Truyền thông và công chúng Mỹ ưu ái đặt biệt danh này cho Erling Haaland sau khi tuyển thủ Na Uy vẫn liên tục xuất hiện cùng những món quà lưu niệm, thú tiêu khiển đậm chất Mỹ dù đã rời khỏi nước này và khép lại hành trình tại World Cup 2026.
Trong video đăng trên mạng xã hội tuần qua, cầu thủ 25 tuổi xuất hiện trên một chiếc thuyền giữa vịnh hẹp ở Na Uy, vừa đánh golf vừa nghe nhạc của ca sĩ đồng quê Mỹ Ella Langley.
Bình luận viên Matthew Reigle của OutKick, trang tin thể thao thuộc mạng lưới Fox News, đùa rằng cảnh tượng này “mang đậm chất Mỹ hết mức có thể, nếu chúng ta bỏ qua khung cảnh và việc cậu ấy viết nhiệt độ bằng độ C thay vì thang đo độ F tuyệt vời như tại nước Mỹ”.
Khi vừa trở về Oslo, Haaland cũng khiến mạng xã hội tại Mỹ phát sốt khi khoe con gấu mèo nhồi bông cầm chai rượu, món quà lưu niệm từ Texas có giá khoảng 750 USD. “Nó theo tôi về nhà”, anh viết.
Haaland còn mua hai con sóc nhồi bông, mỗi con giá khoảng 450 USD. Những món đồ này xuất hiện trong video từ tài khoản Snapchat chính thức của anh, sau đó được Barstool Sports chia sẻ lại.
“Đến lúc này, Erling Haaland đã là công dân Mỹ danh dự”, trang tin thể thao này bình luận.
Video nhanh chóng thu hút nhiều phản ứng hài hước. Một vài người cho rằng “công dân danh dự” vẫn chưa hợp lý và kêu gọi Mỹ trao hẳn quốc tịch cho tiền đạo này “không kèm điều kiện”.
Một cổ động viên khác đề nghị “cứ cấp luôn hộ chiếu Mỹ” cho Haaland. “Anh ấy là người Mỹ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, dù thực ra là người Na Uy”, một cổ động viên bình luận.
Bộ sưu tập quà lưu niệm của Haaland được mua trong chuyến thăm cửa hàng chuyên bán trang phục cao bồi tại trung tâm Texas. Anh tới đây cùng một số đồng đội tuyển Na Uy và thành viên ban huấn luyện chỉ vài giờ sau trận thắng Bờ Biển Ngà.
Cả nhóm dành hơn 90 phút tham quan cửa hàng, lựa chọn mũ cao bồi, mũ nỉ làm từ lông hải ly, bốt, thắt lưng, khóa thắt lưng cùng nhiều sản phẩm mang phong cách miền Tây nước Mỹ. Ngoài thú nhồi bông, tiền đạo Na Uy còn chọn chiếc áo in dòng chữ “Y’all Can Kiss My Dallas”. Tổng hóa đơn được cho là khoảng 10.000 USD và Haaland thanh toán toàn bộ.
Màu sắc của bộ đồ phi hành gia không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gắn liền với yếu tố an toàn. Trong chương trình Artemis II, các phi hành gia sử dụng bộ đồ màu cam nổi bật, khác với màu trắng quen thuộc của thời chương trình Apollo.
Theo trang IFLScience ngày 9-4, màu cam được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sử dụng không phải là ngẫu nhiên, mà là "cam quốc tế" - tông màu có độ hiển thị rất cao.
Màu này giúp dễ dàng nhận diện phi hành gia trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi tàu hạ cánh xuống biển. Trong môi trường đại dương rộng lớn, màu cam nổi bật rõ rệt so với nền xanh, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Trên thực tế, trang phục phi hành gia đã trải qua nhiều thay đổi.
Thời kỳ chương trình Mercury (1958 - 1963), bộ đồ có màu kim loại do sử dụng ni lông phủ nhôm để kiểm soát nhiệt.
Sang chương trình Gemini (1961 - 1966) và Apollo (1961 - 1972), màu trắng được lựa chọn khi vật liệu cách nhiệt thay đổi. Màu trắng cũng nhằm phản xạ bức xạ Mặt trời, phù hợp với các hoạt động ngoài không gian.
Màu trắng cũng tiếp tục sử dụng cho bộ đồ phi hành gia trên Trạm Skylab, trạm vũ trụ đầu tiên của Mỹ, bên cạnh màu xanh lam và đỏ thời trang để "đồng điệu" với logo của NASA.
Kỷ nguyên tàu con thoi mang đến những màu sắc mới, nổi bật với màu vàng mù tạt.
Bước ngoặt quan trọng xảy ra sau thảm họa Challenger, khi tàu con thoi này phát nổ chỉ 73 giây sau khi cất cánh vào năm 1986.
Sau sự cố khiến 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, NASA quyết định áp dụng bộ đồ màu cam cho các giai đoạn phóng và quay trở lại Trái đất, nhằm tăng khả năng tìm kiếm và cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.
