Theo HK01, một tập của chương trình truyền hình Nhật Bản Can I Go Home With You? của Đài TV Tokyo gây chú ý khi ghi lại cuộc sống của Ikui Akira (35 tuổi), sống tại khu Setagaya, Tokyo.
Anh chưa từng đi làm, sống trong căn hộ trị giá khoảng 80 triệu yen (hơn 13 tỉ đồng) và mỗi tháng nhận từ 300.000 – 500.000 yen tiền tiêu vặt từ mẹ.
Xuất hiện trên phố với hình ảnh luộm thuộm, người đàn ông ban đầu bị nhầm là vô gia cư. Tuy nhiên anh nhanh chóng đồng ý cho ê kíp về nhà ghi hình. Căn hộ nằm trong khu dân cư cao cấp, có thể nhìn toàn cảnh Tokyo. Thế nhưng, bên trong lại bừa bộn như “bãi rác”, đồ ăn thừa, chai lọ và rác sinh hoạt chất đống.
Anh sống một mình sau khi mẹ chuyển vào viện dưỡng lão. Thói quen sinh hoạt gây sốc khi anh mang giày đi trong nhà, ngủ trên sàn giữa đống đồ đạc và gần như không dọn dẹp. Người đàn ông thừa nhận chưa từng làm việc và không có ý định thay đổi. Toàn bộ cuộc sống phụ thuộc vào mẹ – một doanh nhân thành đạt, từng du học Pháp và sở hữu chuỗi 7 salon tóc với thu nhập cao.
Phần lớn thời gian mỗi ngày của anh trôi qua với việc đọc truyện tranh, xem anime và mua các món đồ lưu niệm. Những hoạt động này mang tính giải trí đơn thuần, không gắn với mục tiêu hay định hướng cá nhân.
Ở tuổi 35, anh nặng tới 141kg và chuẩn bị nhập viện vì vấn đề sức khỏe. Anh cho biết có thể hai tuần không tắm và hiếm khi đánh răng, dẫn đến mất răng và suy giảm chất lượng sống. Dù vậy anh vẫn tỏ ra thản nhiên với tình trạng của mình.
Người đàn ông tiết lộ từng hẹn hò với 6 bạn trai và 4 bạn gái. Hiện tại anh đang quen qua mạng với ca sĩ chính của một ban nhạc và tin rằng đối phương bị mình thu hút, dù hai người chưa từng gặp mặt.
Dù có nhiều trải nghiệm tình cảm, anh vẫn cho rằng bản thân không hạnh phúc. Đáng chú ý, anh nói: “Tôi có thể là người sẽ phá hủy gia đình mình”, khiến nhiều khán giả không khỏi lo ngại.
Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện gây tranh luận mạnh mẽ. Một số người ghen tị với cuộc sống không cần làm việc, nhưng nhiều ý kiến lại bày tỏ sự lo lắng.
Không ít người nhận định anh đang “tiêu hao cuộc đời” thay vì thực sự sống. Một bình luận được nhiều người đồng tình cho rằng: “Anh có tiền nhưng không có mục tiêu, không động lực và cũng không có hy vọng”.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được hơn 3 năm và có một bé trai 2 tuổi.
Tôi lấy chồng khá muộn. Năm 32 tuổi, sau vài mối tình không đi đến đâu, tôi quen chồng qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi tìm hiểu chưa lâu thì cưới vì thấy hợp tính cách, cùng mong muốn xây dựng một gia đình ổn định.
Chồng tôi bằng tuổi tôi, mở cửa hàng bán quần áo tại nhà, là người có trách nhiệm với vợ con. Tuy nhiên, anh cũng là người luôn bị đặt giữa hai bên: Một bên là gia đình nhỏ của mình, một bên là gia đình bên nội với rất nhiều vấn đề tồn tại từ lâu.
Nhà chồng tôi nhìn bên ngoài khá giả, nhà mặt tiền, có ô tô, buôn bán lâu năm. Nhưng sống trong nhà rồi tôi mới hiểu, thực tế không được như vẻ ngoài.
