Tôi 40 tuổi, lấy chồng 12 năm và có hai con. Tôi không xinh đẹp, cũng không giỏi giang, tự cảm thấy bản thân không có gì nổi bật. Ưu điểm duy nhất của tôi có lẽ là chăm chỉ và có thể chăm lo cho con cái. Chồng hơn tôi hai tuổi, cả hai tìm hiểu hơn 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Lúc tìm hiểu nhau, tôi thấy anh có ý chí, chưa có gì trong tay nhưng có được sự cầu tiến, vì thế có tình cảm với anh. Khi quen nhau, tôi lờ mờ thấy được những khác biệt của cả hai nhưng nghĩ chỉ cần có tình cảm, những khác biệt có thể cùng nhau thay đổi, vì nhau mà sống.
Sống chung không thể tránh khỏi những cãi vã, va chạm. Ban đầu khi vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã, tôi cũng im lặng, bỏ qua và chỉ biết khóc thầm trong đêm. Vợ chồng hầu như không đối thoại để tìm ra hướng giải quyết. Vì vốn sống ít và cách giao tiếp không hiệu quả nên những khúc mắc và mâu thuẫn ngày càng lớn, cho dù nguyên nhân cãi vã chỉ là những chuyện nhỏ trong lời ăn tiếng nói. Dần dà, tôi thấy anh hay bắt bẻ câu nói và thái độ của tôi.
Đang vui vẻ bình thường, anh tự nhiên khó chịu, im lặng. Tính cách tôi khá nóng nảy và hấp tấp nên cũng tự nghĩ không biết mình có nói gì hay làm gì không mà anh lại như vậy. Vì lấn cấn trong lòng nên tôi hay hỏi cho ra nhẽ, rằng vì sao anh như vậy. Tính chồng tôi lại không thích nói nhiều và càm ràm nên nhiều khi vì thế vợ chồng càng ngày càng xa nhau, mâu thuẫn nhiều lên, không thể giải quyết. Cứ cãi nhau là anh nói vợ chồng không hòa hợp, đòi ly hôn.
Anh có thành kiến khá sâu về việc hai vợ chồng không hợp tuổi vì trước ngày cưới mẹ anh nói hai đứa không hợp tuổi (sau này tôi mới được biết). Nhiều lúc mẹ chồng cũng vô tư nói vợ chồng không hợp tuổi nên nuôi dạy con cái khó khăn. Nghe những lời đó từ chồng và mẹ chồng, tôi rất buồn nhưng không nói gì. Khi vợ chồng cãi nhau, anh nói chúng tôi không hòa hợp, tôi bảo vậy sao lúc cưới không nói luôn ra, giờ có với nhau hai mặt con lại nói vậy. Có phải chồng tôi và mẹ chồng muốn chúng tôi ly hôn mới hài lòng?
Có cãi vã, mâu thuẫn tôi im lặng thì thôi, mọi chuyện sẽ qua. Nếu tôi bật lại, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ vì thật sự tôi phải kiềm chế bản thân nhiều và đến khi bùng nổ thì bản thân như người điên, có thể nói và hành động cực đoan. Tôi hỏi sao phải hà khắc, sống khó khăn với vợ như vậy, anh bảo đã tạo điều kiện để tôi thoát ra rồi đó. Điều kiện mà anh tạo ra cho tôi là tờ giấy đơn phương ly hôn, là những lần nói có cố gắng hơn nữa cũng chẳng được gì đâu. Vậy mà tôi trơ ra như gỗ đá, yếu đuối, chưa chấp nhận. Chính tôi đã để cho anh ấy coi thường, hạ thấp giá trị bản thân.
Tôi chưa bao giờ được công nhận trong cuộc hơn nhân này, những gì tôi làm cho gia đình thì anh ấy nói đó là trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Còn tôi kể lễ, khi giận tôi chiến tranh lạnh không nấu cơm, phân chia công việc nhà công bằng thì anh ấy nói tôi tính toán với chồng con. Vì thế tôi xù lông nhím lên, phải tự vỗ ngực tự khen mình, tự cho mình giỏi trước mặt anh ấy để cảm thấy bản thân còn giá trị. Bây giờ tôi thấy mình trong mắt chồng sao mà rẻ rúng. Mỗi khi cãi nhau, tôi nói anh sống dễ dàng hơn, bớt hà khắc đi, anh lại bảo anh không hà khắc, tôi kiếm người nào dễ dàng mà sống, anh đã tạo điều kiện cho tôi rồi đó. Tôi thấy mình thật dại, thật hèn, chỉ vì sợ phải chia hai con mà cứ tiếp tục sống như cái xác không hồn.
Cố gắng tránh né xung đột nhiều nhất có thể, nhưng tôi cũng là con người, có những lúc không thể kiềm chế mà có những hành động cực đoan. Tôi thấy quá mệt mỏi và kiệt sức khi tiếp tục cuộc hôn nhân mà chồng luôn coi thường và có tư tưởng chia tay. Tôi không biết phải làm gì cho đúng. Nhiều lúc chơi vơi, tôi lại tìm một góc nào đó ngồi một mình khóc, tự vượt qua và phải tự an ủi bản thân nhiều rồi mới có thể bước chân về nhà. Tôi cũng nhiều lần có suy nghĩ tự hại bản thân nhưng chưa đủ dũng cảm, cũng như sợ hai con mồ côi, thiếu sự chăm sóc của mẹ.
Nhiều đêm tôi không ngủ được, không biết phải làm sao với cuộc đời mình, không thể tâm sự với ai vì thật ra chẳng ai trong hoàn cảnh của tôi, chỉ có tôi là hiểu mình nhất. Lúc yếu lòng, tôi cũng mong muốn nhận được những lời khuyên của độc giả, để có thể vượt qua giai đoạn này. Cảm ơn mọi người.
