Tôi 45 tuổi, chồng 46 tuổi, có một con gái 19 tuổi và một con trai 16 tuổi. Cuộc sống gia đình trước đây tạm gọi là hạnh phúc. Sở dĩ tôi nói vậy vì cách đây 20 năm, ngay sau khi cưới và cũng là lúc ba tôi mất, chồng đã ngoại tình. Khi đó, vì gia đình và các con sau này, tôi đã lựa chọn tha thứ. Tưởng rằng sau biến cố ấy, chồng sẽ thay đổi, chuyên tâm làm ăn, cùng vợ chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con đang tuổi trưởng thành. Nhưng cách đây 7 tháng, anh lại theo một người phụ nữ hơn 4 tuổi, đã ly hôn (hoặc bị chồng bỏ), không có công việc ổn định và đang nuôi con gái học lớp năm.
Từ khi theo người đàn bà đó, chồng tôi không còn đưa tiền về nuôi con nữa, thường xuyên đánh chửi vợ con. Tệ hại hơn cả là có lần anh đuổi đánh mẹ con tôi ra khỏi nhà khi con gái tôi đang bệnh nặng vì hen suyễn. Mỗi lần đi đâu thì thôi, cứ về đến nhà là anh tìm cách đuổi đánh mẹ con tôi. Mục đích của anh là ép mẹ con tôi rời khỏi nhà để đưa người phụ nữ kia cùng con riêng của cô ta về sống chung. Tôi đang ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chồng đòi ly hôn, ngày nào cũng bạo hành tinh thần, đe dọa và gây áp lực. Anh còn nói thẳng rằng nếu tôi không ra khỏi nhà, sẽ có những điều khủng khiếp hơn.
Nói thêm một chút, căn nhà vợ chồng tôi đang ở nằm trên phần đất của gia đình chồng cho và được xây dựng hoàn toàn bằng tiền mẹ tôi hỗ trợ. Cái sai của gia đình tôi là khi cho tiền xây nhà lại không có bất kỳ giấy tờ nào làm bằng chứng. Dù cả gia đình chồng đều biết việc anh làm là sai trái và đứng về phía mẹ con tôi nhưng không ai dám can thiệp vì sợ bị anh đánh chửi. Anh đang mê muội, không còn phân biệt được đúng sai, liên tục đe dọa sẽ ra tay nếu tôi không chịu rời khỏi căn nhà đó.
Hiện tại tinh thần tôi vô cùng bấn loạn. Tôi không biết phải đối phó với chồng thế nào. Tôi rất lo hai con đang ở tuổi trưởng thành sẽ bị tổn thương và sang chấn tâm lý nặng nề trước những gì đang diễn ra trong gia đình. Tôi thực sự rất đau lòng. Vẫn biết luật nhân quả không bỏ sót một ai nhưng khi là người trong cuộc, mỗi ngày phải chứng kiến và chịu đựng những điều ấy, tôi không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa.
Tôi và chồng cưới nhau được hơn sáu năm, có hai con gái. Từ lúc sinh bé đầu, nhà chồng đã nói xa nói gần chuyện "có nếp có tẻ". Đến khi sinh bé thứ hai vẫn là con gái, câu chuyện đó bắt đầu rõ ràng hơn (chồng tôi là con trai một). Chồng tôi ban đầu không nói gì nhiều. Nhưng mỗi lần về quê, nghe bố mẹ anh nhắc chuyện có cháu trai nối dõi, tôi thấy anh im lặng. Sau đó về nhà, anh bắt đầu nói với tôi kiểu: "Hay mình cố thêm đứa nữa", "Nhà anh cần có con trai nối dõi hương hỏa"...
