Sáng ngày cuối tháng 6, chị Nguyễn Thị Kim Trinh, 50 tuổi, thức dậy trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt. Hôm qua chị vừa vào rừng thông hái nấm nên sáng nay không có kế hoạch gì ngoài việc ngồi nhà nhâm nhi cà phê, ngắm cảnh. Đã hai tháng nay chị dừng chân ở “xứ sở ngàn thông”.
Tháng 8/2024, khi đang làm thông dịch viên cho một tập đoàn kỹ thuật của Nhật Bản chị xin nghỉ phép đi châu Âu du lịch một tháng nhưng không được chấp thuận. Chị nộp đơn xin thôi việc đồng thời nghỉ hưu luôn.
“Thực ra tôi chỉ nghỉ hưu sớm hơn kế hoạch hai năm”, chị nói. Trước đó, chị Trinh nhận ra sẽ là sai lầm nếu dành những năm tháng sung sức nhất để tích lũy rồi mới nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống vì lúc đó sức khỏe không cho phép. Chị đặt mục tiêu rời thị trường lao động sớm hơn.
Lối sống tối giản
Từ năm 2015, chị Trinh điều chỉnh lối sống để chuẩn bị tài chính. Chị ngừng mua sắm, thanh lọc tủ quần áo và ưu tiên tự nấu ăn. Nhờ sở hữu nhà riêng tại TP Thủ Đức, chị không mất chi phí thuê nhà, duy trì sinh hoạt phí dưới 5 triệu đồng mỗi tháng trong nhiều năm. Chị cũng tối giản các mối quan hệ xã hội, hạn chế các buổi tiệc tùng, gặp gỡ xã giao.
Người phụ nữ 48 tuổi chia tài chính thành ba quỹ: sinh hoạt dự phòng cho 10 năm (từ khi nghỉ việc đến lúc chính thức được nhận lương hưu) khoảng 150-200 triệu đồng mỗi năm, quỹ du lịch một tỷ đồng và sổ tiết kiệm dự phòng y tế. Với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương toàn phần, chị tính toán sẽ nhận lương hưu hơn 50% khi đủ tuổi quy định, tạo lớp bảo vệ an toàn tài chính khi về già.
Hiện tại, khoản tiền cho thuê nhà tại TP Thủ Đức giúp chị chi trả phí lưu trú khi đi du lịch, cùng thu nhập từ kênh YouTube cá nhân. “Mặc dù nghỉ hưu đột ngột khiến tôi bị thâm hụt thu nhập hai năm qua, cuộc sống của tôi vẫn không bị ảnh hưởng bởi đã có chuẩn bị từ sớm”, chị nói.
Hành trình xê dịch
Trước khi nghỉ hưu, chị Trinh từng cùng một nhóm bạn định mua đất lập làng ở ven Đà Lạt để dưỡng già, nhưng kế hoạch bất thành. Chị quyết định trong giai đoạn còn khỏe của cuộc đời sẽ sống xê dịch với nguyên tắc: nơi nào đang vào mùa đẹp nhất thì đến đó sống.
Sau khi nghỉ việc, chị thực hiện chuyến đi kéo dài 4 tháng qua 5 quốc gia châu Âu, sau đó tới Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và Lào. Trở về Việt Nam, chị tiếp tục áp dụng nguyên tắc: nơi nào đang vào mùa đẹp nhất thì đến đó.
Chị đón Tết tại Phú Quốc, lưu trú 45 ngày tại Đà Nẵng, Hội An. Sau đó, chị mua xe máy thực hiện chuyến đi độc hành 9 tháng xuyên các tỉnh miền Trung lên vùng Đông – Tây Bắc.
Chuyến đi mang lại cho chị nhiều trải nghiệm bất ngờ. Trên đường từ Pù Luông (Thanh Hóa) đến Mộc Châu (Sơn La), thấy thích cảnh đẹp của những thung lũng mùa mận chín ở Vân Hồ, chị đổi kế hoạch để ở lại lâu hơn. Tại Sa Pa, chị lưu trú 45 ngày, ở qua 6 homestay, dành phần lớn thời gian đi bộ và sống chậm.
