Thời gian qua, đã ghi nhận không ít trường hợp bị ngạt khí trong ô tô, đặc biệt khi dừng xe trong không gian kín. Những sự việc đau lòng này là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn mà nhiều người vẫn còn chủ quan trong quá trình sử dụng phương tiện.
Một buổi chiều tưởng chừng bình thường đã khép lại bằng nỗi mất mát không thể cứu vãn, khi một người đàn ông chỉ vì tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ vợ tan làm đã mãi mãi không tỉnh dậy.
Sự việc đâu lòng xảy Malaysia thời gian gần đây được chia sẻ lại thu hút sự chú ý. Cụ thể, ông Iban (53 tuổi) sau giờ làm đã chủ động lái xe đến đón vợ như thường lệ. Vì đến sớm hơn giờ tan ca, ông bật điều hòa và nằm nghỉ trong xe, chờ vợ ra về.
Khi hoàn thành công việc và bước ra ngoài, người vợ nhìn thấy chồng đang ngủ say trong xe. Nghĩ rằng anh đã quá mệt sau một ngày dài, chị không nỡ đánh thức mà lặng lẽ tự bắt xe về nhà, để chồng nghỉ thêm một lát rồi sẽ tự về sau.
Tuy nhiên, sự “tử tế trong khoảnh khắc” ấy lại vô tình dẫn đến bi kịch. Nghĩ rằng chồng sẽ sớm tỉnh dậy và trở về, người vợ tiếp tục công việc nhà mà không quay lại kiểm tra. Đến khoảng 20h tối, khi vẫn chưa thấy chồng về, chị bắt đầu lo lắng và gọi điện cho đồng nghiệp. Khi biết chiếc xe vẫn còn đỗ gần công ty và ông Iban vẫn đang ngủ, chị tạm yên tâm, nghĩ rằng anh chỉ quá mệt nên ngủ lâu hơn bình thường.
Đến nửa đêm, cảm giác bất an ngày càng lớn, người vợ quay lại nơi đỗ xe. Tại đây, chị bàng hoàng phát hiện chồng nằm bất động, sắc mặt tái nhợt. Dù lập tức gọi cứu hộ, mọi thứ đã quá muộn ông Iban được xác định đã tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide (CO).
Theo các chuyên gia, khi ô tô nổ máy trong trạng thái đứng yên, đặc biệt trong không gian kín hoặc thiếu thông gió, khí CO có thể tích tụ nhanh chóng. Đây là loại khí không màu, không mùi nhưng cực kỳ độc, có thể khiến nạn nhân mất ý thức và tử vong mà không kịp nhận ra.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc mệt mỏi khi ngồi trong xe, cần lập tức mở cửa thông gió hoặc rời khỏi xe ngay. Trong trường hợp nghi ngờ ngộ độc CO, phải nhanh chóng đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và gọi cấp cứu.
Làm gì để phòng tránh ngộ độc khí CO?
Ngủ trong ô tô tiềm ẩn nguy cơ ngạt khí nguy hiểm: đặc biệt khi xe đóng kín, oxy trong xe có thể giảm dần gây thiếu oxy, lịm dần và nguy hiểm đến tính mạng.
Không nên bật điều hòa chế độ lấy gió trong khi ngủ: xe chỉ tuần hoàn không khí bên trong, lâu dần dễ làm giảm oxy và tăng nguy cơ ngạt khí.
Ưu tiên chế độ lấy gió ngoài khi dùng điều hòa: giúp lưu thông không khí, đảm bảo lượng oxy ổn định trong xe.
Có thể hé cửa kính 1,5 – 2,5 cm khi ngủ: giúp không khí lưu thông, giảm nguy cơ thiếu oxy nhưng vẫn hạn chế rủi ro từ bên ngoài.
Không nên ngủ quá sâu khi đỗ xe: nên đặt báo thức 15–30 phút/lần để kiểm soát tình trạng và tỉnh táo theo dõi.
