Hai ‘tường thành’ dưới biển Quy Nhơn

Hai 'tường thành' dưới biển Quy Nhơn

Dải đá dưới biển Nhơn Hải, thôn Nam Hải (phường Quy Nhơn Đông) dài khoảng 1,5 km, từ gành Dưới đến đảo Hòn Khô, xuất lộ trên mặt biển khi nước thủy triều xuống buổi chiều vào ngày 15 đến 18 âm lịch hàng tháng.

Dải đá dưới biển Nhơn Hải, thôn Nam Hải (phường Quy Nhơn Đông) dài khoảng 1,5 km, từ gành Dưới đến đảo Hòn Khô, xuất lộ trên mặt biển khi nước thủy triều xuống buổi chiều vào ngày 15 đến 18 âm lịch hàng tháng.

Cư dân địa phương gọi đây là Bờ Đập. Khi nước triều xuống thấp nhất, phần đỉnh của dãy đá lộ lên khỏi mặt nước, rộng khoảng 40 m đến 60 m, điểm cao nhất khoảng gần 10 m so với đáy biển.

Năm 2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Bờ Đập và Rạn Cầu (cách đó khoảng một km). Kết quả bước đầu cho thấy hai dải đá được hình thành chủ yếu từ quá trình lắng đọng trầm tích trong môi trường biển qua nhiều thời kỳ. Các lớp cát, xác sinh vật biển và trầm tích dần tích tụ tạo nên cấu trúc hiện nay.

Cư dân địa phương gọi đây là Bờ Đập. Khi nước triều xuống thấp nhất, phần đỉnh của dãy đá lộ lên khỏi mặt nước, rộng khoảng 40 m đến 60 m, điểm cao nhất khoảng gần 10 m so với đáy biển.

Năm 2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Bờ Đập và Rạn Cầu (cách đó khoảng một km). Kết quả bước đầu cho thấy hai dải đá được hình thành chủ yếu từ quá trình lắng đọng trầm tích trong môi trường biển qua nhiều thời kỳ. Các lớp cát, xác sinh vật biển và trầm tích dần tích tụ tạo nên cấu trúc hiện nay.

Cư dân địa phương gọi đây là Bờ Đập. Khi nước triều xuống thấp nhất, phần đỉnh của dãy đá lộ lên khỏi mặt nước, rộng khoảng 40 m đến 60 m, điểm cao nhất khoảng gần 10 m so với đáy biển.

Năm 2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Bờ Đập và Rạn Cầu (cách đó khoảng một km). Kết quả bước đầu cho thấy hai dải đá được hình thành chủ yếu từ quá trình lắng đọng trầm tích trong môi trường biển qua nhiều thời kỳ. Các lớp cát, xác sinh vật biển và trầm tích dần tích tụ tạo nên cấu trúc hiện nay.

Trên thân Bờ Đập xuất hiện nhiều khe cắt ngang tự nhiên. Hai đầu dãy đá mở ra những khoảng trống rộng khoảng 50 m, hiện được ngư dân sử dụng như lối đưa thuyền ra vào bến.

Phân tích mẫu nhuyễn thể trong lớp trầm tích bề mặt cho thấy khu vực này được bồi tụ trong khoảng từ 1.000 năm trước Công nguyên đến khoảng năm 700 sau Công nguyên.

Từ các dữ liệu khảo sát, nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết cư dân thuộc văn hóa Sa Huỳnh – Champa có thể đã tận dụng các bờ đá tự nhiên này làm nơi neo đậu và tránh bão cho tàu thuyền.

Trên thân Bờ Đập xuất hiện nhiều khe cắt ngang tự nhiên. Hai đầu dãy đá mở ra những khoảng trống rộng khoảng 50 m, hiện được ngư dân sử dụng như lối đưa thuyền ra vào bến.

Phân tích mẫu nhuyễn thể trong lớp trầm tích bề mặt cho thấy khu vực này được bồi tụ trong khoảng từ 1.000 năm trước Công nguyên đến khoảng năm 700 sau Công nguyên.

Từ các dữ liệu khảo sát, nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết cư dân thuộc văn hóa Sa Huỳnh – Champa có thể đã tận dụng các bờ đá tự nhiên này làm nơi neo đậu và tránh bão cho tàu thuyền.

Những khối đá với kích thước khác nhau xếp nối tiếp thành dải dài, mặt trên tương đối bằng phẳng, phủ kín rong rêu, hàu, sò và các loài nhuyễn thể.