Em thiếu một chút điểm nên năm ngoái trượt nguyện vọng một khi thi vào trường cấp ba. Gia đình em không khá giả, nhưng bố mẹ vẫn chọn cho em một trường tư với học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Em từng nói học trường nào cũng được vì trường tư đắt quá, nhưng bố mẹ vẫn đăng ký. Từ đó em luôn cảm thấy có một áp lực vô hình.
Em nghĩ mình đã làm bố mẹ thêm gánh nặng tài chính và khiến họ thất vọng. Trong đầu em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy. Em thấy bản thân vô dụng, làm việc gì cũng không ra hồn, ăn nói cũng kém. Mỗi lần bị bố mẹ mắng, họ lại nhắc đến chuyện tiền học nên em càng thấy nặng lòng hơn.
Em biết mình đang là gánh nặng với bố mẹ nên lúc nào cũng muốn kiếm một công việc gì đó để phụ giúp bố mẹ đóng tiền học. Hiện tại em thật sự không biết mình thích gì, có tài năng gì, tương lai rất mơ hồ. Em chỉ biết sống hết hôm nay rồi mai lại tiếp tục như vậy. Ngày nào em cũng chỉ đi học rồi về nhà, không đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, chỉ ở nhà nếu không ở trường.
Em có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không dám kể với ai vì cảm thấy không an toàn, bạn bè cũng không có nhiều. Tâm trạng em nhiều lúc rất thất thường. Em chỉ mong mọi người có thể an ủi và cho em một vài lời tích cực. Có ai từng trải qua cảm giác tiêu cực kéo dài như vậy mà vẫn vượt qua được không ạ?
Tôi và em yêu nhau hơn hai tháng, em hơn tôi 5 tuổi và từng lập gia đình. Vừa rồi chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Em đã đọc được tin nhắn của tôi nhắn trêu với bạn khác từ xưa, vì thế em bảo tôi lăng nhăng, phản bội. Thật lòng những tin nhắn đó tôi trêu từ lâu lắm rồi, cũng không có ý gì cả.
Về phía em, có rất nhiều vệ tinh và luôn nhắn tin với họ (đôi lúc còn nhắn trước mặt tôi). Em luôn bảo không có gì, vẫn yêu tôi nhưng nội dung nhắn với họ rất thân mật, ngọt ngào, đôi khi còn tán tỉnh nhau. Vấn đề là họ nhắn kiểu nào thì em vẫn nhắn lại, có người còn gọi em là vợ. Tôi rất yêu em, không muốn chỉ vì mấy tin nhắn trêu đùa từ trước mà khiến em hiểu lầm; hơn nữa cũng muốn bạn gái dừng nhắn tin với những người tán tỉnh em. Rất mong các bạn tư vấn giúp.
Tôi 45 tuổi, chồng 46 tuổi, có một con gái 19 tuổi và một con trai 16 tuổi. Cuộc sống gia đình trước đây tạm gọi là hạnh phúc. Sở dĩ tôi nói vậy vì cách đây 20 năm, ngay sau khi cưới và cũng là lúc ba tôi mất, chồng đã ngoại tình. Khi đó, vì gia đình và các con sau này, tôi đã lựa chọn tha thứ. Tưởng rằng sau biến cố ấy, chồng sẽ thay đổi, chuyên tâm làm ăn, cùng vợ chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con đang tuổi trưởng thành. Nhưng cách đây 7 tháng, anh lại theo một người phụ nữ hơn 4 tuổi, đã ly hôn (hoặc bị chồng bỏ), không có công việc ổn định và đang nuôi con gái học lớp năm.
Từ khi theo người đàn bà đó, chồng tôi không còn đưa tiền về nuôi con nữa, thường xuyên đánh chửi vợ con. Tệ hại hơn cả là có lần anh đuổi đánh mẹ con tôi ra khỏi nhà khi con gái tôi đang bệnh nặng vì hen suyễn. Mỗi lần đi đâu thì thôi, cứ về đến nhà là anh tìm cách đuổi đánh mẹ con tôi. Mục đích của anh là ép mẹ con tôi rời khỏi nhà để đưa người phụ nữ kia cùng con riêng của cô ta về sống chung. Tôi đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chồng đòi ly hôn, ngày nào cũng bạo hành tinh thần, đe dọa và gây áp lực. Anh còn nói thẳng rằng nếu tôi không ra khỏi nhà, sẽ có những điều khủng khiếp hơn.
Nói thêm một chút, căn nhà vợ chồng tôi đang ở nằm trên phần đất của gia đình chồng cho và được xây dựng hoàn toàn bằng tiền mẹ tôi hỗ trợ. Cái sai của gia đình tôi là khi cho tiền xây nhà lại không có bất kỳ giấy tờ nào làm bằng chứng. Dù cả gia đình chồng đều biết việc anh làm là sai trái và đứng về phía mẹ con tôi nhưng không ai dám can thiệp vì sợ bị anh đánh chửi. Anh đang mê muội, không còn phân biệt được đúng sai, liên tục đe dọa sẽ ra tay nếu tôi không chịu rời khỏi căn nhà đó.
Hiện tại tinh thần tôi vô cùng bấn loạn. Tôi không biết phải đối phó với chồng thế nào. Tôi rất lo hai con đang ở tuổi trưởng thành sẽ bị tổn thương và sang chấn tâm lý nặng nề trước những gì đang diễn ra trong gia đình. Tôi thực sự rất đau lòng. Vẫn biết luật nhân quả không bỏ sót một ai nhưng khi là người trong cuộc, mỗi ngày phải chứng kiến và chịu đựng những điều ấy, tôi không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa.