Ba năm trước, Fletcher Crowley bị tai nạn xe đạp khiến anh gãy cột sống và bị liệt nửa người. Bác sĩ chẩn đoán anh không bao giờ có thể đi lại được nữa.
Thay vì chấp nhận giới hạn ấy, chàng trai người Australia cùng bạn thân là Lachie Bennett đã thực hiện chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài 3 tháng, băng qua những dãy núi phủ tuyết, lặn cùng cá mập, bay dù lượn và khám phá 10 quốc gia trên 4 châu lục.
Hành trình của họ được ghi lại và chia sẻ trên tài khoản Instagram @twomates1chair (Hai người bạn và một chiếc xe lăn), thu hút hơn 140.000 người theo dõi nhờ thông điệp truyền cảm hứng: “Hãy nói có”.
Hai người bạn và chiếc xe lăn đi khắp thế giới
Sau tai nạn vào tháng 9/2023, Crowley trải qua 6 tháng điều trị và phục hồi chức năng. Anh bị liệt nửa người không hoàn toàn, nghĩa là não vẫn có thể truyền một phần tín hiệu xuống chân. Dù có thể đi được khoảng 10m, việc di chuyển đường dài gần như bất khả thi nên anh phải gắn bó với xe lăn.
Trong thời gian điều trị, Crowley gặp lại người bạn học cũ Lachie Bennett, khi ấy đang làm việc tại một trung tâm hỗ trợ người chấn thương tủy sống ở Sydney. Cùng đam mê khám phá, hai người nhanh chóng lên kế hoạch cho chuyến du lịch chung đầu tiên.
Ban đầu, họ chỉ dự định dành 2 tuần ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, một chương trình ưu đãi vé máy bay nhiều chặng của Flight Centre với giá 2.800 AUD (khoảng 1.480 USD) mỗi người đã khiến cả hai thay đổi kế hoạch, mở rộng hành trình sang châu Âu, châu Á và châu Phi.
“Chúng tôi không lên kế hoạch điểm đến xoay quanh chiếc xe lăn. Chúng tôi chọn nơi mình muốn đến, còn chiếc xe lăn thì đi theo”, Crowley chia sẻ với CNN.
Thay vì chỉ tìm những điểm đến được thiết kế dành cho người dùng xe lăn, cả hai luôn giữ một suy nghĩ: “Chúng ta sẽ tìm ra cách”.
Điểm dừng chân đầu tiên là Hong Kong (Trung Quốc). Để đưa bạn lên chiêm bái tượng Đại Phật Thiên Đàn, Bennett cõng Crowley vượt 268 bậc thang trơn trượt. Trên lưng anh là gần 90kg, gồm trọng lượng cơ thể của Crowley (77kg) và khoảng 14kg thiết bị quay phim. Sau khi hoàn thành thử thách, Bennett chỉ cười và nói: “Không gì là không thể”.
Sau đó, họ tiếp tục chinh phục đỉnh Victoria Peak. Bennett đẩy xe lăn vượt con dốc dựng đứng đến mức cả hai đều kiệt sức.
“Tay của Fletch gần như rã rời, còn bắp chân tôi thì bỏng rát. Nhưng khung cảnh phía trên khiến mọi nỗ lực đều xứng đáng”, Bennett nhớ lại.
Crowley cho biết trước tai nạn anh từng chơi trượt ván nên phần thân trên khá khỏe, giúp việc sử dụng xe lăn trở nên tự nhiên và thoải mái hơn. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận không phải người khuyết tật nào cũng có thể thực hiện hành trình tương tự vì còn phụ thuộc vào thể trạng, thiết bị hỗ trợ và người đồng hành.
Đi đến nơi xe lăn không thể tới
Sau Hong Kong, hai người bay sang Italy đúng dịp diễn ra Thế vận hội Người khuyết tật Mùa đông (Paralympic) 2026. Họ vào sân vận động cổ vũ các vận động viên trượt tuyết ngồi – môn thể thao Crowley từng tập luyện cùng tuyển Australia.
Hành trình xuyên châu Âu tiếp tục qua Milan, Pisa, Florence, Rome và Venice (Italy) trước khi tiến vào dãy Dolomites phủ đầy tuyết.
Tại đây, một người dân địa phương bất ngờ mời họ lên xe trượt tuyết. Không chút do dự, Bennett đỡ Crowley rời khỏi xe lăn để cùng lên đường.
“Chúng tôi chẳng biết sẽ đi đâu. Đến lúc nhận ra thì đã đứng trên đỉnh núi, trước khung cảnh hùng vĩ đến nghẹt thở”, Crowley nhớ lại.
