Chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ Tuy Hòa (Đắk Lắk) đi Nha Trang dài 124 km. Các tay đua phải chinh phục Đèo Cả (đèo loại 3 cách điểm xuất phát 30 km), có tính điểm áo đỏ – vua leo núi. Ngay sau khi xuất phát, các tay đua có thành tích không tốt liên tục tấn công. Mục đích của họ là tìm kiếm giải thưởng ở đỉnh đèo, đồng thời vào đèo trước, bởi nếu các tay đua mạnh có đuổi bắt thì không bị rơi lại phía sau.
Tuy Đèo Cả có tính điểm vua leo núi, nhưng đây là đèo loại 3 có điểm thưởng thấp, nên ít ảnh hưởng đến cục diện bảng xếp hạng áo đỏ. Mọi sự quyết định tập trung vào đèo Khánh Lê (đèo loại 1) vào ngày mai (20.4) nên các ngoại binh ứng viên chưa bung hết sức lực.
Chính vì thế, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tận dụng về hạng ba Đèo Cả, nhận được 4 điểm thưởng. Tổng cộng có 16 điểm, áo cam Phạm Lê Xuân Lộc vượt qua Lucio (Võ Đắc Đồng Nai), vươn lên mặc thêm chiếc áo chấm đỏ – vua leo núi sau 15 chặng.
Sau khi đổ Đèo Cả, đoàn đua hình thành lại một tốp đông cũng là lúc các tay đua có thứ hạng thấp tranh thủ tấn công tìm kiếm 2 giải thưởng dọc đường. Đầu tiên, tay đua trẻ Trần Thanh Quang (Nhựa Bình Minh TP.HCM) thoát đi một mình trong 8 km đến Sprint 1 giành chiến thắng. Sau đó, đến lượt một tốp 3 tay đua cũng tấn công cách điểm thưởng dọc đường thứ hai 7 km và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) rút thắng Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7) và Christoph Janssen (Đồng Tháp) giành chiến thắng.
Với lối chơi cống hiến từ đầu giải đến nay, ngoại binh của Đồng Tháp Christoph Janssen một lần nữa khiến đường đua trở nên hấp dẫn. Khi tốp đầu 3 tay đua chạy qua giải thưởng dọc đường thứ 2 bị bắt lại, Christoph Janssen tiếp tục thoát đi cùng với Đặng Thành Được (Hà Nội). Với nền tảng thể lực tốt hơn so với tay đua đi cùng, ngoại binh đội Đồng Tháp không ngần ngại làm đầu máy kéo chính cho Đặng Thành Được bám dính, bất chấp nỗ lực của đội Vĩnh Long ở phía sau đuổi bắt.
Không có gì bất ngờ tại đích đến, Đặng Thành Được vô tình được vào thế “ngư ông đắc lợi”, rút thắng Christoph Janssen mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Hà Nội. Dù về nhì, nhưng Christoph Janssen vẫn được xem là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ dành cho cho lối chơi cống hiến.
Đúng 49 giây sau, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) rút thắng Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) để về hạng ba. Với kết quả này, Marchuk Dzianis tiếp tục giữ chiếc áo xanh và nới rộng khoảng cách với Patrick Patterson lên 16 điểm.
Các danh hiệu khác chặng 15 không có gì thay đổi khi Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng và TP.HCM Vinama giữ ngôi nhất đồng đội.
Ngày mai (20.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM sẽ chạy chặng 16 từ Nha Trang đi Đà Lạt dài 140 km. Đây là chặng đua mang tính chất quyết định, kết quả ảnh hưởng đến 90% thành tích chung cuộc vì các tay đua phải đấu nhau trên hai đèo Khánh Lê và Giang Ly.
