Gia đình chị Hà (đã đổi tên) đăng ký nguyện vọng 1 cho con vào trường THPT Sóc Sơn, cách nhà 3 km. Theo giải thích của chị đây là phương án tốt nhất vì trường gần nhà, con gái có thể tự đi, đồng thời chi phí cho việc học trường công cũng giảm áp lực tài chính cho gia đình.
Nhưng gia đình tự đánh giá cửa vào trường không dễ. Theo dữ liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường này ghi nhận 1.088 nguyện vọng trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 765. Gần nhà còn hai trường công lập khác nhưng vợ chồng chị Hà không dám mạo hiểm vì lượng đăng ký quá lớn (THPT Phúc Thịnh có 5.070 nguyện vọng và THPT Quang Minh là 2.736).
“Con tôi có học lực trung bình, trong khi kinh tế gia đình khó khăn nên không có nhiều lựa chọn”, chị Hà nói. Chị là lao động tự do, chồng công nhân, tổng thu nhập gia đình khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng, trong khi chi phí cho ba đứa con khoảng 20 triệu đồng.
“Nhiều khi lương chưa về đã hết”, chị nói. Hiện trường công lập miễn học phí, còn trường tư gần nhà chị Hà có chi phí khoảng 3 triệu đồng một tháng – một bài toán khó với gia đình.
Đêm 17/4, chỉ còn 30 phút trước khi hệ thống đóng cổng đăng ký nguyện vọng, chị Hà gọi chồng dậy để thay đổi nguyện vọng. Thấy mẹ lo lắng quá, con gái chị òa khóc: “Thôi mẹ để con tự cố”.
Để chinh phục mục tiêu là đỗ trường công, cô bé lớp 9 học 5 ca mỗi ngày, từ 6h30 đến 22h. Nhiều đêm tỉnh giấc lúc 2h, chị Hà vẫn thấy đèn bàn học của con bật sáng, nhưng cô bé đã ngủ gục. Hôm thi cuối kỳ, con gái đau bụng co rút, phải nhập viện. Bác sĩ kết luận bị đau dạ dày cấp do căng thẳng kéo dài.
Kể từ đó, không khí gia đình chị biến động theo lịch học của con. Nhiều lần, chồng chị thức tới nửa đêm kèm con học. Thuốc bổ, thực phẩm dinh dưỡng được tăng cường cho bé. Tuy nhiên, do quá căng thẳng, có lần chị Hà nhầm lịch uống thuốc của con.
Tiền học tăng cường, thuê gia sư kèm riêng, đẩy chi phí vượt quá khả năng tài chính gia đình. Vợ chồng chị nhiều ngày liền cãi vã, rồi chiến tranh lạnh vì việc học của con lẫn chuyện tiền bạc. “Tôi như muốn tẩu hỏa nhập ma, mất ngủ, sụt mất 5 kg từ khi con vào học kỳ 2”, chị nói.
Áp lực trên không bủa vây riêng gia đình chị Hà. Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 130.000 em đăng ký dự thi lớp 10. Dù có thêm ba trường công mới, tổng chỉ tiêu cũng chỉ đạt hơn 82.660 suất, tương đương khoảng 55-57% thí sinh có chỗ học công lập, mức thấp nhất trong 10 năm qua.
Năm nay, việc cho phép tuyển sinh “tràn tuyến” đối với học sinh tạm trú đã tạo sự công bằng nhưng cũng đẩy mức độ cạnh tranh ở các trường vùng ven lên cao. Hệ thống đăng ký trực tuyến cho phép đổi nguyện vọng vô số lần trong 8 ngày vô tình tạo ra một cuộc chiến tâm lý đến phút chót.
Phó giáo sư Monica Mincu, chuyên gia của Viện Giáo dục UCL, Đại học College London, Anh, cho rằng việc tuyển sinh THPT quá nặng như ở Hà Nội đang đi ngược nguyên tắc giáo dục toàn diện.
Theo bà, trẻ 14-15 tuổi chưa đủ khả năng định hình con đường học tập tương lai. Những lựa chọn của trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện kinh tế và nguồn lực gia đình. “Duy trì một hệ thống giáo dục thống nhất đến năm 16 tuổi với chương trình học toàn diện sẽ giúp học sinh phát triển tốt hơn và tăng cơ hội công bằng xã hội”, phó giáo sư nói.
