Tôi quen em rất tình cờ qua mạng xã hội vì lúc đó cảm thấy cô đơn lắm. Tôi kết bạn và mời em đi uống nước. Tôi hơn em 4 tuổi, lần đầu tiên gặp em cũng là ngày sinh nhật của em. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, yêu từ lúc nào không biết. Tôi học cao hơn em rất nhiều, tốt nghiệp đại học, em chỉ học hết cấp hai. Tuy vậy, mức thu nhập của em rất khá, bằng tôi hoặc có khi cao hơn vì em được công ty đề bạt làm quản lý sản xuất. Trình độ và mức lương tôi không quan tâm, chỉ cần hợp tính với em, yêu em và được em yêu.
Chúng tôi đến với nhau rất nhanh. Sau một tuần quen biết, em đã thẳng thắn nói rằng em không còn trong trắng. Chuyện này thật sự đối với tôi rất bình thường, tôi không quan trọng lắm, miễn là em dành tình cảm chân thành cho tôi. Tội đã dẫn em về nhà chơi, giới thiệu em với mọi người trong gia đình. Ai cũng mến em vì em giỏi giang. Tôi chưa được về quê em. Thời gian sau em mới nói một sự thật cho tôi biết. Em đã có gia đình và một bé trai bảy tuổi. Em với chồng đang ly thân, con ở nhà ông bà ngoại. Em dự tính rất lâu rồi sẽ ly hôn vì chồng ngày xưa đã lừa dối em để quen người khác, giờ em không còn tình yêu dành cho chồng nữa. Em nói bây giờ chỉ có tôi là người mang lại hạnh phúc cho em. Em đã yêu tôi rất nhiều, không thể thiếu tôi được.
Tôi nghe em nói như vậy thật sự rất sốc. Tôi luôn nghĩ mình đang phá hoại gia đình người khác. Tôi cũng nói với em như vậy, em nói giờ trong lòng chỉ có tôi. Tôi mấy lần nói với em nên dừng lại vì em đã có chồng con rồi. Em nghe tôi nói vậy đã rất đau khổ. Em bảo không thể sống thiếu tôi, mấy lần định làm điều dại dột khi tôi nói lời chia tay. Chồng đang muốn níu kéo em quay lại, em dứt khoát không vì đã hết yêu, không còn tình cảm nữa. Em rất lo cho tôi vì yêu tôi, quý gia đình tôi. Thật sự bây giờ em và tôi đang rất yêu và tin tưởng nhau, thế nhưng đôi lúc tôi rối bời lắm vì hoàn cảnh của em như vậy. Tôi không biết có nên tiếp tục hay để em quay về với chồng con?
Tôi là kỹ sư và em làm kế toán cùng công ty của Đài Loan ở gần nhà. Em xinh đẹp, giỏi giang và có tính cách mạnh mẽ. Em từng có một mối tình nhiều năm nhưng không đến được với nhau do bị gia đình ngăn cấm vì nhiều lý do. Cũng vì thế mà em và gia đình có mẫu thuẫn. Ngày em quyết định buông bỏ có lẽ em đã thay đổi hoàn toàn. Em ít về nhà sau giờ tan ca và có khoảng thời gian dài em hoàn toàn không về nhà. Em ở nhà nữ đồng nghiệp vì gia đình cô ấy đều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Sau khi em nghỉ công ty cũ và đến làm việc ở công ty hiện tại, tôi và em quen nhau. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau vì có nhiều sự tương đồng trong suy nghĩ. Tôi quyết định theo đuổi em. Sau một thời gian, em lạnh nhạt dần và nói không muốn cùng tôi đi tiếp nhưng tôi không vội bỏ cuộc. Và tôi cũng được sự động viên từ phía bố mẹ em rất nhiều. Một phần vì tính cách tôi, một phần vì cả hai đều đã ngoài 30 và tôi thật sự muốn cùng em xây dựng gia đình.
