Mùa hè năm 2023 tại thành phố Oslo, sau khi nộp xong luận văn thạc sĩ, Nguyễn Hải Hậu, 28 tuổi, quê Sơn Tây (Hà Nội), thử dùng ứng dụng hẹn hò. Cô gái Hà Nội dừng lại trước hồ sơ của một chàng trai Na Uy gốc Việt, gương mặt giống “diễn viên Hàn Quốc”.
Theo cơ chế của ứng dụng, phụ nữ nếu nhắn tin trước mà đối phương không hồi đáp trong 24 giờ, lượt ghép đôi sẽ tự động hủy. Lúc đó, Philip đang bận dự án nên không kiểm tra điện thoại. Lời mời của Hậu bị hủy.
Vài ngày sau, Hậu bất ngờ thấy hồ sơ Philip lại xuất hiện. Nghĩ chàng trai trước đó đã bỏ qua mình, cô không bấm đồng ý. Nhưng sau 24 giờ, lời mời kết nối vẫn còn.
Hóa ra, sau khi phát hiện đã bỏ lỡ tin nhắn của Hậu, Philip lập tài khoản mới để tìm lại cô gái Việt. Anh còn dùng thêm tính năng trả phí, cho phép kéo dài thời gian thêm 24 giờ để chắc rằng lần này hai người không bỏ lỡ nhau.
Lần này Hậu đồng ý kết nối. Cuộc hẹn của hai người nhanh chóng được xác nhận.
Đến giờ, Philip vẫn nhớ rõ hình ảnh Hậu trong buổi hẹn đầu tiên ở Oslo. Giữa tiết trời Bắc Âu se lạnh, cô gái xuất hiện trong chiếc áo len trắng, váy đen và đôi bốt cao cổ khiến chàng trai gốc Việt lập tức có ấn tượng và thiện cảm. “Cô ấy là người Việt nói tiếng Anh tốt nhất tôi từng gặp ở Na Uy”, chàng trai 30 tuổi kể.
Hải Hậu từng là Á khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô giành được học bổng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh BI Na Uy. Để duy trì học bổng, suốt những năm học cô phải duy trì điểm số top đầu, đồng thời làm thêm để trang trải cuộc sống. Suốt ba năm, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh giảng đường, thư viện và chỗ làm.
Khi quen Philip cũng là lúc Hậu bước vào giai đoạn tìm việc. Dù có bằng cấp tốt, việc cạnh tranh với lao động bản địa vẫn khó khăn. “Những bức thư từ chối sau các vòng phỏng vấn khiến tôi hoài nghi bản thân”, cô nói.
Philip, một lập trình viên đã đi làm, trở thành chỗ dựa tinh thần cho người yêu. Anh thường xuyên nấu ăn mang đến nhà, động viên cô sau những buổi phỏng vấn thất bại. Có lần, quá mệt mỏi vì hành trình tìm việc kéo dài, Hậu hỏi: “Nếu em không tìm được việc và phải về Việt Nam thì sao?”. Philip trả lời không suy nghĩ: “Anh sẽ theo em về nước”.
Sau hơn ba tháng gửi đi hàng chục hồ sơ, Hải Hậu nhận cùng lúc lời mời từ một công ty hàng không và một hãng năng lượng. Cô chọn làm ngành năng lượng bền vững đúng như mơ ước.
Thời gian đầu mới quen nhau, Hậu có chút lo lắng bởi Philip chưa có kế hoạch lập gia đình. Ở Bắc Âu, người trẻ chuộng sống chung, không quan trọng ràng buộc pháp lý.
Nhưng sau một năm bên nhau, Hậu nhận ra bạn trai bắt đầu nói nhiều hơn về gia đình và muốn có một mái ấm nhỏ với hai con gái. “Anh rất hay gửi cho tôi các hình ảnh em bé dễ thương và thảo luận cách nuôi dạy con”, Hậu chia sẻ.
Tình cảm cả hai lớn dần qua năm tháng và thực sự chín muồi sau một lần chàng trai bị ốm. “Lúc ốm yếu chẳng thiết làm gì, được cô ấy ở bên pha trà gừng, thoa dầu gió và chăm sóc tận tình, tôi nhận ra đây chính là người mình muốn lấy làm vợ”, anh kể.
