Lee, 35 tuổi, nữ chuyên viên kinh doanh ở Singapore và chồng đều là tình đầu của nhau. Sau 13 năm chung sống, cô thường xuyên suy nghĩ về những phụ nữ từng xuất hiện trong cuộc đời chồng, từ bạn học trung học đến bạn gái thân thiết. Lee so sánh bản thân với họ và cho rằng chồng sẽ hạnh phúc hơn nếu chọn người khác. Dù chồng nhiều lần trấn an, Lee cho biết cô vẫn không thoát khỏi cảm giác bất an. Gần đây, cô biết tình trạng này gọi là hội chứng ghen tuông với quá khứ (retroactive jealousy).
Chuyên gia tâm lý Andrea Tan, Giám đốc Trung tâm tư vấn Andrea Tan Co tại Singapore, giải thích đây là sự ghen tuông nảy sinh từ lịch sử tình cảm của đối phương, bao gồm các mối tình cũ hoặc trải nghiệm tình dục trước đó. “Tình trạng này thường leo thang thành oán giận, vượt xa sự tò mò thông thường”, bà Tan nói.
Anh Robert Chua, 30 tuổi, kể cách đây 10 năm, anh từng mệt mỏi vì bạn gái cũ liên tục ghen với quá khứ của mình. Khi Chua kể từng ngủ lại nhà một người bạn nữ để làm bài tập nhóm trước khi hai người yêu nhau, bạn gái anh phản ứng và cho rằng giữa họ có khuất tất.
Chua cho biết sự lo lắng của bạn gái bắt nguồn từ việc bị phản bội trong mối quan hệ trước. Mỗi lần cô nhắc lại chuyện cũ, hai người lại cãi vã. Để tránh xung đột, Chua né tránh nhắc đến bất kỳ người phụ nữ nào, ngoại trừ mẹ anh. Sự căng thẳng kéo dài khiến hai người quyết định chia tay.
Bà Tan Yi Shan, chuyên gia trị liệu tâm lý của Trung tâm J360 Psychology Singapore, cho biết người từng có vết thương tình cảm hoặc sang chấn dễ rơi vào vòng lặp suy nghĩ và hành vi khi gặp trải nghiệm mới gợi nhớ ký ức cũ. “Từ góc nhìn bên ngoài, sự đau khổ của người ghen tuông trông có vẻ phi lý”, bà Shan nói.
Trong thời đại số, việc theo dõi người yêu cũ trên mạng xã hội dễ kích hoạt cơn ghen. Chuyên gia cho biết những phản ứng như chỉ trích, phòng thủ, khinh miệt và im lặng né tránh thường làm vấn đề kéo dài. Người ghen thường chất vấn, trong khi người còn lại thu mình rút lui.
Để cải thiện tình trạng, bà Tan Yi Shan khuyên không nên buộc người ghen thừa nhận sai, mà cần nói rõ tác động của việc này lên mối quan hệ. Người trong cuộc có thể thực hiện bài tập di chuyển mắt sang trái, phải, lên, xuống 10 đến 20 lần để giúp não chuyển hướng chú ý.
Khi mối quan hệ căng thẳng, việc trị liệu cá nhân hoặc cặp đôi là cần thiết. “Mục tiêu là hiểu rõ nhu cầu của bản thân để xây dựng quan hệ lành mạnh, đồng thời xử lý những niềm tin khiến bản thân luôn nghi ngờ”, bà Shan nói.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nội dung huấn luyện quân sự lẫn các chuyên đề kỹ năng thực hành xã hội, ban tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" tỉnh Nghệ An kỳ vọng 9 ngày học kỳ trong quân đội ở Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4 thành một trải nghiệm toàn diện, giúp các em bồi đắp lối sống văn hóa, biết chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.
Anh Hồ Phúc Hải - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - cho hay chủ đề chương trình Học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An năm nay: "Chúng em tập làm chiến sĩ - Trưởng thành trong kỷ luật - Vững vàng trước tương lai" không chỉ là một thông điệp ngắn gọn, mà chính là lộ trình định hình nhân cách và bản lĩnh cho thế hệ trẻ.
"Tập làm chiến sĩ" để các em được trải nghiệm cuộc sống tự lập, thấu hiểu và tự hào về truyền thống anh hùng, về những phẩm chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ".
"Trưởng thành trong kỷ luật" từ những thói quen nhỏ nhất trên thao trường sẽ rèn giũa nên những con người sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Và chính sự rèn luyện đó sẽ là bệ phóng vững chắc giúp các em "Vững vàng trước tương lai", tự tin và vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Các em sẽ phải rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ, tự mình làm quen với chế độ sinh hoạt nghiêm túc, học cách tự chăm sóc bản thân và chiến thắng những thói quen của chính mình.
"Tôi mong các em hãy mở lòng, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, học hết mình, chơi hết mình để ghi lại những dấu ấn đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Từ kỷ luật nhỏ của quân đội ngày hôm nay sẽ hun đúc nên nhân cách lớn của một công dân có ích cho tương lai. Sau khóa học này, các em sẽ trở về với một vóc dáng mạnh mẽ hơn, một tâm hồn biết yêu thương và một tinh thần bản lĩnh, tự tin", anh Hải nói.
Đại diện cho hơn 300 chiến sĩ nhí, em Nguyễn Hạnh Ngân - Tiểu đội 8 - nói rằng chỉ có đi qua kỷ luật thép mới đúc mài nên những bàn chân kiên định; chỉ có tự lập mới giúp các bạn biết trân quý tình yêu thương của gia đình, biết san sẻ và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
"Viết tiếp câu chuyện hòa bình và lòng yêu nước của thế hệ hôm nay chính là bồi đắp tri thức, rèn luyện nhân cách và tôi luyện bản lĩnh để sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc", Hạnh Ngân chia sẻ.
Cá chạch lấu sống chủ yếu ở các vùng sông ngòi, kênh rạch miền Tây Nam Bộ. Loài cá này có thân dài, trơn bóng, hoa văn loang lổ nên khá giống rắn, đặc biệt khi còn sống và bò trườn trên mặt đất ướt. Chính ngoại hình "khó gần" ấy khiến không ít người lần đầu nhìn thấy cảm thấy e dè.
Tuy nhiên, với người dân miền Tây, cá chạch lấu từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình. Thịt cá săn chắc, ít xương dăm, vị ngọt tự nhiên nên được đánh giá cao hơn nhiều loại cá đồng khác.
Từ cá chạch lấu, người dân có thể chế biến thành hàng loạt món ăn hấp dẫn như lẩu chua, nướng muối ớt, kho tiêu hay nấu canh lá giang. Trong đó, món lẩu cá chạch lấu được nhiều thực khách yêu thích vì nước dùng đậm đà, thịt cá béo thơm nhưng không ngấy.
Theo kinh nghiệm dân gian, dòng họ cá chạch gồm nhiều loại như chạch khoang, chạch rằn, chạch bông, chạch lá tre, chạch gai và đặc biệt là chạch lấu- loài lớn và ngon hơn cả. Vì da cá trơn và nhớt, nên khi làm cá, người dân thường dùng tro bếp hoặc lá sả, lá tre chà sát để làm sạch nhớt, giúp cá săn chắc và dễ chế biến hơn.
Người địa phương còn truyền miệng câu nói quen thuộc về "thứ hạng" ngon của cá suối: "Nhất liên, nhì chiên, tam chình, tứ lấu" – ý nói cá liên là ngon nhất, rồi đến cá chiên, cá chình và cá chạch lấu đứng thứ tư. Dù vậy, vị ngon ngọt, thịt béo và độ dai vừa phải của cá chạch lấu vẫn khiến nó trở thành món đặc sản quý của vùng sông suối Trường Sơn.
Cá chạch lấu được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, từ kho nghệ, chiên tươi, muối sả chiên, nướng than hồng đến nấu cháo, nấu canh chua hay um lá giang. Mỗi cách nấu lại mang đến một hương vị riêng biệt, nhưng phổ biến và được ưa chuộng nhất vẫn là món canh chua cá chạch lấu nấu với lá giang – một loại lá rừng có vị chua thanh, mọc nhiều ở vùng núi.
Đặc biệt, cá chạch lấu tự nhiên hiện không còn nhiều như trước do môi trường sống thay đổi và nguồn khai thác ngày càng tăng. Vì vậy, loại cá này ngày càng có giá trị, xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng đặc sản miền Tây.