Chị Trần Thị Dung, 40 tuổi, ở phường Đống Đa chi hơn 4 triệu đồng để “đặt cọc” giữ chỗ tại một trường dạy nghề, dự phòng trường hợp con không đỗ vào lớp 10. Con trai chị có điểm thi thử dưới 18 điểm, không dám chọn các trường nội thành vốn lấy điểm chuẩn cao. Chị đăng ký cho con vào THPT Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy), hi vọng trường mới sẽ có cơ hội đỗ và nguyện vọng 2 tại THPT Phúc Thịnh (Long Biên), cách nhà gần 20 km. “Nếu đỗ tôi cũng lo vì trường xa quá, tiền mua xe điện cho con lúc này cũng là vấn đề”, chị Dung chia sẻ.
Chị Dung là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ và ở nhờ nhà ngoại. Thu nhập từ nghề làm nail bấp bênh. Chị từng tính cho con học trường tư hoặc dân lập nhưng học phí vượt khả năng. “Nhiều người nói con học yếu thì cho về quê, nhưng tôi sinh ra ở đây, quê ở đâu mà về”, chị nói.
Theo bà Monica Mincu các kỳ thi cạnh tranh cao ở lứa tuổi này có thể dẫn tới căng thẳng kéo dài, suy giảm sức khỏe tinh thần và mất động lực học tập. Hệ quả nghiêm trọng hơn là nhiều người trẻ dần đánh mất động lực tự thân, trở nên thụ động vì chính cách hệ thống giáo dục vận hành.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh thường đối mặt với trầm cảm và rối loạn lo âu trong các đợt thi chuyển cấp. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến, Viện Sức khỏe Tâm thần, từng cho biết mỗi tháng, nơi này tiếp nhận khám và điều trị khoảng 400-500 bệnh nhân, trong đó hơn 30% tuổi 10-19, nhóm học sinh cuối cấp hai và cuối cấp ba chiếm đa số.
Càng gần ngày thi của con, không khí gia đình chị Thu Hà càng căng thẳng. Người mẹ nhận thấy con có những dấu hiệu tâm lý bất thường. Thi thoảng, cô bé lại bật khóc vì sợ thi trượt. Đang học, bé bỏ ra góc nhà, ngồi thẩn thờ. “Con bé xơ xác, mệt mỏi. Nhiều hôm đi học về là nằm thở dài thườn thượt”, chị kể.
Ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục, cho rằng luật hóa bậc trung học nghề từ năm 2026 có thể mở thêm hướng đi cho học sinh sau THCS thay vì dồn tất cả vào cuộc đua lớp 10 công lập. Mô hình này vừa dạy văn hóa vừa đào tạo nghề. Học sinh lực trung bình hoặc gia đình kinh tế khó khăn học xong có thể đi làm sớm hay học lên cao đẳng, đại học.
Về lâu dài, ông đề xuất xây dựng hệ thống trường trung học nghề hiện đại, đủ sức hút với học sinh 14-15 tuổi, đồng thời thay đổi quan niệm của phụ huynh rằng sau THCS không chỉ có một con đường là THPT công lập.
Ở giải pháp trước mắt, ông Ân đề xuất tăng hình thức xét tuyển, giảm áp lực thi tuyển lớp 10. “Theo đuổi chất lượng không đồng nghĩa phải thi cử nặng nề. Giảm áp lực thi lớp 10 cũng là thay đổi tư duy giáo dục và hướng nghiệp”, ông nói.
Bà Monica khuyên phụ huynh cần thấu hiểu áp lực xã hội con đang chịu đựng, bởi sức khỏe và sự phát triển lâu dài quan trọng hơn thành công ngắn hạn. “Việt Nam đang phát triển nhanh, sẽ còn nhiều cơ hội khác mở ra cho học sinh, kể cả với những em chưa đạt kết quả như mong muốn”, bà nói.
Vợ chồng chị Thu Hà đang đếm ngược từng ngày đến kỳ thi của con để trút áp lực cho cả gia đình. Nhưng lâu dài hơn, chị mong ao ước “Nhà nước, Bộ Giáo dục xem xét cho các con được liên thông đủ ba cấp”.
“Con học trường gì, học nghề hay không chỉ nên là lựa chọn chủ động, không phải bất đắc dĩ”, chị nói.
Tờ Thairath đưa tin, sự việc xảy ra tại xã Thong Lang (tỉnh Nakhon Nayok) vào cuối tháng 4 vừa qua, khi cụ bà Sawang Prakatphon, 69 tuổi, đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị một con rắn hổ mang cắn vào tay.
