Khi biểu diễn tại căn cứ không quân Mountain Home ở bang Idaho hôm 17/5, hai tiêm kích EA-18G Growler thuộc Phi đoàn Tấn công Điện tử số 129 hải quân Mỹ đã va chạm và dính chặt với nhau, xoay vòng mất kiểm soát rồi bắt đầu rơi tự do. Cả 4 phi công đều phóng ghế thoát hiểm an toàn, một người trong đó bị thương nhẹ và đang điều trị tại bệnh viện.
Video hiện trường cho thấy hai máy bay dính chặt với nhau sau va chạm, xoay vòng mất kiểm soát rồi bắt đầu rơi tự do. 4 vụ nổ nhỏ xảy ra khi ghế phóng kích hoạt, giúp các phi công rời xa máy bay và bung dù an toàn.
“Cả 4 phi công đều thoát hiểm thành công nhờ ghế phóng US14A. Tổng số người được cứu mạng: 7.820”, nhà sản xuất Martin-Baker thông báo, đề cập mẫu ghế được sử dụng trên tiêm kích EA-18G.
Martin-Baker là công ty sản xuất ghế phóng và thiết bị an toàn hàng không có trụ sở tại Anh, được coi là nhà tiên phong trong lĩnh vực chế tạo ghế thoát hiểm cho phi công. Doanh nghiệp này tuyên bố đã cung cấp hơn 90.000 sản phẩm cho 93 lực lượng không quân trên khắp thế giới.
Tim Clark, kỹ sư tư vấn về ghế thoát hiểm và từng làm việc 7 năm ở Martin-Baker, cho biết hệ thống ghế phóng của hãng được điều khiển bằng kỹ thuật số, phải thực hiện hàng loạt thao tác chỉ trong tích tắc.
Quy trình bắt đầu khi phi công kéo cần phóng ghế, thường nằm ở giữa hai đùi. Dây đai sẽ thít chặt và rút ngắn để cố định họ vào ghế, nhằm tránh chấn thương khi rời khỏi máy bay. Tùy vào mẫu máy bay, kính buồng lái sẽ được hất văng ra xa hoặc bị phá vỡ bằng dây nổ gắn sẵn, nhằm tạo đường thoát ly an toàn.
Liều phóng sơ cấp ở dưới ghế sẽ đẩy cả cụm thiết bị và phi công lên cao khoảng 3 m so với buồng lái, sau đó rocket kích hoạt và hoạt động trong khoảng 0,2 giây để đưa phi công lên độ cao đủ để bung dù.
Nhiệm vụ của ghế phóng lúc này chưa kết thúc, do phi công có thể phải rời máy bay ở tốc độ cận âm hoặc thậm chí là siêu âm. “Nếu bung dù ở tốc độ trên 1.120 km/h, toàn bộ xương trong cơ thể sẽ gãy do lực tác động quá lớn. Hệ thống phải sử dụng một dù hãm cỡ nhỏ để ổn định và giảm tốc độ xuống còn khoảng 480 km/h”, Clark cho hay.
Chỉ khi đó, dù chính mới kích hoạt. Các chốt trên dây đai an toàn sẽ tự động rút ra, tách ghế phóng khỏi phi công và để người này từ từ đáp xuống mặt biển hoặc mặt đất. Bộ thiết bị sinh tồn gắn cùng có bè cứu sinh và nó sẽ tự động được bơm phồng nếu chạm nước.
“Chúng tôi tối ưu hóa từng giai đoạn theo sức chịu đựng tối đa của con người. Đây không phải trải nghiệm dễ chịu, song mục tiêu là đưa phi công rời khỏi ghế mà không bị thương”, Clark nói.
Các mẫu ghế phóng hiện đại của phương Tây và Nga đều cho phép thoát hiểm ở độ cao 0 m và tốc độ 0 km/h, thay vì yêu cầu máy bay duy trì độ cao và tốc độ tối thiểu để kích hoạt an toàn như những thế hệ đầu tiên. Điều này giúp tỷ lệ sống sót khi sử dụng ghế phóng hiện đại là hơn 90%, theo báo Times của Anh.
Các mẫu ghế phóng mới nhất được thiết kế tinh vi hơn, sử dụng hàng loạt cảm biến và bộ xử lý độc lập để điều chỉnh cách phóng theo tình huống thực tế.
“Độ cao và tốc độ bay sẽ được tính đến. Ví dụ, nếu di chuyển với tốc độ 640 km/h ở độ cao 4.600 m thì phi công còn rất nhiều thời gian, nên ghế sẽ được phóng nhẹ nhàng hơn và toàn bộ quy trình sẽ chậm lại. Nếu ở tốc độ 1.120 km/h và độ cao khoảng 60 m, hệ thống sẽ thực hiện mọi bước ở tốc độ tối ưu. Ghế sẽ tự chọn phương pháp an toàn nhất”, Clark cho hay.
Ghế phóng của Martin-Baker không rẻ, mỗi chiếc có giá khoảng 670.000 USD.
Michael O’Donnell, cựu quan chức Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, cho biết hành động phóng ghế khiến phi công phải chịu gia tốc cực lớn, có thể cao gấp 20 lần trọng lực Trái Đất, đủ để làm cơ thể bị lùn đi vài cm trong thời gian nhất định.
“Có khả năng cao là phi công sẽ bất tỉnh sau khi quá trình phóng hoàn tất và chỉ tỉnh lại khi tiếp đất”, ông nói.
Chuyên gia hàng không Jeff Guzzetti cũng chỉ ra rằng phóng ghế thoát hiểm luôn tiềm ẩn rủi ro, không phải lúc nào cũng thành công. “Trạng thái của máy bay, cũng như địa hình xung quanh có thể gây nguy hiểm. Ngay cả khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, phi công vẫn có nguy cơ chấn thương lưng. Chỉ riêng lực đẩy cực mạnh của ghế phóng cũng gây chèn ép cột sống”, Guzzetti nói.
Chris Stricklin, phi công tiêm kích F-16 gặp nạn tại triển lãm hàng không ở Idaho hồi năm 2003, phải phóng ghế ở độ cao hơn 40 m, chưa đầy một giây trước khi máy bay đâm xuống đất. Vụ phóng không làm ông bất tỉnh, nhưng va chạm mạnh khi tiếp đất khiến Stricklin lệch 13 đốt sống, gãy ba xương sườn và chảy máu tai.
“Tôi đã sống sót sau tình huống vốn dĩ không thể sống nổi”, Stricklin nhớ lại.
Theo chuyên gia Guzzetti, cả hai tổ bay Growler đều thoát hiểm an toàn trong sự việc ngày 17/5 là điều đáng kinh ngạc, do những vụ va chạm trên không thường đi kèm nguy cơ tổ lái bất tỉnh hoặc thiệt mạng ngay khi máy bay đâm vào nhau, cũng như không thể phóng ghế do máy bay bị hư hại.
Ông cho rằng hai tiêm kích EA-18G va vào nhau ở tốc độ tương đối chậm, đồng thời vị trí dính với nhau vẫn đủ khoảng trống để kích hoạt ghế phóng ở máy bay bên dưới. “Thật ấn tượng khi chứng kiến cảnh đó. Có vẻ hai tiêm kích đã đâm vào nhau theo cách rất đặc biệt. Điều đó nhiều khả năng đã cứu mạng họ”, Guzzetti nói.
Theo Đài Russia Today, hôm 10-7, Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết Nga đang trải qua tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine vào hạ tầng năng lượng của nước này, khiến một số nhà máy lọc dầu phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa.
Ông Novak nói Chính phủ Nga đang tăng cường phòng không xung quanh các nhà máy lọc dầu, đẩy mạnh sản xuất và gửi thêm nhiên liệu đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.
Ngoài ra Nga cũng áp lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel đến hết ngày 31-7 nhằm ổn định nguồn cung trong nước.
Phó thủ tướng Nga cho biết các công ty năng lượng lớn vẫn giữ giá bán phù hợp với lạm phát, song có hiện tượng một số nhà bán lẻ lợi dụng việc thiếu hụt hiện nay để tăng giá vì mục đích lợi nhuận. Ông kêu gọi cơ quản quản lý kiên quyết xử lý những hành vi này.
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng drone tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu, trạm nén khí và tàu chở nhiên liệu của Nga, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và gây thiếu hụt cục bộ, đặc biệt tại bán đảo Crimea - nơi Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9-7 cáo buộc Kiev không chỉ muốn gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga mà còn tìm cách gieo rắc hoang mang cho người dân.
Ông khẳng định kế hoạch này sẽ thất bại vì "hệ thống năng lượng của Nga có một trong những mức độ chống chịu cao nhất thế giới".
Điện Kremlin cũng tuyên bố Matxcơva sẽ tăng cường các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine để đáp trả điều mà Nga gọi là các "cuộc tấn công khủng bố" của Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga.
Hôm 10-7, báo Kyiv Independent dẫn lời chỉ huy Robert "Madyar" Brovdi của Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine cho biết nước này đã tấn công 13 tàu Nga gần Crimea. Trong số này gồm 10 tàu chở dầu mà Kiev cho là nằm trong "đội tàu bóng đêm" của Matxcơva.
Trong khi đó, Nga đã nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine lúc rạng sáng 11-7 với 12 tên lửa và 121 drone, khiến 11 người bị thương. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hai tên lửa dẫn đường và 111 drone.
Washington Post ngày 7/4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên am hiểu tình hình cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll vốn có "mâu thuẫn từ trước", đồng thời xảy ra xung đột về nhiều vấn đề trong thời gian gần đây.
Nguồn cơn căng thẳng dường như bắt đầu ít nhất từ đầu năm 2025, khi Dan Driscoll được nhắc đến trong chính quyền Tổng thống Donald Trump như "ứng cử viên tiềm năng thay thế ông Hegseth". Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang tìm cách khẳng định vị thế giữa loạt tranh cãi trong năm đầu đảm nhận chức vụ.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump khi đó vẫn tiếp tục ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Lãnh đạo Mỹ gần đây còn nhắc lại rằng ông Hegseth "sinh ra để làm vai trò này".
Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Lục quân Mỹ gần đây tiếp tục mâu thuẫn về nhiều vấn đề, trong đó có vụ ông Hegseth không duyệt quyết định thăng chức cho hàng loạt tướng lục quân. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu hai lãnh đạo có thể cùng làm việc bao lâu nữa, theo nhóm quan chức giấu tên.
Phản hồi về thông tin, ông Driscoll tuyên bố "không có kế hoạch rời đi hay từ chức Bộ trưởng Lục quân Mỹ". Ông khẳng định được phụng sự trong chính quyền Tổng thống Trump là "vinh dự lớn nhất trong đời", đồng thời cho biết vẫn tập trung vào nỗ lực giúp nước Mỹ có "lực lượng lục quân mạnh nhất mà thế giới từng thấy".
Parnell Sean, phát ngôn viên của ông Hegseth, cũng bác bỏ thông tin về mẫu thuẫn, khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "duy trì quan hệ công việc tốt đẹp với lãnh đạo của mọi quân chủng, trong đó có Bộ trưởng Lục quân Driscoll".
Nhà Trắng dường như cũng thể hiện ủng hộ ông Driscoll, ca ngợi vai trò của lục quân Mỹ trong xung đột với Iran những tuần qua.
"Tài năng phi thường của lục quân Mỹ được thể hiện rõ ràng khi các chiến binh của chúng ta đáp ứng, thậm chí là vượt cả tiêu chuẩn, trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng. Khả năng quân sự của Iran đã ngày càng suy giảm", người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho hay.
Thông tin được công bố sau khi Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George, cùng hai tướng cấp cao là William Green Jr. và David Hodne, bị miễn nhiệm. Phát ngôn viên Parnell được cho là đã nói với đồng nghiệp rằng ông "quan tâm" tới vị trí của Bộ trưởng Driscoll nếu nó bị bỏ trống.
"Iran đã yêu cầu tổ chức một cuộc gặp. Nó sẽ diễn ra tại Doha vào ngày mai", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/6, đề cập tới thủ đô của Qatar.
Ông sau đó xác nhận thông tin với phóng viên tại Nhà Trắng, nói rằng "cuộc gặp ở Doha có thể sẽ quan trọng hoặc không, chúng ta sẽ cùng chờ xem". Tổng thống Trump khẳng định Mỹ "đang chiến thắng về mặt quân sự" và nhắc lại điều kiện phải ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thêm rằng ông Trump đã cử con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn đàm phán.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày cho hay nước này đã cử phái đoàn kỹ thuật đến Qatar, song nhấn mạnh động thái "không liên quan" đến chuyến đi của quan chức Mỹ và không có cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch giữa hai bên trong những ngày tới.
"Chúng tôi chưa bước vào giai đoạn đàm phán thỏa thuận cuối cùng", ông nói.
Reuters dẫn nguồn một quan chức cấp cao Iran cho biết sẽ có cuộc họp tại Doha vào ngày 30/6. Tuy nhiên, khác với các cuộc đàm phán kỹ thuật trước đây giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ, trọng tâm lần này sẽ là "quản lý eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng".
Một quan chức am hiểu kế hoạch cho biết các phái đoàn kỹ thuật từ Mỹ và Iran dự kiến gặp riêng trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan vào ngày 1/7.
Mỹ và Iran ngày 17/6 ký bản ghi nhớ gồm 14 điểm, kỳ vọng mở ra lộ trình chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Hai bên đã thống nhất dành ít nhất 60 ngày để thực hiện điều khoản bản ghi nhớ, cũng như thảo luận về chương trình hạt nhân Iran và đàm phán thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Tuy nhiên, tiến trình đã bị đình trệ khi các bên cáo buộc nhau vi phạm điều khoản đã thỏa thuận. Mỹ và Iran sau đó cũng tấn công ăn miếng trả miếng.
"Hiểu biết lẫn nhau là con đường hai chiều. Nếu Mỹ tuân thủ thỏa thuận, chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết của mình", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết trên mạng xã hội hôm 29/6.
Dù không nêu đích danh Tổng thống Trump, ông Pezeshkian dường như đã ngầm chỉ trích Nhà Trắng. "Trước những lời chỉ trích vô lý và mối đe dọa vô căn cứ, chúng tôi lựa chọn hành động bằng lý trí và tôn trọng phẩm giá con người. Nhưng khi phải hành động, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình một cách dứt khoát, không chút do dự", ông nói.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống Pezeshkian cùng ngày tuyên bố 6 tỷ USD trong số 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng ở Qatar sẽ được giải phóng và hoàn trả cho Iran. Ông mô tả bản ghi nhớ với Mỹ là "chiến thắng lớn cho nhân dân Iran".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29/6 cho biết đang làm việc với Oman để hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực và sẽ hợp tác với các đối tác để rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi phản hồi rằng hoạt động rà phá thủy lôi phải do Iran thực hiện theo bản ghi nhớ 14 điểm, cảnh báo Pháp "không nên làm phức tạp thêm tình hình".