và quản lý của nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức thuộc đảng Dân tiến (DPP). Tình trạng bế tắc đã khiến các nhà lập pháp và quan chức Mỹ liên tục chỉ trích, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự ổn định chính trị và chính sách lâu dài của Đài Bắc trước Bắc Kinh. Cụ thể hơn, trong khi Washington muốn Đài Bắc mua vũ khí của Mỹ nhiều hơn và tăng chi tiêu quân sự, thì KMT tại chương trình nghị sự ở cơ quan lập pháp Đài Loan lại muốn hạn chế vấn đề này.
Vì thế, chuyến đi của bà Trịnh đến Mỹ được cho là nhằm thể hiện thiện chí của KMT đối với Washington. Trả lời báo chí trước chuyến đi, bà Trịnh cho biết mục tiêu là "để cho những người bạn Mỹ hiểu rằng từ Thế chiến 2 đến nay, KMT luôn trung thành và có trách nhiệm nhất với Washington". Bà còn khẳng định KMT "có thể duy trì hòa bình xuyên eo biển và giúp Mỹ không phải tham gia vào một cuộc chiến đầy tốn kém" nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.
Trả lời Thanh Niên hôm qua (1.6), GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) đánh giá: "Đài Loan đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyến đi của lãnh đạo KMT tới Mỹ để thảo luận về sự ủng hộ của đảng mình đối với việc cắt giảm chi tiêu quân sự của Đài Loan. Qua đó, KMT không chỉ làm rõ lập trường của lãnh đạo đảng này, mà còn để gửi gắm về vị thế của Mỹ về an ninh và răn đe trên eo biển Đài Loan".
"Chắc chắn, cả hai bên sẽ chọn lọc chia sẻ quan điểm đối với Trung Quốc sau khi lãnh đạo cả hai bên gần đây đều thăm Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình. Tại sao phải như vậy? Vì giới chức lãnh đạo Mỹ có lẽ không tin tưởng lập trường hay ý định của lãnh đạo KMT. Ngược lại, như nhiều nhà lãnh đạo khác, lãnh đạo KMT cũng đặt câu hỏi về độ tin cậy đối với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và cũng như quan điểm chung của chính giới Washington khi nội bộ Mỹ đang phân rẽ sâu sắc. Lãnh đạo KMT cần làm rõ liệu Mỹ tiếp tục hướng tới các vấn đề quốc tế, hay theo đuổi chính sách biệt lập rồi "bỏ mặc" Đài Loan trước Trung Quốc", GS Nagy phân tích thêm.
Tuy từng có quá khứ xung đột với Đảng Cộng sản Trung Quốc, KMT thời gian qua trở nên thân thiện hơn với Bắc Kinh, bác bỏ quan điểm thúc đẩy độc lập cho Đài Bắc mà đảng cầm quyền đang theo đuổi. KMT cho rằng việc thúc đẩy độc lập cho Đài Loan có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh. Qua đó, lãnh đạo KMT luôn khẳng định chỉ đảng này mới đủ sức mang lại hòa bình cho eo biển Đài Loan, đồng thời là đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và Trung Quốc để giải quyết vấn đề Đài Loan. Vì nguyên nhân này, đảng cầm quyền ở Đài Loan là DPP - vốn nhận được sự ủng hộ của những người gốc Đài Loan - cáo buộc KMT trở thành "tay sai" cho Bắc Kinh. Một số cáo buộc còn cho rằng Bắc Kinh nhiều lần tìm cách can dự vào bầu cử ở Đài Loan theo hướng có lợi cho KMT. Thậm chí còn có cáo buộc bà Trịnh nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc đại lục để trở thành lãnh đạo KMT.
Tuy nhiên, chính sách của KMT được cho là một trong những nguyên nhân khiến đảng này liên tục thất bại trong 3 cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan gần đây (2016, 2020 và 2024). Giữa bối cảnh đó, tận dụng áp lực từ Bắc Kinh đối với Đài Bắc gây nên những khó khăn cho kinh tế Đài Loan, KMT đang hướng đến thuyết phục cử tri rằng có thể giải quyết vấn đề với Trung Quốc đại lục.
