Nhiều người có xu hướng đặt nặng tình cảm trong cuộc sống. Họ có thể dành toàn bộ tâm trí và cảm xúc cho đối phương, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ và đồng thời cũng mong muốn nhận lại sự đáp ứng tương xứng. Chính vì vậy, khi mối quan hệ gặp vấn đề, họ thường rơi vào trạng thái mất phương hướng trong một thời gian dài. Trong thực tế, tôi có quen một số người như vậy. Đời sống tình cảm của họ khá phức tạp và thường đi kèm với nhiều khổ đau. Tuy nhiên, không thể vì khía cạnh tình cảm mà đánh giá toàn diện con người họ. Ở những phương diện khác, họ vẫn là những người tốt: sống sòng phẳng, rộng rãi về tài chính và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
Về phần mình, nhiều người nhận xét tôi thuộc kiểu phụ nữ lý trí hoặc sắt đá. Trong hôn nhân, tôi không đặt nặng yếu tố cảm xúc mãnh liệt mà coi trọng sự tôn trọng, đồng hành và xây dựng cuộc sống chung. Chúng tôi cùng nhau chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và cố gắng duy trì sự hài hòa trong sinh hoạt cũng như sở thích cá nhân. Khi chồng mệt, tôi chăm sóc; khi anh bận, tôi chủ động gánh vác công việc. Mục tiêu của tôi khá đơn giản: trong khoảng thời gian còn ở bên nhau, cả hai có thể sống vui vẻ và thoải mái nhất.
Trong giao tiếp hàng ngày, nếu chồng có lúc nóng nảy hoặc nói những lời không dễ nghe, tôi thường chọn cách giữ bình tĩnh và làm cho anh vui vẻ trở lại. Tôi hiểu rằng giữa nam và nữ luôn tồn tại những khác biệt nhất định về tâm lý và cách biểu đạt cảm xúc. Về cuộc sống hàng ngày, nếu anh ốm tôi sẽ hết lòng chăm chút, đi đâu thấy gì đẹp cũng mua cho anh, luôn động viên anh có những chuyến đi nghỉ riêng để trải nhiệm những điều anh muốn. Tôi cũng không có xu hướng kiểm soát đời sống cá nhân của chồng. Khi anh đi chơi hoặc giao lưu bạn bè, tôi không đặt ra những câu hỏi như đi với ai hay khi nào về, cũng không yêu cầu anh phải nộp lương hay gánh vác tài chính. Tôi có tiền, sẽ lo hết. Tôi hết tiền, sẽ báo rằng em không còn.
Đối với các mối quan hệ xã hội của anh, kể cả với nữ giới, tôi không dành thời gian để ý hay suy đoán, vì điều đó không cần thiết. Do môi trường làm việc và các mối quan hệ xung quanh, chồng thường xuyên tiếp xúc với những câu chuyện tiêu cực về ngoại tình, đôi khi anh có tâm lý thiếu tin tưởng. Trước những tình huống như vậy, tôi không phản ứng mạnh, nhìn nhận đó là hệ quả của môi trường và trải nghiệm của anh. Tôi cũng chia sẻ quan điểm rằng những câu chuyện như vậy không nên lan truyền hay bàn luận, vì đó là những vấn đề riêng tư và thường gắn với nhiều đau khổ, là nhân của người này nhưng quả của người kia. Tôi chỉ chia sẻ cùng anh rằng nếu có thể bàn luận về chuyện này, hoặc vô tình thấy ai đó mình quen đang có vợ chồng mà đi khách sạn với người khác, hãy chỉ nguyện cho họ mau mau tỉnh ngộ và dành toàn bộ những gì có thể để bù đắp, hoàn trả cho đối phương.
Nhờ có môi trường bạn bè và các mối quan hệ lành mạnh, tôi không hình thành sự nghi ngờ trong hôn nhân. Khi ở bên nhau, tôi sống chân thành, vui vẻ và thoải mái. Còn khi xa nhau, tôi không đặt nặng cảm xúc nhớ nhung, chỉ giữ cho mình trạng thái ổn định và cân bằng, tiếp tục đời sống cá nhân luôn tràn đầy năng lượng. Tôi đã đi tới nửa đời người, có thể những năm tháng đầu hôn nhân, anh từng nhậu quên lối về, từng ngồi vui bên bạn không biết thời gian, có những tư tưởng gia trưởng. Tôi chưa từng một lần nào giận hay thấy cần thay đổi, tranh luận phản biện với anh, một người đàn ông lớn lên ở một xã hội có mấy nghìn năm nho giáo, những huân tập của họ chắc chắn không ít, chưa kể xu hướng giới tính luôn khiến họ chứng minh bản lĩnh. Đối với tôi, dù anh thế nào, dù anh nói ra sao, vẫn là thái độ nguyên vẹn vui vẻ như chưa từng có gì, không bới móc, không dằn vặt, không đào bới sai lầm của nhau.
Cuộc đời nếu đến cả bạn đời, con cái, anh em ruột thịt mà chúng ta không thể cho nhau những niềm vui chân thật thì những thứ ngoài kia chỉ là diễn, là trăng trong nước mà thôi. Kết luận dễ dàng, tôi nhận ra các mối quan hệ khá nhẹ nhàng và không ràng buộc. Tôi có nhiều bạn bè nhưng không phụ thuộc vào họ. Khi họ gặp khó khăn, họ chia sẻ, tôi lắng nghe và giúp họ cảm thấy nhẹ lòng hơn trong khả năng của mình. Các mối quan hệ anh chị em trong gia đình cũng diễn ra êm ấm, tôn trọng lẫn nhau, không so đo hay để ý. Trong đời sống hôn nhân, chồng tôi có những buổi gặp gỡ bạn bè nhưng luôn giữ chừng mực, không sa đà và chủ động về nghỉ ngơi đúng giờ. Về tài chính, tôi chưa từng đặt nặng việc kiểm soát hay hỏi han chi tiết, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Đối với bản thân và gia đình, tôi không đặt áp lực phải đạt được một mức sống cố định. Khi có điều kiện, tôi sử dụng những dịch vụ tốt hơn; khi tài chính hạn chế, tôi sẵn sàng điều chỉnh xuống mức phù hợp. Tôi không quá quan trọng việc hình thức hay giá trị vật chất, miễn là cuộc sống gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với hoàn cảnh. Với nhiều người có thể tôi là một dạng điển hình của thất bại, tôi không có tài sản tích lũy. Tuy nhiên, ở góc độ khác, tôi lại thấy mình may mắn: có công việc ổn định đủ để chăm lo cho con cái, bản thân và gia đình, đồng thời vẫn có khả năng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào. Tôi cũng không quá bận tâm đến những giả định về tương lai như bệnh tật, tuổi già hay sự phụ thuộc vào con cái. Những điều đó, với tôi, không phải là trọng tâm để suy tính hay lo lắng từ trước. Tôi lựa chọn sống đơn giản, tập trung vào hiện tại.
Ngoài ra, môi trường sống của tôi khá lành mạnh, mọi người xung quanh chân thành và tử tế, tôi ít khi phải tiếp xúc hay suy nghĩ về những câu chuyện phức tạp trong xã hội. Khi gặp những người đang gặp khó khăn hoặc rắc rối, tôi hiểu rằng họ đang ở trong trạng thái không ổn định. Tôi không thể thay họ giải quyết vấn đề nhưng mang lại cho họ tiếng cười hoặc vật chất khi cần thiết. Nếu trong cách sống và cách nhìn nhận của mình có phần nào chưa phù hợp hoặc có thể bị hiểu là thiếu thực tế, ngạo mạn, tôi xin được mọi người tha lỗi cho sự lôi thôi viển vông của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi 35 tuổi, vợ 32 tuổi, cưới được gần bảy năm, đã có với nhau hai con đủ nếp đủ tẻ. Con trai đầu học lớp hai, bé gái út 4 tuổi. Chúng tôi đã có nhà và xe đầy đủ. Tôi là người sống hướng nội, ăn nói không được khéo, không lãng mạng nhưng tôi chưa bao giờ phản bộ vợ. Tôi yêu vợ và gia đình của mình. Vợ tôi hiền lành, ít nói. Ai nhìn vào bề ngoài cũng nghĩ gia đình tôi viên mãn hạnh phúc. Trên thực tế, chúng tôi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, cuộc sống gia đình vẫn êm đẹp. Nhưng tôi có một chuyện khá khó nói, cũng chẳng biết tâm sự với ai. Độc giả nào cùng hoàn cảnh với tôi, hãy chia sẻ cùng nhau nhé.