Kể lại sự việc đáng sợ, bà Sawang cho biết khi đó bà đang ngủ trên chiếc võng dưới gầm nhà. Trong lúc ngủ, tay phải của bà buông thõng xuống gần mặt đất. Đúng lúc đó, một con rắn hổ mang bò tới và cắn vào tay bà. Cơn đau khiến bà giật mình tỉnh giấc.
Ban đầu, cụ bà đã bị giật mình khi nhìn thấy con rắn độc, nhưng bà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sử dụng con dao trong nhà chém cho đến khi con rắn chết tại chỗ.
Cụ bà sau đó nhờ con gái chở mình đến bệnh viện, không quên mang theo xác con rắn đã cắn mình để các bác sĩ định danh và sử dụng loại huyết thanh kháng nọc rắn phù hợp.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Ban Na đã kịp thời tiêm huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang cho bà Sawang và tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bà.
Rắn hổ mang là loài bò sát cực độc, nổi tiếng với khả năng dựng đứng phần cổ tạo thành hình chiếc mũ trùm đặc trưng khi cảm thấy bị đe dọa. Nọc độc của chúng chứa chủ yếu là độc tố thần kinh, có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, làm tê liệt cơ bắp và hệ hô hấp của nạn nhân chỉ trong thời gian ngắn. Đây là loài động vật cảnh giác cao độ nhưng thường chỉ tấn công con người khi cảm thấy bị dồn vào đường cùng hoặc bị xâm phạm không gian sinh sống.
Hai năm trước, gia đình chị Dung mua một căn nhà cũ cách Tokyo 30 phút đi tàu. Ngôi nhà nằm ở địa thế cao, thoáng đãng. Chị Dung ưng ý nhất là khu vườn rộng khoảng 250 m2.
"Lúc đi xem tôi đã nghĩ tới việc biến nơi đây thành khu vườn mang phong cách 'Romantic Garden' mơ ước", chị Dung nói.
Hai năm trước, gia đình chị Dung mua một căn nhà cũ cách Tokyo 30 phút đi tàu. Ngôi nhà nằm ở địa thế cao, thoáng đãng. Chị Dung ưng ý nhất là khu vườn rộng khoảng 250 m2.
"Lúc đi xem tôi đã nghĩ tới việc biến nơi đây thành khu vườn mang phong cách 'Romantic Garden' mơ ước", chị Dung nói.
Ban đầu, gia đình tìm đến các công ty cải tạo nhưng đều bị từ chối hoặc báo giá rất cao. Chị Dung quyết định cùng chồng là anh Duy Khiêm tự thi công dựa trên kinh nghiệm sửa nhà cho thuê trước đây.
Cùng sự hỗ trợ của một số thực tập sinh Việt Nam, vợ chồng chị mất gần nửa năm để thiết kế, mua vật tư, trực tiếp đào bới và cải tạo không gian.
Ban đầu, gia đình tìm đến các công ty cải tạo nhưng đều bị từ chối hoặc báo giá rất cao. Chị Dung quyết định cùng chồng là anh Duy Khiêm tự thi công dựa trên kinh nghiệm sửa nhà cho thuê trước đây.
Cùng sự hỗ trợ của một số thực tập sinh Việt Nam, vợ chồng chị mất gần nửa năm để thiết kế, mua vật tư, trực tiếp đào bới và cải tạo không gian.
Khu vườn được bố trí "mùa nào thức nấy" với sen đá, hoa trà, hoa sen và điểm nhấn là 20 gốc hoa hồng.
Muốn vườn nhanh đẹp, chị Dung mua các gốc hồng trưởng thành, cao trên một mét. Chị ưu tiên giống hồng leo thuần Nhật sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, nhiều hoa và không gai để thuận lợi tạo hình giàn che phủ.
Khu vườn được bố trí "mùa nào thức nấy" với sen đá, hoa trà, hoa sen và điểm nhấn là 20 gốc hoa hồng.
Muốn vườn nhanh đẹp, chị Dung mua các gốc hồng trưởng thành, cao trên một mét. Chị ưu tiên giống hồng leo thuần Nhật sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, nhiều hoa và không gai để thuận lợi tạo hình giàn che phủ.
Loài hồng leo vàng Mokko (Mộc Hương) được trồng ở cổng vì dễ chăm, không gai, an toàn cho trẻ nhỏ và tỏa hương nhẹ. Từ những cây một mét, nay giàn hoa vươn dài khoảng 5 mét, bao phủ cổng và tường rào.
"Mỗi khi ngắm nhìn giàn hoa này tôi lại có cảm giác như chạm vào tiềm thức. Rất may qua nửa đời người được cảm nhận một cách trọn vẹn", chị Dung nói.
Loài hồng leo vàng Mokko (Mộc Hương) được trồng ở cổng vì dễ chăm, không gai, an toàn cho trẻ nhỏ và tỏa hương nhẹ. Từ những cây một mét, nay giàn hoa vươn dài khoảng 5 mét, bao phủ cổng và tường rào.
"Mỗi khi ngắm nhìn giàn hoa này tôi lại có cảm giác như chạm vào tiềm thức. Rất may qua nửa đời người được cảm nhận một cách trọn vẹn", chị Dung nói.
Cách đó không xa là giống hồng Harukaze. Từ một gốc cao 1,2 mét, sau hai năm, cây đã bao phủ cổng vòm tạo thành một "dòng suối hoa", khoe sắc trong khoảng hai tuần.
Cách đó không xa là giống hồng Harukaze. Từ một gốc cao 1,2 mét, sau hai năm, cây đã bao phủ cổng vòm tạo thành một "dòng suối hoa", khoe sắc trong khoảng hai tuần.
Đan xen là các giống hồng ngoại cắt cành được chị sưu tầm từ kinh nghiệm tích lũy qua các hội nhóm trồng hoa của người Việt tại Nhật.
Khó khăn lớn nhất trong việc chăm sóc vườn là công đoạn cắt tỉa và gia cố giàn vào mùa đông. Cây leo cao và sinh trưởng nhanh buộc người trồng phải dùng thang lớn để thao tác.
Đan xen là các giống hồng ngoại cắt cành được chị sưu tầm từ kinh nghiệm tích lũy qua các hội nhóm trồng hoa của người Việt tại Nhật.
Khó khăn lớn nhất trong việc chăm sóc vườn là công đoạn cắt tỉa và gia cố giàn vào mùa đông. Cây leo cao và sinh trưởng nhanh buộc người trồng phải dùng thang lớn để thao tác.
Tháng 12 hàng năm, vợ chồng chị Dung cùng nhau cắt tỉa, xả tàn khi lá rụng. Đến tháng 2 và tháng 3, cây được bổ sung phân gà vào những tuần mưa nhiều, kết hợp phân NPK tan chậm. Khi cây đóng nụ, chị duy trì tưới phân nước hàng tuần và xịt thuốc dự phòng sâu bệnh vào cuối tháng 3.
Đối với những gốc hồng ngoại trồng chậu, chị Dung đã rút kinh nghiệm chuyển sang hạ thổ nhiều hơn để tránh tình trạng cây bị sốc nhiệt vào mùa hè nắng gắt tại Nhật.
Tháng 12 hàng năm, vợ chồng chị Dung cùng nhau cắt tỉa, xả tàn khi lá rụng. Đến tháng 2 và tháng 3, cây được bổ sung phân gà vào những tuần mưa nhiều, kết hợp phân NPK tan chậm. Khi cây đóng nụ, chị duy trì tưới phân nước hàng tuần và xịt thuốc dự phòng sâu bệnh vào cuối tháng 3.
Đối với những gốc hồng ngoại trồng chậu, chị Dung đã rút kinh nghiệm chuyển sang hạ thổ nhiều hơn để tránh tình trạng cây bị sốc nhiệt vào mùa hè nắng gắt tại Nhật.
Ngoài hoa hồng, không gian sống còn được điểm xuyết bởi những chậu sen.
Ngoài hoa hồng, không gian sống còn được điểm xuyết bởi những chậu sen.
Hoa trong vườn thường bung nở rực rỡ nhất vào dịp Tuần lễ Vàng (kỳ nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5). Hai năm nay, khu vườn trở thành điểm hẹn để bạn bè và cộng đồng những người yêu cây cối tại Nhật Bản đến giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm.
Hoa trong vườn thường bung nở rực rỡ nhất vào dịp Tuần lễ Vàng (kỳ nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5). Hai năm nay, khu vườn trở thành điểm hẹn để bạn bè và cộng đồng những người yêu cây cối tại Nhật Bản đến giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm.
