Chiều 23.4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế – xã hội trên địa bàn. Trong cuộc họp, thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình xe dù, bến cóc trên địa bàn dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5.
Theo thượng tá Phạm Quang Trưởng, dự báo nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30.4 – 1.5 tăng cao nên tình trạng xe dù, bến cóc có nguy cơ tái diễn. Lực lượng CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không đón xe dọc đường, chọn phương tiện hợp pháp để tránh mất an toàn và bị chèn ép giá.
Trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng mạnh, thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết PC08 đã chủ động triển khai kế hoạch phối hợp với nhiều biện pháp quyết liệt. Trọng tâm là xử lý tình trạng xe dù, bến cóc mà báo chí và người dân phản ánh trong thời gian qua.
CSGT sẽ rà soát, nhận diện các điểm bến bãi trá hình như bãi giữ xe, khu đất trống, cây xăng hoặc văn phòng đại diện để đón, trả khách trái quy định. Đồng thời, CSGT phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra tính pháp lý tại các bến xe cửa ngõ, bến xe lớn, kiên quyết xử lý, thu hồi hoặc đình chỉ hoạt động đối với các điểm tiếp tay cho xe khách vi phạm.
Song song đó, CSGT tăng cường kiểm soát tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để đón trả khách, gây mất an toàn giao thông.
“CSGT sẽ phối hợp các lực lượng xử lý đồng bộ trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng sẽ ứng trực 100% quân số để điều tiết, phân luồng, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống phát sinh”, thượng tá Phạm Quang Trưởng thông tin.
Ngoài kiểm tra trực tiếp, CSGT TP.HCM sẽ xử phạt qua hệ thống camera giám sát giao thông, thiết bị giám sát hành trình. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý qua hình thức phạt nguội, đồng thời xử lý cả tài xế và chủ phương tiện.
Tại các địa bàn phức tạp, các tổ công tác sẽ kiểm tra đột xuất theo phản ánh của người dân, báo chí, đảm bảo xử lý xuyên suốt, không để hình thành điểm nóng.
Khi phát hiện nhà xe chèn ép hành khách hoặc hoạt động trái phép, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng của CSGT hoặc cơ quan chức năng.
Lý giải việc xe dù, bến cóc vẫn còn tái diễn dù nhiều đợt ra quân xử lý, thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết thời gian qua, CSGT đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, xóa bỏ nhiều điểm bến cóc.
Tuy nhiên, các nhà xe đã thay đổi phương thức hoạt động tinh vi hơn, như sử dụng xe hợp đồng trá hình, liên hệ khách qua mạng xã hội để né tránh lực lượng chức năng, khiến tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp.
Trong thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục duy trì cao điểm tuần tra, kiểm soát 24/24 tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu từ camera và thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
“Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao trách nhiệm đơn vị nào xử lý không tốt xe dù, bến cóc thì chịu trách nhiệm từ chỉ huy đến cán bộ”, thượng tá Phạm Quang Trưởng nói.
Phòng CSGT Công an TP.HCM đang kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật trong quản lý xe hợp đồng, xe ghép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng phương tiện hợp pháp, đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.
Hừng đông trên bãi tràn ngập nắng hồng, thứ nắng như được ngư dân chở về từ xa khơi. Vài con thuyền cập bờ. Chị cởi dép ấn vào tay tôi, chạy ào xuống sát mép nước, nơi mấy giỏ cá vừa được chuyển lên bến. Chị reo: "Cá hố!". Ánh mắt rất vui của mấy anh ngư dân đổ dồn về phía chị. Tôi cũng nhìn chị chứ nói chi ai. Và tôi thấy hạnh phúc ánh lên trong mắt chị. Đó là niềm hạnh phúc khi gặp một món ngon từng in đậm trong ký ức. Chị mừng như gặp bạn cũ cũng phải.
Mỗi năm về thăm quê một lần, kiểu "vội vã trở về vội vã ra đi", chị không có thời gian dạo bến quê. Lần này chị có 3 ngày ở lại. Giờ thì chị đã gặp… cố ngư. Mua cá xong, hai chị em về. Chị đi chân không, tay cầm mấy con cá. Còn tôi… xách dép. Chị xuýt xoa: "Cá quá trời tươi luôn. Cá này cắt lát, khứa nhẹ vài đường rồi ướp nghệ tươi với chút muối và bột nêm rồi chiên lên. Trời ơi ta nói cơm từ nồi nhôm cho chí nồi đồng đều hết sạch".
Lâu rồi chị mới đích thân làm cá, đứng bếp. Chị vui trong từng cử chỉ, từng cái nhìn với "đối tượng" của mình. Chị cẩn thận xắt cá ra từng lát, nhẹ và dứt khoát. "Cho cá khỏi trầy da, đường cắt phải sắc lẹm cho lát cá nhìn đẹp mắt", chị nói nhẹ nhàng và rõ từng tiếng. Tôi cười: "Làm cá mà như đang… hát tình ca, xin nghiêng mình chào nghệ sĩ ẩm thực". Chị cười rung bờ vai nhỏ…
Nghệ tươi hay nghệ bột đều cho mùi và màu không khác mấy. Nhưng chị nói, cá hố tươi phải được ướp với nghệ tươi mới "môn đương hộ đối". Nghệ tươi chỉ cần một củ nhỏ thôi cũng "chấp" 3 - 4 muỗng nghệ bột. Em nghĩ coi, lát cá ngời ánh bạc như vầy mà rắc bột nghệ vào chẳng phải… xúc phạm cá hay sao? Trưa trờ trưa trật, tôi đạp xe tới nhà thằng bạn. Mệt quá, tôi chỉ nói trong tiếng thở: Chị tao… cá hố… nghệ tươi… tao xin, rồi chỉ tay ra sau nhà. Thằng bạn hiểu. Nó chạy ra vườn như sợ chậm một giây là… gây tai nạn.
Mẹ nói cạo vỏ củ cho sạch đất cát. Chị không làm vậy vì vỏ củ chứa nhiều dưỡng chất. Chị rửa sạch rồi mài củ nghệ mà không nhờ tôi. Mẹ nói đeo bao tay vô, nghệ nó bám lâu lắm. Chị cười: "Con biết, nhưng con muốn mài tay trần cho nó vàng rực lên để sống lại thuở… hoàng kim". Đó là chị nói vui về một thời đói kém. Là chị cả nên hễ đi học về là nhào xuống bếp giành mẹ nấu cơm cho 5 miệng ăn.
Chị trộn đều nghệ với một ít muối, bột nêm rồi nhẹ nhàng ướp vào cá. Đang ngời trắng, cá ngả sang màu vàng tươi rất bắt mắt. Một lát sau, dầu trong chảo lăn tăn sôi nhẹ. Chị canh lửa vừa đủ để nghệ và gia vị thẩm thấu vào từng sớ thịt của cá. Cho cá ra đĩa, chị rắc lên chút lá hành cho... xanh thêm bữa cơm đoàn tụ. Tôi khen những "chiếc nhẫn" hành phi dễ thương. Chị bật mí: Cắt hành từng lát thẳng góc với cuống hành, khi phi sẽ có những vòng tròn đồng tâm nhìn ngộ lắm. Đúng là đĩa cá trông… mỹ miều hẳn.
Món cá hố chị làm đậm đà, mượt mà, quấn quýt cái lưỡi hơn món cá hố nấu ngót hay kho mặn. Cái kết của bữa cơm sum họp ngon vui là thứ gì cũng hết. Chỉ đọng lại trong tôi một "âm mưu" là nghĩ cách giữ chị lại thêm vài bữa nữa…
Những ngày gần đây, khung cảnh giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình (Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của người dân. Đặc biệt là hình ảnh ngôi nhà 4 tầng mỏng mảnh, cao chênh vênh sau khi bị cắt xén đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Hàng loạt bài viết cho rằng ngôi nhà còn lại sau giải tỏa có vị trí đắc địa khi một mặt giáp với dự án Cao Xà Lá, một mặt hướng ra đường Vành đai 2,5. Thậm chí, nhiều ý kiến gọi vui đó là “lâu đài bay” giữa bãi đất trống sau giải tỏa.
Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 25.5, ngôi nhà 4 tầng này nằm trơ trọi giữa một đại công trường đang được giải tỏa, xung quanh vẫn còn một số ngôi nhà khác nhưng chỉ còn tầng 1 hoặc tầng 2. Căn nhà bị cắt xén nên phần thân dưới khá hẹp các tầng trên được cơi nới rộng tạo nên hình dáng mất cân đối, lạ mắt. Bên trong căn nhà đang có khoảng 4 - 5 công nhân lắp giàn giáo và dùng gạch để sửa chữa.
Đến chiều qua 25.5, tất cả đồ đạc xây dựng của công nhân và đồ đạc còn lại bên trong ngôi nhà đang được dọn ra bên ngoài.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thắng (67 tuổi, chủ ngôi nhà) cho biết, ban đầu, chính quyền địa phương cho phép gia đình ông sửa chữa lại trên cấu trúc cũ để ổn định cuộc sống. Gia đình đã thuê thợ, lấp gạch, sửa chữa các hạng mục, làm lại cầu thang, xây lại các phòng từ 1 tuần nay.
Thế nhưng, "cơn bão" từ mạng xã hội đã thay đổi tất cả. Những hình ảnh về ngôi nhà "chênh vênh" lan truyền trên Facebook với nhiều ý kiến trái chiều về độ an toàn. "Chính quyền địa phương thông báo cho tôi phải dọn đồ đạc để phục vụ việc phá dỡ ngôi nhà trong tối 26.5", ông Thắng nói và cho hay, ông chấp hành chủ trương của chính quyền nhưng chi phí xây lại nhà quá lớn khiến ông rất lo lắng.
Ông Thắng cho biết, ngôi nhà trên mảnh đất được cha ông là cụ Nguyễn Văn Lừ (chiến sĩ từng trực tiếp tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh) mua lại của đồng đội sau khi tập kết ra Bắc từ những năm 1960.
Khoảng đầu những năm 2000, gia đình ông Thắng dồn hết tâm huyết để xây dựng ngôi nhà 3,5 tầng trên diện tích khoảng gần 90 m2. Trải qua hơn 25 năm, ngôi nhà là tổ ấm của 8 thành viên thuộc 3 thế hệ hiện nay chỉ còn khoảng 23 m2, khi có dự án đường Vành đai 2,5 đi qua.
Theo ông Thắng, với 2/3 diện tích mất đi, hiện nay ngôi nhà của gia đình ông còn khoảng 23 m2 cộng với 1 khoảng đất trống hơn 25 m2 ở đằng sau nhà. Việc phải đập phần còn lại đi để xây lại từ đầu là một thách thức đối với gia đình ông Thắng.
Phần còn lại của ngôi nhà chênh vênh giữa đại công trường giải tỏa
ẢNH: ĐÌNH HUY
"Chúng tôi nhận được mức giá đền bù là 87 triệu đồng/m2 , hiện cả 8 thành viên trong gia đình phải đi thuê nhà để ở tạm", ông Thắng tiết lộ và hy vọng sau khi đập bỏ phần "chênh vênh" này, gia đình sẽ sớm được cấp phép xây dựng lại trên phần diện tích còn lại để 8 người sớm có nơi "an cư".
Ông Nguyễn Xuân Thanh (59 tuổi, quê Bắc Ninh), người nhận thầu xây dựng ngôi nhà của ông Thắng, cho biết thêm, ông đã nhận được đơn đặt hàng sửa chữa ngôi nhà với giá khoảng 500 triệu; bao gồm đập bỏ phần tường thừa bên trong, xây cầu thang, cải tạo lại ngôi nhà 4 tầng, mỗi tầng có 1 phòng và 1 nhà vệ sinh...
"Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành việc sửa chữa trong khoảng 2 tháng nhưng nhận được thông tin phải dừng thi công", ông Thanh nói.
Sáng 26.5, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Khương Đình cho biết, liên quan đến ngôi nhà 4 tầng của ông Nguyễn Văn Thắng, phần diện tích còn lại của ngôi nhà nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất nên lực lượng chức năng phá dỡ đúng quy định.
Theo vị lãnh đạo, cấu trúc ngôi nhà này sau khi bị cắt xén để giải phóng mặt bằng đã không còn đảm bảo về mặt an toàn, nằm chênh vênh một mình giữa khu đất trống nên không phù hợp với quy hoạch, không đủ điều kiện để sửa chữa.
Cũng theo lãnh đạo UBND P.Khương Đình, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ ngôi nhà 4 tầng này. Với phần diện tích đất 23 m2 còn lại, vẫn đủ điều kiện để gia đình xây dựng lại công trình mới.
Trong những chuyến hải trình đến với quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), nhiều người ấn tượng trước những ngôi chùa nhỏ tại các đảo. Dù quy mô hay diện tích khác nhau, nhưng những ngôi chùa ở đây mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Chùa còn là điểm tựa tinh thần cho quân và dân trên đảo để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa Đá Tây A cho biết ngôi chùa được khởi công xây dựng vào năm 2019 và chính thức khánh thành vào tháng 7.2022. Chùa diện tích hơn 200 m2, toàn bộ công trình được dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc hệ phái Bắc tông, mang dáng dấp của chùa Bái Đính nổi tiếng.
Bên trong chính điện, các pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà và các vị tổ như Phật hoàng Trần Nhân Tông, thiền sư Nguyễn Minh Không được chế tác trang nghiêm từ đá thạch anh đen. Chùa tọa lạc theo hướng chính tây, khiến không gian thờ tự mỗi buổi chiều đều trở nên thiêng liêng khi ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào cửa điện.
Đại đức Thích Nhuận Hiếu nói rằng chỉ có thầy tu tập và quán xuyến Phật sự ở chùa. Trong suốt 4 năm trụ trì, sống ở đảo, đại đức tự mình lo liệu mọi việc, từ dọn dẹp, bài trí đến thỉnh chuông và tụng kinh.
Vào những ngày rằm hay mùng 1 hằng tháng, chùa Đá Tây A trở thành điểm hội ngộ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo và ngư dân từ các tàu cá vào lễ Phật, dùng cơm chay. Đây còn là nơi trú chân, tránh bão an toàn cho ngư dân sau những chuyến ra khơi dài ngày.
Theo đại đức Thích Nhuận Hiếu, sự hiện diện của ngôi chùa giữa biển đảo mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Với chùa Sinh Tồn trên đảo Sinh Tồn hiện không có trụ trì phụ trách quán xuyến nên các cán bộ chiến sĩ trên đảo thay nhau đảm nhiệm Phật sự. Chùa ở đây được xây dựng vào năm 2004, khánh thành năm 2005. Khuôn viên chùa khá nhỏ, với chánh điện cùng với phần sân phía trước.
Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa cho biết trong tâm thức truyền thống, ở đâu có người Việt Nam sinh sống thì ở đó có đình, có chùa. Ở đảo Trường Sa cũng vậy, hình ảnh ngôi chùa từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con nơi biển đảo xa xôi và có ý nghĩa thiêng liêng với những người sinh sống, thực hiện nhiệm vụ ở các đảo. Người dân đến chùa cũng là hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về đất liền và cầu mong sóng yên, biển lặng…
Cũng theo đại đức Thích Nhuận Đạt, bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng ngư trường quanh các đảo cũng ghé thuyền vào để lên chùa thắp hương, cầu mong sức khỏe, mỗi chuyến ra khơi đều may mắn.