Tại thành phố cảng Odesa ở miền nam Ukraine, một cuộc tấn công bằng UAV đêm 26.4 đã làm bị thương 14 người, trong đó có 2 trẻ em, theo giới chức sở tại. Những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1 giờ 30 sáng, khi lực lượng phòng không cảnh báo các UAV Nga tiếp cận thành phố.
Thống đốc tỉnh Odesa Oleh Kiper cho biết các đòn tấn công đã trúng vào khu dân cư và một khách sạn tại quận Prymorskyi, gây ra nhiều đám cháy cục bộ. Ông Serhii Lysak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Odesa, mô tả đây là “một đêm vô cùng khó khăn” khi các tòa nhà chung cư, nhà riêng và phương tiện bị ảnh hưởng trên diện rộng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.4 cho hay Nga đã bắn khoảng 1.900 UAV tấn công, gần 1.400 quả bom dẫn đường mạnh mẽ và khoảng 60 tên lửa các loại vào Ukraine trong tuần qua. “Hệ thống phòng không của Ukraine hiện đã cho thấy tỷ lệ thành công rất cao trong việc đánh chặn UAV trên 90%. Và Ukraine cần tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tỷ lệ này tiếp tục tăng lên… “, báo The Guardian dẫn lời ông Zelensky cho hay.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 cho hay lực lượng nước này đã kiểm soát 2 khu dân cư ở Sumy và Donetsk, đồng thời đánh chặn 114 UAV và 2 quả bom thông minh từ phía Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.4 cho biết ông đã có “những cuộc trao đổi tích cực” với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Phát biểu trên Fox News, ông Trump nói Mỹ đang “nỗ lực giải quyết vấn đề Nga – Ukraine” và bày tỏ hy vọng đạt được kết quả. Ông cho biết đã trao đổi với cả hai nhà lãnh đạo, song không nêu rõ thời điểm diễn ra các cuộc tiếp xúc.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng căng thẳng cá nhân giữa ông Putin và ông Zelensky là “vô lý” và có thể cản trở tiến trình giải quyết xung đột. “Thù hận là điều không tốt khi bạn đang cố gắng giải quyết một vấn đề”, ông nói.
Trong một diễn biến khác, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Nga và thúc đẩy hợp tác quân sự song phương, theo KCNA.
Phát biểu tại lễ khánh thành khu tưởng niệm các binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại khu vực Kursk (Nga) ngày 26.4, ông Kim nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ “ủng hộ hoàn toàn” các chính sách của Moscow trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh. Theo Reuters, Triều Tiên đã điều khoảng 14.000 binh sĩ đến tỉnh Kursk (Nga).
Nga và Triều Tiên đã ký Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024 trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Putin, trong đó có điều khoản phòng thủ chung.
Tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự theo hướng “ổn định, lâu dài”, đồng thời dự kiến ký kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027 – 2031 vào cuối năm nay. Kế hoạch hợp tác 5 năm “hướng đến sự chuẩn bị cho thời kỳ hậu xung đột Ukraine”, theo nhận định của ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Viện nghiên cứu viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc).
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 27.4 gặp Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko tại thành phố Rzeszow (đông nam Ba Lan). Tại đây, ông Tusk cho biết nước này đang triển khai dự án xây dựng một đội UAV hiện đại, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ukraine và nguồn tài trợ của châu Âu, theo The Kyiv Independent.
Nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh Kyiv đã chứng minh năng lực trong lĩnh vực UAV và là đối tác đáng tin cậy trong việc tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trên không. “Dự án UAV của Ba Lan sẽ được hỗ trợ bởi chuyên môn và kinh nghiệm từ Ukraine”, ông nói, đồng thời cho rằng lực lượng UAV mới sẽ góp phần nâng cao an ninh không chỉ cho Ba Lan mà còn cho các đồng minh.
Về phía Ukraine, Thủ tướng Svyrydenko cho rằng hợp tác với Ba Lan sẽ tăng cường an ninh cho cả hai nước. “Chúng ta đang sát cánh trong cuộc chiến vì tự do và hòa bình”, bà nói.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky cho biết thêm ba quốc gia đã cam kết đóng góp khoảng 400 triệu euro cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Ông Zelensky cho hay các cam kết này đạt được sau các cuộc họp gần đây tại Síp.
Theo Ukrinform, PURL là cơ chế được Mỹ và NATO thông qua vào tháng 7.2025, cho phép các nước thành viên và đối tác của liên minh mua vũ khí Mỹ để gửi tới Ukraine.