Khi hình ảnh ngôi nhà ngập hoa được chia sẻ trên các hội nhóm người Việt, nhiều người không tin là thật, cho rằng đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Bạn bè quen biết ví không gian này như bước ra từ truyện cổ tích và dành lời khen cho sự khéo léo của người chăm sóc.
Khi hình ảnh ngôi nhà ngập hoa được chia sẻ trên các hội nhóm người Việt, nhiều người không tin là thật, cho rằng đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Bạn bè quen biết ví không gian này như bước ra từ truyện cổ tích và dành lời khen cho sự khéo léo của người chăm sóc.
Với bà mẹ ba con, khu vườn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc bình yên của gia đình. Chị trân trọng những phút giây nhìn chồng và các con chơi thể thao, chơi nhạc hay cả nhà cùng nằm dài trên hiên gỗ hóng gió.
"Sau hơn 10 năm theo chồng lập nghiệp ở xứ người, cuộc sống bình yên bên gia đình trong ngôi nhà xinh đẹp là thứ khiến tôi cảm thấy có thành tựu nhất", chị Dung nói.
Với bà mẹ ba con, khu vườn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc bình yên của gia đình. Chị trân trọng những phút giây nhìn chồng và các con chơi thể thao, chơi nhạc hay cả nhà cùng nằm dài trên hiên gỗ hóng gió.
"Sau hơn 10 năm theo chồng lập nghiệp ở xứ người, cuộc sống bình yên bên gia đình trong ngôi nhà xinh đẹp là thứ khiến tôi cảm thấy có thành tựu nhất", chị Dung nói.
Mùa hồng trong khu vườn của chị Kim Dung ở Chiba, Nhật Bản.
Sự việc hy hữu xảy ra tại Trung Quốc. Một đám cưới được tổ chức tại một vùng nông thôn ở Hà Bắc, mọi khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất, khách mời ổn định chỗ ngồi. Tuy nhiên, 2 người xuất hiện không phải khách mời hay họ hàng, mà là người từ nơi khác đến với mục đích "xin xỏ".
Điều đáng nói, họ từng xuất hiện ở nhiều đám cưới trước đó. Thông thường, để tránh rắc rối, gia chủ sẽ đưa một ít bánh kẹo, thuốc lá hoặc lì xì nhỏ để họ rời đi. Nhưng lần này, 2 người ngang nhiên chặn lối và yêu cầu phong bì 200 Nhân Dân Tệ (khoảng 770.000 đồng).
Hai người phụ nữ lạ này không chỉ dừng lại ở việc đòi tiền, họ còn buông lời đe dọa rằng nếu không đáp ứng, đám cưới sẽ gặp điều không may. Hành vi này bị cho là lợi dụng tâm lý kiêng kỵ, tránh xui rủi của gia chủ trong ngày trọng đại.
Được biết trong ngày lễ trọng đại, cô dâu đã chuẩn bị kỹ lưỡng với tâm trạng háo hức. Tuy nhiên sự việc xảy ra khiến cô gần như "đứng hình", không thể bước tiếp.
Phù rể đã cố gắng can thiệp, nhưng 2 người lớn tuổi lại ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng cho rằng mình bị "bắt nạt", khiến tình huống càng thêm căng thẳng và khó xử trước đông đảo khách mời.
Cuối cùng, để tránh làm gián đoạn buổi lễ, gia đình buộc phải đưa tiền cùng một số quà nhỏ để họ rời đi. Dù sự việc được giải quyết, nhưng tâm trạng của cô dâu chú rể bị ảnh hưởng, niềm vui ngày cưới không còn trọn vẹn.
Thực tế, tình trạng "xin xỏ" tại đám cưới không phải hiếm ở một số địa phương. Ban đầu chỉ là xin bánh kẹo, nhưng dần biến tướng thành đòi tiền, thậm chí gây rối nếu không được đáp ứng.
Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng, trong những tình huống như vậy, phù rể và phù dâu cần đóng vai trò bảo vệ cô dâu chú rể. Trước hết nên nhẹ nhàng thuyết phục người gây rối rời đi. Nếu không hiệu quả, việc nhờ đến cơ quan chức năng là cần thiết.
Sự việc được xem là lời cảnh báo cho các gia đình khi tổ chức đám cưới: Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo, cũng cần có phương án ứng phó với những tình huống phát sinh, tránh để những hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến ngày vui.