Dù em vẫn giữ khoảng cách nhưng tôi quyết định cầu hôn. Sau một tuần suy nghĩ, em đồng ý. Cả hai quyết định để gia đình hai bên gặp mặt nói chuyện tương lai cho hai đứa. Chúng tôi cũng công khai với đồng nghiệp và mọi người đều chúc mừng, chờ thiệp cưới của chúng tôi. Do thời gian đến ngày cưới không còn nhiều, tôi tâm sự rằng muốn hai đứa dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tôi cũng như sợi dây kết nối lại mối quan hệ của em và gia đình. Em trở về nhà sau giờ tan ca và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Nhưng tôi tiến một bước, em lại muốn lùi một bước. Chúng tôi ít nói chuyện, sau giờ làm cũng ít tâm sự. Nếu có đều là tôi chủ động gọi điện và nội dung chỉ xoay quanh công việc. Em rất ít và thậm chí là không chia sẻ điều gì về cảm xúc hay quan hệ giữa hai đứa. Tôi cũng không phải sự ưu tiên của em. Em không để tâm đến cảm xúc của tôi thế nào. Nhiều lần tôi hẹn em đi chơi xa một chuyến nhưng em thường tìm lý do từ chối. Tuy nhiên, em luôn sẵn sàng nhận lời đi chơi xa với đồng nghiệp và bạn bè. Và mỗi lần em đi đều có sự góp mặt của cô đồng nghiệp kia.
Dần dần tôi bắt đầu phát hiện ra mối quan hệ của em và cô đồng nghiệp cũ là không bình thường. Em luôn dặn người nhà rằng không cho cô ấy biết về sự tồn tại của tôi. Và vì em không ghé qua nhà cô ấy nên cô ấy thường xuyên tìm xuống nhà em và ngủ lại qua đêm. Khi tôi và em ngồi cùng nhau, em nhiều lần tránh mặt tôi để nghe những cuộc điện thoại kỳ lạ. Tôi thấy em mệt mỏi và không tươi cười nhiều như trước. Tôi dần thừa nhận sự xuất hiện của tôi làm người con gái tôi yêu mệt mỏi khi phải duy trì hai mối quan hệ và luôn phải tìm mọi cách để tôi và người kia không biết đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng tôi rất thương em và tin rằng em sẽ thay đổi. Tôi tin rằng bản chất con người em không phải như thế.
Đã hơn một tháng trôi qua nhưng tôi thấy không có nhiều tích cực, mọi thứ chỉ có mình tôi cố gắng vun đắp. Còn em lại luôn tìm đến người con gái kia. Tôi vẫn đứng ngoài cánh cửa tâm hồn em. Người con gái tôi yêu quá thông minh, em luôn biết cách thể hiện cho người khác thấy em là người đơn thuần, có chút ngốc nghếch. Đồng nghiệp nhiều năm không nhận ra em có nhiều bất thường. Và em luôn biết cách tìm lý do để khiến tôi an lòng và định hướng hai mối quan hệ này theo ý em muốn. Em nhiều lần nói dối và cố gắng che dấu, tôi thì cứ vờ tin và giả vờ không biết. Tôi không muốn gây áp lực cho em nên vẫn chọn im lặng, từ từ quan sát và mong em sẽ thay đổi. Tôi cũng không cố gắng lục lọi tìm hiểu quá khứ của em vì có nhiều chuyện không biết sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng thời gian không còn nhiều, tôi ngổn ngang với nhiều suy nghĩ. Nhưng điều tôi lo sợ nhất là cuộc sống sau hôn nhân. Với tôi, tình cảm thật khó để chia sẻ, bất kể dù đó là khác giới hay đồng giới. Tôi không biết mình nên đau khổ thật nhiều và từ bỏ tương lai cùng em xây dựng gia đình hay tiếp tục vun đắp để chờ em thay đổi? Tôi thương em rất nhiều, thương em ở hiện tại và thương cả những tổn thương của em trong quá khứ. Mong nhận được những tư vấn chân thành của các bạn độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi lấy chồng được ba năm, sống và làm việc ở Bình Dương. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập mỗi tháng khoảng gần 30 triệu đồng. Ngoài tiền thuê trọ, tiền ăn uống và chi phí nuôi con nhỏ hơn một tuổi, chúng tôi chỉ để dành được một khoản nhỏ phòng khi có việc đột xuất, chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà.
