Wall Street Journal hôm 2/6 dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức tiết lộ rằng danh sách đề bạt chuẩn tướng không quân do Lầu Năm Góc công bố chỉ có 17 trong tổng số 26 sĩ quan được hội đồng xét duyệt đề xuất.
Danh sách này chỉ có một phụ nữ và không có sĩ quan da màu. Các nguồn tin thêm rằng những sĩ quan bị loại khỏi danh sách từng tham gia hoặc có liên hệ với các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong quân đội Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dường như cũng can thiệp vào danh sách đề bạt thăng chức sĩ quan của hải quân và lục quân. Các quan chức quân đội cho biết ông Hegseth đã chặn phong hàm chuẩn đô đốc cho 8 đại tá hải quân, trong đó có hai phụ nữ và hai người da màu.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell bác bỏ cáo buộc phân biệt đối xử, khẳng định quá trình thăng chức trong quân đội “hoàn toàn dựa vào năng lực”. Ông cho rằng yếu tố màu da hay giới tính không bao giờ được cân nhắc trong quyết định đề bạt.
Bộ trưởng Hegseth từng cam kết loại bỏ các tướng lĩnh mà ông đánh giá là mang “hệ tư tưởng woke”, cho rằng họ được chính quyền cựu tổng thống Joe Biden đề bạt nhằm đáp ứng chính sách cánh tả thay vì đảm bảo năng lực của quân đội.
“Woke” (thức tỉnh) là thuật ngữ chỉ việc nâng cao nhận thức về các định kiến trong xã hội như phân biệt chủng tộc, giới tính hay kỳ thị cộng đồng LGBTQ+.
Tổng thống Donald Trump và ông Hegseth từng nhiều lần cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ trước đây sa đà vào hệ tư tưởng woke, tập trung quá mức cho các chương trình DEI. Phe bảo thủ coi DEI là ý thức hệ của cánh tả, có nội dung không phù hợp về chủng tộc, giới tính hay chính trị.
Ông Hegseth đã sa thải hơn 20 sĩ quan cấp tướng và đô đốc kể từ khi nắm quyền. Trong số đó có cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Q. Brown Jr., người da màu thứ hai trong lịch sử Mỹ giữ cương vị này, và đô đốc Lisa Franchetti, nữ tư lệnh hải quân đầu tiên của Mỹ.
Ít nhất 24 chuẩn tướng không quân cũng bị trì hoãn thăng cấp lên thiếu tướng trong lúc Lầu Năm Góc rà soát liên hệ của họ với các chương trình DEI.
Một trong những người bị ảnh hưởng là chuẩn tướng Otis Jones, hiện giữ chức lãnh đạo an toàn bay của không quân Mỹ, vị trí thường dành cho sĩ quan hai sao. Chuẩn tướng Kirsten Aguilar, chỉ huy Trường Eisenhower thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ, cũng bị trì hoãn phong hàm và mất cơ hội nhận vị trí chỉ huy Bộ tư lệnh không quân thủ đô Washington.
Một số quan chức và cựu quan chức Mỹ bày tỏ hoài nghi liệu ông Hegseth có tuân thủ đúng quy trình pháp lý hay không. Pháp luật Mỹ quy định chỉ Tổng thống mới có quyền gạch tên sĩ quan khỏi danh sách đề bạt. Bộ trưởng Quốc phòng có thể kiến nghị việc này, nhưng phải gửi đề xuất bằng văn bản lên Tổng thống.
Các quan chức quốc phòng cho biết sự can thiệp bất thường của Bộ trưởng Hegseth đang tạo ra tâm lý lo ngại và mất lòng tin trong hàng ngũ sĩ quan cấp cao. Một số nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ cũng phàn nàn rằng Lầu Năm Góc không giải thích rõ lý do loại tên các sĩ quan khỏi danh sách thăng chức.
Nghị sĩ Jack Reed, thành viên Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho biết gần 60% sĩ quan cấp cao bị ông Hegseth sa thải hoặc cách chức là phụ nữ hoặc người da màu, trong khi nhóm này chiếm chưa tới 20% số tướng lĩnh quân đội Mỹ.
Ông Reed cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu đội ngũ lãnh đạo tương lai của quân đội, đồng thời khiến nhiều sĩ quan trẻ đặt câu hỏi liệu họ có nên tiếp tục phục vụ trong quân ngũ hay không.
Tờ Khmer Times ngày 4.5 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định chính phủ nước này sẽ không ban hành luật để đưa các thành viên băng nhóm thanh niên phạm tội ra tiền tuyến, mà có thể điều động họ làm công việc hỗ trợ như xây công sự.
Lời giải thích này được đưa ra sau chỉ trích từ một đảng chính trị ở nước ngoài và các nhà phân tích liên quan chỉ thị gần đây của Thủ tướng Hun Manet yêu cầu đánh giá tính hợp pháp của việc điều động thanh niên gây mất an ninh xã hội đến các khu vực tiền tuyến.