Năm 2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Bờ Đập và Rạn Cầu. Kết quả bước đầu cho thấy hai dải đá được hình thành chủ yếu từ quá trình lắng đọng trầm tích trong môi trường biển qua nhiều thời kỳ. Các lớp cát, xác sinh vật biển và trầm tích dần tích tụ tạo nên cấu trúc hiện nay.

Những khối đá với kích thước khác nhau xếp nối tiếp thành dải dài, mặt trên tương đối bằng phẳng, phủ kín rong rêu, hàu, sò và các loài nhuyễn thể.

Năm 2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Bờ Đập và Rạn Cầu. Kết quả bước đầu cho thấy hai dải đá được hình thành chủ yếu từ quá trình lắng đọng trầm tích trong môi trường biển qua nhiều thời kỳ. Các lớp cát, xác sinh vật biển và trầm tích dần tích tụ tạo nên cấu trúc hiện nay.

Những khối đá với kích thước khác nhau xếp nối tiếp thành dải dài, mặt trên tương đối bằng phẳng, phủ kín rong rêu, hàu, sò và các loài nhuyễn thể.

Năm 2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Bờ Đập và Rạn Cầu. Kết quả bước đầu cho thấy hai dải đá được hình thành chủ yếu từ quá trình lắng đọng trầm tích trong môi trường biển qua nhiều thời kỳ. Các lớp cát, xác sinh vật biển và trầm tích dần tích tụ tạo nên cấu trúc hiện nay.

Du khách tranh thủ lúc thủy triều rút, chèo SUP, thuyền thúng ra dải đá chụp hình, ngắm san hô.

  Nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam tuyên thệ nhậm chức

Du khách tranh thủ lúc thủy triều rút, chèo SUP, thuyền thúng ra dải đá chụp hình, ngắm san hô.

Đông đảo du khách chụp hình, dạo chơi trên bức tường thành khi thủy triều rút.

Đông đảo du khách chụp hình, dạo chơi trên bức tường thành khi thủy triều rút.

Đông đảo du khách chụp hình, dạo chơi trên bức tường thành khi thủy triều rút.

San hô cạnh dải đá. Anh Nguyễn Duy Phương (phường Pleiku) cho biết, đây là lần đầu cùng với người thân đến tắm biển Nhơn Hải và thăm “tường thành” kỳ lạ cùng rạn san hô ấn tượng.

San hô cạnh dải đá. Anh Nguyễn Duy Phương (phường Pleiku) cho biết, đây là lần đầu cùng với người thân đến tắm biển Nhơn Hải và thăm “tường thành” kỳ lạ cùng rạn san hô ấn tượng.

Cách dãy núi khoảng một km là dải đá Rạn Cầu, thuộc khu vực Hải Giang dài khoảng 3 km và rộng chừng 3-4 m, từ gành Mũi Tháp đến khu vực Ngòi.

Cách dãy núi khoảng một km là dải đá Rạn Cầu, thuộc khu vực Hải Giang dài khoảng 3 km và rộng chừng 3-4 m, từ gành Mũi Tháp đến khu vực Ngòi.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết Bờ Đập và Rạn Cầu được UBND tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích.

Theo ông Tĩnh, muốn xác định hai dải đá này có phải là công trình nhân tạo hay không, cần tiếp tục khai quật khảo cổ, nghiên cứu địa chất, vật liệu, xác định niên đại, chức năng và mục đích sử dụng. Khi chưa có đầy đủ căn cứ khoa học thì chưa thể khẳng định đây là di tích khảo cổ hay chỉ là hiện tượng địa chất tự nhiên.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai thời gian tới tiếp tục phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành để thực hiện những đợt khảo sát chuyên sâu hơn.

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết Bờ Đập và Rạn Cầu được UBND tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích.

Theo ông Tĩnh, muốn xác định hai dải đá này có phải là công trình nhân tạo hay không, cần tiếp tục khai quật khảo cổ, nghiên cứu địa chất, vật liệu, xác định niên đại, chức năng và mục đích sử dụng. Khi chưa có đầy đủ căn cứ khoa học thì chưa thể khẳng định đây là di tích khảo cổ hay chỉ là hiện tượng địa chất tự nhiên.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai thời gian tới tiếp tục phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành để thực hiện những đợt khảo sát chuyên sâu hơn.

Tin Gốc: Vnexpress