Tránh ngủ trong không gian kín, hẹp: như hầm xe, ngõ nhỏ vì lượng không khí lưu thông kém, nguy cơ ngạt cao hơn.
Đặc biệt lưu ý khi có trẻ em trên xe: không để trẻ ngủ lâu trong xe do sức chịu đựng kém và dễ bị ảnh hưởng bởi thiếu oxy.
Chỉ coi đây là giải pháp tạm thời: tốt nhất vẫn nên sắp xếp lịch trình hợp lý để nghỉ ngơi ở nơi an toàn thay vì ngủ trong ô tô.
Giữa những đô thị đang vươn mình mạnh mẽ, vẫn còn đó những "gờ cao" vô cảm tại các công trình công cộng đang tước đi quyền được hòa nhập cơ bản nhất của hàng triệu người khuyết tật.
Dù Luật Người khuyết tật, quy chuẩn xây dựng về tiếp cận đã có hiệu lực từ lâu, việc thực thi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Dạo quanh các tuyến phố chính của nơi tôi đang ở hay thậm chí là các trụ sở cơ quan hành chính, không khó để bắt gặp những hình ảnh trớ trêu. Một vỉa hè được lát đá hoa cương sang trọng nhưng lại thiếu đường dốc cho xe lăn, hay có đường lên nhưng không có đường xuống, gờ cao, khoảng cách xa không đúng quy chuẩn.
Một nhà vệ sinh công cộng gắn mác "hiện đại" nhưng lối vào lại hẹp hơn bề ngang một chiếc xe lăn tiêu chuẩn, không có đường lên cho người khuyết tật.
Một người khuyết tật vận động có thể phải luôn nhìn trước ngó sau nhờ người khiêng xe lăn khi đến trụ sở UBND phường xã, hay đi bệnh viện. Lúc đó, họ cảm giác mình như một gánh nặng. Chỉ một cái gờ xi măng nhỏ thôi cũng đủ để ngăn bước chân người khuyết tật vận động với thế giới bên ngoài.
Ngay đường lên cho người khuyết tật lại có một rãnh sâu thoát nước
Ở các công trình công cộng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề về thiết kế, ngăn cản người khuyết tật vận động hòa nhập. Đó là đường dốc siêu dốc: có những công trình xây đường dốc cho xe lăn với độ dốc lên đến 300 hoặc 450. Đây không phải là lối đi, đây là một "cái bẫy" nguy hiểm. Theo quy chuẩn, độ dốc lý tưởng phải là 1/12.
Vỉa hè bị chiếm: Ngay cả khi vỉa hè có lối lên xuống thì việc hàng quán, xe máy bủa vây đã biến những nỗ lực tiếp cận này trở nên vô nghĩa.
Còn với hệ thống giao thông công cộng, xe buýt sàn thấp vẫn là một khái niệm xa xỉ tại nhiều tỉnh thành.
Việc thiếu vắng các hạng mục tiếp cận vật lý không đơn thuần là thiếu một lối đi. Khi thiết kế một công trình công cộng mà quên đi người khuyết tật, chúng ta đã vô tình gạt họ ra khỏi đời sống xã hội, tước đi quyền tự lập của họ.
Cần phải khẳng định mạnh mẽ rằng: Tiếp cận vật lý là quyền, không phải là sự ban ơn. Người khuyết tật có quyền được đi học, đi làm, đi khám bệnh và hưởng thụ văn hóa mà không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người khác.
Một xã hội văn minh là một xã hội mà ở đó người yếu thế nhất vẫn có thể di chuyển tự do. Các địa phương cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với các công trình công cộng không tuân thủ quy chuẩn tiếp cận. Đã đến lúc các kiến trúc sư, các nhà thầu xây dựng và cơ quan quản lý phải đặt mình vào vị trí của người ngồi xe lăn trước khi đặt viên gạch đầu tiên.
