Giữa khung cảnh thơ mộng của Monte Carlo Country Club, Daniil Medvedev lại nổi cơn thịnh nộ. Sau cú trái lỗi tưởng như rất bình thường, khép lại chuỗi tám game ác mộng trước Matteo Berrettini, tay vợt Nga phá nát cây vợt theo gần như mọi cách có thể. Anh quăng vợt vào tấm bảng quảng cáo màu xanh ở cuối sân, rồi đập tiếp xuống mặt sân đất nện đỏ au khiến cây vợt trượt đi.
Bản thân Medvedev phải lẽo đẽo bước tới nhặt lại vợt với dáng vẻ não nề, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa đánh rơi que kem. Trước khi cây vợt méo mó đủ để bỏ vừa vào thùng rác, Medvedev đã đập nó tổng cộng bảy lần. Và khi trận đấu ở vòng một Monte Carlo Masters khép lại, anh nhận thất bại 0-6, 0-6 đầu tiên trong sự nghiệp.
Những video tổng hợp cảnh đập vợt nhan nhản trên mạng. Đó là một trong những hình ảnh bản năng, dữ dội nhưng cũng dễ đồng cảm nhất trên sân quần, dù với nhiều người, đấy đơn thuần chỉ là biểu hiện của sự cáu kỉnh, thiếu tinh thần thể thao.
Nếu xây dựng một bộ thang điểm cho hành vi đập vợt, có lẽ các tiêu chí được xét đến là phong cách, độ kiểm soát, mức độ phá hủy và sự hung hăng. Vậy, vì sao các tay vợt lại đập vợt, và họ thực hiện điều ấy như thế nào?
Đó là cả một nghệ thuật lẫn khoa học. Thứ “đặc sản” của tennis, vừa làm người chơi bị cảnh cáo, thậm chí phạt tiền sau trận, nhưng cũng vừa mang lại cảm giác “phấn khích” cho khán giả và quan trọng nhất, giúp tay vợt giải tỏa tinh thần, áp lực.
Lịch sử đập vợt gắn liền xuyên suốt với lịch sử tennis. Cách đây gần 70 năm, một bài báo của Pittsburgh Post Gazette từng gọi tay vợt Australia Mervyn Rose là “kẻ phá vợt”, sau khi ông đập hỏng vài cây tại giải vô địch quốc gia Australia năm 1958 – một thập kỷ trước khi kỷ nguyên Mở ra đời. Trong cơn điên vì thất vọng ấy, mỗi tay vợt lại có những “phương pháp” riêng để xả giận.
Khi Andrey Rublev nổi nóng ở trận thua Francisco Comesana tại vòng một Wimbledon 2024, đập vợt là ý nghĩ thứ hai xuất hiện trong đầu anh. Dòng suy nghĩ đầu tiên chạy trong đầu Rublev là phải bảo vệ mặt cỏ All England Club.
“Tôi đã đã đập vợt nếu đây là sân cứng hoặc đất nện”, Rublev nói trong buổi họp báo sau thất bại 4-6, 7-5, 2-6, 6-7. “Nhưng ở đây chúng tôi không được phép làm hỏng mặt cỏ dưới bất kỳ hình thức nào”.
Rublev giải tỏa ức chế bằng cách nào khi không thể đập cây vợt xuống mặt sân, cũng chẳng được đập vợt vào bất kỳ vật liệu, kết cấu và hàng rào? Tay vợt Nga quyết định giáng thẳng cây vợt vào chân anh.
Nếu xét trong các kiểu đập vợt, cách của Rublev gần như chẳng làm hỏng được thiết bị bao nhiêu. Đầu gối và đùi anh bầm tím, chân còn rớm máu, nhưng da thịt con người không thể bẻ gãy một thanh carbon được làm từ sợi tổng hợp đặc biệt. Có thể hành động đó mang lại chút giải tỏa cảm xúc, nhưng màn tự hành xác – một hình ảnh buồn trong phong cách thi đấu của Rublev năm 2024 – khiến người ta đau lòng hơn là thấy phấn khích.
Rublev không phải người đầu tiên biến chính cơ thể mình thành “bia đỡ đạn”. Mikhail Youzhny, tay vợt Nga từng góp mặt tại tứ kết cả bốn Grand Slam, ghi tên mình vào lịch sử năm 2008 khi tự đập cây vợt vào trán sau cú trả giao bóng hỏng khá đơn giản, trong lúc bị Nicolas Almagro dẫn 5-4 ở Miami. Khi ấy, dường như thứ gì đó bên trong Youzhny đã vỡ ra. May mắn là không phải hộp sọ, cũng không phải cây vợt. Youzhny thậm chí còn thắng ngược trận đấu đó, tất nhiên là sau khi lau sạch máu trên mặt.
Kiểu phá hủy này là trường hợp ngoại lệ, không chỉ vì gây tổn thương thân thể, mà đây cũng chẳng phải cách đập vợt hiệu quả. Cảnh tượng ấy gây bất an, đồng thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng khi người chơi làm đau chính mình. Không thiếu hình ảnh tự làm thương bản thân bằng những cú đá vào tường hay đấm vào vật cứng trong cơn ức chế, rồi tự làm gãy tay, gãy chân.
Điều này Arthur Rinderknech từng nếm trải ngay tại Grand Slam sân nhà năm 2024 ở Roland Garros. Khi đang dẫn Tomas Martin Etcheverry sau ba set, nhưng sớm mất game giao bóng ở set bốn, Rinderknech đã đá vào bảng quảng cáo. Cái giá phải trả là chấn thương ngón chân và bỏ cuộc giữa chừng.
Kiểu đập vợt kinh điển là khi tay vợt dựa vào một phần không thể tách rời khác của tennis: mặt sân. Đây là thứ từng được Roger Federer, Novak Djokovic, Serena Williams, Victoria Azarenka, Marcos Baghdatis, Benoit Paire, John McEnroe, Nick Kyrgios, Marat Safin hay Goran Ivanisevic sử dụng.
Đập một khung vợt graphite xuống mặt sân cứng xanh của Mỹ Mở rộng hay Australia Mở rộng, hoặc nền đất nện đỏ gạch ở Roland Garros, là cách làm ngược hẳn với kiểu tự hành xác của Rublev. Cách này phá vợt hiệu quả hơn nhiều, gây hư hại đáng kể mà vẫn có phần kiểm soát, bởi người chơi không buông hẳn cây vợt ra khỏi tay. Tay vợt vẫn bị cảnh cáo hoặc nhận án phạt vì lỗi hành vi, nhưng ít nhất hạn chế được hậu quả ngoài ý muốn.
Tại Indian Wells hồi tháng Ba, nơi vẫn được gọi là “thiên đường tennis”, mặt sân cứng đã biến thành nghĩa địa của nhiều khung vợt méo mó và dây vợt xoắn vẹo. Đầu tiên là Alexander Bublik, người đập cây vợt vào mặt sân xanh gần vạch cuối sân. Sau đó là Mirra Andreeva, quăng vợt sang một bên trong trận gặp Katerina Siniakova rồi tiếp tục đập nó khi đang ngồi nghỉ giữa hai set. Cuối cùng là Taylor Fritz, người chọn mức độ khó cao hơn khi bẻ gãy cây vợt trên chính đùi mình trong trận gặp Alex Michelsen.
Trong nhóm những tay vợt hàng đầu hai thập kỷ qua, Rafael Nadal và Venus Williams nổi bật bởi thái độ gần như tuyệt đối không phá vợt. Nadal thậm chí còn phản ứng gay gắt khi Gaston Gaudio từng nói tay vợt Tây Ban Nha bẻ hỏng bảy cây vợt sau một trận thua năm 2005, và cáo buộc đối thủ nói dối.
Venus nhìn chuyện này theo hướng khác. Với cô, đập vợt chẳng khác nào phát tín hiệu cho đối thủ rằng họ đã kiểm soát bạn trong lòng bàn tay. Trong cuộc trò chuyện với HLV Eric Hechtman năm 2022, Williams nói thích nhìn thấy ai đó đập vợt, nhất là khi họ làm điều đó trước mặt cô.
“Tôi kiểu ‘Ừ, cứ tiếp tục đi, cứ rối tung lên đi, cứ tự sụp đổ đi’”, Venus nói. “Tất cả những điều đó là do tôi tạo ra, như thể tôi là người giật dây múa rối”.
Chắc hẳn Venus sẽ rất thích đối đầu Safin hay Ivanisevic. Sau cùng, Ivanisevic từng đập hỏng quá nhiều vợt trong một trận đấu năm 2000, đến mức không còn cây nào để dùng và phải bỏ cuộc. Safin thì gần như trở thành biểu tượng của chuyện này, đến mức năm 2020 từng tuyên bố anh đã phá 1.055 cây vợt trong sự nghiệp.
Carlos Alcaraz từng là một trong những tay vợt hiếm hoi đứng ngoài “hội phá vợt”, cho đến khi gặp Gael Monfils ở Cincinnati năm 2024. Bực bội vì bỏ lỡ cơ hội bẻ game giao bóng, tay vợt Tây Ban Nha tung ra một màn đập vợt đáng để đưa vào sách giáo khoa: khuỵu gối, bật người lên để tạo thêm đòn bẩy, vẫn giữ thăng bằng trong lúc biến công cụ – từng giúp anh vô địch bốn Grand Slam – thành đống rác vụn. Bây giờ Alcaraz đã giành bảy Grand Slam, còn những cây vợt của anh từ sau đó vẫn bình an vô sự.
Wimbledon nổi tiếng nghiêm khắc trong việc hạn chế tay vợt đập vợt. Ngưỡng để bị phạt do vi phạm quy tắc trên mặt cỏ thấp hơn đáng kể, điều Mirra Andreeva từng phải trả giá ở Wimbledon 2023, khi một cú đập rất nhẹ khiến cô bị phạt điểm ở thời điểm cuối trận gặp Madison Keys.
Độ nảy của mặt cỏ làm hành động đập vợt trở thành mối họa lớn hơn, và sự nguy hiểm gia tăng nếu ai đó ném vợt xuống sân. Đây vốn đã là hành động rủi ro trên mọi mặt sân. Khi tay vợt buông hẳn vợt khỏi tay và quăng xuống, khung vợt có thể bật ngược lên và bay tới bất kỳ đâu.
Kyrgios từng bắn một cây vợt vào khu khán đài ở Wimbledon 2017 và lập tức bị phạt. Irina-Camelia Begu cũng khiến một CĐV bật khóc ở Roland Garros khi cây vợt cô ném xuống đất, dội lên rồi lao vào khán đài. Về lý thuyết, các tay vợt có thể chịu mức phạt nặng nhất của hành vi phá vợt như bị truất quyền thi đấu nếu gây nguy hiểm cho khán giả hoặc những người khác trên sân. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, những người làm hại chính mình, mà Rublev là ví dụ điển hình, hiếm khi bị cảnh cáo.
Án phạt cho hành vi đập vợt thường phụ thuộc vào hậu quả xảy ra. Kyrgios từng bị phạt 20.000 USD tại Indian Wells năm 2022 vì suýt ném vợt trúng một em bé nhặt bóng. Nhiều người cho rằng tay vợt Australia nên bị truất quyền thi đấu. Câu chuyện tương tự xảy ra với hành vi phá trái bóng, bằng cách đánh mạnh bóng vào tường, đám đông hay chỉ vu vơ.
Dù sao, khi cảm xúc ngột ngạt, tay vợt vẫn sẽ tìm ra cách để phá huỷ thứ gì đó. Khi không thể đập vợt xuống cỏ, họ tìm bất kỳ bề mặt cứng nào có thể dùng để giải toả cơn giận. Ở chung kết Wimbledon năm ngoái gặp Alcaraz, Djokovic bỏ qua kiểu đập xuống sân quen thuộc, thay bằng cách quấn cây vợt quanh cột lưới rồi ném sang một bên. Stan Wawrinka cố gắng bẻ vợt trên đầu gối tại Queen’s Club, còn Mikael Ymer thậm chí đập mạnh vợt vào ghế trọng tài ở Lyon đến mức làm thủng luôn chiếc ghế.
Một số người khác sẽ phá vợt ở chỗ kín đáo hơn, hoặc ít nhất họ nghĩ vậy. Aryna Sabalenka từng bị quay lại cảnh đập vợt sau trận thua Coco Gauff ở Mỹ Mở rộng 2023, trong đoạn video gây tranh cãi khi bị phát tán. Gauff cũng rơi vào tình cảnh tương tự tại Australia Mở rộng năm nay.
Nhìn những tay vợt đỉnh cao rơi vào trạng thái dằn vặt như thế luôn khiến người xem thấy bất an. Trong một số trường hợp, những cơn giận dữ ấy còn bộc lộ phần tính cách thật nhất của họ. Nhưng đập vợt cũng là một trong những khía cạnh dễ đồng cảm nhất của tennis, môn thể thao mà đỉnh cao của nó gần như nằm ngoài tầm với của số đông.
Mùa này, Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ mùa 2003-2004 dưới trướng HLV huyền thoại Arsene Wenger. Sau khi giúp Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch quốc nội kéo dài hơn hai thập kỷ, Arteta đang đứng trước cơ hội làm điều chưa HLV nào trong lịch sử 139 năm của CLB thực hiện được: đưa Arsenal trở thành nhà vô địch châu Âu.