Việc đội tuyển Anh vào vòng bán kết ở 2 trong 3 kỳ World Cup gần nhất là một minh chứng cho sự ổn định của họ ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, việc "Tam sư" một lần nữa lỡ hẹn với trận chung kết là một kết quả vô cùng thất vọng. Tại World Cup 2018, nỗi đau có phần nhẹ nhàng hơn khi hành trình của họ lúc đó vượt quá kỳ vọng ban đầu. Dẫu vậy, sự non nớt kinh nghiệm năm đó đã khiến họ để thua đội tuyển Bỉ với tỷ số 0-2 ở trận tranh hạng 3.
Ở giải đấu năm nay, sự thất vọng rõ ràng đã nhân lên gấp bội. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện Thomas Tuchel, đội tuyển Anh đang sở hữu một thế hệ vàng đỉnh cao, bao gồm những ngôi sao đắt giá nhất Ngoại hạng Anh cùng các tên tuổi mang tầm thế giới như Harry Kane hay Jude Bellingham. Thất bại cay đắng 1-2 trước Argentina tại bán kết, trận đấu mà Anh đã dẫn trước 1-0 và hoàn toàn có cơ hội định đoạt số phận, là hệ quả từ những toan tính sai lầm khi chủ động lùi quá sâu về phòng ngự. Giờ đây, Harry Kane và các đồng đội buộc phải gạt bỏ sự tiếc nuối để hướng tới mục tiêu thiết thực trước mắt.
Trong suốt chiều dài 60 năm lịch sử kể từ chức vô địch duy nhất vào năm 1966, thành tích tốt nhất của "Tam sư" tại sân chơi World Cup chỉ dừng lại ở vị trí thứ 4 (vào các năm 1990 và gần nhất là 2018). Thay đổi lịch sử lúc này là bước đệm tinh thần vô giá để HLV Tuchel tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ khung đội hình, hướng đến mục tiêu chinh phục EURO 2028 và World Cup 2030.
"Trận tranh hạng 3 World Cup chắc chắn không phải là nơi mà bất kỳ đội bóng nào thua ở bán kết mong muốn có mặt, bởi mục tiêu tối thượng của họ luôn là trận chung kết. Chiếc huy chương đồng không thể khỏa lấp hoàn toàn sự thất vọng của họ. Tuy nhiên, vẫn có những đội tuyển nhìn nhận trận đấu này như một cơ hội lớn, tương tự cách Croatia và Ma Rốc tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy sôi nổi và kịch tính vào năm 2022 (Croatia thắng sát nút 2-1)", nhận định từ nhật báo thể thao Tây Ban Nha Diario AS.
Lịch sử World Cup chỉ ra rằng vị trí thứ 3 mang giá trị nền tảng cực kỳ quan trọng đối với các đội bóng lớn. Đội tuyển Đức hiện là quốc gia sở hữu nhiều danh hiệu hạng 3 nhất lịch sử (vào các năm 1934, 1970, 2006 và 2010). Đáng chú ý, 2 tấm huy chương đồng liên tiếp vào năm 2006 và 2010 chính là bệ phóng vững chắc, định hình nên một thế hệ kiệt xuất để sau đó "Cỗ xe tăng" chính thức đăng quang ngôi vương tại World Cup 2014 trên đất Brazil.
Đối với đội tuyển Pháp, trận tranh hạng 3 năm 2026 mang một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đỉnh cao vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, việc phải chơi trận đấu này là một bước lùi đáng tiếc. Giải đấu 2026 khép lại cũng là lúc "Les Bleus" chính thức bước vào một triều đại mới, khi cựu danh thủ Zinedine Zidane sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng từ HLV Didier Deschamps để thực hiện cuộc cách mạng nhân sự toàn diện.
Bên cạnh yếu tố danh dự và chuyên môn, động lực tài chính là một nguyên nhân cốt lõi khiến trận tranh hạng 3 trở nên vô cùng khốc liệt. Theo cơ cấu phân chia tiền thưởng chính thức của FIFA tại World Cup 2026, đội giành chiến thắng ở trận tranh hạng 3 sẽ nhận mức thưởng lên tới 30 triệu USD, trong khi đội xếp thứ 4 sẽ nhận 28 triệu USD. Khoảng cách 2 triệu USD (hơn 50 tỉ đồng) là một nguồn kinh phí không hề nhỏ đối với ngân sách hoạt động và phát triển bóng đá của các liên đoàn thành viên.