Cách đây hơn một tháng, mẹ chồng gọi điện nói căn nhà ở quê đã xuống cấp, mùa mưa dột nhiều chỗ nên muốn sửa lại. Bà dự tính sửa khoảng 300 triệu và nhờ hai vợ chồng tôi đứng ra vay ngân hàng. Lý do là bố mẹ chồng hiện vẫn đứng một khoản vay chưa trả hết, trước đây vay để trả nợ cờ bạc cho em trai chồng nên không vay thêm được nữa. Vì vậy, bà muốn các con hỗ trợ đứng tên vay để có tiền sửa nhà.
Buổi tối tôi bàn với chồng, anh nói nhà xuống cấp là thật, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi nên cần sửa sớm. Anh cho rằng vợ chồng mình có công việc ổn định thì nên đứng ra vay, còn tiền trả hàng tháng bố mẹ sẽ lo, em trai cũng hứa phụ một phần vì trước đây gia đình đã gánh nợ cho em. Anh nói đây là chuyện của gia đình nên cố gắng giúp để bố mẹ yên tâm.
Tôi hiểu việc sửa nhà là cần thiết, nhưng khoản vay 300 triệu không nhỏ. Hai vợ chồng vẫn đang thuê trọ, con còn nhỏ, nếu phát sinh thêm khoản vay dài hạn thì chi tiêu sẽ rất chặt. Hơn nữa, bố mẹ chồng vẫn còn khoản vay cũ chưa trả xong nên tôi càng lo nếu sau này việc trả nợ không đúng như dự tính thì người đứng ra trả là vợ chồng tôi (nếu không muốn dính nợ xấu).
Gần đây mẹ chồng thường xuyên gọi hỏi đã làm hồ sơ chưa, nói mùa mưa sắp tới nên cần sửa gấp. Chồng tôi cũng thúc giục làm sớm để bố mẹ đỡ lo. Tôi vẫn chưa trả lời dứt khoát, chỉ nói đang chuẩn bị giấy tờ. Hiện tại tôi khá phân vân. Nếu đồng ý vay thì sợ áp lực tài chính sau này dồn lên gia đình nhỏ của mình, còn nếu từ chối, tôi sợ ảnh hưởng tình cảm với bố mẹ chồng và khiến chồng khó xử. Tôi không biết có nên đứng ra vay giúp hay nên trao đổi lại để tìm phương án khác an toàn hơn?
Tôi có chị đồng nghiệp cùng làm xuất nhập khẩu công ty cũ ở TP HCM từ năm 2021, chơi với nhau rất thân. Chị hay chia sẻ về gia đình, khoe có em gái song sinh bên Mỹ. Trước chị hay nhập hàng xách tay từ Mỹ về bán, thỉnh thoảng vài tháng lại mượn tôi 5-10 triệu đồng vì kẹt tiền làm thủ tục, bán online nên chị ít dùng chuyển khoản. Tôi vẫn cho mượn. Tới tháng 3 năm ngoái chị rủ tôi buôn hàng nhập cont gốm từ Ninh Bình xuất đi Mỹ, em gái chị bên Mỹ lo khách hàng, chị làm thủ tục và muốn tôi góp vốn, mọi tin nhắn có trên zalo và sao kê ngân hàng.
Chị hứa hẹn sau tháng rưỡi hàng sẽ sang Mỹ và trả lại tiền cho tôi. Tôi tin tưởng vì chơi thân rất lâu với chị. Thế nhưng từ tháng tư tới tháng sáu tới hạn chị không có tiền trả lại. Tôi tới nhà đòi gấp, chị hẹn trả sau vì bận đi Mỹ. Tháng 8 tôi tới nhà tìm thì chị vẫn ở Việt Nam. Tôi làm dữ, liền bị vợ chồng chị vu cáo, dùng thủ đoạn hù dọa, nói tôi vào nhà trộm của chị 5.200 USD để muốn xù tiền của tôi. Tôi nộp đơn ra công an nhưng không làm gì được chị vì thiếu hợp đồng và thỏa thuận mua bán. Tôi phải làm sao đây?