Duy Khương sinh năm 1990, quê Quảng Ngãi cũ (nay là Kon Tum), tham gia nhiều gameshow truyền hình như Cười xuyên Việt, Đấu trường tiếu lâm… Anh có tuổi thơ nhiều biến động khi bố mẹ ly hôn từ lúc anh mới 4 tháng tuổi, được mẹ một mình nuôi dưỡng. Sau khi thi trượt đại học, Duy Khương vào TP.HCM lập nghiệp, bén duyên với nghệ thuật.
Năm 2016, anh tham gia Đấu trường tiếu lâm, trở thành học trò của Trấn Thành và giành quán quân. Nam diễn viên ghi dấu ấn với lối diễn duyên dáng, đặc biệt qua các vai giả gái trong những dự án như: Chợ tình, Học viện khó đỡ, Tiệm tóc bất ổn, Mèn đét ơi, Gia đình cục súc… Mới đây, anh góp mặt trong phim điện ảnh Heo năm móng do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện, vào vai bà Bảy Bóng.
Dù đã có nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, hành trình làm nghề của Duy Khương vẫn chưa thật sự nổi bật, bứt phá. Anh xuất hiện đều đặn trên sân khấu lẫn các dự án phim ảnh, song chủ yếu đảm nhận những vai nhỏ, vai phụ. Nam diễn viên cho biết anh không cảm thấy chạnh lòng khi hành trình làm nghề chưa thật sự rực rỡ vì quan niệm “rực rỡ là khi được làm nghề”. Duy Khương cho biết ngay từ khi còn học tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh, anh may mắn được thầy Nguyễn Điền Vũ Minh chỉ dạy và luôn ghi nhớ quan niệm “không có vai nhỏ hay vai lớn, chỉ có suy nghĩ của diễn viên nhỏ hay lớn”, xem đó là kim chỉ nam cho hành trình làm nghề.
Theo Duy Khương, giá trị của một vai diễn không nằm ở thời lượng xuất hiện mà ở khả năng để lại dư âm trong lòng khán giả. Một nhân vật dù thoáng qua nhưng đủ sức chạm đến cảm xúc vẫn có thể được nhớ lâu, trong khi vai diễn lớn nếu không được thể hiện trọn vẹn cũng dễ rơi vào lãng quên. “Mỗi vai diễn, dù ở vị trí trung tâm hay chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong tổng thể, đều mang ý nghĩa riêng và cần được đầu tư nghiêm túc”, anh bộc bạch.
Bên cạnh đó, nam diễn viên 9X bày tỏ niềm hạnh phúc khi trên hành trình làm nghề luôn có vợ và các con kề bên ủng hộ, giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Để có được sự chủ động và năng lượng làm nghề như hiện tại, Duy Khương cho biết bản thân từng trải qua những “khoảng lặng” để cân bằng lại công việc và cuộc sống. Anh cho biết, khi lập gia đình, nghệ sĩ khó tránh khỏi sự chi phối giữa công việc và cuộc sống.
Duy Khương cho biết khi đã có gia đình, đặc biệt khi tổ ấm hiện có đến năm người con, anh buộc phải cân nhắc kỹ giữa công việc và gia đình. Nếu dồn toàn tâm cho nghệ thuật, vợ anh sẽ phải một mình quán xuyến mọi việc. Ngược lại, nếu tập trung chăm lo con cái, anh khó có cơ hội phát triển sự nghiệp. Vì vậy, vào thời điểm vợ sinh con, nam diễn viên từng chủ động từ chối nhiều dự án, kể cả những “cơ hội vàng”, để ở bên gia đình, không chỉ tránh để vợ phải một mình xoay xở mà còn không muốn các con thiếu vắng tình thương của cha.
Nam diễn viên quan niệm “con người thường tìm cách bù đắp những gì mình đã thiếu”. Từng trải qua một tuổi thơ chưa trọn vẹn, anh không muốn các con lớn lên với những điều tương tự. Vì vậy, mỗi khi nhận ra con thiếu thốn điều gì, anh luôn cố gắng bù đắp và dành cho các con những điều tốt đẹp nhất để có một tuổi thơ trọn vẹn.
“Tôi từng chủ động tạm gác bớt hoạt động nghệ thuật gần 6 năm để chuyển sang kinh doanh, ổn định kinh tế và dành nhiều thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình. Khi mọi thứ dần vững vàng, tôi mới trở lại với nghề với tâm thế chủ động và tự tin hơn”, anh tâm sự. Hiện tại, Duy Khương và bà xã đã tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc vun vén tổ ấm, cả hai cùng san sẻ trách nhiệm để cân bằng cuộc sống. Nhờ đó, nam diễn viên có thể dành nhiều thời gian hơn để trau dồi, phát triển sự nghiệp.
Dù đã có tổ ấm viên mãn, Duy Khương vẫn không tránh khỏi những điều tiếng xoay quanh giới tính khi thường xuyên đảm nhận các vai giả gái. Trước những bàn tán này, nam diễn viên cho biết anh may mắn khi luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ vợ. Theo anh, bà xã là người hiện đại, cởi mở nên không hề nghi ngờ hay bận tâm đến dư luận, thậm chí còn thích thú với hình ảnh khi anh hóa thân thành nữ. Những lời bàn tán từ dư luận cũng được cả hai đón nhận nhẹ nhàng, xem như một phần thú vị của cuộc sống.
Chia sẻ về người bạn đời, Duy Khương bộc bạch: “Trước khi gặp vợ, tôi cũng trải qua nhiều mối tình, nhưng chỉ đến khi gặp bé Ly, tôi mới có cảm giác như tìm lại được thanh xuân của mình. Dù có những lúc thăng trầm, tôi luôn biết ơn người phụ nữ này vì đã đồng hành, thấu hiểu và âm thầm hỗ trợ phía sau để tôi yên tâm theo đuổi nghệ thuật”. Với anh, những tin đồn bên ngoài không ảnh hưởng đến hôn nhân, bởi điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng và năm tháng bên nhau.
Quách Hữu Lộc sinh năm 1985, quê Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt với khán giả khu vực phía nam, qua hàng loạt tác phẩm như: Chuyện tình mùa thu, Dòng nhớ, Giông tố cuộc đời, Mẹ ghẻ, Canh bạc tình yêu, Thử thách cuộc đời, Tình yêu bất tử, Như hạt mưa sa, Oan gia đại chiến...
Trước khi ghi dấu trong lòng khán giả, nam diễn viên từng trải qua quãng thời gian mưu sinh chật vật. Quách Hữu Lộc kể, những ngày đầu thi vào Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) anh phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, làm đủ nghề từ bồi bàn, bảo vệ, "chân sai vặt" đến lao động tay chân để kiếm sống và phụ giúp gia đình.
Anh thừa nhận, điều khiến mình cảm thấy "chạm đáy" không chỉ là áp lực vật chất mà còn là cảm giác cô độc trong hành trình mưu sinh và theo đuổi đam mê. "Có những lúc tôi chỉ cố gắng để tồn tại, nhưng không nhận được một lời động viên nào. Chỉ mình tôi hiểu mình đang làm gì", anh chia sẻ. Dẫu vậy, chính những nghịch cảnh ấy lại trở thành "lò rèn" giúp nam diễn viên thêm bền bỉ và vững vàng với con đường mình đã chọn.
Bước ngoặt đến với Quách Hữu Lộc khi anh giành giải nhì tại cuộc thi Ngôi sao Điện ảnh triển vọng 2009. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải, những giọt nước mắt của chàng trai nghèo không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là sự vỡ òa sau hành trình dài bền bỉ theo đuổi đam mê. Ngẫm lại chặng đường đã qua, anh tâm sự: "Đã có lúc, áp lực cơm áo và những va chạm trong nghề khiến tôi muốn từ bỏ con đường diễn xuất. Nhưng rồi tôi nghĩ đến gia đình, đến niềm tự hào giản dị của quê nhà. Ở dưới quê, chỉ cần có một người làm diễn viên thôi cũng là niềm tự hào của cả xóm. Nghĩ vậy, tôi lại bước tiếp".
