Xu hướng này gọi là “city work”, nơi các cặp đôi dùng xe điện đi giao đồ ăn, một người lái, một người giao hàng, biến công việc thành trải nghiệm chung đầy niềm vui.
Với nhiều người trẻ, cuộc sống đô thị ngày càng đơn điệu với những chuyến đi dài hoặc những buổi tối ngồi xem video ngắn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng các hoạt động thể chất nhẹ như giao đồ ăn có thể giúp giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi.
Giống như quan niệm đi du lịch cùng nhau sẽ bộc lộ tính cách thật của một người. Việc cùng nhau giao đồ ăn cũng có thể trở thành bài kiểm tra của những người trẻ. “Một người bạn từng nói sau ba buổi hẹn hò giấu mặt ở quán cà phê, tôi không thể hiểu rõ ai cả. Nhưng sau một ca giao hàng, mọi thứ đều trở nên rõ ràng”, một người chia sẻ.
Xu hướng này cũng giúp các cặp đôi tiết kiệm chi phí và tạo thu nhập. Cô Li ở Trịnh Châu, Hà Nam, bắt đầu giao đồ ăn cùng bạn trai từ tháng 7/2025. Mỗi tối, cả hai dành hai tiếng trên đường, hoàn thành 5-8 đơn hàng và kiếm được 40 tệ mỗi ca. Mỗi tháng họ thu về hơn 1.000 tệ (3,5 triệu đồng). “Chúng tôi dùng số tiền kiếm được để đóng góp vào quỹ du lịch”, Li nói.
Tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Li Zi, 20 tuổi, cũng coi việc giao đồ ăn là trò chơi, giúp xây dựng “quỹ tình yêu”. Mỗi tối, cặp đôi nhận đơn cùng lúc rồi đi theo các hướng khác nhau. “Trò chơi có bản đồ, nhiệm vụ và các tình huống phát sinh. Chúng tôi có thể sử dụng tiền kiếm được ngay. Cảm giác rất thực tế”, Li Zi cho biết.
Tại Quảng Đông, Ajie và bạn gái biến việc giao đồ ăn thành hoạt động khám phá. Họ nhận đơn ở các khu phố cổ, di chuyển qua các con hẻm để khám phá các góc khác của cuộc sống về đêm ở Quảng Châu.
Mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều thảo luận về xu hướng này. “Thời gian trôi nhanh khi làm việc cùng nhau. Chúng tôi luôn có chuyện để nói”, một người dùng nhận xét.
Nhật Minh (Theo SCMP, TheStar)
Nguồn: https://vnexpress.net/bien-buoi-hen-ho-thanh-nhung-chuyen-giao-hang-5056996.html

Bộ Y tế ước tính tỉ lệ vô sinh hiếm muộn với tỉ lệ 7,7% ở các cặp vợ chồng trẻ trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi), tương đương với khoảng 1 triệu cặp vợ chồng đang chịu hậu quả của vô sinh hiếm muộn và cần phải được can thiệp.
Vấn đề vô sinh hiếm muộn hiện nay đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như các cặp vợ chồng xây dựng gia đình muộn hơn so với trước đây, tỉ lệ có thai ngoài ý muốn dẫn đến đình chỉ thai nghén gia tăng... tình trạng vô sinh hiếm muộn ở nam giới cũng ngày càng trẻ hóa.
Theo đánh giá của các bác sĩ lượng bệnh nhân đến khám vô sinh hiếm muộn ngày càng tăng. Xu hướng đang trẻ hóa, lượng bệnh nhân dưới 30 tuổi và dưới 35 tuổi đến viện khám đang tăng. Tỉ lệ vô sinh thứ phát đang tăng cao hơn, chiếm khoảng 50 - 60%.
Riêng với gia đình anh Nguyễn Văn Châm (SN 1993, dân tộc Tày) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1997, dân tộc Nùng), quê Tuyên Quang, 5 năm mong con là quãng thời gian chất chứa nhiều áp lực và những nỗi niềm khó gọi thành tên.
Hai năm đầu sau kết hôn chưa có con, anh chị vẫn nghĩ mọi thứ bình thường nên chưa đi thăm khám. Đến năm thứ ba, nghe lời người thân, anh chị lặn lội nhiều nơi điều trị với hy vọng sớm có tin vui. Thế nhưng, mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.
Khi quyết định đến một bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, anh chị nhận được kết luận anh Châm thiểu tinh rất nặng, cơ hội có thai tự nhiên là không thể. Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo, anh Châm gần như suy sụp hoàn toàn.
"Có lúc tôi nghĩ hay là để vợ đi tìm hạnh phúc mới", anh Châm nhớ lại. Thế nhưng, thay vì buông tay, chị Phương lại là người ở bên động viên chồng, nếu không thể sinh con sẽ xin con nuôi và tiếp tục sống cùng nhau.