Nếu thắng PSG ở chung kết tại Puskas Arena, Budapest ngày 30/5, Arsenal sẽ trở thành CLB thứ ba trong lịch sử giành cả Ngoại hạng Anh và Champions League trong cùng một mùa, sau Man Utd các mùa 1998-1999, 2007-2008 và Man City mùa 2022-2023.
Trong cuộc phỏng vấn với UEFA trước màn đại chiến tại Hungary, Arteta trước tiên nhìn lại trận thắng Atletico sít sao ở bán kết. "Tuyệt đẹp", ông nói. "Tôi nghĩ mọi thứ từ khâu chuẩn bị cho đến cả ngày hôm đó đều rất đặc biệt, rất khác biệt. Ngay từ khi xe buýt của đội tiến đến sân và người hâm mộ đứng chờ bên ngoài, họ thực sự tạo nên điều gì đó rất khác. Chúng tôi chưa từng trải qua bầu không khí như vậy ở sân vận động này. Sau đó, toàn đội tạo ra màn trình diễn tuyệt vời để vào lại chung kết Champions League. Đó là khoảnh khắc mà tất cả chúng tôi đã chờ đợi suốt thời gian dài. Thật tuyệt vời".
Đây là lần thứ hai Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm. Lần đầu diễn ra từ năm 2006 - nơi họ thua ngược Barca 1-2 tại Stade de France.
Arteta cảm nhận rõ ý nghĩa của chiến tích này qua ánh mắt của người hâm mộ. "Bạn nhận ra điều đó có ý nghĩa lớn thế nào với mọi người. Khi nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của họ, bạn lập tức thấy điều gì đó rất khác", ông bày tỏ. "Đó là cảm giác hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là sự nhẹ nhõm, bởi mùa trước chúng tôi vào bán kết gặp PSG nhưng không thể đi tiếp. Giờ đây, chúng tôi tiến thêm một bước tới mục tiêu của mình. Thật sự là một khoảnh khắc đáng nhớ".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận quan hệ với Arsenal đã vượt xa phạm vi công việc đơn thuần. Sau 5 năm thi đấu và 7 năm dẫn dắt đội bóng, Arteta xem Arsenal là một phần cuộc đời. "Tôi đang yêu Arsenal. CLB này đã thay đổi cuộc đời tôi theo hướng tốt đẹp hơn. Nó mang lại cho tôi những trải nghiệm mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới", ông cho biết.
Ở chung kết, Arteta sẽ đấu trí Luis Enrique - đồng đội cũ và cũng là người bạn thân thiết từ thời bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở Barcelona. "Tôi gặp ông ấy khi mới 16 tuổi và tập cùng đội một Barca. Enrique luôn quan tâm tới các cầu thủ trẻ. Tôi ngưỡng mộ ông ấy trước tiên với tư cách cầu thủ, sau đó là HLV", ông kể.
Arsenal gặp PSG ba lần tại Champions League mùa trước. "Pháo thủ" thắng 2-0 ở vòng bảng nhưng lại thua với tổng tỷ số 1-3 qua hai lượt bán kết.
Arteta cho rằng những kết quả này sẽ không ảnh hưởng tới trận chung kết tới. "Tôi nghĩ hai đội hiện đã khác. Đó là ba trận đấu rất khác nhau và diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau", HLV 44 tuổi nói. "Về mặt chiến thuật, đây sẽ là cuộc chiến mang tính tập thể rất lớn. Cả hai đội đều xuất sắc ở cách vận hành, khả năng thích nghi và cường độ thi đấu. Bên cạnh đó sẽ còn có những khoảnh khắc cá nhân và ở Champions League, rất nhiều thứ được quyết định từ điều đó. Vì vậy, chúng tôi hiểu rằng Arsenal phải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình mới có thể chiến thắng".
Khép lại cuộc phỏng vấn, Arteta nói về ý nghĩa của việc góp mặt ở chung kết Champions League: "Đó là điều vô cùng lớn lao. Một đặc ân rất lớn. Bạn có thể cảm nhận tác động của nó ngay khi vào chung kết, từ cách mọi người phản ứng, mong muốn được có mặt ở đó, được hiện diện và đồng hành cùng đội bóng. Đây là giải đấu cấp CLB đặc biệt nhất thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa. Và tôi thực sự muốn tận hưởng ngày thi đấu đó, đồng thời chiến thắng".