Hành trình du mục cũng có những khoảnh khắc thót tim. Chị từng chạy 120 km dọc cung đường biên giới không nhà dân, không sóng điện thoại từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) đến Hoành Mô (Quảng Ninh). “Đường ở đây không hiện trên bản đồ, không có ai để hỏi”, chị kể. Phải mấy chục km sau mới gặp được đồn biên phòng chỉ lối quay lại khu dân cư.
Chuyến đi còn là những cuộc gặp gỡ truyền cảm hứng. Trên đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai), chị gặp một phụ nữ gần 60 tuổi đang đạp xe vượt dốc. Người này vốn là nội trợ toàn thời gian và chỉ bắt đầu khám phá bản thân khi đã bước vào tuổi xế chiều. “Càng đi, tôi càng nhận ra cuộc sống này tươi đẹp và rộng lớn. Những cung đường khó đi hay những cuộc gặp bất ngờ đều khiến tôi thấy tự do hơn”, chị Trinh chia sẻ.
Kết thúc chuyến xuyên Việt, chị bay về TP HCM ăn Tết, sau đó về miền Tây, trở lại Phú Quốc và hiện tại là Đà Lạt.
Chi phí cho lối sống này linh hoạt theo nơi đến. Năm ngoái, chị tiêu 6 triệu đồng mỗi tháng tại Phú Quốc. Năm nay, mức chi phí tăng lên 20 triệu đồng mỗi tháng khi chị chọn dịch vụ cao cấp hơn. “Tôi kiểm soát tổng chi phí sinh hoạt mỗi năm ở mức 200 triệu đồng”, chị nói.
Chùm ảnh 9 tháng xuyên Việt của chị Kim Trinh.
Biết đủ là hạnh phúc
Suốt hành trình, chị Trinh ghi lại những khoảnh khắc đời thường và đăng lên kênh YouTube. Kênh hiện có hơn 800 video, trở thành nơi kết nối với nhiều người trung niên trong nước lẫn Việt kiều đang ấp ủ ý định hồi hương.
Anh Michael, ở Mỹ gần 50 năm, bày tỏ sự ngưỡng mộ với bản lĩnh, khả năng độc lập của chị Kim. “Cái hay của chị Kim là nhìn thấy rõ sự lôi cuốn của đồng tiền, khi mình có được càng nhiều mình càng bị nó cuốn theo quỹ đạo không dứt ra được”, anh nói.
Nhiều người khác bày tỏ có mức thu nhập 30-50 triệu đồng mỗi tháng và đang kiệt sức vì áp lực công việc nhưng không đủ can đảm để bước ra khỏi vòng xoáy đó như chị Kim.
Giữa tháng 3, chị từ chối một dự án phiên dịch với mức lương 45 triệu đồng mỗi tháng. Chị cho biết ưu tiên hiện tại là sức khỏe và bản thân. “Tiền bao nhiêu cũng không đủ với người không biết đủ”, chị nói.
Sống xê dịch hai năm qua 34 tỉnh thành và 29 quốc gia, người phụ nữ 50 tuổi cho biết nội tâm hiện hoàn toàn cân bằng. Chị chú trọng ăn uống lành mạnh và lắng nghe cơ thể. Ngay cả khi đối mặt với rủi ro sức khỏe trong tương lai, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận.
Từ Đà Lạt, chị lên kế hoạch đến Nepal vào tháng 9, lưu trú dưới chân dãy Himalaya khoảng 6 tuần, trước khi tiếp tục sang Ấn Độ với tấm vé một chiều chưa xác định ngày quay về.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, TS Gordon Ingram - giảng viên cấp cao ngành tâm lý học Đại học RMIT Việt Nam - chia sẻ về tác động của mạng xã hội lên hành vi, cảm xúc và não bộ của trẻ em. Ông bày tỏ:
- Do vùng vỏ não trước trán vẫn chưa phát triển hoàn thiện và trẻ còn hạn chế về trải nghiệm xã hội nên chưa có khả năng tự kiểm soát hành vi tốt như người trưởng thành. Điều này khiến các em dễ tham gia những hành vi thiếu phù hợp trong các môi trường mới như mạng xã hội, nơi các chuẩn mực ứng xử còn khá mơ hồ và khó nhận biết.