Những năm tháng mong con cũng là khoảng thời gian anh chị phải đối diện với không ít áp lực từ những câu hỏi vô tình của người xung quanh. Mỗi lần nghe ai hỏi chuyện bao giờ có em bé, cả hai lại chọn cách né tránh, ít xuất hiện ở nơi đông người hơn vì sợ những lời hỏi han.
Điều khiến hành trình tìm con của anh chị thêm chật vật là hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Trong gia đình, anh trai của anh Châm cũng hiếm muộn 10 năm, mẹ đẻ lại mắc ung thư vú nên mọi khoản chi tiêu đều trở thành gánh nặng.
"Gia đình kinh tế khó khăn lắm, anh trai tôi hiếm muộn lâu năm hơn nên vợ chồng tôi quyết định nhường cơ hội điều trị trước cho anh chị. Bao nhiêu trâu bò trong nhà cũng bán đi để làm thụ tinh ống nghiệm cho anh", anh Châm chia sẻ.
May mắn sau đó, gia đình anh trai đã đón được con nhờ điều trị hiếm muộn và trở thành động lực để vợ chồng anh Châm xuống Hà Nội thăm khám lần nữa.
Tuy nhiên, kết quả sau thăm khám anh chị nhận được vẫn không thay đổi. IVF là cơ hội lớn nhất nhưng cũng là điều nằm ngoài khả năng tài chính của đôi vợ chồng trẻ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến anh chị buộc phải gác lại giấc mơ làm cha mẹ để tiếp tục đi làm.
Tình cờ biết đến chương trình "Tuần Lễ Vàng - ươm mầm hạnh phúc" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức vào năm 2024. Mang theo hy vọng, anh chị nộp hồ sơ xét duyệt gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF và trở thành 1 trong 15 gia đình nhận được hỗ trợ.
Khi hay tin, đôi vợ chồng trẻ đã ôm nhau khóc vì xúc động, vì không dám tin đó là sự thật. Với anh chị, giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội để những gia đình từng phải từ bỏ hy vọng có thể tiếp tục hành trình tìm con.
Quá trình thực hiện IVF của anh chị diễn ra thuận lợi. Trong suốt hành trình, vợ chồng anh Châm luôn nhận được sự đồng hành, động viên từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện.
Sau 12 ngày chuyển phôi, khoảnh khắc chị Phương cầm que thử thai trên tay và nhìn thấy hai vạch hiện lên dù còn mờ nhạt, cả hai đã vỡ òa trong niềm vui.
Thai kỳ diễn ra thuận lợi và ngày con chào đời cũng trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời anh Châm. "Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không tin mình đã được làm bố thật rồi", anh nói và cho biết căn nhà hiện lúc nào cũng có tiếng con khóc cười, cảm giác rất hạnh phúc.
Với chị Phương, hành trình làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi khiến chị càng trân trọng từng khoảnh khắc bình dị. Từ lần đầu được nghe tiếng tim thai, cảm nhận con đạp, đến lúc ôm con vào lòng sau sinh, mọi thứ đều trở thành ký ức mà chị chưa từng nghĩ có ngày mình được trải qua.
Sau tất cả khó khăn và những lần tưởng như phải từ bỏ, anh chị nói rằng điều quý giá nhất hiện tại chính là được cùng nhau nhìn con lớn lên mỗi ngày.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết thêm, từ ngày 15/6 đến 28/6/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình "Tuần lễ vàng - ươm mầm hạnh phúc 2026" với chủ đề "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ".
Theo đó, bệnh viện miễn phí khám tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng (AMH), chụp x-quang tử cung - vòi trứng… Đặc biệt, 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước sẽ được miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ.
Trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Hiền cho biết, có những gia đình bác sĩ gặp lại sau nhiều năm họ tạm dừng điều trị vì áp lực kinh tế hoặc tinh thần quá mệt mỏi.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Gia Đình
Hơn 5.000 chiến sĩ tình nguyện TP.HCM ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2026, lần đầu có 'Mùa hè số'

Chương trình do Thành Đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM chỉ đạo, triển khai 4 chiến dịch tình nguyện gồm Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và 2 chương trình Tiếp sức mùa thi và Gia sư áo xanh.
Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải nói các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ TP.HCM thực hiện quan điểm “3 chung” (chung ngày cao điểm, chung chỉ tiêu, chung công trình) và chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ sở Đoàn, Hội tạo nên những sản phẩm tình nguyện, công trình mang tính bền vững.