Đầu năm 2025, Philip về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình bạn gái. Những ngày năm mới, chàng trai Bắc Âu trải qua nhiều “lần đầu tiên”, từ đón Tết cổ truyền, tự tay gói bánh chưng, mặc áo dài, ăn thử món bún chả và học được nét văn hóa nâng ly thấp hơn để thể hiện sự kính trọng người đối diện.
Sau những bữa cơm gia đình, thay vì ngồi uống nước trò chuyện, Philip chủ động đi rửa bát với lý do mọi người đã nấu ăn nên anh phải làm việc này. Và trái ngược với sự dè dặt của bạn gái, Philip thoải mái thể hiện tình cảm. Anh không ngại ôm bố mẹ Hậu và nói “con yêu bố mẹ”.
Bà Vân, mẹ Hậu cho biết chính sự chân thành và tự nhiên ấy dần xóa đi những lo lắng ban đầu của ông bà về khác biệt văn hóa, nỗi sợ con gái thiệt thòi khi lấy chồng xa. “Nhìn cách sống của Philip, chúng tôi có niềm tin con gái sẽ không phải chịu thiệt thòi”, bà nói.
Tháng 5/2025, Philip bí mật lên kế hoạch cầu hôn Hậu tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nổi tiếng với những chuyến khinh khí cầu lúc bình minh. Rạng sáng hôm ấy, một tài xế taxi đưa hai người đến điểm ngắm toàn thung lũng. Giữa khoảnh khắc mặt trời vừa ló rạng và hàng trăm khinh khí cầu bắt đầu bay lên, Philip bất ngờ quỳ xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn.
Ngay lúc đó, người “tài xế” liền rút ra một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp để ghi lại khoảnh khắc cầu hôn. Hóa ra, mọi thứ đã được Philip âm thầm sắp xếp từ trước.
“Trong ánh bình minh và những khinh khí cầu phía sau, tôi chỉ biết đứng khóc”, Hậu nói.
Cô xúc động đến mức quên cả việc nói lời đồng ý. Vì thế, trong lễ cưới diễn ra vào tháng 3/2026, Philip đã quỳ xuống cầu hôn vợ thêm một lần nữa trong tiếng reo hò của bạn bè và người thân.
Philip ví chuyện tình của họ như phim Hạ cánh nơi anh. Trước khi du học, Hậu thậm chí còn không biết Na Uy nằm ở đâu trên bản đồ. Chỉ sau khi đọc bài viết của một người bạn về cuộc sống tại đây, cô mới nộp hồ sơ xin học bổng.
“Như một sự sắp xếp của số phận, cô ấy bất ngờ ‘hạ cánh’ vào cuộc đời tôi”, chàng lập trình viên gốc Việt nói.
Tử Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420 và bao gồm 980 tòa nhà có tổng diện tích 720.000 m2 - gấp đôi diện tích của Vatican và gấp ba lần diện tích của điện Kremlin ở Moscow, Nga. Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987 và cũng được tuyên bố là nơi bảo tồn các công trình kiến trúc bằng gỗ từ thời cổ đại lớn nhất thế giới.
Tử Cấm Thành còn có bảo tàng riêng với bộ sưu tập đồ sộ vô giá. Trong đó, nhiều món đồ quý chưa bao giờ công bố trước công chúng. Hiện tại ở đây lưu giữ hơn 1 triệu món đồ có giá trị, liên quan tới các triều đại vua ở Trung Quốc, bao gồm cả những món lễ vật từ các quốc gia khác mang tới. Số báu vật này được xem là di sản quốc gia, được chính phủ Trung Quốc quản lý và bảo vệ.
Là một trong những địa điểm hút khách bậc nhất Bắc Kinh, Trung Quốc hiện nay, Tử Cấm Thành còn lưu giữ nhiều huyền thoại, bí mật và các sự thật thú vị ít người biết tới. Một trong số đó phải kể đến tin đồn trong Tử Cấm Thành tồn tại "thế lực tâm linh" vì có quá nhiều oan hồn. Người ta truyền tai rằng hàng năm nơi đây phải dùng đến 60 tấn tiết lợn để trừ tà. Trước những lời đồn mang màu sắc tâm linh xoay quanh Tử Cấm Thành, giới nghiên cứu đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời giải thích rõ về kỹ thuật xây dựng và vật liệu truyền thống từng được sử dụng trong quần thể cung điện này.