Nhiều người dân miền Tây cho biết, cá chạch lấu ngon nhất là vào mùa nước nổi. Khi ấy, cá béo và chắc thịt hơn, chỉ cần chế biến đơn giản cũng đủ tạo nên hương vị khó quên.
Không chỉ là món ăn dân dã, cá chạch lấu còn mang giá trị kinh tế cao. Những con cá lớn có thể bán với giá đắt, được xem là đặc sản được nhiều du khách săn tìm. Người dân địa phương thường đem cá tươi hoặc cá đã sơ chế sẵn bày bán tại các phiên chợ, vừa phục vụ nhu cầu trong tỉnh, vừa cung cấp cho các nhà hàng.
Món ngon từ cá chạch lấu.
Những món ăn từ cá chạch lấu không chỉ là sự kết tinh của sản vật núi rừng mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo trong ẩm thực của người dân nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, những bữa cơm có món cá chạch kho nghệ hay bát canh chua nấu lá giang vẫn mang đến hương vị mộc mạc, thân quen, gợi nhớ về những ngày tháng bình yên nơi miền sông nước.
Họ mang theo không chỉ quà, những bộ đèn, bữa ăn cho trẻ mà còn mang theo cả một mùa hè của sự sẻ chia.
Ngày miền Trung đứng gió, con dốc dẫn vào thôn Sông Y (xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng) như dài thêm dưới cái nắng gắt đầu hè. Những chiếc ba lô, thùng đồ, cuộn dây… được chuyền tay nhau, có đoạn phải "cõng" qua con dốc dựng đứng.
Trước đây khi trời vừa sụp tối, đám trẻ thường dọn sách sớm vì không đủ ánh sáng. Một người mẹ Ca Dong ở Sông Y kể có lần kéo điện tua bin, chị nhường cho nhà ở nóc sâu hơn.
Hôm đoàn đến, nhà của chị mới được lắp một bộ đèn năng lượng mặt trời. Công tắc bật lên, ánh sáng lan ra. "Giờ tụi nhỏ có thể ngồi học lâu hơn", chị nói trong niềm vui sướng.
Hàng chục sinh viên của nhóm Hand In Hand, Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng), có mặt ở đây trong những ngày nắng gắt nhất. Có bạn loay hoay trên mái nhà để lắp tấm pin.
Có bạn cúi gập lưng giữa sân cắt tóc cho đám trẻ. Có người phụ bếp, nấu từng suất ăn nóng. Đám trẻ thì tụ lại quanh góc lớp, hí hoáy tô tượng, cắt dán, vẽ những bức tranh nhiều màu hơn ngày thường.
Nhiều người lớn tuổi dẫn theo cháu đến sớm rồi xem cháu mình vui. Những chiếc cặp mới, bút chì, sáp màu… được trao tay.
Chuyến đi này có những con số đáng nhớ, 30 bộ đèn năng lượng mặt trời, hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm và quà cho trẻ em, hàng trăm suất ăn, những bức tường được sơn lại, một góc sân bóng mới, tủ sách, tủ thuốc đặt vào lớp học.
Nhưng Sông Y không nhớ bằng con số. Người ta nhớ một buổi tối có nhạc vang lên giữa núi. Nhớ ánh đèn mới bật, sáng hơn thường ngày.
Ông Phạm Xuân Bình, Trưởng thôn Sông Y, kể cả thôn có 176 hộ dân, chủ yếu là người đồng bào Ca Dong. Còn khoảng 70 hộ chưa có điện. Lần này nhóm lắp được 30 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các hộ khó khăn vì kinh phí có hạn, vẫn còn khoảng 40 hộ tiếp tục sống trong cảnh thiếu ánh sáng.
"Ở đây còn thiếu nhiều thứ. Đường sá, sóng điện thoại… cái gì cũng khó. Nhóm lên, bà con mừng lắm. Không chỉ vì quà, mà vì có người sẻ chia với mình", ông Bình chia sẻ.
Lê Thiên Ái, phó nhóm Hand In Hand, nói: "Chuyến đi mang theo nhiều phần việc, cả nhóm ai cũng làm suốt ngày đến tối, người mệt nhưng tinh thần không mệt. Nhìn bà con vui, chúng tôi quên hết.
Đến lúc về thấy bà con đứng tiễn, tụi nhỏ cười rất tươi và có phần nuối tiếc. Tôi nghĩ đó là món quà rất lớn mà chúng tôi nhận được".