Ở Thụy Sĩ, một gia đình địa phương sau khi xem các video của hai người trên mạng xã hội đã mời họ về nhà ở cùng. Những ngày sau đó, hai chàng trai cùng đưa lũ trẻ đến trường, cổ vũ một trận khúc côn cầu địa phương, quây quần bên bữa cơm gia đình và trò chuyện như những người thân.
“Chúng tôi chưa từng nghĩ hai chàng trai Australia lại được một gia đình Thụy Sĩ xa lạ đón tiếp nồng hậu như vậy. Và điều đó tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi khác”, Bennett nói.
Điểm dừng chân khó quên tiếp theo là một trang trại cừu ở miền Nam nước Pháp. Chủ trang trại là một người Australia chuyển đến lập nghiệp. Crowley gắn thêm bánh địa hình phía trước xe lăn để có thể di chuyển trên nền cỏ khô và phụ giúp công việc.
Sau đó, họ rong ruổi qua Amsterdam bằng xe đạp chở hàng, rồi khám phá vùng Riviera của Pháp với Bennett lái xe đạp điện, còn Crowley bám phía sau trên xe lăn.
Có đêm, họ nghỉ tại một nhà nguyện hơn 1.000 năm tuổi nằm trên đỉnh đồi với hàng nghìn bậc thang. Để lên được đây, chủ nhà dùng xe địa hình đưa cả hai đến gần đỉnh, còn đoạn đường cuối Bennett tiếp tục cõng bạn vượt những bậc đá.
“Nơi đó hoàn toàn không dành cho người đi xe lăn, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến chúng tôi bỏ cuộc”, Crowley nói.
Ai cũng cần một bàn tay giúp đỡ
Hành trình khám phá Nam Mỹ mang đến không ít thử thách. Ở Brazil, họ tham gia tiệc trên sân thượng tại São Paulo, khám phá hang động ở Belo Horizonte và rong ruổi trên những cung đường đất bằng xe địa hình.
Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra khi chiếc xe địa hình chở Crowley bị lật nhiều vòng sau khi lao vào một “ổ gà” giữa vùng nông thôn hẻo lánh.
Hai người mắc kẹt suốt 6 giờ đồng hồ, không sóng điện thoại, không nước uống, trong khi chiếc xe lăn của Crowley ở cách đó gần 100km. “Tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực khi xe lật. May mắn là tất cả đều an toàn”, Bennett kể.
Từ Brazil, họ lái xe liên tục 18 tiếng để đến đảo Florianópolis rồi tiếp tục hành trình tới Nam Phi. Tại Cape Town, hai người trải nghiệm bay dù lượn, ngắm chim cánh cụt ở bãi biển Boulders, lặn trong lồng giữa bầy cá mập ở Gansbaai và tham gia safari (công viên bán hoang dã) ngắm sư tử, báo hoa mai, hươu cao cổ cùng tê giác.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc Bennett cõng Crowley lên mũi Hảo Vọng (Cape Point) – nơi được xem là điểm tận cùng hùng vĩ của lục địa châu Phi với những vách đá dựng đứng nhìn thẳng ra đại dương.
Suốt chuyến đi, họ hầu như không gặp sự cố lớn nào ngoài vài khoản phí hành lý phát sinh cho túi dụng cụ y tế hay những ánh nhìn tò mò. Không ít người tưởng Bennett cõng bạn chỉ để đùa vui, trong khi số khác lại chỉ nói chuyện với Bennett mà bỏ qua Crowley.
“Khi tôi lên đến đỉnh núi, một phụ nữ hỏi: “Hai cậu đang chơi trò gì vậy?”. Tôi chỉ cười và đáp: “Không, tôi không thể đi được””, Crowley kể.
Hành trình của họ cũng vấp phải một số ý kiến chỉ trích về tính an toàn khi liên tục chia sẻ những trải nghiệm “không dành cho xe lăn” trên mạng xã hội. Dẫu vậy, cả hai cho biết, họ luôn cân nhắc kỹ rủi ro và lựa chọn tập trung vào những giá trị tích cực mà hành trình mang lại.
Theo Crowley, khái niệm “khả năng tiếp cận” không chỉ nằm ở những con dốc hay thang máy.
“Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thế giới có thể trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Nếu không có Lachie Bennett, tôi chắc chắn không thể thực hiện chuyến đi này”, Crowley nói.
Trong khi đó, Bennett tin rằng ai cũng sẽ có lúc cần một bàn tay giúp đỡ. “Dù ngồi xe lăn hay không, ai trong chúng ta cũng cần người hỗ trợ theo cách riêng của mình”.
Tin Gốc: Dân Trí