Trong cuốn sách "Ngồi dưới mái Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành", nhà nghiên cứu Chu Kiền – chuyên gia về kiến trúc cổ – đã phủ nhận nhiều lời đồn thiếu cơ sở, trong đó có câu chuyện về việc sử dụng máu lợn trong xây dựng cung điện.
Theo ông Chu Kiền, lớp vật liệu phủ ngoài các cấu kiện gỗ và tường, gọi là "địa trượng tầng", thực tế có sử dụng máu lợn, nhưng hoàn toàn không mang yếu tố tâm linh. Đây là thành phần được thêm vào nhằm tăng độ kết dính và độ bền của vật liệu xây dựng truyền thống.
Điều đáng nói hỗn hợp này còn bao gồm tro gạch, dầu trẩu, sợi gai và một số nguyên liệu tự nhiên khác, tạo thành loại vữa đặc biệt giúp bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết và côn trùng. Việc sử dụng máu lợn trong hỗn hợp được xem là một sáng tạo kỹ thuật của các nghệ nhân thời cổ đại, đã được áp dụng từ thời nhà Minh.
Tuy nhiên, những tin đồn xoay quanh yếu tố tâm linh tại Tử Cấm Thành vẫn tồn tại lâu đời, bắt nguồn từ các truyền thuyết dân gian về một hoàng cung gắn với nhiều câu chuyện ly kỳ. Trải qua hàng thế kỷ, nơi đây thường bị gắn với các giai thoại về hiện tượng bí ẩn.
Bên cạnh đó, một số sự kiện như câu chuyện được lan truyền vào năm 1992 về việc du khách nhìn thấy hình bóng lạ trên tường trong cơn giông, hay những lời đồn liên quan đến chiếc giếng Trân Phi, càng khiến yếu tố huyền bí của Tử Cấm Thành trở thành đề tài bàn luận.
Trước đây để đảm bảo sự ổn định của hoàng quyền, hòa bình của giang sơn xã tắc, cung điện cổ này được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phong thủy.
Dù vậy, các nhà khoa học đều lý giải những hiện tượng này bằng cơ sở vật lý và lịch sử, đồng thời khẳng định Tử Cấm Thành là một di sản kiến trúc vĩ đại, phản ánh trình độ kỹ thuật và văn hóa của Trung Hoa cổ đại. Và cho đến bây giờ, Tử Cấm Thành vẫn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc, trở thành di sản văn hóa quý giá thu hút du khách trong lẫn ngoài nước.
“Lần đầu nói chuyện chúng tôi đều tự nhận sinh năm 1997”, anh Duy Văn Lê (SN 2002) bật cười nhớ lại lần đầu quen chị Nghĩa, (SN 1993) qua mạng xã hội. Phải đến một năm sau, khi tình cảm đủ sâu đậm, cả hai mới thú nhận tuổi thật và bất ngờ phát hiện họ lệch nhau tới 9 tuổi.
6 năm, chuyện tình của Duy và Nghĩa từng khiến nhiều người bất ngờ bởi khoảng cách tuổi tác. Nhưng vượt qua những lời bàn tán, cặp đôi chọn ở bên nhau, cùng trải qua giai đoạn khó khăn nhất để xây dựng tổ ấm riêng.
“Điều may mắn nhất của tôi là gặp được cô ấy vào lúc bản thân chưa có gì trong tay”, anh Duy chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Anh Duy kể, 6 năm trước, trong một lần lướt mạng xã hội, anh vô tình quen chị Nghĩa. Những ngày đầu trò chuyện, cả hai đều giới thiệu mình sinh năm 1997. Mãi sau này, khi tình cảm đã sâu đậm, họ mới thú nhận tuổi thật với nhau.
“Lúc biết tuổi thật của nhau cũng sốc lắm, nhưng yêu rồi nên cả hai quyết định cho nhau thời gian để chứng minh”, anh Duy nhớ lại.