Đừng để những "gờ nhỏ" tiếp tục ngăn cản những khát vọng lớn. Một lối đi bằng phẳng, một tay vịn đúng tầm, một thang máy có chữ nổi... không chỉ là những khối bê tông, sắt thép. Đó là sự thấu cảm, là sự công bằng và là thước đo lòng nhân ái của một cộng đồng.
Mong rằng, đã đến lúc chúng ta đo lường sự phát triển bằng nụ cười tự tin của người khuyết tật khi họ có thể tự mình lăn bánh vào những không gian công cộng.
Tối 8/7, sau cơn mưa lớn trút xuống thôn Mới Nang (xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ), anh Bùi Xuân Trường cầm đèn pin, kiểm tra khu vực chuồng gà phía sau nhà.
Trong lúc soi đèn, anh bất ngờ phát hiện một con trăn lớn đang chậm rãi trườn qua khu vực cây cối rậm rạp, cao ngang đầu gối.
Đoạn video ghi lại hình ảnh con trăn được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trường cho biết con trăn có vòng thân to bằng chiếc phích nước loại 2 lít, chiều dài 4m và nặng hơn 30kg.
Khi ánh đèn pin chiếu tới, con vật lập tức dừng lại. Nhận thấy đây là con trăn có kích thước rất lớn, anh Trường nhanh chóng gọi thêm 4 người hàng xóm đến hỗ trợ.
"Con trăn khá hiền, không có biểu hiện tấn công. Cả nhóm chuẩn bị một chiếc túi lớn, khéo léo hướng phần đầu của con vật vào bên trong. Sau đó, thân và đuôi của con trăn cũng lần lượt được đưa gọn vào túi. Toàn bộ quá trình bắt giữ diễn ra trong 10 phút", anh Trường kể.
Sau khi khống chế được trăn, anh đưa con vật vào chiếc lồng sắt thường dùng để nhốt gà, dùng dây thép buộc chặt nhiều vòng, tránh cho con vật xổng ra ngoài, gây nguy hiểm cho người dân và vật nuôi.
Anh Trường cho biết đây là lần thứ hai anh được thấy một con trăn hoang dã có kích thước lớn như vậy.
"Lúc khoảng 7 tuổi, tôi từng chứng kiến người dân trong xóm bắt được một con trăn nặng khoảng 18kg ở khu vực hang đá. Những con trăn lớn như thế này có thể săn bắt gà, dê nhờ thân rất khỏe và khả năng siết mồi chặt", anh nói.
Ông Bùi Văn Phan (trưởng thôn Mới Nang, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ), xác nhận có sự việc người dân bắt được một con trăn nặng hơn 30kg hôm 8/7.
Ngày 9/7, gia đình anh Bùi Văn Trường đã thông báo tới hạt kiểm lâm ở địa phương về sự việc này.
"Con trăn này thuộc giống trăn gấm (hay còn gọi là trăn mắt võng). Lực lượng kiểm lâm, đại diện UBND xã và thôn có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc.
Con trăn đã được bàn giao lại cho phía kiểm lâm để thả về rừng", ông Phan thông tin.
Trăn gấm, còn được gọi là trăn mắt lưới châu Á, trăn mắc võng hoặc trăn hoa. Chúng ăn các loài như lợn rừng, hươu, gia súc, chim, cá sấu nhỏ...
Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm khiến vết thương chảy nhiều máu và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Miệng của chúng chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.
Tại Việt Nam, trăn gấm được xếp vào Sách đỏ Việt Nam vào năm 1992 và đến nay vẫn được xếp vào danh sách loài “cực kỳ nguy cấp”, có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên do đã bị suy giảm số lượng trong vòng 3 thế hệ liên tiếp.
Ngoài ra, theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; có hiệu lực từ ngày 1/7, trăn gấm được xếp vào nhóm động vật IIB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng có mức độ đe dọa thấp hơn so với nhóm IB (nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng).
