Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 2.4, ông Lee nhấn mạnh: “Chính phủ đang coi nền kinh tế như đang trong thời chiến và đang nỗ lực hết sức để vượt qua khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng hiện nay không giống như một cơn mưa rào thoáng qua rồi sẽ tạnh, mà giống như một cơn bão lớn có thể kéo dài vô thời hạn”.
Ông hối thúc các nhà lập pháp nhanh chóng thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 17,2 tỉ USD, theo Hãng tin AFP.
Theo kế hoạch, gói hỗ trợ bao gồm 4.800 tỉ won (khoảng 3,1 tỉ USD) trợ cấp tiền mặt từ 100.000 – 600.000 won/người cho 70% nhóm thu nhập thấp nhất, với mức chi trả điều chỉnh theo thu nhập. Ngoài ra, 2.800 tỉ won sẽ được phân bổ để hỗ trợ thanh niên và người thu nhập thấp, trong khi 2.600 tỉ won dành cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng Trung Đông.
Ông Lee nói: “Trong thời điểm khẩn cấp, cần phải có những biện pháp đặc biệt”.
Là nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, đặc biệt qua eo biển Hormuz, Hàn Quốc đang chịu tác động nặng nề khi tuyến vận chuyển này bị gián đoạn, đẩy giá năng lượng tăng cao và gây chấn động thị trường toàn cầu. Seoul đã phải áp trần giá nhiên liệu nhằm giảm áp lực nguồn cung – động thái chưa từng được áp dụng kể từ năm 1997.
Ông Lee kêu gọi: “Tôi tha thiết kêu gọi công chúng tích cực tham gia vào các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hằng ngày”. Bộ năng lượng Hàn Quốc gần đây đã ban hành hướng dẫn kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, bao gồm rút ngắn thời gian tắm, sạc thiết bị vào ban ngày và tăng sử dụng phương tiện công cộng.
Dự luật ngân sách dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 10.4.
Trong bối cảnh xung đột tại Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu thế giới tăng vọt, làm gia tăng rủi ro lạm phát và suy giảm tăng trưởng toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 2.4, giá dầu Brent có thời điểm tăng 6,6%, lên gần 108 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 6,3% lên khoảng 106,4 USD/thùng.
Biến động này kéo theo đà giảm trên các thị trường tài chính. Ngày 2.4, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm khoảng 1%, trong khi thị trường châu Âu giảm hơn 1,5%. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất 2,4%, còn Kospi của Hàn Quốc giảm mạnh 4,5%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) cũng giảm hơn 2%.
Các nhà phân tích nhận định tâm lý thị trường đã “xấu đi chỉ sau một đêm” sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Không có dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tìm kiếm một lối thoát sớm khỏi cuộc chiến”, theo Deutsche Bank (Đức).
"Ông ấy là người quyết đoán và ông ấy có một vài xung đột với một số người khác, chủ yếu là về việc đóng và mua tàu mới", Tổng thống Trump nói về việc Bộ trưởng Hải quân Mỹ mất chức.
"Phải hòa thuận với nhau, đặc biệt là trong quân đội. Một số người thích ông ấy, một số khác thì không và đó chuyện thường tình", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 23.4.
Quân đội Mỹ ngày 22.4 thông báo Bộ trưởng Hải quân John Phelan từ chức và người thay thế tạm thời là Thứ trưởng Hung Cao. Lầu Năm Góc không nêu lý do ông Phelan ra đi và cũng không nói rõ là ông từ chức hay bị cách chức.
Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Phelan bị bãi nhiệm một phần vì chưa cải cách đủ nhanh để đẩy nhanh tốc độ đóng tàu, và một phần vì ông bất hòa với các lãnh đạo chủ chốt của Lầu Năm Góc.
Chánh văn phòng của ông Phelan là ông John Harrison bị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải vào tháng 10.2025.
Ông Phelan là tỉ phú điều hành một quỹ đầu tư tư nhân tại Florida, từng là nhà tài trợ của ông Trump. Ông là lãnh đạo dân sự đầu tiên của các quân chủng bị mất chức trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Trong khi đó, đã có hơn 30 sĩ quan cấp cao bị mất chức dưới thời Bộ trưởng Pete Hegseth.
Theo giới phân tích, việc đột ngột cách chức ông Phelan cho thấy sự lo ngại của Tổng thống Trump về tầm nhìn của ông đối với chương trình đóng tàu chiến của Mỹ.
Ông Trump đang muốn đẩy mạnh việc đóng tàu nhằm cạnh tranh với Trung Quốc. Vào tháng 12.2025, ông Trump công bố dự án tàu chiến mới thuộc Hạm đội Vàng của Hải quân Mỹ, được nhắm đến như là sự nâng cấp lớp tàu khu trục Arleigh Burke hiện tại.