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết ở trận ra quân đội tuyển Brazil phần nào gây thất vọng khi để Ma Rốc chia điểm. "Theo thống kê, vũ công Samba thực hiện đến 17 cú sút về phía khung thành đội tuyển Ma Rốc nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Vinicius Junior. Trong khi đó các ngôi sao như Casemiro, Lucas Paqueta lại chơi mờ nhạt. Vì thế việc cần giải quyết của đội tuyển Brazil lúc này là điều chỉnh hàng tấn công nhằm chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng", ông Xương nói.
Trong bối cảnh tiền đạo Neymar chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, rất có thể HLV Carlo Ancelotti sẽ sử dụng những chân sút chơi xông xáo như Fabinho, Luiz Henrique, Matheus Cunha nhằm giải quyết khâu ghi bàn. "Nhiều khả năng ông Ancelotti sẽ điều chỉnh lối chơi cho Brazil khi đấu với Haiti, đó là gia tăng hỏa lực ở hàng tấn công. Brazil sẽ chơi tấn công toàn diện nhưng hiệu quả ra sao vẫn phải chờ xem dàn sao của đội này thể hiện", ông Xương nhận định.
Cục diện ở bảng C trước lượt trận thứ hai vẫn khó lường khi đội tuyển Scotland dẫn đầu với 3 điểm, trong khi Brazil và Ma Rốc chia nhau hạng nhì và ba khi có cùng 1 điểm. Theo ông Đoàn Minh Xương, tình thế trên buộc đội tuyển Brazil phải dốc toàn lực để giành chiến thắng trước Haiti. Dưới thời HLV người Ý Carlo Ancelotti, đội tuyển Brazil cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự. Tuy nhiên với những gì thể hiện trong trận ra quân cho thấy hàng thủ Brazil vẫn chưa mang lại sự an tâm khi mắc nhiều sai sót cần phải điều chỉnh.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết đội tuyển Haiti hiện xếp hạng 85 thế giới, nên thua xa về đẳng cấp so với Brazil. Ngay ở trận ra quân, dù thua Scotland 0-1 nhưng các cầu thủ Haiti cũng cho thấy quyết tâm cao độ. "Với đội tuyển Haiti, mỗi trận đấu ở World Cup lần này là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện khát khao cống hiến với niềm tự hào màu cờ sắc áo. Trước Brazil vượt trội, đội tuyển Haiti sẽ xây dựng hàng phòng ngự số đông, kiên cường chống đỡ. Giữ sạch được mành lưới trước đội tuyển Brazil đã là thành công lớn với các học trò HLV Sebastien Migne", ông Xương nói.
Những tuyển thủ Haiti thi đấu khá ấn tượng ở trận ra quân như Josue Casimir, Frantzdy Pierrot, Johny Placide hứa hẹn tiếp tục được trao cơ hội ra sân khi chạm trán đội tuyển Brazil. Bên cạnh tập trung cho mặt trận phòng ngự, Haiti cũng chờ cơ hội ở các tình huống phản công. Tuy nhiên cũng rất khó bởi theo thống kê chuyên môn ở trận đấu với Scotland, đội tuyển Haiti thậm chí không tung ra cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành đối thủ.
Trong 3 lần chạm trán trước đây, đội tuyển Brazil đều giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn trước Haiti. Với đẳng cấp chênh lệch, chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán Brazil sẽ giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn trước Haiti.
Có quá nhiều điều đáng tranh cãi trong hành trình tham dự World Cup 2026 của tuyển Brazil, một hành trình ồn ào về khâu chuẩn bị, nhân sự, nhưng vẫn nhạt nhẽo về chuyên môn.
Tranh cãi đầu tiên đến từ sự vắng mặt của Joao Pedro và sự trở lại của Neymar. Làng bóng đá sững sờ khi phát hiện Pedro vắng mặt ở bản danh sách chốt hạ của HLV Carlo Ancelotti.
Cần biết rằng Pedro chính là tiền đạo Brazil có phong độ cao nhất trong 1 năm qua. Khi gạch tên Pedro để đưa Neymar trở lại Selecao, HLV Ancelotti dường như đã chọn con đường tăm tối.
Đó là một lựa chọn nhằm trung hòa sức ép từ nhiều bên: thị hiếu của người hâm mộ, truyền thống địa phương, văn hóa bóng đá, và có thể là cả giới chức làng bóng đá Brazil.