* Tức là trẻ sẽ dễ bị lôi kéo và hòa vào môi trường mạng xã hội mà không biết?
- Ngoài những tác động về mặt sinh học, xét từ góc độ tâm lý học, tuổi vị thành niên là giai đoạn đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành bản sắc cá nhân. Đây là thời điểm trẻ dần bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình và bắt đầu tự định hình vị trí của mình trong xã hội.
Bản sắc cá nhân thường rất khó thay đổi một khi đã được hình thành. Những điều trẻ quan tâm hoặc gắn bó trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời. Nhiều dạng hành vi gây nghiện, trong đó có hoạt động trực tuyến, thường bắt đầu hình thành ở độ tuổi này.
* Theo ông, đâu là cách tiếp cận cần có để bảo vệ sức khỏe tinh thần và giúp trẻ phát triển kỹ năng số hiện nay?
- Các nhà tâm lý học phát triển thường khuyến nghị phong cách nuôi dạy con mang tính "uy quyền nhưng thấu hiểu". Cha mẹ quan tâm, đáp ứng nhu cầu cảm xúc của con nhưng cần đặt ra những giới hạn rõ ràng về hành vi và giúp con rèn luyện tính kỷ luật. Hai yếu tố quan trọng nhất là sự nhất quán và linh hoạt.
Ví dụ cha mẹ không nên quy định "không xem YouTube trước khi làm xong bài tập" rồi lại bỏ qua chỉ vì con khóc lóc năn nỉ nhưng lần khác lại đột ngột siết chặt quy định. Điều đó sẽ khiến trẻ cảm thấy bối rối và khó hiểu.
Nếu trẻ chủ động thương lượng điều chỉnh quy định, chẳng hạn như "cho con xem YouTube 15 phút để thư giãn đầu óc giữa lúc làm bài" thì đây là đề xuất hợp lý mà cha mẹ có thể cân nhắc chấp nhận sau khi trao đổi thêm với con. Quan trọng là vẫn cần yêu cầu trẻ tuân thủ đúng thỏa thuận đã đặt ra, dứt khoát không kéo dài thành 30 phút nếu đã thống nhất từ đầu chỉ là 15 phút. Cách này giúp trẻ học được tính tự kỷ luật, biết cam kết và thực hiện đúng kế hoạch mình cũng tham gia xây dựng.
* Không thể không nhắc đến vai trò của cha mẹ, nhà trường và xã hội trong việc tạo môi trường lành mạnh, giúp trẻ chuyển dịch dần thói quen sử dụng mạng xã hội?
- Cha mẹ đóng vai trò trực tiếp và quan trọng nhất bằng cách làm gương cho con trong việc sử dụng công nghệ lành mạnh. Đồng thời hãy cùng con xây dựng những giới hạn phù hợp như ưu tiên giấc ngủ, các hoạt động ngoài đời thực và tương tác trực tiếp với mọi người thay vì chỉ dựa vào việc kiểm soát hay giám sát.
Nhà trường cũng cần vượt ra khỏi những buổi nói chuyện đơn lẻ về kỹ năng số mà cần tích hợp việc giáo dục cảm xúc - xã hội một cách lâu dài và xuyên suốt. Điều này giúp trẻ hiểu được cảm xúc và cảm nhận được giá trị bản thân đang bị tác động bởi cách các nền tảng công nghệ được thiết kế.
Tuy nhiên không thể đặt toàn bộ trách nhiệm này lên vai gia đình và giáo viên. Xã hội thông qua các chuẩn mực ứng xử và quy định đối với các công ty công nghệ. Nói cách khác, ở đây có vai trò của các công ty công nghệ. Họ cần góp phần tạo ra một môi trường mà tuổi thơ không mặc định gắn liền với điện thoại thông minh.
Mục tiêu không phải là cấm công nghệ mà là tạo thêm không gian cho những hoạt động vui chơi ngoài đời thực và các tương tác trực tiếp giữa bạn bè, những trải nghiệm rất cần thiết để não bộ tuổi vị thành niên phát triển khả năng thích nghi, sự đồng cảm và năng lực tự điều chỉnh cảm xúc, hành vi.
* Ông vừa nhắc đến vai trò làm gương của cha mẹ. Mẫu gương ấy cần được hiểu như thế nào?