Nhiều năm trước, bố mẹ chồng tôi làm ăn thua lỗ nên tài sản trong nhà không còn bao nhiêu. Nguồn thu nhập chính nhiều năm qua của nhà chồng chủ yếu dựa vào công việc kinh doanh của chồng tôi. Ngoài ra còn có khoản lương hưu của bố chồng.
Chồng tôi có một cô em gái sinh năm 1997. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, tôi đã nhận ra tính cách chị dâu - em chồng hoàn toàn trái ngược.
Tôi là người cầu toàn, ngăn nắp. Còn em chồng lại rất xuề xòa, sống tùy hứng, công việc thay đổi liên tục, không ổn định. Điều khiến tôi khó hiểu nhất là gần 30 tuổi nhưng em ấy vẫn được bố mẹ chăm sóc như một đứa trẻ.
Mẹ chồng tôi là nội trợ nên mọi việc lớn nhỏ đều đến tay bà. Tôi biết bà lo việc bếp núc, dọn dẹp vất vả, nhưng tôi vướng con mọn, cũng ít khi rảnh tay để phụ bà việc nhà. Còn em gái chồng luôn ỷ lại mẹ. Nhiều hôm mẹ chồng vào tận phòng em ấy gom quần áo, đồ lót bẩn mang đi giặt. Đồ đạc trong phòng bừa bộn nhưng không ai dám nhắc nhở. Cuối tuần em ấy ngủ dậy muộn còn đòi hỏi phải ăn món này, món kia, bắt mẹ chồng đi chợ mua đồ nấu riêng cho em ấy.
Nhiều lần tôi dọn dẹp bếp sạch tinh tươm, em chồng đi về khuya mua đồ ăn vặt lại bày bừa luộm thuộm, dầu mỡ dính khắp nơi trên bàn, trên bếp. Cách sống khác biệt khiến những khó chịu trong tôi cứ tích tụ, lớn dần. Giai đoạn sinh con, ở cữ tại nhà chồng thực sự là cơn ác mộng với tôi.
Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra cách đây không lâu. Chồng tôi vốn kinh doanh tại mặt bằng phía trước nhà. Công việc ổn định, khách quen cũng nhiều. Thế nhưng bố mẹ chồng bất ngờ đề nghị con trai nhường lại mặt bằng cho em gái kinh doanh riêng. Lý do là em muốn thử làm ăn, cần có chỗ thuận lợi.
Điều khiến tôi sốc không phải việc bố mẹ muốn hỗ trợ con gái, mà là cách họ mặc nhiên xem sự hy sinh của con trai là điều đương nhiên. Cuối cùng, chồng tôi quyết định ra ngoài thuê mặt bằng mở cửa hàng để tránh va chạm.
Tôi biết anh rất buồn. Bao nhiêu công sức gây dựng ở vị trí cũ phải bỏ để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến tôi nản lòng nhất.
Sau khi nhường mặt bằng cho con gái, bố mẹ chồng còn mua thêm một chiếc ô tô mới theo hình thức trả góp để em chồng tiện đi lại. Trong khi đó, tình hình tài chính của gia đình thực sự không dư dả như mọi người vẫn nghĩ. Sau khi mua chiếc xe mới, bố mẹ chồng tôi ở tuổi đã ngoài 60 vẫn cố gắng làm thêm đủ việc để xoay xở các khoản chi phí và tiền trả góp hằng tháng.
Lúc đó mọi thứ như giọt nước tràn ly. Tôi tự hỏi: Nếu thật sự thương con gái, tại sao không dạy con tự lập? Tại sao cứ phải hy sinh tất cả để đáp ứng mọi mong muốn của con?
Tôi thừa nhận mình có phần kỹ tính, hay để ý, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi không phải vì ghen tị với em chồng hay ghét bỏ một cô gái có tính cách tiểu thư. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ trong gia đình này đã mất cân bằng từ rất lâu. Con trai gánh vác kinh tế nhưng liên tục phải nhường nhịn. Con gái gần 30 tuổi vẫn được ưu tiên như trung tâm của cả nhà. Môi trường này không phù hợp để tôi ở lại sống lâu dài và nuôi con ở đây.
