Ngày 2/7, Bệnh viện Việt Đức thông tin, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu vừa cấp cứu một ca dị vật tiêu hóa đặc biệt.
BSCKII Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hoá và Bệnh lý sàn chậu cho biết, nam bệnh nhân mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ.
Người thân cho biết, trước đó bệnh nhân đã nuốt một chiếc bàn chải. Ngay lập tức, bác sĩ chỉ định chụp X-quang. Hình ảnh X-quang khiến cả ê-kíp ngỡ ngàng khi thấy không chỉ có 1 chiếc bàn chải mà có nhiều dị vật khác trong dạ dày, trong đó có một vật chuôi nhọn.
Theo BS Huy, với kích thước lớn và số lượng dị vật nhiều trong dạ dày người bệnh, hơn nữa bệnh nhân cũng không nhớ rõ đã nuốt những vật gì nên việc nội soi lấy dị vật sẽ rất nguy hiểm, có thể gây rách thực quản.
Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật mở dạ dày để lấy dị vật. Khi mở dạ dày, bác sĩ lấy ra không chỉ một chiếc bàn chải mà bệnh nhân mới nuốt, mà còn có một chiếc bàn chải cũ, dài, chuôi nhọn và một chiếc thìa inox.
Theo BS Huy, nhiều người đặt câu hỏi, vì sao một người có thể nuốt những vật dụng to, dài như vậy. Chuyên gia đánh giá, người bệnh mắc hội chứng Pica – một rối loạn ăn uống khiến người bệnh thèm ăn những thứ không phải là thực phẩm.
Bệnh được nhắc tới từ thế kỷ 14, đến thế kỷ 18 được mô tả đầy đủ hơn và được đặt tên chính thức: hội chứng Pica.
Ở người tự kỷ (ASD), Pica không phải là sự nghịch ngợm. Nó xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa hơn:
– Rối loạn xử lý cảm giác: Nhiều người tự kỷ tìm kiếm sự kích thích mãnh liệt ở vùng miệng. Cảm giác cứng của inox hay độ nhám của bàn chải mang lại cho họ sự “thỏa mãn” về cảm giác mà thực phẩm thông thường không có.
– Sự thiếu hụt vi chất: Cơ thể thiếu sắt hoặc kẽm đôi khi kích thích não bộ tạo ra những cơn thèm ăn vật lạ (như đất, đá, kim loại).
– Cơ chế tự xoa dịu: Khi gặp căng thẳng hoặc thay đổi môi trường, hành vi nhai nuốt dị vật giúp họ giảm bớt lo âu.
Chuyên gia cảnh báo, mọi vật dụng trong nhà đều có thể trở thành mối nguy với người tự kỷ mắc hội chứng Pica.
Trong đó, mối nguy lớn nhất là người tự kỷ thường có ngưỡng chịu đau rất cao hoặc khó khăn trong việc diễn đạt. Vì thế, họ có thể đã nuốt dị vật từ nhiều ngày trước mà không hề kêu đau, cho đến khi xuất hiện biến chứng.
Khi nuốt các dị vật sắc nhọn, bệnh nhân có nguy cơ bị thủng tạng, tắc ruột; nguy cơ ngộ độc nếu nuốt pin điện tử hoặc đồ chơi có chứa chì.
Vì thế, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân tự kỷ, gia đình cần rà soát môi trường sống an toàn, cất kỹ các vật nhỏ như pin, đồng xu, kim khâu trong tủ có khóa; sử dụng bàn chải đánh răng loại silicon mềm hoặc loại có tay cầm to, ngắn, khó nuốt.
Trong bữa ăn, ưu tiên dùng thìa nhựa dẻo loại tốt (khó bẻ gãy), thu dọn ngay sau khi sử dụng.
Nếu người bệnh có nhu cầu nhai, hãy trang bị các loại “đồ chơi nhai” (chewelry) bằng silicon y tế chuyên dụng. Đây là cách an toàn để họ thỏa mãn cảm giác mà không gây hại.
Ngoài ra, bệnh nhân tự kỷ nên được kiểm tra sức khỏe định kỳ, kịp thời bổ sung nếu bệnh nhân thiếu sắt hoặc kẽm.
“Nếu thấy người bệnh bỗng dưng bỏ ăn, nôn, bụng chướng hoặc có hành vi kích động bất thường, hãy đưa người bệnh khám để được chẩn đoán. Gia đình cũng cần lưu ý, phẫu thuật lấy dị vật chỉ giải quyết được phần ngọn, quan trọng nhất là sự giám sát kiên trì của người thân”, BS Huy cho biết.
Giá trị dinh dưỡng của cá không chỉ phụ thuộc vào việc chúng được nuôi hay đánh bắt tự nhiên, mà còn liên quan đến loài cá, nguồn thức ăn, vùng đánh bắt, phương pháp nuôi trồng và cách bảo quản sau khi bắt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).
Trong một số trường hợp, cá tự nhiên có tỷ lệ omega-3 cao hơn. Nhưng ở những trường hợp khác, cá nuôi lại có hàm lượng omega-3 tương đương, giá rẻ và đôi khi có mức thủy ngân thấp hơn.
Với protein, một số quan điểm rằng cá tự nhiên giàu protein hơn vì chúng phải bơi nhiều hơn trong môi trường tự nhiên. Điều này có thể đúng ở một số loài nhưng mức chênh lệch thường không đáng kể.
Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Current Research in Food Science cho thấy cá hồi tự nhiên có hàm lượng protein và tổng a xít amin cao hơn một chút so với cá hồi nuôi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho thấy mức khác biệt này không quá lớn.
Trên thực tế, nếu ăn cá đều đặn mỗi tuần, lựa chọn cá nuôi hay cá tự nhiên thường không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng lượng protein hấp thụ.
Một trong những khác biệt dễ thấy nhất giữa cá nuôi và cá tự nhiên là tổng lượng mỡ cá. Cá nuôi thường được cho ăn theo chế độ giúp tăng trưởng nhanh hơn, đồng thời mức vận động cũng thấp hơn cá sống ngoài tự nhiên. Điều này khiến nhiều loại cá nuôi có xu hướng có nhiều mỡ hơn.
Ví dụ điển hình là cá hồi nuôi thường có phần thịt béo hơn, mềm hơn và nhiều calo hơn cá hồi tự nhiên. Trong khi đó, cá đánh bắt tự nhiên thường có phần thịt săn chắc hơn, ít mỡ hơn và phù hợp với những người đang muốn kiểm soát calo.
Một quan niệm khá phổ biến là cá sống trong môi trường tự nhiên luôn sạch hơn cá nuôi. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Cá tự nhiên có thể tiếp xúc với thủy ngân, vi nhựa và nhiều chất ô nhiễm khác tồn tại trong sông, hồ hoặc đại dương. Đặc biệt, những loài cá lớn sống lâu và đứng cao trong chuỗi thức ăn như cá kiếm, cá mập hoặc cá thu thường có nguy cơ tích lũy thủy ngân cao hơn.
Trong khi đó, một số nghiên cứu cho thấy nhờ thay đổi công thức thức ăn chăn nuôi, nhiều trang trại thủy sản hiện đại đã có thể giảm nồng độ một số chất ô nhiễm hữu cơ trong cá nuôi. Vì vậy, yếu tố quan trọng hơn không nằm ở cá được nuôi hay đánh bắt mà là loài cá và nguồn gốc của chúng.
Bên cạnh yếu tố cá nuôi hay cá tự nhiên, mọi người cũng nên quan tâm nhiều hơn đến loại cá cụ thể và nguồn gốc sản phẩm. Ưu tiên các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp, nguồn cung rõ ràng và được bảo quản đúng cách, theo Healthline.
Th.S Nguyễn Ngọc Tuấn, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Y dược - cơ sở Linh Đàm (Hà Nội), cho biết thực tế điều trị các bác sĩ đã ghi nhận các ca bệnh nhập viện do bị người khác cắn. Tổn thương do người cắn thường gặp nhất trong các vụ bạo lực là mất tai, mất môi hoặc một phần mũi.
Mới đây nhất, người đàn ông 45 tuổi ở Bắc Ninh vào cấp cứu do bị người thân cắn đứt rời môi trên, khuyết toàn bộ phần mềm môi trên. Mảnh môi bị đứt rời và thất lạc, nên các bác sĩ đã phải thực hiện phẫu thuật tạo hình môi mới cho bệnh nhân. Đây là phẫu thuật phức tạp và cần nhiều thời gian "hoàn thiện".
"Vết thương do người cắn là một dạng tổn thương rất đặc biệt", Th.S Nguyễn Ngọc Tuấn nói và cho hay cơ chế tổn thương khác các vết thương thông thường, không chỉ là rách da mà còn có lực nghiền, xé và đâm xuyên do răng dẫn đến dễ làm dập nát mô, tổn thương sâu.