Thời điểm ấy, điều khiến chàng trai sinh năm 2002 rung động không phải ngoại hình hay khoảng cách tuổi tác, mà là sự tử tế và cách người phụ nữ này luôn hướng về gia đình.
“Ngay từ đầu tôi đã thấy cô ấy rất quan tâm đến gia đình, sống tình cảm và biết nghĩ cho người khác. Tôi luôn muốn tìm một người phụ nữ sống vì gia đình để đồng hành lâu dài”, anh nói.
Là người chủ động nhắn tin làm quen trước, anh Duy phải mất hơn một tháng mới nhận được hồi âm từ đối phương. Càng trò chuyện, anh càng cảm thấy vui vẻ và bình yên khi ở cạnh chị Nghĩa.
Lần đầu gặp mặt ngoài đời, anh ấn tượng vì “bạn ấy ngoài đời rất xinh”, còn chị Nghĩa lại bật cười nhớ về hình ảnh chàng trai gầy gò nhưng chân thành ngày ấy. Không lâu sau, cả hai chính thức yêu nhau.
Trong suốt quãng thời gian tìm hiểu, khoảng cách tuổi tác từng khiến cả hai không ít lần áp lực. Sau một năm bên nhau, bạn bè và những người xung quanh mới biết tuổi thật của họ.
Nhiều lời bàn tán xuất hiện, có người cho rằng chuyện tình “chị - em” khó bền lâu, cũng có người nghi ngờ sự nghiêm túc của chàng trai trẻ.
“Lúc đó tôi còn quá trẻ để một cô gái có thể dựa vào. Vì thế suốt nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng để cô ấy yên tâm rằng mình đủ trưởng thành để đồng hành lâu dài”, anh Duy chia sẻ.
May mắn với họ là gia đình hai bên đều yêu thương và tôn trọng quyết định của các con. Chính sự ủng hộ ấy giúp cặp đôi có thêm động lực để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Anh Duy cho biết, điều khiến cả hai gắn bó là vì tính cách tương đồng. “10 điểm chắc giống nhau đến 8 điểm”, anh nói vui.
Nếu chị Nghĩa là người luôn hướng về gia đình thì anh Duy lại sống tình nghĩa, coi trọng bạn bè và các mối quan hệ xung quanh. Sự khác biệt ấy không tạo khoảng cách mà giúp cả hai bổ trợ cho nhau.
“Trong tình yêu của chúng tôi, cái tôi không thể lớn hơn hạnh phúc. Cả hai luôn học cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của nhau và cùng sửa những điều chưa hoàn hảo”, anh tâm sự.
Điều khiến anh trân trọng nhất ở vợ là suốt nhiều năm qua, dù anh đúng hay sai, chị vẫn luôn tôn trọng gia đình và bạn bè của chồng.
“Khi tôi chưa có gì trong tay, cô ấy vẫn chấp nhận đồng hành. Đi ra ngoài, vợ chưa bao giờ so sánh tôi với người khác hay tung hô quá mức để tôi quên mất bản thân cần cố gắng”, anh nói.
Kỷ niệm khiến anh Duy nhớ nhất là thời điểm bắt đầu khởi nghiệp. Khi ấy, anh ngỏ lời nhờ vợ về vay bố mẹ 50 triệu đồng để làm ăn. Không chút do dự, gia đình vợ đồng ý giúp đỡ và âm thầm ủng hộ hai con.
“Chính điều đó trở thành động lực rất lớn để tôi cố gắng có được ngày hôm nay”, anh kể.
Năm 2021, anh Duy quyết định cầu hôn bạn gái. “Chúng tôi từng đi qua những ngày khó khăn nhất nên bây giờ cả hai đều hiểu và thương nhau nhiều hơn”, chị Nghĩa chia sẻ.
Trong cuộc sống thường ngày, họ hiếm khi mâu thuẫn vì khoảng cách tuổi tác. Những bất đồng nếu có cũng chỉ đến từ những chuyện rất nhỏ và luôn được giải quyết bằng sự lắng nghe.
Để giữ tình cảm luôn mới mẻ, cả hai cố gắng trở thành điểm tựa cho nhau, thường xuyên động viên đối phương và cùng tạo ra những niềm vui nhỏ trong cuộc sống.