Cuối cùng, tôi quyết định ôm con về nhà ngoại sống. Nhà ngoại chỉ cách nhà nội khoảng 4km nên việc đi lại rất thuận tiện. Chồng tôi vẫn ở bên nội vì công việc và nhiều lý do khác. Cuối tuần anh thường sang thăm hai mẹ con hoặc đón con đi chơi.
Nhiều người nghe chuyện đều nói tôi dại. Bạn bè bảo rằng em chồng rồi cũng sẽ có gia đình riêng, sớm muộn gì cũng rời khỏi nhà. Nếu bây giờ tôi bỏ về ngoại thì chẳng khác nào tự tay nhường nhà cửa, tài sản cho em ấy. Có người còn nói tôi nên cố bám trụ vì đó là tài sản của gia đình chồng, sau này con tôi cũng có phần.
Nhưng thành thật mà nói, tôi không còn muốn suy nghĩ theo hướng đó nữa. Tôi về ngoại vì muốn được sống trong một môi trường khiến mình thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất mỗi ngày thức dậy, tôi không phải chứng kiến những chuyện khiến mình bực bội. Tôi không phải cố gắng kìm nén cảm xúc vì sợ làm mất lòng ai. Tôi cũng không phải mang tâm trạng nặng nề khi nhìn thấy sự thiên vị diễn ra trước mắt mà không thể thay đổi được điều gì.
Có thể nhiều người sẽ không đồng tình với lựa chọn của tôi. Nhưng ở tuổi này, sau khi đã có con, tôi nhận ra sức khỏe tinh thần quan trọng hơn việc cố thỏa hiệp, sống chung với những người không cùng tần số.
Tôi vẫn yêu chồng. Anh vẫn là người cha tốt của con tôi. Chỉ là hiện tại, khoảng cách 4km giữa nhà nội và nhà ngoại lại giúp tôi cảm thấy bình yên hơn rất nhiều so với việc cố gắng sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng nghĩ đến tương lai, tôi băn khoăn liệu đây có phải phương án tốt nhất? Chồng nhất quyết không muốn về ngoại ở rể, cũng không chịu đi thuê trọ, nhưng chúng tôi cũng chưa đủ điều kiện để mua nhà riêng. Nếu là mọi người, mọi người sẽ quay về sống cùng nhà chồng hay tiếp tục ở nhà ngoại để giữ sự thoải mái cho bản thân?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng
Tin Gốc: Dân Trí
Tình Yêu Giới Tính
Né tránh bố suốt nhiều năm, tôi òa khóc khi nghe ông nói một điều

Bố tôi bị tật một chân. Không chỉ là bước đi bên thấp bên cao mà toàn bộ cơ thể nét nào cũng như bị ấn lệch, méo sang bên. Mẹ bảo bố bị tai nạn lao động, một thời gian sau lại thêm dây thần kinh tổn thương nên cơ thể mới thành ra như vậy.
Bố nghỉ việc một thời gian, sau nhờ người quen xin làm công nhân vệ sinh môi trường, cụ thể là thu gom rác. Môi trường làm việc bất kể thời gian, mưa, nắng đều liên quan tới rác.
Tôi ghét điều đó, vì thế tôi ghét luôn cả bố. Bố làm tôi xấu hổ và tôi thể hiện sự tự ti bằng thái độ giận hờn hết sức trẻ con. Nhiều hôm bố đi làm về rất muộn, tôi là người ra mở cửa. Nhưng khi ông nhìn tôi mỉm cười và nói "Chào con trai", tôi lại quay đi không đáp.
Tôi chỉ muốn bố bỏ quách công việc này đi. Cứ nhìn ông, tôi lại không nhịn được sự khó chịu trong lòng.