Mặc dù dòng tiền thưởng lớn từ FIFA không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau mất vé vào chung kết, nhưng nó chắc chắn là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ thúc đẩy hai đội tuyển tung hết sức mình vào một trận cầu cống hiến tưng bừng trước khi rời giải.
Với bóng đá thế giới ngày nay, việc cầu thủ xuất ngoại thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới sẽ giúp ích cho đội tuyển quốc gia rất nhiều, nhất là đối với những nền bóng đá thuộc khu vực châu Á. Điển hình, theo thống kê, hiện Nhật Bản có gần 100 cầu thủ thi đấu khắp thế giới, trong đó số cầu thủ thi đấu ở các nước châu Âu có thể lập ra 2 đội hình thi đấu. Nổi bật nhất là 4 cầu thủ Endo Wataru, Kamada, Tanaka và Mitoma đang chơi cho Liverpool, Crystal Palace, Leeds và Brighton ở Premier League; Ito Hiroki (Bayern Munich), Ando Tomoya (FC St. Pauli) đều của Bundesliga; Takefusa Kubo (Real Sociedad) ở La Liga… Chính nhờ lực lượng cầu thủ chinh chiến ở các đấu trường lớn của châu Âu đã giúp đội tuyển Nhật Bản thống trị bóng đá châu Á gần 2 thập niên qua. Thậm chí, giới chuyên gia còn dự đoán đội bóng xứ mặt trời mọc sẽ ít nhất vào đến bán kết tại World Cup 2026 sắp tới, sau khi đánh bại hàng loạt đội bóng lớn của thế giới như Brazil, Anh, Ghana… trong các trận giao hữu vừa qua, điều họ chưa từng làm được trước đây.
Không chỉ Nhật Bản, các đội trong nhóm mạnh nhất châu lục như Iran, Hàn Quốc, Úc và mới nhất là Uzbekistan đều có hơn nửa đội hình đang thi đấu ở nước ngoài. Chính các cầu thủ này đã giúp đội tuyển quốc gia của mình tạo ra sự khác biệt với các nhóm còn lại của châu Á.
Các nước Đông Nam Á trong thời gian qua cũng cố gắng rất nhiều trong việc đưa cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu nhằm giúp nâng tầm đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vì nhiều hạn chế nên mỗi nước theo đuổi cách làm riêng. Ví dụ Indonesia tìm các cầu thủ có gốc gác sinh trưởng và thi đấu ở châu Âu, chủ yếu là Hà Lan, để nhập tịch. Chính sách nhập tịch này của họ bước đầu mang lại thành công nhất định khi những cầu thủ đang chơi tại Hà Lan và Bỉ đã giúp đội tuyển Indonesia vào đến vòng loại thứ 4 World Cup 2026 và giờ đây được đánh giá là đội bóng đắt giá nhất khu vực.
Trong khi đó, Thái Lan đã đưa được rất nhiều cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu tại J-League, giải đấu được đánh giá tốt nhất châu Á. Các cầu thủ như Chanathip, Bunmathan, Dangda… từng chơi tại J-League trước đây đã giúp đội tuyển Thái Lan thống trị khu vực Đông Nam Á trong thời gian dài.
Đối với đội tuyển VN, việc các cầu thủ giỏi ra nước ngoài thi đấu cũng là mong ước của rất nhiều người, trong đó HLV Kim Sang-sik có lẽ là người mong đợi nhiều nhất. Bởi hơn ai hết, ông đã nhìn thấy việc chỉ trông chờ vào các cầu thủ nhập tịch đang chơi tại V-League là không đủ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau khi đội U.23 VN giành HCĐ châu Á, ông Kim Sang-sik nói rằng ông rất mong những cầu thủ như Đình Bắc sớm ra nước ngoài thi đấu, vì điều đó sẽ giúp cầu thủ nâng cao trình độ, đồng thời giúp đội tuyển VN tiến bộ hơn nữa.