Bác sĩ Tuấn lưu ý thêm, trong các vụ xô xát, ẩu đả, bạo lực, có dạng vết thương rất điển hình khác là "clenched fist injury" (chấn thương do đấm vào răng người khác). Trường hợp này vết thương bên ngoài nhỏ nhưng tổn thương sâu vào khớp bàn tay. Vết thương này có nguy cơ nhiễm trùng cao, dễ bị bỏ sót do biểu hiện ban đầu kín đáo, khiến người có vết thương đến cơ sở y tế muộn, do đó cách xử trí cũng cần thận trọng.
Đáng lưu ý, theo bác sĩ Tuấn, vết thương do người cắn là vết thương bẩn tương đương vết thương do súc vật cắn, vì trong khoang miệng người chứa hệ vi khuẩn rất phức tạp, nhiều hơn cả một số loài động vật. Trung bình có hàng trăm loài vi khuẩn: hiếu khí và kỵ khí, trong đó, có một số vi khuẩn điển hình: Streptococcus, Staphylococcus aureus, Eikenella corrodens (rất đặc trưng trong vết cắn người), vi khuẩn kỵ khí như Fusobacterium, Prevotella…
Khi cắn, các vi khuẩn này được "tiêm" trực tiếp vào mô sâu, là nguy cơ nhiễm trùng cao (10 - 50%), thậm chí gây viêm mô tế bào, áp xe, rất nguy hiểm cho nạn nhân.
"Nếu chẳng may gặp tai nạn này, việc quan trọng nhất là tìm lại các mảnh đã bị cắt (mảnh môi, tai bị cắn rời), bảo quản đúng cách để tăng cơ hội nối lại thành công. Bệnh nhân cần được đưa đến các cơ sở có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình càng sớm càng tốt để được xử lý đúng quy trình chuyên môn", bác sĩ Tuấn hướng dẫn.
Trên thực tế, bưởi vẫn có thể làm đường huyết tăng sau khi ăn. Thế nhưng, nếu ăn với lượng hợp lý, mức tăng thường không quá cao, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).
Trong 100 gram bưởi tươi chứa khoảng 38 - 42 calo, khoảng 9 - 10 gram đường bột. Trong đó có khoảng 6 - 7 g đường tự nhiên và khoảng 1 - 1,5 g chất xơ. So với nhiều loại trái cây có vị ngọt đậm đà như xoài chín, nho hoặc sầu riêng, lượng đường bột trong bưởi thấp hơn đáng kể.
Những yếu tố trên giúp bưởi trở thành lựa chọn phù hợp cho những người muốn kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, cách ăn cũng rất quan trọng. Nếu ăn bưởi nguyên múi, cơ thể vẫn nhận được lượng chất xơ tự nhiên. Chất xơ khi vào ruột sẽ giúp làm chậm hấp thu đường glucose vào máu. Ngược lại, nếu uống nước ép bưởi, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến đường được hấp thu nhanh hơn và dễ làm đường huyết tăng nhanh hơn.
Nhiều người thường dựa vào chỉ số đường huyết (GI) để đánh giá thực phẩm có làm tăng đường huyết hay không. Tuy nhiên, chỉ số này chưa phản ánh đầy đủ tác động thực tế.
Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Current Medical Science cho thấy dù một số giống bưởi có chỉ số GI tương đối cao nhưng nếu ăn mức vừa phải, chẳng hạn khoảng 100 gram, thì không gây ảnh hưởng xấu đến đường huyết. Đây là mức ít có khả năng gây tăng đường huyết mạnh ở người mắc tiểu đường loại 2.
Nói cách khác, ăn một vài múi bưởi sau bữa ăn cân bằng thường không gây biến động lớn về đường huyết. Nhưng nếu ăn quá nhiều trong một lần hoặc kết hợp với các món nhiều đường khác, tác động lên đường huyết có thể sẽ khác.
Ngoài ra, bưởi còn chứa các chất chống ô xy hóa như naringin và naringenin. Chúng có tác dụng giảm căng thẳng ô xy hóa, giảm viêm mức độ thấp và cải thiện chuyển hóa
Với người khỏe mạnh hoặc đang cần kiểm soát đường huyết, cách ăn hợp lý là ưu tiên bưởi tươi nguyên múi thay vì nước ép. Khẩu phần vừa phải, chẳng hạn khoảng 100 - 200 gram mỗi lần.
Bên cạnh đó, nên kết hợp bưởi trong một chế độ ăn cân bằng với đủ protein, chất béo lành mạnh và rau xanh, theo Eating Well.