Nhà lãnh đạo cho biết việc nghiên cứu cơ sở pháp lý cho động thái này không có nghĩa là sẽ ban hành luật đưa những thanh niên này vào vai trò chiến đấu trực tiếp. Thay vào đó, sáng kiến này nhằm đánh giá tính khả thi của việc huy động họ tham gia các hoạt động hỗ trợ, chẳng hạn như xây hào hoặc làm nông có giám sát.
Trước đó hôm 26.4, ông Hun Manet chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Sar Theth và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Vong Pisen đánh giá tính hợp pháp của đề xuất này.
Ông Hun Manet nói thêm rằng điều đó sẽ không liên quan việc ban hành luật mới để chuyển những đối tượng bị giam giữ ra tiền tuyến.
Theo ông, về nguyên tắc, thành viên các băng nhóm phạm tội phải được xử lý theo pháp luật hiện hành và việc nghiên cứu pháp lý này liên quan cách áp dụng đối với tù nhân, vì cũng có các luật bảo vệ người bị giam giữ, bao gồm cả quy định cấm lao động cưỡng bức.
"Nếu pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ cân nhắc đưa họ đến một xã ở tỉnh Preah Vihear để tham gia đào hào hoặc các công việc hỗ trợ khác dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, nhưng không tham gia chiến đấu", ông khẳng định.
Thủ tướng Campuchia cho biết sáng kiến này nhằm giúp người trẻ có hành vi sai phạm hiểu rõ hơn về sự hy sinh của các binh sĩ trong những tình huống rủi ro cao, thay vì có hành vi góp phần gây bất ổn xã hội.
Ngoài ra, ông chỉ đạo chính quyền các tỉnh thành trên cả nước tăng cường trấn áp các băng nhóm thanh niên, cảnh báo rằng những thành viên là con của quan chức hay lãnh đạo địa phương có thể đối diện hậu quả như việc cha mẹ mất chức nếu họ không thay đổi hành vi.
"NATO đã không có mặt khi chúng ta cần họ và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng ta cần họ lần nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/4, sau cuộc gặp kín với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng.
Ông Trump cũng nhắc tới đảo Greenland của Đan Mạch, gọi đây là nơi "được quản lý kém cỏi" mà không nêu thêm điều gì. Theo AFP, ông dường như nhắc lại những lời đe dọa về việc Mỹ muốn sở hữu hòn đảo.
Sau sự kiện, Tổng thư ký NATO mô tả cuộc thảo luận với lãnh đạo Mỹ là "rất thẳng thắn, cởi mở", nhưng không trả lời khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có nhắc tới khả năng Mỹ sẽ rời liên minh hay không.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cho biết Tổng thống Trump sẽ thảo luận về khả năng Mỹ rời NATO khi gặp Tổng thư ký Rutte. "Thật đáng buồn khi NATO đã quay lưng lại với Mỹ trong suốt 6 tuần qua, trong khi chính người dân Mỹ là những người đã tài trợ cho quốc phòng của họ", bà nói.
Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.
Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ bất bình khi các đồng minh phương Tây từ chối ủng hộ Washington trong xung đột với Tehran. Lãnh đạo Mỹ đã gọi NATO là "hổ giấy" sau khi liên minh không tham gia nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz và một số quốc gia thành viên cấm Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ cho chiến dịch Trung Đông.
Wall Street Journal ngày 8/4 đưa tin chính quyền Trump đang xem xét kế hoạch "trừng phạt các thành viên NATO bị coi là không hữu ích" bằng cách rút quân đồn trú khỏi những nước này, cũng như điều thêm lực lượng đến những quốc gia được coi là ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 11/4 thông báo đã bắt đầu quá trình "tạo điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz", sau khi hai tàu khu trục di chuyển qua khu vực này.
"Chiến hạm USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đi qua eo biển Hormuz, hoạt động ở vịnh Arab là một phần trong nhiệm vụ nhằm đảm bảo tuyến hàng hải này không còn thủy lôi", CENTCOM cho hay, thêm rằng các lực lượng bổ sung, trong đó có cả tàu lặn không người lái, có thể tham gia hoạt động trong những ngày tới.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cùng ngày tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt đầu quá trình thiết lập tuyến đường thủy mới. "Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích lưu thông thương mại tự do", ông nói.
Thông tin được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump cho hay hải quân Mỹ "đang dọn dẹp" ở eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.
Trung tá Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên quân đội Iran, sau đó cho biết Tehran "kiên quyết bác bỏ" thông tin tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. "Lực lượng vũ trang Iran vẫn nắm quyền quyết định tàu nào được di chuyển qua khu vực", ông Zolfaghari nói.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó cũng tuyên bố bất kỳ tàu quân sự nào cố đi qua eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý nghiêm khắc", cho rằng hoạt động đi qua eo biển chỉ được "cấp phép đối với tàu dân sự trong những điều kiện cụ thể".
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa các bên, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.