Dù vậy, màu trắng vẫn được sử dụng cho các bộ đồ hoạt động ngoài không gian nhờ khả năng phản xạ nhiệt tốt.
Trong chương trình Artemis, yếu tố này càng quan trọng hơn khi tàu Orion được thiết kế với nhiều kịch bản hạ cánh xuống biển để phòng bất trắc, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.
Dự kiến tàu Orion chở theo 4 phi hành gia Artemis II sẽ đáp xuống Thái Bình Dương ở ngoài khơi San Diego, bang California, Mỹ vào 20h07 ngày 10-4 địa phương (7h07 ngày 11-4 giờ Việt Nam).
Sự ra đời của chính phủ này được nhìn nhận như sự khởi đầu chính thức của một thời kỳ lịch sử mới mà bản chất cốt lõi của cái "mới" ở đây là "khác trước". Cho nên mới như thế nào và khác trước như thế nào lại là chuyện khác và hiện là những câu hỏi chưa thể có được câu trả lời.
Điều hiện có thể chắc chắn được là thời dẫu có mới thì thách thức đối ngoại vẫn như cũ. Suốt bao nhiêu năm nay, giới chức cầm quyền ở Nepal về cơ bản vẫn chưa khắc phục được thách thức này thật sự triệt để và bền vững chứ chưa nói đến đối sách giúp xử lý thách thức sao cho có lợi nhất cho Nepal trên mọi phương diện.
Đấy là thách thức về cân bằng quan hệ chính trị đối ngoại và hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ không chỉ về kinh tế và thương mại. Vị trí địa lý quốc gia đã xô đẩy Nepal, bất kể quốc gia này muốn hay không muốn, trở thành quả bóng trong cuộc chơi địa chính trị của 3 đối tác trên. Các nước đều có lợi ích chiến lược thiết thực trước mắt và cơ bản lâu dài ở Nepal, nên muốn thu phục Nepal vào phạm vi ảnh hưởng. Các nước trên đều chủ định phân rẽ Nepal với các bên khác.
Đã có thời Nepal nhất biên đảo về ý thức hệ hoặc về kinh tế, thương mại thuần túy về phía đối tác này hay đối tác khác, nhưng định hướng chính sách này không được lâu bền bởi bất đồng nội bộ ở Nepal và sự o ép từ bên ngoài. Chưa có thời chính phủ nào thành công với chiến lược cân bằng quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Sự quan tâm ngày càng tăng của Mỹ tới Nepal khiến cho Nepal càng thêm khó tạo dựng nên thế cân bằng quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Cân bằng quan hệ đối ngoại đồng thời với 3 đối tác quan trọng nhất của Nepal thật sự rất khó khả thi đối với giới chức cầm quyền mới ở Nepal. Thách thức cũ xem ra vẫn ám ảnh tương lai của thời mới.
"Nếu quân đội của chế độ Chủ nghĩa phục quốc Do Thái không chấm dứt các hành động gây hấn ở miền nam Lebanon, chúng nên chờ đợi một phản ứng gay gắt từ lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran", Bộ Chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya thuộc quân đội Iran nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo AFP.
Trong tuyên bố mới, Bộ Chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya còn cáo buộc Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Lebanon 84 lần kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 17.4.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm 16.6 tuyên bố rằng việc chấm dứt xung đột khu vực phải bao gồm việc kết thúc xung đột ở Lebanon, bao gồm cả "việc chấm dứt tình trạng chiếm đóng" lãnh thổ Lebanon, theo Reuters.
Ông Araqchi nhấn mạnh: "Nếu không có sự rút quân của Israel khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng trong cuộc chiến này, thì xung đột chưa thể chấm dứt hoàn toàn". Ngoại trưởng Iran nói bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Lebanon hoặc việc tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Lebanon sẽ bị coi là vi phạm bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.
Cũng trong ngày 16.6, văn phòng truyền thông của lực lượng Hezbollah cho hay họ hiểu rằng Iran sẽ yêu cầu Israel rút quân như một phần của vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, dự kiến bắt đầu sau khi hai bên chính thức ký bản ghi nhớ vào ngày 19.6. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn như tương lai của chương trình hạt nhân Iran.
Hezbollah nhấn mạnh việc Israel rút quân sẽ là kết quả của các cuộc đàm phán, chứ không phải là điều kiện tiên quyết, khẳng định họ đã nhận được sự đảm bảo từ Iran rằng bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Israel ở Lebanon sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán sắp tới.
Thông báo trên đánh dấu đây là lần đầu tiên Hezbollah liên kết việc Israel rút quân với một thỏa thuận hạt nhân khả thi, theo Reuters.
Hôm 15.6, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận Mỹ - Iran được công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng lực lượng quân sự nước này sẽ tiếp tục hiện diện ở Dải Gaza, Lebanon và Syria miễn việc đó còn cần thiết, theo AFP.
Quân đội Israel vẫn kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền nam Lebanon mà họ đã giành được trong chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah kéo dài 3 tháng, bắt đầu sau khi lực lượng này khai hỏa hướng về phía Israel vào ngày 2.3 để ủng hộ Tehran.