“Làm tình nguyện không phải để có phong trào cho đông, mà phải làm việc thật, sản phẩm thật, hiệu quả thật, để người dân cảm nhận được ngay khí thế và trách nhiệm của tuổi trẻ TP”, anh Hải bày tỏ.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông hoan nghênh việc triển khai đội hình “Mùa hè số” rất sát với tinh thần Nghị quyết 09 và định hướng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới.
“Thanh niên bây giờ không chỉ xây cầu, dựng nhà mà còn phải mở không gian số, nâng cao năng lực số cho người dân, giúp người dân tiếp cận công nghệ, thích ứng với nền hành chính số, kinh tế số và xã hội số”, ông Thông bày tỏ.
Điểm mới năm nay Thành Đoàn TP.HCM và Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp triển khai chiến dịch “Mùa hè số”, đến nay đã có 479 đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” với gần 8.200 chiến sĩ tình nguyện.
Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã trao 60 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TP.
Dịp này các chiến sĩ tình nguyện còn tham dự ngày hội “Điểm chạm số 2026” - tập huấn kỹ năng AI và phổ cập chữ ký số toàn dân.
Tham gia đội hình chiến dịch “Mùa hè số”, bạn Trần Duy Tân (Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng) nói sẽ hỗ trợ các cô chú, đặc biệt là người cao tuổi và đảng viên lớn tuổi, trong việc sử dụng các ứng dụng, nền tảng số của Nhà nước phục vụ công tác hành chính, công tác Đảng và các hoạt động trong quá trình chuyển đổi số.
“Chiến dịch giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đồng thời có cơ hội cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng và xã hội”, Tân bày tỏ.
Còn bạn Nguyễn Thịnh (thành viên chiến dịch Hoa phượng đỏ, Trường THPT Trần Khai Nguyên) háo hức vì đây là cơ hội quý giá để sống trọn vẹn với tuổi trẻ.
Thịnh nói được trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng, qua các công trình, phần việc thanh niên, góp sức bằng nhiệt huyết của bản thân và tuổi trẻ TP.HCM.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Bây giờ tôi đi tiếp thì đơn độc mà quay về thì dang dở", Phương Nhi, 31 tuổi, sống tại bang Illinois, Mỹ nói.
Năm 2004, bà Tô Thị Hồng (mẹ Nhi) ở phường Phú Định, TP HCM được chị ruột bảo lãnh sang Mỹ định cư theo diện F4. Hồ sơ cho phép chồng và các con dưới 21 tuổi độc thân đi kèm. Lúc đó, gia đình có 6 thành viên, gồm vợ chồng bà Hồng và bốn người con, trong đó Phương Nhi là con út.
Sau 15 năm chờ đợi, năm 2019 hồ sơ của bà Hồng được duyệt nhưng ba người con đã quá tuổi đi kèm. Vợ chồng bà và Phương Nhi (được tính dưới 21 tuổi nhờ Đạo luật CSPA) đủ điều kiện định cư.
Cuối năm đó, gia đình chia hai nửa tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Để đưa ba người con còn lại sang Mỹ, vợ chồng bà Hồng nộp hồ sơ diện F2B (con trên 21 tuổi chưa kết hôn của thường trú nhân). Họ dự kiến chờ 5 năm, nhưng đến nay hồ sơ vẫn chưa hoàn tất do hệ thống di trú đình trệ sau Covid-19.
Không chỉ chịu cảnh gia đình chia cắt, cuộc sống của 6 thành viên trong gia đình rơi vào cảnh dở dang. Tại Mỹ, vợ chồng bà Hồng không biết tiếng Anh để giao tiếp, không nghề nghiệp và thu nhập. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào tiền từ Việt Nam gửi sang.
Ban đầu, bà Hồng thích không khí trong lành, yên tĩnh của nước Mỹ, nhưng sự hào hứng sau đó biến thành cảm giác ngột ngạt. Hàng ngày, bà đi bộ một vòng công viên rồi về nấu ăn, cuối tuần chờ con chở đi siêu thị châu Á. Chồng bà, ông Minh, nhiều lần học lái xe nhưng đều bỏ dở vì sợ tốc độ cao trên cao tốc. Không có bằng lái, ông ví mình như "người mất chân". Nơi họ sống thưa dân và hiếm người Việt, ông quay quắt nhớ cảm giác đi xe máy uống cà phê hay trò chuyện với hàng xóm.
Cách đây bốn năm, người chị đứng đơn bảo lãnh qua đời vì ung thư khiến động lực ở lại Mỹ của vợ chồng bà Hồng càng mong manh. Vì cô đơn, cứ khoảng 6 tháng, vợ chồng bà Hồng lại mua vé bay về Việt Nam. Việc rời Mỹ nhiều tháng khiến ông bà bị ngắt quãng chuỗi cư trú liên tục, không đủ điều kiện thi lấy quốc tịch.