Lớp tàu chiến mang tên ông Trump, dự kiến được đóng từ năm 2028, mốc thời gian mà giới chuyên gia cho là khó khả thi, theo The Hill. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng chương trình này là cực kỳ tốn kém, với ước tính mỗi chiếc có giá tối thiểu 24 - 26 tỉ USD, tương đương 12 tàu khu trục.
Theo Hãng tin AP ngày 13-5, Calbee Inc. - hãng sản xuất khoai tây chiên và ngũ cốc ăn sáng có trụ sở tại Tokyo - thông báo từ ngày 25-5, bao bì của 14 sản phẩm của hãng sẽ chỉ còn sử dụng hai màu mực in trắng - đen.
Calbee cho biết đây là biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt với biến động chuỗi cung ứng. Tuy nhiên doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm bên trong sẽ không thay đổi.
Hiện hãng chưa xác định thời điểm kết thúc áp dụng mẫu bao bì đơn sắc này.
Được thành lập năm 1949, Calbee hiện có hơn 5.000 nhân viên và là một trong những thương hiệu snack lớn nhất Nhật Bản.
Các sản phẩm của hãng được bày bán rộng rãi tại các cửa hàng tiện lợi trong nước, đồng thời xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc và Úc.
Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Calbee là dòng khoai tây chiên vị muối nhẹ "usu shio". Trước đây sản phẩm này có bao bì màu cam, vàng hoặc đỏ vô cùng nổi bật. Tuy nhiên trong thiết kế mới, bao bì được giản lược thành tông trắng đen với chữ in đơn sắc.
Động thái của Calbee diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược - gần như tê liệt vì chiến sự Trung Đông. Trong khi đó, Nhật Bản phụ thuộc phần lớn vào dầu nhập khẩu. Đặc biệt, naphtha - sản phẩm được tinh chế từ dầu mỏ - là nguyên liệu quan trọng dùng để sản xuất nhựa và mực in.
Theo Hãng tin Reuters, không chỉ hàng hóa, tác động dây chuyền từ khủng hoảng chuỗi cung ứng cũng đang lan rộng ra các lĩnh vực khác, đơn cử như tình trạng thiếu phân bón tại nhiều nước châu Á.
Ngoài ra, hoạt động giao hàng toàn cầu cũng đối mặt nguy cơ chậm trễ khi các hãng hàng không Trung Đông - lực lượng nắm giữ phần lớn năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không thế giới - cũng bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Tất nhiên, ứng viên khác vẫn có thể ứng cử. Chỉ có điều về thủ tục mà nói thì việc bầu chọn được thực hiện bởi ĐHĐ, nhưng thực tế ĐHĐ chỉ bầu ứng cử viên đã được 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ thống nhất.
Lần bầu TTK LHQ năm nay cũng như thế. Dự kiến nhân sự TTK LHQ năm nay được dành cho khu vực Mỹ La tinh. Trong số 4 ứng cử viên hiện tại thì có đến 3 người xuất thân từ khu vực này: bà Michelle Bachelet (cựu Tổng thống Chile), ông Rafael Grossi (nhà ngoại giao Argentina, đang giữ chức Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế) và bà Rebeca Grynspan (cựu Phó tổng thống thứ hai của Costa Rica, đang giữ chức TTK Tổ chức Thương mại và Phát triển LHQ). Người thứ tư là ông Macky Sall (cựu Tổng thống Senegal).
Thời gian qua, Nga lên tiếng rất mạnh mẽ yêu cầu TTK LHQ mới là người đến từ khu vực Đông Âu với lập luận Đông Âu cũng là một khu vực địa chính trị và cho tới nay chưa từng có TTK nào đến từ Đông Âu. Cũng từ lâu nay, trong LHQ có làn sóng yêu cầu mạnh mẽ đòi hỏi LHQ phải lần đầu tiên có TTK là phụ nữ. Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp không phản đối yêu cầu này, nhưng Mỹ lại kiên quyết cho rằng tiêu chí quyết định là năng lực chứ không phải giới tính.
Các thành viên HĐBA LHQ đều muốn "người của mình" trở thành TTK LHQ. Trong khi đó, bối cảnh thế giới hiện tại rất phức tạp vì Mỹ với Trung Quốc và Nga có xung khắc lợi ích. Vì thế, việc bầu chọn TTK LHQ năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 2 phe này. Cả 3 nước vừa nêu chắc sẽ không chấp nhận bà Bachelet, Nga và Trung Quốc chắc sẽ không đồng ý ông Grossi. Nên hai bên có thể thỏa hiệp về 2 ứng viên còn lại, nếu không thì có thể xuất hiện ứng viên mới vào phút cuối.