Dự kiến, tháng 11 tới đây, Đài Loan sẽ diễn ra cuộc bầu cử lãnh đạo ở các địa phương cùng nhiều cơ quan quan trọng tại đảo này. Kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử lãnh đạo cao nhất tại Đài Loan vào năm 2028. Chính vì thế, lãnh đạo KMT đang nỗ lực thể hiện năng lực cầm quyền vốn cần có sự ủng hộ của Mỹ. t
Chỉ vài giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đề xuất kế hoạch sử dụng các khoản tiền được rã băng của Iran để mua nông sản Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định nông dân Mỹ "rất hài lòng" với đề xuất này và cho biết ông đã nhận được nhiều cuộc gọi ủng hộ.
Phát biểu trước khi rời khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Thụy Sĩ, nơi ông dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia vòng đàm phán cuối tuần qua với Iran, ông Vance cho biết thỏa thuận này sẽ giúp nuôi sống người dân Iran đồng thời làm giàu cho nông dân Mỹ.
Ông Vance cho biết ý tưởng này xuất phát từ ông Jared Kushner, con rể của ông Trump, và mô tả đây là một "thỏa thuận rất, rất tốt và rất đậm chất ông Trump".
Nhà Trắng đang tìm kiếm các thị trường xuất khẩu ngoài Trung Quốc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh nông dân Mỹ, một nhóm cử tri quan trọng của Đảng Cộng hòa, vẫn đang chịu tác động từ cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh và xung đột ở Trung Đông.
Ông Vance nói thêm: "Nếu các tài sản của Iran được giải phóng, số tiền đó sẽ được dùng để làm giàu cho nông dân Mỹ và cung cấp lương thực cho người dân Iran. Chúng tôi có quyền phê duyệt quy trình giải phóng tài sản đó".
Ông tiếp tục: "Phía Qatar cũng có quyền phê duyệt quy trình này, và sau đó số tiền sẽ được dùng để mua đậu tương, ngô và lúa mì của Mỹ nhằm phục vụ người dân Iran".
"Tất cả số tiền đó sẽ quay trở lại dưới hình thức mua thực phẩm, thứ mà họ đang rất cần. Họ có 91 triệu dân và không thể tự đáp ứng nhu cầu lương thực. Vì vậy, số tiền chúng tôi giải tỏa cuối cùng sẽ đến với nông dân Mỹ", ông Trump nhấn mạnh.
Sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cho biết Tehran không có nghĩa vụ phải mua các mặt hàng nông nghiệp từ Mỹ theo bản ghi nhớ hiện tại.
Ông Hemmati cho biết phần tiền còn lại được giải phóng không nhất thiết chỉ dùng để mua các mặt hàng thiết yếu mà cũng có thể được sử dụng để mua những hàng hóa khác không nằm trong diện bị trừng phạt, theo Tasnim.
Khoảng 100 tỷ USD tài sản của Iran, chủ yếu từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, hiện đang bị phong tỏa trên khắp thế giới do các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và sự hậu thuẫn của nước này đối với các nhóm vũ trang ở Trung Đông.
Mỹ và Iran hiện có thời hạn 60 ngày để đạt được thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sau thỏa thuận đạt được tuần trước nhằm chấm dứt giao tranh "trên mọi mặt trận".
Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải then chốt đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu, những mặt hàng có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phân bón. Việc tuyến đường thủy này bị gián đoạn đã làm gia tăng áp lực đối với nông dân Mỹ, sau căng thẳng thương mại với Trung Quốc.
Trung Quốc từng là khách hàng mua đậu tương Mỹ lớn nhất, nhưng các đơn đặt hàng đã giảm mạnh trong khoảng một năm qua khi Bắc Kinh chuyển sang mua từ Argentina và Brazil sau cuộc chiến thuế quan. Để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Washington đang tìm kiếm các thị trường mới từ Nigeria, Indonesia đến Ấn Độ và Bangladesh.