Cuộc sống của Phương Nhi cũng đảo lộn. Cô bỏ dở chương trình thạc sĩ tại Việt Nam để sang Mỹ. Nơi đất khách, Nhi học lại bằng đại học chuyên ngành marketing trong hai năm để tìm việc. Việc thay đổi môi trường cùng áp lực học hành khiến cô không thể hòa nhập. "Ở Mỹ tôi rất cô đơn vì không có bạn thân", Nhi nói. Sau giờ làm, cô chỉ biết xem phim, đọc truyện để lấp đầy khoảng trống.
Ba anh chị của Nhi ở lại Việt Nam mắc kẹt theo một kiểu khác. Để không bị ảnh hưởng đến việc xét duyệt hồ sơ, hơn 20 năm qua họ không dám yêu đương, kết hôn.
Mỗi dịp Tết, cảm giác cô đơn và nhớ nhà của Nhi càng lớn. Cô muốn về nước. Nhưng cuối năm 2022, luật sư thông báo hồ sơ của ba anh chị em đã bước vào giai đoạn xử lý tại Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC). Cô đành tiếp tục ở lại Mỹ chờ đợi. "Chúng tôi chỉ muốn gia đình được ở cùng một nơi nhưng chờ đợi quá lâu khiến ai cũng mệt mỏi", Nhi nói.
Tình cảnh của gia đình Nhi không hiếm gặp trên các hội nhóm của những người chuẩn bị di cư Mỹ. Dữ liệu năm 2025 của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ghi nhận khoảng 2,4 triệu đơn I-130 (công dân hoặc thường trú nhân Mỹ bảo lãnh người thân sang định cư) đang chờ xét duyệt.
Tình trạng tồn đọng kéo dài khiến thời gian chờ đợi ngày càng tăng. Nghiên cứu của Viện Cato (Mỹ) chỉ ra thời gian chờ trung bình cho các diện bảo lãnh gia đình tăng từ 4 năm 3 tháng (năm 1991) lên 8 năm 1 tháng (năm 2018). Trong đó, diện F4 có thời gian chờ lâu nhất, trung bình 14 năm 7 tháng. Sự chậm trễ khiến nhiều người bỏ lỡ các cột mốc quan trọng cuộc đời như học hành, kết hôn, sinh con, chăm sóc cha mẹ. Đặc biệt, việc phải hoãn hay bỏ dở học tập, mua nhà do tình trạng pháp lý không rõ ràng để lại ảnh hưởng rất lâu dài.
Ông José Latour, Luật sư trưởng của Văn phòng Luật di trú LatourLaw, trụ sở ở TP HCM, cho biết nhóm hồ sơ toàn cầu diện F4 hiện mới giải quyết đến các đơn nộp trước năm 2008.
"Trong nền văn hóa coi trọng gia đình như Việt Nam, sự chậm trễ này tạo ra áp lực lớn, đôi khi trở nên đau lòng", luật sư nói. Trong 33 năm hỗ trợ các gia đình bị xáo trộn vì chính sách di trú của Mỹ, ông từng chứng kiến nhiều người phải hoãn việc học của con, hoãn nghỉ hưu, đám cưới hay lễ tốt nghiệp. "Họ không biết mình nên chờ đợi cơ hội định cư hay từ bỏ để ổn định cuộc sống tại quê nhà", ông José Latour nói.
Ông dẫn chứng trường hợp một người cha nộp hồ sơ diện F4, luôn giữ tâm thế sẵn sàng lên máy bay nên dừng mọi kế hoạch đầu tư dài hạn tại Việt Nam với hy vọng các con được sang Mỹ học tập. Khi con ông đã tốt nghiệp đại học, đi làm và quá 21 tuổi khi người cha được cấp thị thực và không còn đủ điều kiện đi cùng. Người con này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc chờ khiếu nại để giữ cơ hội định cư Mỹ hay kết hôn ở Việt Nam để ổn định cuộc sống và chấp nhận từ bỏ quyền lợi di trú.
Từ thực tế trên, đại diện LatourLaw khuyên các gia đình nên chủ động chuẩn bị kế hoạch học tập, nghề nghiệp và tài chính theo kịch bản thời gian chờ kéo dài, thay vì phụ thuộc vào mốc xét duyệt của cơ quan di trú.
Dù hệ thống di trú Mỹ gặp nhiều khó khăn và tồn đọng lớn, ông José Latour vẫn đánh giá lạc quan về tương lai. Ông tin rằng Mỹ sẽ sớm quay lại truyền thống đón nhận người nhập cư hợp pháp và quy trình xử lý hồ sơ bảo lãnh gia đình sẽ hiệu quả hơn trong vài năm tới.
Tin Gốc: Vnexpress