Sau thời gian gắn bó, mới đây, Duy đã chi gần 800 triệu đồng và dành suốt 8 tháng chuẩn bị để tổ chức cho vợ một đám cưới như mơ. Riêng phần dựng rạp kéo dài 15 ngày, cùng với đó anh nhờ 20 người bạn tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ, nhằm biến cô trở thành “nàng công chúa” hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại.
Nhìn lại hành trình đã qua, anh Duy cho rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu không nằm ở tuổi tác mà là sự thấu hiểu và đồng hành.
“Tuổi tác có thể tạo ra khác biệt về suy nghĩ hay trải nghiệm sống, nhưng nếu đủ chân thành và biết lắng nghe nhau thì những khác biệt ấy lại khiến mối quan hệ trưởng thành hơn”, anh nói.
Hiện tại, sau 6 năm bên nhau, cặp đôi đã có một con chung và trải qua gần như đủ mọi cung bậc cảm xúc của hôn nhân. Trong tương lai, cặp đôi mong muốn tiếp tục xây dựng một cuộc sống bình yên, cùng nhau đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều mới và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm bên gia đình nhỏ của mình.
“Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là dù cuộc sống thay đổi thế nào thì cả hai vẫn có thể nắm tay nhau đi tiếp”, chị Nghĩa chia sẻ.
Một bé trai 13 tuổi tại Hải Phòng vừa được đưa vào Bệnh viện Nhi Hải Phòng trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới sau khi tự đưa một quả dưa chuột dài gần 20 cm vào hậu môn vì tò mò.
Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi nhập viện với biểu hiện khó chịu, đau vùng bụng dưới. Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định bé đã tự đưa nguyên quả dưa chuột vào hậu môn. Sau đó, dị vật trôi sâu vào bên trong trực tràng và mắc kẹt, không thể tự lấy ra.
Các bác sĩ khoa Tiêu hóa đã tiến hành kiểm tra, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cho đường tiêu hóa.
Ngay sau đó, ê-kíp y bác sĩ tiến hành nội soi can thiệp và lấy dị vật ra ngoài an toàn. Dị vật được xác định là một quả dưa chuột có kích thước khoảng 3 x 20 cm. Nhờ được xử trí kịp thời, bệnh nhi tránh được nguy cơ biến chứng nặng.
Theo các chuyên gia, việc đưa dị vật vào hậu môn có thể dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm như rách hậu môn, tổn thương trực tràng, chảy máu tiêu hóa, thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng nặng. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể phải phẫu thuật cấp cứu để lấy dị vật ra ngoài.
Các bác sĩ cũng cho biết ở lứa tuổi vị thành niên, tâm lý tò mò, thiếu hiểu biết hoặc tiếp cận nội dung không phù hợp trên mạng xã hội có thể khiến trẻ thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm, trò chuyện cởi mở và giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi cho trẻ. Khi trẻ có các biểu hiện bất thường như đau bụng, đau hậu môn, chảy máu hoặc có dấu hiệu ngại chia sẻ, gia đình cần theo dõi sát và đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám sớm.
Ngoài ra, người nhà tuyệt đối không tự ý lấy dị vật tại nhà vì có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Khi nghi ngờ có dị vật trong đường tiêu hóa hoặc hậu môn, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.
Trước đó cũng có một trường hợp nam thanh niên 19 tuổi đưa dưa chuột vào hậu môn vì tò mò.
Các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Tp.HCM đã tiến hành phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam 19 tuổi bị mắc dị vật là quả dưa leo dài hơn 10 cm trong hậu môn.
Bệnh nhân kể cách nhập viện 6 tiếng, do muốn thử cảm giác mới lạ nên đã đưa quả dưa leo vào vùng hậu môn, sau đó trượt tay nên kẹt vào sâu vào bên trong.
Các bác sĩ nhận định dị vật khủng là quả dưa leo dài hơn 10cm trong hậu môn tương đối hiếm gặp. Với dị vật khủng như thế này, nếu không xử trí sớm, cố gắng tự lấy ra tại nhà với thao tác không cẩn trọng sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng như tắc ruột, vỡ ruột, thậm chí có thể tử vong.