Mới đây, trang KrianBuriramv2 của Thái Lan cho biết CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) đang rất quan tâm đến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Trang này viết: "Đình Bắc có kỹ năng tốt, phong độ đang lên và sự tự tin ngày càng lớn. Việc sang Nhật thi đấu đối với anh hoàn toàn khả thi". Bài đăng trên fanpage Thái Lan đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ bóng đá khắp Đông Nam Á.
Trước đó, hồi giữa tháng 3.2025, khi chia sẻ với truyền thông, HLV Velizar Popov, thời điểm đó đang làm việc tại CLB Thanh Hóa, cho biết ông rất ấn tượng với cầu thủ Lê Văn Thuận. Theo nhà cầm quân người Bulgaria, tiền vệ này có chất lượng tuyệt vời, hoàn toàn có thể chơi ở một hạng trung bình tại châu Âu. "Tôi tin rằng Lê Văn Thuận hay Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn có thể chơi ở châu Âu. Họ chỉ cần một chút may mắn, cần có ai đó tin tưởng và cho họ cơ hội", HLV Popov, hiện đã chuyển sang dẫn dắt Thể Công Viettel, cho hay.
Rõ ràng, các cầu thủ VN vẫn có thể thi đấu tại những nền bóng đá phát triển hơn, nhưng điều này còn phụ thuộc vào quyết tâm của chính họ. Cầu thủ VN khi thi đấu ở nước ngoài phải học cách chiến đấu và tự lập riêng để thích ứng nhanh với môi trường rất khốc liệt, như nhận định của cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell, người đang dẫn dắt CLB Hà Nội.
Rạng sáng 28-5, Crystal Palace đối đầu với Rayo Vallecano ở trận chung kết tại Leipzig (Đức). Nhờ vào bàn thắng của Jean-Philippe Mateta ở phút 51, đại diện nước Anh đã đánh bại Rayo Vallecano 1-0, qua đó lên ngôi vô địch UEFA Europa Conference.
Sau chức vô địch, Chủ tịch Crystal Palace - ông Steve Parish thể hiện thái độ không hài lòng với UEFA. Nguyên nhân bởi UEFA cho rằng Crystal Palace đã vi phạm các quy định về sở hữu nhiều CLB và loại họ khỏi đấu trường Europa League hồi tháng 7-2025.
Chia sẻ với TNT Sports sau trận, ông Steve Parish cho biết: “Tất cả những thăng trầm mà chúng tôi đã trải qua mùa giải năm nay và thật tuyệt vời khi chúng tôi đến được đây để giành quyền tham dự Europa League. Chúng tôi vốn xứng đáng có mặt ở đấu trường này. Điều đó cho thấy rằng phe chính nghĩa đã giành chiến thắng”.
Vị Chủ tịch 60 tuổi liên tục nhắc về vụ Crystal Palace bị loại khỏi đấu trường Europa League và nhận định đó là một quyết định sai lầm. Với ông, Crystal Palace xứng đáng có mặt ở giải đấu cấp CLB hạng 2 của bóng đá châu Âu và công lý đã đứng về phía họ.
“Khi quyết định mua Crystal Palace, tôi không chắc chúng tôi sẽ được chơi ở châu Âu, chứ đừng nói đến việc giành được một danh hiệu. Đây thực sự là giấc mơ đã thành hiện thực.
Giờ đã nếm trải cảm giác này rồi và chúng tôi muốn tiếp tục duy trì phong độ. Crystal Palace đã vươn lên một tầm cao mới và phải cố gắng giữ vững vị trí đó. CLB có một tuần để ăn mừng và sau đó sẽ nỗ lực tập luyện trong mùa hè”, Chủ tịch Steve Parish chia sẻ.