- Trước hết cha mẹ nên tạo thật nhiều cơ hội để con tham gia các hoạt động như thể thao, âm nhạc, giao tiếp xã hội, tìm hiểu văn hóa truyền thống hoặc hòa mình vào thiên nhiên. Dù đôi khi cần cho con không gian để tự trải nghiệm và rèn luyện tính độc lập song phụ huynh nên đồng hành với con trong những hoạt động này. Hãy cho trẻ thấy sự quan tâm chân thành của người lớn đến những điều con cái yêu thích.
Điều tôi phải nói thẳng rằng chính cha mẹ không nên lạm dụng điện thoại thông minh. Theo tôi, phụ huynh không nên nhìn vào màn hình chỉ vì mục đích giải trí khi con đang thức, ở cạnh mình. Chưa kể cha mẹ càng không được sử dụng thiết bị điện tử trong lúc con đang làm bài tập hoặc luyện nhạc.
Hành vi này thường được gọi là "phubbing" (tạm dịch là phớt lờ người đối diện vì mải dùng điện thoại) bởi sẽ rất dễ khiến trẻ cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi hoặc nảy sinh cảm giác cha mẹ đang thiếu nhất quán khi hạn chế thời gian sử dụng màn hình của con nhưng bản thân lại sử dụng liên tục.
Yang Lei, 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Ngày 6/3, anh tham gia "tour hoang dã" ngắm cảnh ở biên giới Thái Lan - Myanmar. Anh tin khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar an toàn do thông tin về các chiến dịch truy quét tội phạm của chính quyền.
Tuy nhiên, người dẫn đường địa phương đưa đoàn lách qua trạm kiểm soát và đụng độ một nhóm môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán với giá 20.000 USDT (một loại tiền điện tử neo giá theo USD) mỗi người.
Yang bị đưa đến một trại lừa đảo ở thị trấn Payathonzu, gần đèo Ba Chùa (Three Pagodas Pass). Anh cho biết khu trại này giam giữ hơn 300 người, được bao quanh bởi tường cao 6 m, rào thép gai và lính tuần tra có vũ trang. Quản lý tại đây sử dụng đòn roi để kiểm soát người lao động.
Từng nhập ngũ năm 2002 và được huấn luyện trong lực lượng bộ binh, Yang tìm cách thích nghi. Tối đầu tiên, anh đánh người dẫn đường lừa đảo để gây ấn tượng với quản lý. Việc này giúp Yang được sạc điện thoại và gọi về nhà. Thời gian này, anh ghi nhớ sơ đồ, quy luật tuần tra để tìm lỗ hổng an ninh.
Đêm 17/3, lợi dụng lính gác lơ là, Yang đi ra sau ký túc xá. Vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội, anh gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. "Tôi móc tay vào mép tường, dùng sức đu người sang bên kia", Yang kể.
Tổ chức lừa đảo phát hiện sự việc và thả chó nghiệp vụ lên núi truy tìm. Yang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể. Anh dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km.
Đến 1h sáng, Yang chạm trán lính gác vũ trang gần ranh giới. Anh ẩn nấp đến 3h sáng, dùng dây thừng khống chế lính gác rồi vượt biên. Trên đường đi, anh liên lạc với đồng đội cũ và cảnh sát qua tin nhắn để nhờ trợ giúp.
Rạng sáng 19/3, Yang sang tới lãnh thổ Thái Lan. Anh ẩn nấp vào ban ngày và di chuyển vào ban đêm. Khi điện thoại còn 17% pin, anh gặp một người dân địa phương và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Yang được cấp lại hộ chiếu và về nước.
Kể lại câu chuyện trên mạng xã hội hồi cuối tháng 4, Yang cho biết khu trại anh từng ở giam giữ hơn 300 người. Xung quanh đó có khoảng hơn chục khu tương tự. Anh chứng kiến nhiều thanh niên kẹt lại 5 năm, bị bóc lột sức lao động tàn nhẫn. "Đến giờ tôi. vẫn mơ thấy mình chạy trong núi, tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm", Yang kể.
Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) xác nhận có ít nhất 120.000 ở Myanmar và 100.000 ở Campuchia đang bị ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Cựu quân nhân cảnh báo du khách không tham gia các chương trình du lịch tự phát tại các vùng biên giới, đồng thời tuân thủ biên giới quốc gia để đảm bảo an toàn.
Trong con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột nam Delhi (Ấn Độ), Afshana Khatoon, 35 tuổi, nhóm đống củi nhỏ để nấu ăn. Cô vừa mất 6 giờ đi bộ nhặt cành khô dưới cái nắng 40 độ C. Vài tuần trước, bà mẹ bốn con này vẫn đun bếp gas.
Ấn Độ hiện nhập khẩu 60% nhu cầu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phần lớn đi qua eo biển Hormuz. Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá gas trên thị trường tự do tăng mạnh. Tiêu thụ LPG của Ấn Độ đã giảm 2,2 triệu tấn trong tháng 4.
Bình gas 5 kg nhà Khatoon hiện bỏ trống. Giá nạp LPG đã tăng gấp bốn lần. Chồng cô kiếm được 400-500 rupee (110.000-140.000 đồng) mỗi ngày, không đủ trả 1.000 rupee tiền gas cho một tuần. "Tôi không thể ăn uống đủ bữa và phải làm việc nhiều hơn. Cả ngày tôi chỉ nhặt củi và nấu nướng", Khatoon nói.
Dù chính phủ khẳng định nguồn cung không thiếu, Thủ tướng Narendra Modi tuần này đã kêu gọi người dân hạn chế sử dụng nhiên liệu. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, dự trữ khí đốt của Ấn Độ chỉ còn đủ dùng trong 45 ngày.
Khói từ bếp củi bốc lên khiến Khatoon cay mắt, rát họng nhưng cô buộc phải chịu đựng để nấu xong bữa ăn. Việc người dân quay lại dùng nhiên liệu sinh khối đang dấy lên báo động về chất lượng không khí tại các thành phố của Ấn Độ. Nhiên liệu rắn như củi và than củi phát tán các chất ô nhiễm nguy hiểm gây ra các bệnh hô hấp mãn tính, ung thư phổi, đột quỵ và bệnh tim.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà liên quan đến 6,7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Phụ nữ và trẻ em là nhóm dễ tổn thương nhất.
Thủ đô Delhi vốn nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nhiều năm qua, chính quyền nỗ lực thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch như LPG và khí nén thiên nhiên (CNG) để giảm phát thải. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường lo ngại những tiến bộ này đang bị đảo ngược. Trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, chính quyền Delhi đã tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng than và củi.
Tại Philippines, tình cảnh tương tự đang diễn ra khi 90% lượng LPG phụ thuộc vào nhập khẩu. Ở khu Aroma (Manila), Josephine Songalia, 25 tuổi, ngồi quạt bếp than.
Giá một bình gas nhỏ tại khu vực này đã tăng gấp ba, lên mức 600 peso (260.000 đồng). Việc nấu bằng than củi chỉ tốn 10 peso (hơn 4.000 đồng). "Tôi lo khói làm hại phổi, nhưng phải làm vậy để các con có cái ăn", người mẹ ba con nói.
Giá thực phẩm tăng cao cũng khiến gia đình Songalia nhiều bữa phải nhịn đói. "Sáng ra các con kêu đói, tôi bảo chúng uống cà phê vì không có đồ ăn", cô kể.
Tiêu thụ LPG tại Philippines đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính quyền nước này vừa đình chỉ thuế tiêu thụ đặc biệt với LPG và dầu hỏa trong ba tháng nhằm hỗ trợ người dân.
Giáo sư Mylene G. Cayetano, Đại học Philippines, cho biết việc người dân tự sản xuất than củi giá rẻ quanh các vùng ven biển đang hủy hoại môi trường và gia tăng tro bụi trong không khí.
Trở lại nam Delhi, khi các bếp củi bắt đầu lên khói vào lúc hoàng hôn, bà Shanti, 75 tuổi, bắt đầu khó thở. Bà mắc bệnh phổi mạn tính nhưng vẫn phải nấu ăn bằng củi suốt hai tháng qua.
"Bác sĩ yêu cầu tôi tránh xa khói bụi, nhưng tôi không có sự lựa chọn khác", bà nói.