Tôi nói thẳng là sức khỏe mình không cho phép. Lần sinh thứ hai tôi khá vất vả, bác sĩ cũng khuyên không nên sinh dày. Hơn nữa, hai đứa con còn nhỏ, kinh tế không quá dư dả, tôi thấy như vậy là đủ rồi, cố gắng nuôi dạy hai con nên người. Nhưng anh chưa muốn dừng lại. Có lần anh nói: "Không sinh được con trai thì sau này khó nhìn mặt bố mẹ, họ hàng anh". Gần đây, khi bé thứ hai đi học được, anh lại nhắc tới chuyện sinh thêm đứa nữa. Tôi không đồng ý, hai vợ chồng nói qua nói lại rồi to tiếng với nhau, chồng buột miệng bảo "không sinh được thì ly hôn".
Tôi không nghĩ anh nói đến mức đó. Tôi nghe mà không biết phản ứng thế nào. Sáu năm chung sống, hai đứa con, những thứ cùng nhau gây dựng, chẳng lẽ lại phải kết thúc vì chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ việc sinh con trai hay con gái lại trở thành lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Hiện tại, anh vẫn muốn sinh thêm con. Còn tôi thì không muốn sinh thêm chỉ để có con trai. Nhưng nếu ý kiến của vợ chồng trái ngược thế này, tôi cũng không biết hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Có nhà ai từng ly hôn chỉ vì không có con trai nối dõi không? Tôi bối rối quá.
Tôi và họ học cùng trường đại học, là đồng hương và chơi với nhau. Hồi đó, tôi để ý anh từ khá lâu nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Tôi vốn không phải kiểu người chủ động trong chuyện tình cảm, cứ nghĩ còn nhiều thời gian. Cho đến một ngày, tôi nhận ra anh đang để ý đến bạn thân của mình. Rồi hai người họ đến với nhau, rất tự nhiên, rất hợp nhau. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rút lui, chúc phúc, coi như chuyện của mình chưa từng bắt đầu.
Sau khi ra trường, đi làm vài năm, họ cưới nhau. Ba năm sau, tôi cũng lập gia đình. Cuộc sống mỗi người một hướng, ai cũng bận rộn với công việc, với tổ ấm riêng. Tôi vẫn giữ liên lạc với cô bạn thân năm nào. Còn với anh, tôi luôn cố giữ khoảng cách vừa đủ, kiểu gặp thì chào hỏi, nói vài câu xã giao. Hơn 8 năm họ kết hôn, thỉnh thoảng hai gia đình vẫn hẹn gặp nhau, ăn uống, nói chuyện. Bên ngoài nhìn vào, mọi thứ rất bình thường nhưng chỉ có tôi biết, mỗi lần gặp lại, trong lòng mình vẫn có chút gì đó khó gọi tên.
Bạn tôi thi thoảng kể chuyện hôn nhân, khi vui, khi buồn. Có lúc là chuyện chồng quan tâm, có lúc lại là những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Tôi cứ như vậy mà nắm được thông tin của anh, cuộc sống của anh. Tôi chưa từng làm gì vượt quá giới hạn, cũng chưa từng có ý định phá vỡ bất cứ điều gì. Nhưng càng cố xem mọi thứ là bình thường, tôi lại càng nhận ra cảm xúc năm đó không hẳn đã biến mất. Nó chỉ nằm yên ở một góc, thỉnh thoảng được khơi lại bằng những lần gặp gỡ, những câu chuyện rất đời thường.
Nhiều khi tôi không ngăn nổi ánh mắt mình dõi theo anh, trái tim loạn nhịp khi đứng gần hoặc trò chuyện cùng anh. Tôi cảm thấy mình bắt đầu khó kiểm soát được cảm xúc. Tôi phải làm sao để toàn tâm toàn ý với gia đình, không còn nghĩ đến anh nữa? Chẳng lẽ tôi phải cắt đứt liên lạc với cô bạn thân? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi 30 tuổi, làm việc ở Sài Gòn và chưa lập gia đình. Nhà tôi ở Tây Nguyên. Tôi có người mẹ 60 tuổi đang làm nông (cà phê) gần nhà, người chị cả đã lấy chồng gần nhà và ổn định. Câu chuyện tôi nhắc đến là người chị thứ hai hơn tôi 8 tuổi. Bố tôi mất cách đây 10 năm. Kể từ đó, kinh tế gia đình đi xuống và nợ khá nhiều. Cũng may từ khi ra trường, tôi cố gắng làm việc trả hết nợ cho gia đình và cuộc sống ổn thỏa hơn nhiều.
