Trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 19/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho hay ông đã ngồi cạnh và trò chuyện hơn 90 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bữa tiệc tối hôm 16/6 của hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.
“Chủ đề chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng nhất là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và cách tiếp cận vấn đề này trong tương lai. Tổng thống Trump nói đã đến lúc cần chú ý đến vấn đề này một lần nữa”, Tổng thống Lee nói. “Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng thật đáng tiếc khi các biện pháp khả thi đã không được thực hiện trước thời điểm Triều Tiên thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ – Iran vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài.
Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm ông cũng đã nói với người đồng cấp Mỹ rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên “không nên được giải quyết theo cách tương tự các quốc gia khác”.
Tổng thống Hàn Quốc kể rằng khi ông Trump hỏi về những bước cụ thể cần thực hiện, ông Lee giải thích rằng “hầu hết kênh liên lạc của Hàn Quốc với Triều Tiên hiện đều bị cắt đứt, khiến cho việc đối thoại trở nên rất hạn chế”. Tổng thống Hàn Quốc cũng nói với ông Trump rằng ở thời điểm này “Mỹ dường như là bên duy nhất có khả năng tham gia đối thoại với Triều Tiên”.
“Tôi đã đề nghị với Tổng thống Trump rằng Mỹ nên đưa ra những đề xuất thực tế mà Triều Tiên có thể chấp nhận, đồng thời cần xem xét quan điểm của các chuyên gia quân sự và an ninh Mỹ, những người ủng hộ một cách tiếp cận thực tế hơn”, ông chủ Nhà Xanh nói.
Theo Tổng thống Hàn Quốc, ông cũng đã giải thích với người đồng cấp Mỹ rằng cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bao gồm các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sẽ thực tế hơn, xét đến khả năng hạt nhân tiên tiến của Triều Tiên.
Ông Trump chưa bình luận về các thông tin này.
Tổng thống Hàn Quốc trước đó cũng đề nghị ông Trump đóng vai trò dẫn dắt nỗ lực giải quyết hòa bình vấn đề Triều Tiên và lãnh đạo Mỹ phản hồi rằng sẽ nỗ lực xử lý chuyện này.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ba lần gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao đổ vỡ khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giải trừ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee đã tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên, sau thời gian quan hệ hai nước căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol.
AFP ngày 2-4 cho biết chỉ trong tháng 3-2026, Nga đã phóng số lượng máy bay không người lái (drone) nhiều kỷ lục nhắm vào Ukraine kể từ khi chiến sự giữa hai nước này bùng nổ năm 2022.
Phân tích dựa trên các báo cáo hằng ngày do không quân Ukraine công bố, tổng cộng Nga đã phóng ít nhất 6.462 drone tầm xa vào Ukraine trong tháng qua, tăng gần 28% so với tháng 2 và là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng.
Trong khi đó, số tên lửa được phóng giảm mạnh chỉ còn 138 quả, thấp hơn khoảng 52% so với tháng trước.
Không quân Ukraine cũng cho biết đã bắn hạ gần 90% tổng số tên lửa và drone - tỉ lệ đánh chặn cao nhất kể từ tháng 2-2025. Ukraine cũng đang tăng cường năng lực phòng không, bao gồm triển khai các drone đánh chặn chi phí thấp để đối phó với vũ khí Nga.
Dữ liệu cũng ghi nhận một cuộc tấn công ban ngày hiếm hoi hôm 24-3 tại thành phố Lviv (miền tây Ukraine) với quy mô lớn kỷ lục trong 24 tiếng - gần 1.000 drone và tên lửa - khiến 8 người thiệt mạng, gây thiệt hại cho khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tuy nhiên, Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.
Tính đến hiện tại, chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 5. Các cuộc đàm phán ngừng chiến do Mỹ dẫn dắt đã bị đình trệ trong tháng 3 khi Washington đang chuyển hướng chú ý sang căng thẳng với Iran.
Mới đây nhất, hôm 31-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ đề nghị phía Mỹ chuyển đề xuất của nước này đến Nga về việc ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh cuối tuần này.
Phát biểu với hãng tin Sputnik ngày 24/5, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ: "Một giải pháp thực sự toàn diện, công bằng và bền vững chỉ có thể đạt được bằng cách xóa bỏ tận gốc các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ukraine phải quay trở lại các nền tảng nhà nước của mình từ đầu thập niên 1990, thời điểm mà cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của quốc gia này.
Ông cho biết Nga đã hoàn tất các đề xuất mang tính xây dựng liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng trình bày tại cuộc họp tiếp theo giữa các bên.
Ông nói thêm rằng Moscow vẫn kiên trì bám sát các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Anchorage hồi tháng 8/2025. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Đề xuất này bao gồm Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Kiev, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.
Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng vạch ra các điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông, "các nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột phải bị xóa bỏ.
Cụ thể, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh Ukraine phải quay trở lại "các nguyên tắc không liên minh, trung lập và không hạt nhân”.
"Chúng tôi quan tâm đến việc Ukraine quay trở lại một cách cuối cùng và hoàn toàn với tư cách là một quốc gia không hạt nhân và không liên minh", ông phát biểu.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những đề xuất này, gọi đó là "tối hậu thư".
Kể từ đầu năm, nhiều vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã diễn ra, song vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết hiện nay là quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập.
Moscow yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chưa thể kiểm soát, Ukraine đề xuất đóng băng các vị trí dọc theo chiến tuyến, trong khi Mỹ ủng hộ việc thành lập một khu kinh tế tự do tại các vùng lãnh thổ này.
Theo New York Times, cả Ukraine lẫn Nga đều không có một kế hoạch rõ ràng cho hòa bình hay chiến thắng, nếu không có vai trò tích cực từ Washington, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine vẫn sẽ rất mờ mịt.
Trong đơn kiện trình lên tòa án ở New York ngày 24/6, ba thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) gồm Kimberly Prost, Solomy Balungi Bossa và Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ có mục đích "gây áp lực ngoài vòng pháp luật".
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp trừng phạt, bao gồm cấm nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản ở nước này, đối với ít nhất 11 quan chức ICC, trong đó có cả công tố viên trưởng. Động thái nhằm đáp trả cuộc điều tra của ICC nhắm vào Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ. ICC năm 2024 phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Đơn kiện từ ba thẩm phán ICC nói rằng những lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên họ là vì các phán quyết tư pháp trước đó, nhằm ép buộc họ "ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là xét xử những vụ án dựa trên luật pháp và sự thật".
Đơn kiện cũng chỉ ra rằng các biện pháp cấm vận "tương đương với án tử hình về tài chính", vì các thẩm phán không thể sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng cùng các nền tảng trực tuyến như Amazon và Google. "Áp đặt biện pháp trừng phạt hà khắc như vậy đối với các thẩm phán quốc tế là chưa từng có tiền lệ", nhóm thẩm phán viết trong đơn kiện và yêu cầu chính quyền Mỹ gỡ trừng phạt.
Ngoài ông Trump, ba thẩm phán ICC còn nhắc tới các quan chức Mỹ liên quan lệnh trừng phạt như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bradley Smith.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
ICC được thành lập năm 2002 và đặt trụ sở tại Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Israel và Mỹ đều không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.