Chuyện là chúng tôi kết hôn được bảy năm nhưng số lần vợ chủ động trong chuyện đó, tôi đếm được trên đầu ngón tay. Lần nào tôi cũng phải chủ động. Tôi có cảm giác mỗi lần mình muốn đều như phải đi xin vợ vậy. Nhiều lúc nghĩ tôi thực sự chán nản. Xin tâm sự thẳng là công việc của vợ làm văn phòng 8 tiếng, công việc cũng nhàn rỗi, mọi việc trong nhà tôi làm phụ vợ rất nhiều: từ việc đưa đón con đi học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tôi làm nhiều hơn vợ. Mọi người đánh giá tôi có ngoại hình ổn, hay chơi thể thao. Trong chuyện đó, tôi cũng ổn. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi đều chủ động để vợ lên đỉnh trước. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có làm gì sai hay vợ mình có vấn đề gì không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì?
Tôi ngoài 40 tuổi, kết hôn năm 28 tuổi, cái tuổi mà ai cũng nghĩ mình cần phải lập gia đình. Ngày ấy anh theo đuổi rất nhiệt tình nên tôi đồng ý. Ngay từ đầu, tình yêu của tôi dành cho anh không quá mãnh liệt như nhiều người khác. Sau khi kết hôn, tôi lao vào làm việc, ngày làm đêm làm, cố gắng gây dựng kinh tế cho gia đình. Đến nay, tôi có nhà, xe, đất đai, có một căn nhà ở quê cho thuê và một công việc ổn định. Nhìn lại chặng đường đã qua, phần lớn đều do một mình tôi nỗ lực. Chồng giống như người đứng bên ngoài cuộc sống đó, chỉ hỗ trợ khi tôi mở lời nhờ vả.
Anh thương con hết mực nhưng với vợ lại khá vô tâm. Còn tôi, từ chỗ không có quá nhiều tình cảm, dần chuyển sang thất vọng rồi chán nản bởi sự vô tâm và ích kỷ của chòng. Theo thời gian, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Có lẽ cũng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai quá lâu nên tôi dần mất cảm xúc với chồng. Chúng tôi gần như sống ly thân trong cùng một mái nhà, có những lúc rất buồn và cô đơn. Thỉnh thoảng, vì quá trống trải, tôi lại kiếm chuyện cãi vã, chỉ để mong nhận được một chút quan tâm. Rồi tôi nhận ra điều đó chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn. Từ đó, tôi ít nói dần, không còn muốn mở lòng nữa.
Tôi quay lại chăm sóc chính mình, buồn thì đi tập thể thao, mua sắm một chút, học thêm những kiến thức phục vụ công việc. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho con cái và bản thân. Ở tuổi này, đôi khi hôn nhân chỉ còn là trách nhiệm, sự quen thuộc kéo dài quá lâu dễ khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Tôi không trách những người từng "say nắng", có lẽ ai cũng khao khát được yêu thương và quan tâm. Tôi từng rung động trước một người đàn ông ấm áp, biết lắng nghe và chia sẻ. Những cuộc trò chuyện khiến tôi vui hơn, thấy lòng mình còn cảm xúc. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tôi hiểu rất rõ mình sẽ không rời bỏ gia đình này, họ cũng không vì tôi mà từ bỏ gia đình của họ.
Người ta thường nói đàn ông ngoại tình vì tìm của lạ, còn phụ nữ đôi khi chỉ đi tìm sự quan tâm và sẻ chia đã mất từ lâu trong hôn nhân. Tôi không biết điều đó đúng bao nhiêu phần, nhưng hiểu cảm giác cô đơn ngay trong chính gia đình mình là như thế nào. Giờ đây, tôi không còn quan tâm chồng đi đâu, làm gì, tình cảm không còn thì việc kiểm soát nhau chẳng còn ý nghĩa. Kinh tế tôi tự lo được, anh chỉ hỗ trợ một phần trong việc nuôi dạy con. Thậm chí, nếu một ngày anh có người khác, có lẽ tôi cũng không còn đủ cảm xúc để đau lòng. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn, rồi lại tự hỏi ly hôn để làm gì?
Tôi không có ý định đi thêm bước nữa. Trong khi đó, dù sao chồng vẫn là cha của các con tôi. Nếu ly hôn, anh có thể sẽ xây dựng gia đình mới, biết đâu chính các con lại là người chịu thiệt thòi nhất. Vì thế, tôi chọn sống chậm lại, yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc con cái thật tốt, để thời gian trả lời những điều còn dang dở. Không biết có ai đang ở trong hoàn cảnh giống tôi không? Nếu có, hãy chia sẻ cùng tôi. Đôi khi chỉ cần biết mình không phải người duy nhất cũng đủ thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều.
Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, chồng hơn 9 tuổi. Sau 15 năm bên nhau, chúng tôi có nhà đủ rộng để ở, xe đủ đẹp để đi và ba con đủ nếp, tẻ, ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Anh không chỉ tốt với tôi mà còn tốt với mọi người trong gia đình tôi. Anh được mọi người trong gia đình nội ngoại quý mến. Công việc của tôi tuy có áp lực nhưng được làm việc trong môi trường sạch sẽ, được mặc những bộ váy, đi những đôi giày cao gót mình yêu thích cùng với dáng người nhỏ nhắn, cân đối nên trông tôi khá trẻ so với tuổi. Vì vậy tôi được rất nhiều người quý mến nhưng chưa một lần phản bội người chồng tuyệt vời của mình.
Chồng thường cho tôi đi cùng trong những dịp anh hội ngộ cùng bạn bè, trong đó có một người rất thành đạt. Anh là lãnh đạo tầm cỡ trong một công ty với nhiều chi nhánh trên cả nước và tôi cảm nhận anh vô cùng tốt. Chồng tôi là một trong những người bạn từ thời học trung học với anh. Tôi có dịp được gặp anh vài lần và cũng ấn tượng với một người như vậy. Tôi chủ động liên hệ với anh trước vì tôi và hai người bạn có dự định vào thành phố nơi anh sinh sống để du lịch. Thật không ngờ cả tôi và anh như đã có hẹn từ trước, chúng tôi nói chuyện rất gần gũi và không hề có khoảng cách. Tôi đùa với anh rằng "Người như anh phải xứng tầm với hoa hậu, người mẫu". Nhưng bằng sự cởi mở và chân thành của anh, dần dần chúng tôi quý mến và nói lời yêu nhau, mong muốn được gặp nhau.
Thực tâm tôi rất xấu hổ với chồng và với những đứa con của mình. Tôi không dám nhìn thẳng mắt chồng mỗi khi về nhà vì dù sao chồng tôi rất tốt, yêu thương, chiều chuộng và cho tôi một cuộc sống khá đủ đầy. Tôi cũng sợ vợ anh. Việc chị theo dõi anh và biết tôi là ai không hề khó. Tôi cũng rất sợ chuyện bại lộ vì có gì là che giấu được mãi đâu, chồng sẽ không bao giờ tha thứ cho một người vợ ngoại tình với chính bạn của mình, nỗi đau đó chắc thấu tận tim gan. Tôi cũng sợ dư luận và đặc biệt công việc của tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Dù chưa từng gặp nhau sau những lần trò chuyện ấy nhưng anh tặng tôi số tiền lớn để tôi mua món quà mình yêu thích. Tôi rất vui và hân hoan đón nhận. Nhưng tối đó vẫn như mọi hôm, chồng ôm tôi thật chặt để ngủ, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng. Tôi dằn vặt và sáng hôm sau đã nhắn cho anh ấy đúng với suy nghĩ của mình. Anh ấy cho rằng tôi đùa giỡn tình cảm của anh. Anh không hề nói nhiều, vẫn rất lịch sự và nền nã. Cuối cùng anh chặn hết liên lạc từ tôi. Sự quyết đoán của anh làm tôi có cảm giác chông chênh, hụt hẫng nếu không muốn nói anh hơi phũ phàng. Có thể anh đã quên tôi ngay tức thì nhưng thật sự là một người phụ nữ, tôi vẫn còn bị cảm xúc chi phối. Có lẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải thầm cảm ơn anh đã giúp tôi không phản bội người chồng tuyệt vời của mình.
Tôi hay đi chùa tụng kinh. Tôi sợ nghiệp mình gieo, sợ những đồng tiền tham, sân si là những đồng tiền nuôi nghiệp. Tôi sợ điều mình làm, con cái mình phải trả, không chỉ trả bằng tiền mà trả bằng những thứ đáng sợ hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và đến ngân hàng xin số tài khoản của anh đã chuyển tiền cho tôi và chuyển gửi trả anh. Ban đầu ngân hàng từ chối cung cấp thông tin người gửi nên tôi phải nhờ sự trợ giúp của người khác. Nhưng điều tôi băn khoăn không biết người mình chuyển có đúng là anh không, dù ngân hàng khẳng định đó là tài khoản đối ứng, là đúng người đã gửi cho mình, nếu không yên tâm chỉ có cách gặp trực tiếp để gửi lại. Tên người nhận đúng là tên anh nhưng tôi vẫn không yên tâm vì không có sự phản hồi nào từ anh.
Xin hỏi mọi người, tôi có cần băn khoăn về số tiền mình đã chuyển vào tài khoản đó không? Xin cảm ơn và mong nhận được chia sẻ của mọi người.