Năm tôi học lớp 6, bố mẹ ly hôn. Tôi không biết lý do của họ là gì, người lớn có những mâu thuẫn mà trẻ con không hiểu nổi.
Tôi chỉ biết việc được ở với mẹ khiến tôi thở phào như nhấc đi gánh nặng. Kể từ nay, tôi không cần giới thiệu bố với ai, không phải căng thẳng mỗi khi trường lớp có sự kiện gì cần phụ huynh xuất hiện.
Bố rất hay đến thăm nhưng thường thì tôi sẽ tìm cách tránh mặt. Mỗi lúc nhìn ông lủi thủi ra về, tim tôi đau nhói. Tôi biết mình nhẫn tâm nhưng ngay cả vậy thì tôi cũng chưa hề hối hận.
Những việc như vậy kéo dài nhiều năm, cho tới khi tôi thi đỗ đại học. Được đi học xa nhà là điều khiến tôi phấn khích hơn cả. Không ai biết tôi là ai, việc của tôi chỉ là học giỏi. Tôi lao vào học với nỗ lực của một đứa trẻ nhà nghèo muốn chứng tỏ bản thân.
Ngày tốt nghiệp, mỗi sinh viên được mời một người thân vào dự hội trường để vinh danh sinh viên ưu tú. Tôi gọi về cho mẹ thông báo. Sân trường náo nhiệt, đông vui. Tôi mặc trên người bộ áo quần cử nhân, hớn hở khoác tay mẹ chụp ảnh, hoàn toàn quên người bố tội nghiệp của mình.
Tự dưng như có tia điện xẹt qua, tôi thoáng thấy một thân hình nhỏ thó, khập khễnh... Tôi khựng người, mặt tối sầm nhưng khi định thần nhìn lại thì không phải là người tôi tưởng.
Mẹ rất tinh, lập tức nhận ra phản ứng khác lạ của tôi. Tuy nhiên khi thấy tôi nhanh chóng trấn tĩnh thì bà chỉ nhắc nhẹ nhàng: "Nhận bằng xong, con gọi điện về bảo bố một câu". Tôi gật đầu, kéo nhanh mẹ vào trong, không quên tự mắng mình: Bố làm sao mà biết hôm nay tôi nhận bằng.
Tối đó tôi gọi điện về cho bố. Đầu dây bên kia giọng ông khàn đi vì xúc động: "Bố rất vui vì con gọi. Bố thích nghe tiếng con nói thật nhiều". Tôi cắt ngang: "Hôm nay con nhận bằng tốt nghiệp".
Ông nhẹ nhàng đáp: "Bố biết. Mẹ có bảo, nhưng bố không muốn xuất hiện trước mặt con. Bố không muốn con ngại với bạn bè. Bố xin lỗi".
Tự dưng tôi bật khóc. Đó là sự thật. Tôi vẫn luôn tự lừa gạt mình. Khi tôi không đủ bản lĩnh để yêu bố và tự hào về bố thì tôi đổ tại bố mẹ chia tay nên bố con tôi không gần gũi. Chẳng qua bao lâu nay tôi chỉ cố quên tôi có một người bố bị tật, lại còn làm nghề dọn rác.
Bố cũng sụt sùi nói: "Con trai, bố biết con tức giận vì bố chọn công việc vất vả. Nhưng trong sâu thẳm là bởi vì con yêu bố đấy. Đừng khóc. Bố tự hào về con. Từ ngày con còn nhỏ, bị sốt rất cao. Giữa đêm bố vỗ con dậy để cho con uống thuốc. Con sợ thuốc nhưng vẫn uống, sau đó lại nằm xuống rất ngoan. Lúc đó bố đã biết con trai bố kiên cường".
Tôi khóc nức nở, tới mức mẹ phải chạy lại ôm vai cho tôi bình tĩnh nhưng rồi cũng khóc theo tôi. Tiếng bố chào ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy nhưng không nỡ cúp máy.
Sự hối hận khiến tôi sụp đổ. "Bố, con xin lỗi", tôi cứ lẩm bẩm như vậy suốt nhiều lần. Tôi khóc vì cảm thấy đau lòng. Tôi đã vô tâm tới mức không biết trân trọng một người chỉ biết sống vì tôi.
Tôi ích kỷ, không đủ trưởng thành để nhìn ra tôi chính là cả thế giới của người đàn ông mạnh mẽ bao dung này. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa mẹ ra bến xe về thẳng nhà của bố. Nhìn thấy hai mẹ con tôi, mắt ông nhòe lệ. Tôi thì thầm: "Có phải bố rất nhớ con không?".
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí
Tình Yêu Giới Tính
Em trai dẫn người yêu về ra mắt, tôi chết lặng khi thấy em dâu tương lai

Tôi vốn độc thân đã lâu, đến mức chẳng còn ai muốn hỏi tôi bao giờ thì lấy vợ nữa. Tôi mở một tiệm ảnh nhỏ, ngày ngày chụp cưới, chụp kỷ niệm, chụp cả những nụ cười mà chính tôi cũng biết là giả.
Làm nghề này, tôi gặp nhiều cô gái. Có người đến một lần rồi đi, có người ở lại lâu hơn một chút, đủ để cùng tôi ăn vài bữa cơm, đi vài chuyến xa, rồi cũng rẽ sang một lối khác. Tôi quen với chuyện yêu đương nhẹ như gió thoảng, không hứa hẹn.
Thực ra, tôi cũng đã từng đắm đuối, si mê một người. Tôi yêu người đó đến mức có thể sẵn sàng hiến cả trái tim mình cho cô ấy. Ngày cô ấy rời đi, linh hồn tôi như đã đi theo cùng khiến bản thân không còn có thể yêu thật lòng một ai khác.
Tôi từng nghĩ, đời mình cứ thế mà trôi, không cần một mái nhà thật sự. Người ta cưới xin, sinh con, còn tôi thì chụp ảnh cho họ, đứng ngoài mà nhìn. Tôi vẫn sống ổn, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không phải gánh vác điều gì lớn lao.
Em trai tôi thì khác. Nó từng đi du học bên Nhật, có công việc ổn định, tính tình lại chững chạc. Nó ít nói về chuyện tình cảm, nên khi nó bảo đã có người yêu, tôi cũng hơi bất ngờ. Nó nói, sắp tới sẽ đưa về ra mắt, nếu thuận thì cưới luôn.
Tôi nghe, chỉ cười. Trong đầu tôi, người con gái ấy chắc phải hiền lành, tử tế, hợp với kiểu sống của nó. Tôi không nghĩ nhiều. Cho đến cái ngày nó đưa cô ấy về, tôi mới hiểu, có những chuyện không nghĩ vẫn cứ xảy ra.
Cô ấy bước vào nhà tôi, mặc một chiếc váy đơn giản, tóc buộc gọn. Tôi nhận ra ngay, dù 3 năm đã trôi qua. Cái cách cô ấy cúi đầu chào, cái ánh mắt thảng thốt khi nhìn thấy tôi, tất cả khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Đó là người yêu cũ của tôi.
Tôi vốn tưởng đời mình đã quen với những chuyện éo le, bởi làm nghề chụp ảnh ở quê, ngày nào cũng nhìn thấy đủ kiểu mặt người, đủ kiểu nỗi buồn giấu sau nụ cười. Thế mà hôm ấy, khi em trai tôi dắt người yêu về, tôi vẫn đứng chết lặng như kẻ lần đầu biết đau.
Ba năm trước, chúng tôi từng cùng nhau đi khắp nơi, từ những con đường bụi bặm đến những bãi biển vắng. Tôi chụp cho cô ấy hàng trăm bức ảnh, có những bức đến giờ tôi vẫn còn giữ.
Chúng tôi từng sống với nhau như vợ chồng, dù không danh phận. Những đêm chật chội, những buổi sáng dậy muộn, những lần cãi vã rồi lại làm hòa. Tất cả không phải là giả. Ít nhất, tôi đã từng nghĩ như vậy.