Ngoài ra, ông Zelensky cũng làm rõ kế hoạch phân bổ khoản giải ngân đầu tiên trị giá 45 tỉ euro từ gói vay 90 tỉ euro của EU cho năm 2026. Theo đó, nguồn vốn sẽ ưu tiên cho năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, phát triển UAV và bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa đông. “Chúng tôi kỳ vọng vài tỉ euro sẽ được bơm trực tiếp vào nền kinh tế để bảo vệ năng lượng”, ông nói.
Sáng qua (1.7 theo giờ VN), AP đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 để vô hiệu hóa sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh.
Sắc lệnh nêu trên được ông Trump ký vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ 2, nhằm tước quyền công dân tự động của trẻ em có cha mẹ là người nhập cư trái phép hoặc cư trú tạm thời. Sau khi bị các tòa án cấp dưới bác bỏ, phán quyết từ Tòa Tối cao được xem như đòn quyết định khiến công cụ hành pháp quan trọng trong chính sách nhập cư của ông Trump sụp đổ. Trong phán quyết ngày 30.6 (giờ Mỹ), Chánh án John Roberts khẳng định sắc lệnh của chủ nhân Nhà Trắng đã vi phạm Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ, vốn đã quy định rõ về các quyền công dân theo nơi sinh.
Các nhóm dân quyền và đảng Dân chủ ca ngợi đây là thắng lợi lớn giúp bảo vệ tương lai cho hơn 250.000 trẻ sơ sinh tại Mỹ mỗi năm. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho rằng đây là điều "tồi tệ cho đất nước". Ông kêu gọi quốc hội Mỹ can thiệp và sử dụng con đường lập pháp để triển khai quy định. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) cũng bày tỏ sự thất vọng và cho rằng nguyên tắc hiến định đang bị lạm dụng để trục lợi từ hệ thống phúc lợi.
Chính quyền ông Trump còn cho rằng những lỗ hổng của Tu chính án thứ 14 đã dẫn đến tình trạng "du lịch sinh con". Theo đó, nhiều người tìm cách đến Mỹ du lịch ngắn hạn và sinh con tại đây, nhằm giúp con cái họ mặc nhiên có quốc tịch. Ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao ngày 30.6, CNN đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ đạo các công tố viên ưu tiên điều tra và truy tố "âm mưu du lịch sinh con". Chính quyền Mỹ cũng viện dẫn những trường hợp các cá nhân lợi dụng chính sách để lập ra những đường dây môi giới sinh nở tại quốc gia này.
Theo báo The Guardian, Tổng thống Trump từ lâu đã muốn hạn chế các đối tượng hưởng quyền công dân theo nơi sinh và quan điểm này được ông đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2. Thậm chí, ông còn phá vỡ tiền lệ khi đích thân dự phiên tranh tụng tại tòa vào tháng 4 nhằm tạo đòn bẩy, song nỗ lực này đã không mang lại kết quả.
Phán quyết mới đây cũng cho thấy những chia rẽ trong lập trường của các thẩm phán. Trong số 6 thẩm phán bỏ phiếu thuận, duy nhất có ông Brett Kavanaugh lập luận rằng sắc lệnh của Nhà Trắng đã vi phạm luật liên bang thay vì hiến pháp. Giới quan sát nhận định điều này mở ra khả năng cho phép quốc hội đưa ra đề xuất thay đổi quy định trong tương lai.
Ngoài ra, cuộc tranh luận nảy lửa giữa 2 thẩm phán da màu đã nêu bật những bất đồng. Thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas cho rằng quy định cấp quốc tịch ban đầu ra đời với một mục đích duy nhất, đó là trả lại công bằng cho nô lệ da đen sau cuộc Nội chiến Mỹ. Do đó, ông đánh giá đặc quyền này không thể tự động trao cho con cái của những người nước ngoài cư trú tạm thời hay trái phép.
Trái lại, thẩm phán cấp tiến Ketanji Brown Jackson chỉ trích ông Thomas đã hiểu sai lịch sử. Bà khẳng định hiến pháp không phải là biện pháp "chữa cháy" tạm thời cho chế độ nô lệ, mà là một quy tắc nền tảng áp dụng cho mọi đối tượng. Mục tiêu của nó là xóa bỏ hoàn toàn sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội Mỹ, do đó quyền công dân phải được áp dụng bình đẳng cho mọi đứa trẻ sinh ra tại đây.
Theo The Washington Post ngày 24.4, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rõ ràng rằng Nga được hoan nghênh tham dự tất cả các cuộc họp G20, trong bối cảnh Mỹ sẽ tập trung tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thành công và hiệu quả".
Quan chức chính quyền Mỹ nói rằng hiện chưa gửi lời mời chính thức, thế nhưng Nga là một thành viên G20 và sẽ được mời đến dự những cuộc gặp cấp bộ trưởng và hội nghị thượng đỉnh của những lãnh đạo.
Trả lời phóng viên ngày 23.4, ông Trump nói ông không biết về bất kỳ lời mời nào. “Tôi không biết thông tin ông ấy (Putin) sẽ đến. Thật lòng thì tôi cho rằng ông ấy sẽ không đến”, ông Trump nói, nêu thêm nếu ông Putin thực sự đến thì “sẽ rất hữu ích”, AFP đưa tin.
Giới chức Nga hôm 23.4 nói rằng ông Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, sẽ được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) vào tháng 12. Tuy nhiên, chưa rõ liệu lãnh đạo Nga có tham dự hay không.
“Nga đã tham gia mọi hội nghị thượng đỉnh ở cấp độ phù hợp. Quyết định hình thức tham gia của chúng tôi sẽ được đưa ra vào thời điểm gần hội nghị”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Tổng thống Putin đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019, một phần do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và sau đó là cuộc xung đột Nga - Ukraine.
G20 là diễn đàn liên chính phủ bao gồm đại diện của 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng 2 tổ chức khu vực là Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU). Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hằng năm là dịp để lãnh đạo trao đổi về những vấn đề cấp bách toàn cầu.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga tập kích nước này bằng 8 tên lửa siêu vượt âm Zircon, 33 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 32 tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr, cùng 656 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.
Mục tiêu tấn công chủ chốt là thủ đô Kiev, cùng các thành phố Dnipro, Kharkov, Zaporizhzhia, tỉnh Poltava và nhiều địa phương khác. Video được công bố cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn bùng lên tại Kiev, cùng đám cháy lớn tại nhà máy của Ukroboronprom, tập đoàn sản xuất vũ khí lớn nhất Ukraine.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 11 tên lửa Iskander-M, 29 tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr, cùng 602 UAV các loại. 30 tên lửa đạn đạo, 3 quả đạn hành trình và 33 phi cơ đã đánh trúng 38 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 15 khu vực", cơ quan này cho hay.
Chính quyền thủ đô Kiev cho biết đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã gây hỏa hoạn và làm mất điện tại một số khu vực.
Thị trưởng Vitali Klitschko nói rằng 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 58 người bị thương trong đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Ông cáo buộc một tên lửa đã đánh sập tòa chung cư 24 tầng, nhiều người có thể kẹt dưới đống đổ nát. Hàng loạt công trình, trong đó có một chung cư 9 tầng, cũng bị cháy do mảnh vỡ rơi xuống.
Phóng viên AFP nghe thấy một số tiếng nổ tại Kiev và chứng kiến cột khói lớn bốc lên từ trung tâm thành phố, trong khi người dân đổ xô đến các hầm trú ẩn.
Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk Oleksandr Ganzha cho hay 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ tập kích nhằm vào thủ phủ Dnipro. Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov cho biết 10 người bị thương ở thành phố.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi chiến sự, nhận định một số quả đạn trong số "tên lửa đạn đạo Iskander-M" bị Ukraine phát hiện là đạn phòng không S-400 hoán cải, có nhiệm vụ gây rối loạn và buộc phòng không đối phương tiêu tốn tên lửa đánh chặn đắt tiền.
"Các mục tiêu chính của đòn tập kích nhằm vào Kiev là trung tâm tuyển quân số 8041, nhà máy quốc phòng Ukroboronprom và Mayak, cùng một số trung tâm công nghiệp và hậu cần. Nhà máy động cơ phản lực Motor Sich ở thành phố Zaporizhzhia và hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng cũng hứng đòn", tài khoản này cho hay.
Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra thông báo về chiến dịch trên.
Alexander Khinshtein, lãnh đạo tỉnh Kursk của Nga, cùng ngày thông báo một người đã thiệt mạng trong đòn tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào địa phương này. Một UAV cũng gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Krasnodar.
Cuộc tập kích diễn ra hơn một tuần sau khi Nga tuyên bố sẽ tấn công hàng loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Kiev, kêu gọi công dân và phái đoàn ngoại giao nước ngoài rời thành phố.
Nga cho biết đây là một phần chiến dịch đáp trả vụ Ukraine tấn công trường cao đẳng nghề ở tỉnh Lugansk hôm 22/5, khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Quân đội Ukraine phủ nhận cáo buộc, nói rằng họ đã nhắm vào "một sở chỉ huy của Rubikon" gần thị trấn Starobelsk, đề cập đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga.