Tôi 29 tuổi, còn bạn gái 28 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần ba năm và đều làm việc tại TP HCM. Tôi là kỹ sư cơ khí, thu nhập khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng. Bạn gái làm nhân sự cho công ty nước ngoài, lương khoảng 25 triệu đồng. Tôi thuê căn hộ mini gần chỗ làm, còn cô ấy ở cùng chị gái nên không phải tốn tiền thuê nhà. Gần một năm nay, hai bên gia đình đều giục cưới. Tôi cũng muốn sớm ổn định nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin là hai đứa lại tranh cãi vì chuyện mua nhà.
Bạn gái nói chỉ cưới khi có nhà riêng. Cô ấy bảo đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng trẻ sống cảnh thuê trọ, vài năm lại chuyển nhà một lần, con nhỏ ốm đau cũng không có chỗ ở ổn định nên không muốn cuộc sống của mình như vậy. Tôi hiểu nỗi lo đó nhưng với giá nhà hiện nay, dù hai đứa có thu nhập gần 50 triệu đồng mỗi tháng thì việc mua một căn hộ ở TP HCM vẫn là gánh nặng rất lớn.
Ba mẹ tôi có một khoản tiền tiết kiệm. Nếu ông bà hỗ trợ cộng với khoản tiết kiệm của tôi thì có thể đủ tiền trả trước một nửa căn hộ rồi vay ngân hàng phần còn lại. Nhưng tôi không muốn lấy tiền của ba mẹ. Đó là số tiền ông bà dành dụm cả đời để dưỡng già, tôi không nỡ vì chuyện của mình mà để ba mẹ phải lo thêm.
Ba mẹ tôi có hai mảnh đất, một mảnh chính là ngôi nhà đang ở, còn một mảnh khác bên cạnh. Ba mẹ từng nói sau này chia cho tôi và em trai mỗi người một mảnh. Tôi là anh trai, sau này sẽ là người bố mẹ dựa vào lúc về già nên sẽ lấy ngôi nhà, mảnh đất kia để em trai. Đó là ba mẹ nói miệng như vậy chứ chưa hề cho chính thức. Tôi luôn nghĩ mình sẽ tự gây dựng sự nghiệp và mua nhà chứ không chăm chăm nhìn vào chút tài sản tích góp cả đời của ba mẹ.
Tôi nói với bạn gái cứ cưới trước, thuê nhà vài năm, tích lũy thêm rồi mua sau. Nhiều bạn bè tôi cũng bắt đầu như vậy nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Cô ấy còn phải phụ giúp ba mẹ ở quê và lo cho em trai đang học đại học. Theo cô ấy, nếu vừa trả tiền thuê nhà, vừa lo cho gia đình hai bên sẽ rất áp lực.
Đến giờ, cứ nhắc đến cưới là cả hai lại im lặng. Tôi biết bạn gái không thực dụng, cô ấy chỉ muốn có một chỗ ở ổn định khi lập gia đình. Nhưng tôi cũng không biết phải kiếm đâu ra vài tỷ đồng để mua nhà lúc này. Ba mẹ hai bên vẫn giục cưới từng ngày, còn tôi thật sự không biết phải làm sao để dung hòa mong muốn của cả hai.
Tôi viết bài này trong lúc tâm trạng thật sự rất rối và hụt hẫng ngay tại chỗ làm, chỉ mong nhận được vài lời khuyên chân thành. Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên. Nhà tôi ở nông thôn nên từ nhỏ tới lớn chưa từng được đi đâu xa cùng ba mẹ. Năm 18 tuổi tôi đậu đại học và chuyển ra Đà Nẵng học. Khi đó tôi là cô gái ngây thơ, trong sáng, sống nhiệt tình và hòa đồng. Tôi được khá nhiều người quý mến, từ người nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Thời sinh viên tôi cũng chỉ quen một người khoảng hai năm, tình cảm rất trong sáng, không đi quá giới hạn. Sau khi ra trường tôi có công việc ổn định, hiện tại làm văn phòng với mức lương tháng khoảng 16 triệu đồng.
Mấy năm gần đây công ty khá khó khăn nên lương tôi chưa được tăng thêm. Trước đây tôi có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Năm 2024, tôi bị một người bạn dụ dỗ tham gia BO và dần bị thao túng tâm lý. Người bạn đó cũng không đi làm ổn định, chỉ sống bằng việc đầu tư BO mỗi ngày, thường xuyên nói về chuyện kiếm tiền rất dễ. Gia đình tôi không thể giúp được nhiều vì khá khó khăn. Ba mẹ tôi làm nông, cố gắng cho tôi ăn học đã rất vất vả rồi, trong khi tôi còn có em gái đang học ở TP HCM nữa. Tôi bắt đầu vay app, vay ngân hàng và mượn tiền bạn bè để chơi với suy nghĩ sẽ gỡ lại được. Càng chơi tôi càng lún sâu và tới giờ chưa thoát ra được. Hiện tại tổng số nợ của tôi khoảng 300 triệu đồng, trong đó khoảng 150 triệu đồng nợ bạn bè và ngân hàng.
Tôi dần trở nên vô cảm với chính cuộc sống của mình. Người bạn đó còn giới thiệu tôi dùng một ứng dụng hẹn hò qua mạng. Từ lúc đó, tôi đã làm những việc mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm. Tôi gặp gỡ và ngủ với người khác để nhận tiền, tính tới hiện tại khoảng 10 người. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy rất ghê sợ bản thân, sợ con người hiện tại của mình. Có lúc tôi từng nghĩ quẩn nhưng không dám vì sợ làm điều có tội với gia đình. Hiện tại có một người thật lòng thương tôi suốt một năm nay. Người đó rất tốt với tôi, tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi thấy mặc cảm và dằn vặt vô cùng.
Tôi đã nhận ra mình sai và dừng lại những mối quan hệ không tốt trước đó, thế nhưng trong lòng luôn day dứt, không thể tha thứ cho chính mình. Tôi sợ người mới sẽ bị tổn thương vì mình, nhất là khi tôi là mối tình đầu của họ. Tôi đã cắt liên lạc với người bạn kia nhưng chưa dừng được BO. Tôi cứ nghĩ chỉ gỡ thêm một ít thôi rồi nghỉ, càng gỡ lại nợ càng thêm. Điều khiến tôi đau nhất, trước đây từng là một người sống rất chính trực, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như hiện tại. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Liệu có còn cơ hội để làm lại và sống tốt hơn không?
Tôi 23 tuổi, có bạn trai được hai năm. Trước khi quen nhau, tôi không tìm hiểu kỹ về gia đình anh. Khi quen được một năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi thấy gia đình anh quá trái ngược với gia đình mình về cách sống, cách giao tiếp, lối suy nghĩ. Điều tôi không thích là mẹ anh hút thuốc lá, tôi lại rất ghét mùi thuốc, quan trọng hơn người hút lại là phụ nữ. Khi tôi dẫn bạn về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi không thích anh. Tôi nói cho mẹ biết chuyện mẹ anh hút thuốc, mẹ đã thực sự không có cảm tình với anh cũng như gia đình anh. Mẹ không thích tôi quen anh nữa.
Gia đình tôi sống rất khuôn phép, bài bản và gia giáo nên tôi cũng không thích cách sống của gia đình anh. Có vài lần anh qua nhà chở tôi đi chơi, ba mẹ tỏ vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, vì tôn trọng tôi nên ba mẹ vẫn để hai đứa quen nhau, điều đó tạo ra sự gượng ép ở ba mẹ và tôi nữa. Tôi thấy ba mẹ không thích gia đình anh nên cũng thấy không thoải mái khi quen anh. Với tôi, gia đình là trên hết. Tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ được một năm nữa nhưng lối sống hai gia đình quá khác nhau, cộng thêm việc mẹ bạn hút thuốc, nếu sau này có tiến xa hơn cũng có sự gượng ép rất lớn giữa gia đình tôi với gia đình anh. Nếu gia đình tôi không thích, tôi cũng không thoải mái, vì vậy tình cảm dành cho anh dần vơi.
Mẹ tôi có nói hãy làm bạn, đừng yêu nhau. Tôi thấy tình cảm anh chân thành, đi học xa nhà nên chỉ có anh là người để tôi tâm sự, chia sẻ vui buồn trong học tập và cuộc sống nên không muốn xa anh. Liệu tôi có tìm được người nào khác phù hợp với mình nữa không? Giờ tôi chưa biết nên dừng lại hay tiếp tục quen anh. Nếu dừng lại, tôi thấy tiếc vì mất đi một người tốt, nhưng nếu tiếp tục tôi lại thấy không ổn vì khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn, bản thân không thích điều này. Nếu dừng lại, tôi không biết nên nói sao để không quá tổn thương anh. Mong được chia sẻ, tôi phân vân lắm.
Tôi 38 tuổi, vợ 30 tuổi, quen nhau gần 4 năm mới cưới. Trong thời gian quen, chúng tôi rất hợp nhau, mặc dù thời gian gần nhau không nhiều. Chúng tôi trao nhau những lời yêu thương qua tin nhắn hoặc gọi điện, cả hai rất hạnh phúc. Cưới nhau được nửa nay, vợ có bầu, tôi rất quan tâm và chiều chuộng vợ. Vợ nghén nặng nên không thể đi làm, chỉ ở nhà dưỡng thai. Hàng ngày tôi đi làm đều gọi về liên tục để hỏi thăm và động viên vợ, luôn mong hết giờ làm để về với em.
Rồi con gái chúng tôi chào đời, cả nhà về ở nhà ngoại để mẹ vợ, để bà ngoại tiện chăm cháu giúp. Nhà vợ gần cơ quan tôi nên trưa nào tôi cũng về ăn cơm rồi ở với vợ con. Nửa năm sau, cha mẹ vợ phải về quê một thời gian để chăm sóc bà nội của vợ vì bà già yếu lại đang ốm. Vợ chồng tôi vừa chăm con, vừa trông nom nhà cửa và cơm nước cho em vợ năm sau thi đại học.
Tôi thương vợ rất nhiều, một phần vì em phải chăm con vất vả, con tôi hay quấy, mè nheo, lười ăn; một phần vợ lại phải cơm nước và chăm lo nhà cửa nên tôi càng thương và chiều vợ. Cứ tưởng như thế vợ sẽ vui và cảm nhận được tình cảm của tôi, nhưng vợ ngày càng thay đổi tính nết. Cô ấy hay nổi giận thất thường, có khi còn nói những lời xúc phạm làm tôi buồn nhiều. Nhiều lúc tôi rất giận nhưng vì thương vợ nên bỏ qua, không đôi co. Có phải vì chiều vợ quá nên cô ấy ỷ lại, không còn hiền dịu như lúc trước, mong anh chị cho tôi lời khuyên.