Diễn viên 8X thừa nhận, quá khứ vẫn để lại những ảnh hưởng nhất định trong cách anh nhìn nhận bản thân. Nam diễn viên từng mang mặc cảm vì xuất thân là... trai quê, khiến bản thân trở nên rụt rè khi tiếp cận một số dạng vai. "Có những vai công tử nhà giàu khiến tôi cảm thấy áp lực, vì đó không phải thế giới mình từng sống", anh bộc bạch. Theo Quách Hữu Lộc, sự khác biệt về trải nghiệm sống đôi khi trở thành rào cản, buộc anh phải nỗ lực nhiều hơn để tìm sự đồng cảm và hóa thân vào nhân vật.
Gần hai thập niên kể từ bước ngoặt trong sự nghiệp, Quách Hữu Lộc dần khẳng định vị trí trong làng phim truyền hình Việt. Không chỉ ghi dấu ở nhiều dạng vai khác nhau, nam diễn viên còn khẳng định tên tuổi qua loạt vai phản diện ấn tượng. Với nhiều khán giả, sự xuất hiện của anh trên màn ảnh nhỏ đã gắn liền với những nhân vật phản diện có chiều sâu và cá tính riêng.
Song, Quách Hữu Lộc cho biết anh không muốn dừng lại ở vùng an toàn. Diễn viên 41 tuổi thừa nhận việc bị "đóng khung" trong một dạng vai đôi khi khiến bản thân khó bứt phá và dễ trở nên "mòn" cảm xúc trong việc sáng tạo diễn xuất.
Trong bối cảnh phim ảnh Việt Nam ngày càng phát triển, anh mong muốn có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau, đồng thời kỳ vọng phim truyền hình Việt sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn, tiệm cận chất lượng điện ảnh cả về nội dung lẫn cách làm nghề.
Bên cạnh đó, diễn viên Dòng nhớ cho biết, khán giả hiện nay vẫn còn sự phân biệt giữa diễn viên phim truyền hình và diễn viên điện ảnh. Theo Quách Hữu Lộc, điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ không nằm ở lĩnh vực hoạt động mà ở khả năng chinh phục người xem và được khán giả công nhận.
Nam diễn viên cũng thừa nhận bất kỳ ai theo nghề đều có tham vọng trở thành ngôi sao song với anh tham vọng chính là "được sống với nghề". "Với tôi, 5 - 10 năm nữa vẫn được sống với nghề và chứng kiến điện ảnh Việt ngày càng phát triển đã là một thành công lớn. Đó cũng là cách để tôi trở thành 'ngôi sao' của chính mình", nam diễn viên tâm tình.
Việt Trinh vừa cải tạo khu vườn thiền xây trên mảnh đất 3.000 m2 của chị tại Bình Dương (TP HCM). "Nhiều người chăm sóc và yêu chiều thú cưng còn bản thân thích cây cối. Tôi thấy mình sống chậm lại, bình yên giữa thiên nhiên", Việt Trinh nói.
Người đẹp trồng nhiều loại ăn trái như khế, xoài thanh ca, sơ ri, mít, thanh trà, nhãn, vú sữa. Khi được hỏi về kinh nghiệm trồng trọt, diễn viên cho biết bên cạnh việc tự chăm sóc, chị có người hỗ trợ, cũng như đều đặn thuê thợ bảo dưỡng khu vườn như làm đất, cắt tỉa cành lá. Theo chị, cây cối có "hồn" nên cần sự yêu thương. "Thích nhất là cảm giác thu hoạch cây trái trong vườn để chế biến thành món ăn hoặc nước giải khát", chị nói.
Sau khi rời showbiz, Việt Trinh có nhiều thời gian cho bản thân, tận hưởng cuộc sống ở tuổi trung niên. Gần đây chị bắt đầu xê dịch, ngắm danh lam thắng cảnh khắp nơi. Năm 2025, diễn viên tham quan hơn 10 quốc gia. Sắp tới, chị có kế hoạch khám phá thêm nhiều vùng đất, địa danh trên thế giới.
Người đẹp cho biết làm việc chăm chỉ trong hàng chục năm, sống tiết kiệm, không dám tiêu xài hoang phí, tập trung nuôi con trai ăn học. Ở tuổi 54, khi con đã trưởng thành, không còn nhiều lo lắng, chị thưởng cho bản thân bằng những chuyến du lịch, nghỉ xả hơi đúng nghĩa. "Tôi muốn bù đắp cho bản thân những tháng năm lao đầu vào công việc, cũng như điều trị chứng trầm cảm trước đây", chị nói.
Năm 2022, Việt Trinh quyết định giải nghệ, rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim. Chị không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thi thoảng diễn viên thực hiện những chương trình thiện nguyện. Năm 2024, Việt Trinh kết hợp biên kịch Châu Thổ làm chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương, phát trên YouTube chia sẻ về lối sống tích cực.
Chị là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Người đẹp Tây Đô. Gặp nhiều sóng gió tình cảm và cuộc sống, nghệ sĩ rút khỏi làng giải trí một thời gian. Năm 2010, chị trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức vai trò đạo diễn, hợp tác biên kịch Châu Thổ làm một số phim trong đó có Trở về gồm ba phần và phim điện ảnh Trót yêu (2015).
Trong ba thập niên, Hirokazu Koreeda là một trong vài tên tuổi lớn nhất của điện ảnh Nhật Bản đương đại với sức sáng tạo bền bỉ và gặt hái nhiều thành tựu lớn, trong đó có giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes cho phim Shoplifters (2018). Bộ phim thứ 17 của ông, cũng là dự án thứ 10 tranh giải tại Cannes - Sheep in the Box - khai thác chủ đề quen thuộc của ông: Nỗi đau của con người trước mất mát, nhưng mang màu sắc khoa học viễn tưởng.
Phim kể về cặp vợ chồng trung lưu ở Nhật Bản, Kensuke (Daigo Yamamoto) và Otone (Haruka Ayase), chôn chặt nỗi đau mất đi người con duy nhất sau một tai nạn, cố gắng duy trì cuộc sống bình thường. Một ngày, họ nhận được quảng cáo từ một công ty có thể tái tạo người đã khuất bằng công nghệ AI tạo sinh. Người mẹ Otone phấn khích trước viễn cảnh này, còn người bố Kensuke cho rằng nó chỉ giống như "chiếc máy hút bụi". Nhưng để chiều lòng người vợ đau khổ, anh đồng ý. Và thế là cậu bé robot hình người, giống hệt đứa con trai đã mất - Kakeru (Rimu Kuwaki) - bước vào căn nhà của họ.
Kakeru đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cậu bé luôn làm hài lòng người mẹ và tìm cách kết nối với người bố, dù anh giữ khoảng cách dè chừng và xưng "chú" với cậu. Nhưng sự xuất hiện của robot tạo sinh đồng thời khơi gợi nỗi đau mà cặp vợ chồng chôn giấu trong lòng. Otone dằn vặt về cái chết của người con, còn Kensuke thú nhận chỉ vì mãi chơi bài, anh đã lỡ giờ đón cậu bé, dẫn đến bi kịch. Thậm chí, Kensuke đưa robot hình người trở lại hiện trường vụ tai nạn trong quá khứ, với hy vọng nó nhớ lại hoặc khôi phục được manh mối về hung thủ. Sự trở lại của người con dưới hình hài robot tưởng như giúp hàn gắn mất mát, nhưng rồi kéo cặp vợ chồng vào viễn cảnh u ám khi cỗ máy ấy phản chiếu ám ảnh và khát vọng trong lòng họ.
Những thước phim trôi qua chậm rãi và lặng lẽ, như cách Koreeda từng kể về những nỗi đau của ông. Gần kết phim mới có một khoảnh khắc lóe sáng, khi người mẹ nói với Kakeru rằng cô mới là "chú cừu trong chiếc hộp". Đến đây, người xem nghĩ đến tham chiếu về "Sheep in the Box" trong truyện Hoàng tử bé (Le Petit Prince) của Antoine de Saint-Exupéry mà Koreeda mượn để làm "ẩn dụ đảo ngược" trong bộ phim mới nhất của ông.
Trong tác phẩm văn học nói trên, khi Hoàng tử bé nhờ người phi công vẽ một con cừu, mọi bức vẽ đều bị chê. Cuối cùng, người phi công chỉ vẽ một cái hộp và nói: "Con cừu cậu muốn ở trong chiếc hộp này", khiến Hoàng tử bé lập tức hài lòng. Đây là một trong những ẩn dụ nổi tiếng nhất của văn học thế giới, hàm ý điều quan trọng không phải là hình ảnh được vẽ ra mà là khả năng tưởng tượng của người nhìn.
Robot trong Sheep in the Box ban đầu giống "con cừu trong chiếc hộp" của Hoàng tử bé. Cậu không phải Kakeru thật nhưng được Otone chấp nhận như con trai ruột. Điểm đáng sợ của robot nằm ở khả năng sinh ra những ký ức giả hoặc những phản ứng cảm xúc dựa trên dữ liệu về người chết. Nó không đi theo kịch bản có sẵn mà học cách trở thành người con đó thông qua việc quan sát, lắng nghe người mẹ. Nhưng, Koreeda đảo ngược phép ẩn dụ ở đoạn kết. Người thực sự bị "nhốt trong chiếc hộp" không phải con robot mà là Otone, người mắc kẹt trong nỗi đau.
Suốt sự nghiệp, Koreeda có nhiều tác phẩm về những con người không thể bước tiếp sau nỗi đau hoặc mất mát. Trong After Life (1998), người chết mắc kẹt giữa hai thế giới. Ở Still Walking (2008), cả gia đình mắc kẹt trong ngày giỗ của người con trai cả. Với những bộ phim đó, Koreeda luôn kể về những chiếc hộp vô hình. Chúng không phải nhà tù, không phải căn phòng mà là ký ức, gia đình, mặc cảm tội lỗi và tình yêu. Chúng vừa bảo vệ con người, vừa giam cầm con người.
Ở Sheep in the Box, Otone cuối cùng nhận ra robot không phải Kakeru nhưng sự thật ấy không làm vơi đi tình yêu cô dành cho cậu. Điều Otone muốn thừa nhận không phải danh tính của cậu bé mà là người cần được buông bỏ quá khứ và giải thoát khỏi nỗi đau chính là cô. Đây là dấu ấn quen thuộc trong điện ảnh Koreeda khi ông dùng chất liệu khoa học viễn tưởng để kể câu chuyện về mất mát, ký ức và sự chữa lành.
Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của tác phẩm, cũng là một trong những nguyên nhân khiến phim nhận phản hồi khá dè dặt từ giới phê bình quốc tế, là chưa đào sâu đủ xung đột tâm lý để khai thác trọn vẹn chủ đề.
Koreeda có ba giai đoạn sáng tác rõ nét, với thời kỳ đầu (phim Maborosi, After Life hay Nobody Knows), ông theo đuổi lối kể tối giản, xoay quanh cái chết và ký ức. Giai đoạn chín muồi, từ Still Walking đến Shoplifters, đề tài gia đình vẫn là trung tâm nhưng giàu cảm xúc, tạo dư âm bằng những xung đột đời thường. Những năm gần đây, đạo diễn mở rộng biên độ sáng tạo với phim Broker kết hợp êkíp Hàn, Monster thử nghiệm cấu trúc kể chuyện đa góc nhìn, còn Sheep in the Box đánh dấu bước chuyển sang khoa học viễn tưởng.
Việc một đạo diễn ngoài 60 tuổi không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ điện ảnh mới là điều đáng ghi nhận. Thế nhưng, khoa học viễn tưởng, nhất là khi gắn với AI tạo sinh, đòi hỏi nhiều hơn một ý tưởng hấp dẫn. Thể loại này đặt ra những câu hỏi về bản thể và nhân tính. Nếu không được đào sâu, các vấn đề ấy dừng ở mức tiền đề của câu chuyện. Ngoài cách đảo ngược ẩn dụ trong Hoàng tử bé, Sheep in the Box chưa khai thác sâu những lớp nghĩa đó.
So với các bộ phim dùng AI để chất vấn ranh giới giữa con người và cỗ máy như A.I. Artificial Intelligence (2001) của Steven Spielberg hay After Yang (2021) của Kogonada, tác phẩm của Koreeda khá dè dặt trong việc đẩy các câu hỏi triết học đến tận cùng. Một số đạo diễn sau khi đạt đến đỉnh cao sẽ lặp lại chính mình, Koreeda thì có vẻ vẫn không ngừng tìm kiếm. Có thể Sheep in the Box chưa thành công, nhưng đạo diễn đã can đảm để thử sức với thể loại mới, tìm những cách kể chuyện mới.