Trăn gấm là thành viên thuộc phân họ rắn có kích thước dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 6,5m khi trưởng thành. Một số trường hợp trăn gấm trong môi trường nuôi nhốt có thể đạt đến chiều dài đến gần 10m.
Trăn gấm cũng là loài trăn nặng thứ 3 thế giới, sau trăn anaconda và trăn đất. Trăn gấm trưởng thành có thể nặng lên đến 175kg, một số trường hợp hiếm gặp nặng đến gần 250kg.
Tọa lạc ngay tại trung tâm của Bắc Kinh trong suốt 600 năm qua, Tử Cấm Thành luôn được xem là hoàng cung của Trung Quốc từ triều Minh cho tới cuối nhà Thanh. Không chỉ có giới hoàng tộc, đây cũng là nơi sinh hoạt của rất nhiều phi tần và người hầu sẵn sàng phản bội và hãm hại nhau để tranh giành ảnh hưởng. Các số liệu cho thấy đã có tới hàng ngàn người bị giết hại trong lịch sử đẫm máu của Tử Cấm Thành.
Tử Cấm Thành có diện tích lên tới 720.000m², quần thể này sở hữu hơn 800 cung điện lớn nhỏ cùng gần 10.000 căn phòng. Mỗi khu vực đều được phân chia chức năng rõ ràng: nơi dành cho hoàng đế thiết triều, nơi xử lý quốc sự và những khu hậu cung dành cho hàng trăm phi tần sinh sống. Thế nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là thiết kế ban đầu của Tử Cấm Thành lại không hề có nhà vệ sinh.
Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô, Tử Cấm Thành còn là kỳ tích xây dựng khiến giới khảo cổ kinh ngạc suốt nhiều thế kỷ. Trải qua hơn sáu thế kỷ cùng hàng trăm trận động đất lớn nhỏ, Tử Cấm Thành vẫn đứng vững đầy kinh ngạc.
Đặc biệt giữa hàng ngàn mái ngói vàng son của Tử Cấm Thành, vẫn tồn tại một nơi chưa từng được mở ra cho khách tham quan lãnh cung. Đó không chỉ là một góc khuất bị lãng quên, mà còn là biểu tượng cho nỗi cô độc và bi kịch khắc nghiệt nhất chốn hậu cung phong kiến.
Lãnh cung chính là nơi những phi tần thất sủng, cung nữ phạm lỗi hoặc những người không còn được hoàng đế đoái hoài bị đày tới để sống quãng đời còn lại trong cô quạnh.
Không có tiếng nhạc cung đình, không ánh đèn rực rỡ, lãnh cung chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Một khi bước vào nơi này, gần như không còn cơ hội quay lại thế giới bên ngoài. Cả khu chỉ có một lối ra vào duy nhất để đưa cơm nước hằng ngày.
Theo thời gian, sự cô lập kéo dài khiến nhiều người rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm, thậm chí phát điên. Chính vì vậy, lãnh cung thường bị đồn đại như một nơi "ma ám" giữa hoàng thành rộng lớn.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là lãnh cung thực chất không phải một địa điểm cố định. Trong hồi ký "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi tiết lộ rằng bên trong Tử Cấm Thành không hề tồn tại một cung điện mang tên "lãnh cung".
Bất kỳ căn phòng hay khu vực nào dùng để giam giữ phi tần thất sủng đều có thể trở thành lãnh cung.
Ngày nay, dù Tử Cấm Thành đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng thế giới, những khu vực từng được xem là lãnh cung vẫn đóng kín.
Một phần vì nhiều nơi đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm và tốn kém chi phí trùng tu. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là nơi lưu giữ những ký ức đau thương nhất của hậu cung những số phận từng bị chôn vùi sau bức tường đỏ thẫm của hoàng thành.
Có lẽ vì thế mà lãnh cung vẫn mãi là bí mật u tối nhất trong lịch sử Tử Cấm Thành nơi ánh hào quang quyền lực không bao giờ có thể soi tới.