HLV Ancelotti không thể bỏ Neymar - người được ví von là "vũ công cuối cùng của vũ điệu samba", cho thấy sự suy thoái trầm trọng của vị trí "số 10" trong nền bóng đá từng đứng đầu thế giới.
Từ Pele, Garrincha cho đến Tostao, Bebeto, Socrates, Zico, rồi Rivaldo, Ronaldinho, Kaka... Lịch sử bóng đá Brazil được chồng chéo bởi những tiền vệ tấn công tài hoa, và cuộc "khủng hoảng thừa" đó chưa bao giờ là vấn đề với các đời HLV tuyển Selecao.
Nhưng bóng đá mỗi thời mỗi khác. Ngày nay, rất nhiều đội bóng đã chứng minh rằng - không nhất thiết phải có một "số 10", hay một tiền vệ tấn công tài hoa để có thể lên ngôi vô địch.
Về chuyên môn, Brazil cần Pedro hơn Neymar. Nhưng rồi ông Ancelotti vẫn chọn phương án thỏa mãn thị hiếu thay vì lợi ích chuyên môn.
Và cái giá phải trả là người hâm mộ Brazil ngao ngán nhìn hết Bruno Guimaraes đá hỏng phạt đền, đến Endrick bỏ lỡ cơ hội đối mặt, sự vụng về của Thiago (ở vòng bảng), rồi sau cùng là nước mắt Neymar.
Đó có thể là những giọt nước mắt cuối cùng của người Brazil tại World Cup, hay ít nhất là trong vài giải đấu tới.
"Chẳng còn gì phải buồn nữa cả, chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng thắng từng trận đấu - giờ đây mới là kế hoạch chính của đội tuyển tại World Cup", báo Globo của Brazil bình luận.
Lời bình luận phũ phàng, nhưng hoàn toàn chuẩn xác.
Sau khi chật vật vượt qua Nhật Bản, dàn sao Brazil bày ra màn ăn mừng đáp trả với Kento Shiogai - người dại miệng nói rằng "Brazil giờ đây không còn được như xưa".
Marquinhos công kích tuyển Nhật Bản "tự tin thái quá" trước trận đấu, báo Brazil cũng công kích, các CĐV tràn vào mạng xã hội cá nhân cầu thủ trẻ người Nhật để lăng mạ, và sau cùng - Cunha giơ 5 ngón tay trêu ngươi đối thủ sau trận.
5 ngón tay ý nói 5 chức vô địch World Cup.
Một màn ăn mừng nói lên vì sao đã 2 thập niên rồi, Brazil vẫn không thể gượng dậy tại World Cup.
Brazil đã 5 lần đứng trên đỉnh thế giới bóng đá, nhưng lần gần nhất là vào năm 2002. Và 24 năm qua, trải dài 6 kỳ World Cup, Brazil vẫn chưa từng được nếm trải trở lại không khí một trận chung kết thế giới.
Nhưng vì nhãn mác "5 lần vô địch" đó, người Brazil vẫn trói buộc bản thân sống trong ảo mộng. Với họ, một đội bóng thực thụ là phải có một số 10 tài hoa, phải có những khoảnh khắc ngẫu hứng, và cả thái độ "cửa trên" trước đối thủ.
Nhưng sự thật không nằm ở 5 ngón tay của Cunha, mà nằm ở biểu đồ thành tích của Brazil tại World Cup.
Sau chức vô địch World Cup 2002 là 2 giải liên tiếp dừng chân tại tứ kết. Brazil vươn lên vào bán kết vào năm 2014 (khi là chủ nhà) - nhưng gắn liền thất bại thảm hại 1-7 trước tuyển Đức. Rồi họ lại vào tứ kết các năm 2018, 2022, và giờ đây rớt xuống vòng 16 đội ở World Cup 2026.
Người Brazil đã khốn khổ đến mức cầu viện một HLV nước ngoài, và thậm chí là HLV giỏi nhất làng bóng đá đương đại.
Nhưng rồi người ta chẳng hiểu ông Ancelotti đang làm gì nữa. Ông loại tiền đạo phù hợp với bóng đá hiện đại nhất, Joao Pedro, để điền tên một mẫu trung phong gắn liền với lối chơi tạt cánh đánh đầu - Thiago. Ancelotti chọn thần đồng mãi chưa lớn - Endrick, và một "vũ công" hết thời - Neymar.
Nếu có điều gì đó an ủi người Brazil, thì đó chính là việc 2 đội đứng gần họ nhất, Ý và Đức - với cùng 4 lần vô địch World Cup giờ có thành tích còn tệ hơn...