Ngày bố còn sống, ông và gia đình đã nhắc chị thứ hai lấy chồng nhưng chị mặc kệ. Đến khoảng năm 2022, chị thứ hai của tôi dính vào cờ bạc. Lần đầu tiên, tôi giấu gia đình và gửi cho chị 50 triệu đồng để trả nợ. Bẵng đi một thời gian, Tết 2024, chị mang bụng bầu về và không nói là của ai, chỉ nhất quyết sinh ra và nói "tự nuôi được" rồi bỏ nhà đi. Đến lúc sinh cháu, gia đình tôi mới biết, ra bệnh viện để đón thì không may cháu bị chẩn đoán mắc hội chứng Down. Tôi nghĩ với một người kỹ tính như chị mà không đi xét nghiệm hay làm các phương pháp trước khi sinh, nhưng mọi chuyện đã đến thì gia đình cũng phải chấp nhận.
Ngay sau khi sinh cháu, gia đình lại biết chị thứ hai tiếp tục vỡ nợ vì cờ bạc. Tôi và mẹ lại bỏ ra 150 triệu để trả cho xong. Nhưng sau đó, năm 2025, chị lại giấu gia đình bán mảnh vườn cà phê 200 cây mẹ cho chị để làm ăn. Đến lúc này, tôi không còn lời nào để nói. Chị vừa ích kỷ, cố chấp, vừa không nghe lời ai. Đến mức cuối tuần chị về là hai đứa cháu con nhà chị cả sẽ về nhà vì không muốn chơi với dì do toàn bị dì chửi, theo lời hai đứa nói.
Cuối năm 2025, chị nói không chơi nữa và đã bỏ được cờ bạc. Nhưng đêm 30 Tết bước sang năm mới 2026 vừa rồi, chị và mẹ cãi nhau chỉ vì một bình cắm hoa. Ý mẹ tôi là muốn mượn để ra đồng thắp hương, chị đập vỡ bình hoa và khiến mẹ dẫm phải. Tôi tức điên người nhưng vì là Tết nên bỏ qua. Sau Tết, tôi vô tình thấy chị vẫn tiếp tục chơi. Tôi bắt mở điện thoại ra mới vỡ lở là vẫn không bỏ được.
Mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu đứa cháu bị Down, nay đã 2 tuổi, có thể tự đi lại. Nhưng suốt hai năm nay, bà ngoại vừa phải đi làm nông vừa chăm cháu ở nhà, còn mẹ của cháu thì cờ bạc, khi nào bà ngoại nhắc mới đi mua được hộp sữa mang về cho con. Chị làm cách nhà 50 km, cuối tuần sẽ về nghỉ thứ bảy, chủ nhật nhưng chỉ ở nhà xem tivi và ôm con. Tôi nói cuối tuần ở lại đi làm thêm nhưng vẫn đâu vào đấy.
Thật sự tôi hết cách với người chị thứ hai này. Mẹ nói sau này tôi lấy vợ sẽ xây nhà khác để về ở cùng tôi, nhường lại căn nhà đang ở cho chị và cháu vì chị nói sẽ không lấy chồng. Với tính cách của chị như vậy, tôi cũng không thể ở chung được.
Tôi muốn xin ý kiến từ mọi người về trách nhiệm của tôi với người chị này, với người cháu bị Down và với mẹ. Tôi thương mẹ vì phải gánh một người con như chị, rồi bây giờ đến người cháu như vậy. Trong khi bản thân tôi sau này còn có gia đình riêng nữa. Cảm ơn độc giả.