Thế rồi một ngày, tôi phát hiện trong túi cô ấy có một tờ giấy khám thai. Tôi vui mừng bế cô ấy lên, hỏi dồn dập. Đáp lại, cô ấy chỉ nói lạnh lùng: “Em bỏ thai rồi. Chúng ta chưa phù hợp để có con lúc này”.
Tôi như không tin nổi. Ngày tôi biết mình có một đứa con, cũng là ngày tôi biết mình không còn đứa con ấy nữa. Ai cho cô ấy cái quyền tự quyết định một chuyện lớn như vậy. Tôi lớn tiếng, nhưng cô ấy còn lớn tiếng hơn tôi.
Cô ấy nói, tôi chưa đủ khả năng để lo cho cô ấy, càng chưa đủ khả năng để chăm lo cho một đứa trẻ. Cô ấy không muốn sinh con xong, suốt ngày lo tiền bỉm sữa. Đó không phải là cuộc sống mà cô ấy mơ ước.
Cô ấy rời đi và nói rằng chúng tôi không hợp, rằng cô ấy cần một tương lai rõ ràng hơn. Tôi cũng không giữ. Chuyện đã như thế, còn gì để níu kéo nữa.
Nhưng tôi không ngờ, cái người từng rời bỏ tôi lại quay trở lại, trong vai trò em dâu tương lai. Cái vòng tròn này khiến tôi thấy mình như bị trêu đùa.
Bữa cơm hôm đó, tôi gần như không nghe rõ em trai mình nói gì. Còn cô ấy, vẫn dịu dàng như trước, nhưng có gì đó khác. Cô ấy ít nói hơn, ánh mắt không còn nghịch ngợm như ngày xưa. Khi vô tình chạm mắt tôi, cô ấy lập tức nhìn đi chỗ khác.
Sau bữa cơm, tôi ra ngoài sân. Tôi cần một khoảng trống để thở. Tôi châm thuốc, rít một hơi dài, nhưng cảm giác nghẹn vẫn không tan. Một lúc sau, cô ấy bước ra.
Cô ấy đứng cách tôi một khoảng, không gần, không xa. “Anh vẫn khỏe chứ?”, câu hỏi ấy nghe quen đến buồn cười. Tôi gật đầu. Tôi không muốn mở đầu một câu chuyện mà tôi biết sẽ chẳng đi đến đâu.
Chúng tôi im lặng. Rồi tôi hỏi: “Em yêu em trai tôi, hay em yêu cái tương lai rõ ràng như em từng nói?”. Tôi không biết mình hỏi với tư cách gì, chỉ biết câu hỏi ấy cứ bật ra. “Em muốn ổn định”, cô ấy nói. Tôi cười, nhưng không vui. Hóa ra, cái tôi không thể cho, em trai tôi lại có.
Những ngày sau đó, tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Tôi biết, cô ấy là kẻ thực dụng. Cô ấy đến với em trai tôi chỉ vì điều kiện kinh tế. Nhưng em trai lại giống hệt tôi ngày xưa, yêu hết lòng, tin hết dạ.
Có lúc, tôi nghĩ đến việc nói hết quá khứ của mình cho em trai biết. Cái quá khứ mà bạn gái em ấy là nhân vật chính trong đó. Nhưng rồi nhìn em trai hạnh phúc với tình yêu của mình, tôi lại không biết có nên không.
Nếu chuyện cũ có thể ngủ im, có lẽ không nói ra cũng được. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Nhưng ở đời, có những bí mật bị vùi sâu vẫn sẽ có ngày bị lộ. Và nếu điều đó xảy ra, em trai tôi sẽ đối diện với sự thật thế nào, chấp nhận thế nào?
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Bạn sẽ nói ra để nhẹ lòng, dù có thể làm tổn thương người thân, hay sẽ im lặng để giữ mọi thứ nguyên vẹn. Và nếu im lặng, liệu có ngày nào đó, chính tôi sẽ phải trả giá cho sự im lặng ấy không?
Vinh Quang (Nghệ An)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí

