Phát biểu với hãng tin Sputnik ngày 24/5, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nêu rõ: “Một giải pháp thực sự toàn diện, công bằng và bền vững chỉ có thể đạt được bằng cách xóa bỏ tận gốc các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ukraine phải quay trở lại các nền tảng nhà nước của mình từ đầu thập niên 1990, thời điểm mà cộng đồng quốc tế công nhận nền độc lập của quốc gia này.
Ông cho biết Nga đã hoàn tất các đề xuất mang tính xây dựng liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng trình bày tại cuộc họp tiếp theo giữa các bên.
Ông nói thêm rằng Moscow vẫn kiên trì bám sát các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Anchorage hồi tháng 8/2025. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra.
Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Đề xuất này bao gồm Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Kiev, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.
Mới đây, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng vạch ra các điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông, “các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột phải bị xóa bỏ.
Cụ thể, Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh Ukraine phải quay trở lại “các nguyên tắc không liên minh, trung lập và không hạt nhân”.
“Chúng tôi quan tâm đến việc Ukraine quay trở lại một cách cuối cùng và hoàn toàn với tư cách là một quốc gia không hạt nhân và không liên minh”, ông phát biểu.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những đề xuất này, gọi đó là “tối hậu thư”.
Kể từ đầu năm, nhiều vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã diễn ra, song vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết hiện nay là quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập.
Moscow yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng chưa thể kiểm soát, Ukraine đề xuất đóng băng các vị trí dọc theo chiến tuyến, trong khi Mỹ ủng hộ việc thành lập một khu kinh tế tự do tại các vùng lãnh thổ này.
Theo New York Times, cả Ukraine lẫn Nga đều không có một kế hoạch rõ ràng cho hòa bình hay chiến thắng, nếu không có vai trò tích cực từ Washington, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine vẫn sẽ rất mờ mịt.
Báo Wall Street Journal của Mỹ vừa dẫn các nguồn tin cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi đầu tháng 4, hé lộ vai trò tham chiến chưa từng được biết đến của quốc gia vùng Vịnh này.
Trong bài đăng ngày 11-5, tờ báo tiết lộ UAE khi đó đã nhắm vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran, diễn ra "vào khoảng thời gian" Tổng thống Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn sau chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần.
Nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã âm thầm hoan nghênh động thái này, cũng như bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào muốn tham chiến.
Hãng tin AFP cho biết hãng chưa thể xác minh độc lập thông tin về các cuộc tấn công được cho là do UAE thực hiện.
Báo Wall Street Journal không nêu rõ thời gian cụ thể của các vụ tấn công này.
Tuy nhiên, sáng 8-4-2026, Đài phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) từng đưa tin "các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào UAE và Kuwait đã diễn ra, vài giờ sau khi các cơ sở dầu mỏ trên đảo Lavan của Iran bị nhắm mục tiêu".
IRIB cho biết cơ sở tại Lavan "đã hứng chịu một cuộc tấn công hèn nhát" vào lúc 10h sáng hôm đó (giờ địa phương).
Cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, UAE cho biết nước này đã bị Iran tấn công bằng 17 tên lửa và 35 thiết bị không người lái.
Cũng trong buổi sáng hôm đó, quân đội Kuwait thông báo đang đối mặt với các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện, cơ sở khử muối và cơ sở dầu khí.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan là cơ sở lớn thứ 10 của Iran tính đến năm 2020, xử lý khoảng 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận, nhưng dẫn lại các tuyên bố trước đó khẳng định nước này có quyền đáp trả - kể cả bằng biện pháp quân sự - đối với các hành động thù địch.
"Việc một quốc gia Ả Rập vùng Vịnh trực tiếp tham chiến và tấn công Iran là điều đáng chú ý. Tehran giờ đây sẽ tìm cách khoét sâu thêm bất đồng giữa UAE và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác đang nỗ lực làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến" - bà Dina Esfandiary, chuyên gia phân tích Trung Đông và tác giả cuốn sách về sự trỗi dậy của UAE, bình luận.
Trong thông báo ngày 21-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Oren Marmorstein, cho biết "tất cả các nhà hoạt động nước ngoài" trên đội tàu đến Gaza đã bị trục xuất. Ông này kế đó cảnh báo Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào vi phạm lệnh phong tỏa trên biển đối với Dải Gaza, một hành động mà ông khẳng định là "đúng luật".
Hôm 19-5, hải quân Israel cho hay đã chặn bắt con tàu cuối cùng thuộc nhóm khoảng 50 tàu của Tổ chức Global Sumud Flotilla đang chở một lượng hàng viện trợ mang tính tượng trưng đến Gaza.
Theo truyền thông quốc tế, nhóm tàu này muốn thách thức lệnh phong tỏa "phi lý" của Israel với Gaza, đồng thời thu hút sự chú ý quốc tế đối với khủng hoảng nhân đạo tại dải đất này.
Đài Al Jazeera cho biết có khoảng 430 nhà hoạt động đến từ 40 quốc gia khác nhau tham gia đội tàu nói trên. Họ bị bắt giữ trên biển hôm 18-5, sau đó được chuyển đến một trại giam trên đất liền.
Sự chỉ trích xuất hiện sau khi Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải một video trên X hôm 20-5. Trong đó, ông chế giễu các nhà hoạt động đang bị bắt quỳ trên sàn nhà với hai tay bị trói ra sau lưng kèm dòng chữ "Chào mừng đến với Israel".
Cách hành xử của ông Ben-Gvir khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng phải lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động này không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Tel Aviv.
Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Pháp, Ý, Canada, Anh và Ireland đã lên tiếng phản đối, bày tỏ quan ngại về điều kiện giam giữ những người bị bắt. Một số nước đã triệu tập đại sứ Israel, yêu cầu giải thích và xin lỗi.
Theo Al Jazeera, những người bị trục xuất sẽ rời Israel bằng máy bay từ sân bay Ramon ở miền nam Israel. Chỉ có số ít trong nhóm khởi hành từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận nước này đang thực hiện 3 chuyến bay đặc biệt để đưa công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những người tham gia từ nước thứ ba đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10-2025, Israel vẫn duy trì lệnh phong tỏa trên biển và chặn bắt một số đội tàu mang tiếp tế đến dải đất này.
Theo Al Jazeera, đây là vụ trục xuất nhanh nhất từ trước tới nay, khi Israel đang nỗ lực hạn chế thiệt hại về hình ảnh do video của ông Ben-Gvir gây ra. Nhiều người Palestine tin rằng sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế hơn trước do những người bị bắt thuộc nhiều quốc tịch.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-4 (giờ địa phương), Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc tiến hành loạt chiến dịch đánh cắp tài sản trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ ở "quy mô công nghiệp".
Trong một tài liệu đang được lan truyền trên mạng xã hội, ông Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Chính sách khoa học và công nghệ Nhà Trắng, đã khẳng định: "Chính phủ Mỹ có thông tin cho thấy nhiều thực thể nước ngoài, chủ yếu đặt tại Trung Quốc, đang tham gia các chiến dịch có chủ đích, quy mô công nghiệp nhằm 'chưng cất' các hệ thống AI tiên tiến của Mỹ".
Theo ông Kratsios, các chiến dịch này "sử dụng hàng chục nghìn tài khoản ủy nhiệm để né tránh việc bị phát hiện và áp dụng kỹ thuật bẻ khóa để moi thông tin độc quyền", qua đó "khai thác một cách có hệ thống năng lực của các mô hình AI Mỹ, lợi dụng chất xám và đổi mới sáng tạo của người Mỹ".
Trước đó ngày 22-4, trong phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ với chủ đề "Lén lút đánh cắp: Tình trạng ăn cắp đổi mới sáng tạo Mỹ do Trung Quốc thực hiện", Thượng nghị sĩ Ashley Moody (Đảng Cộng hòa) đã cáo buộc hệ thống thị thực Mỹ "trải thảm đỏ" cho gián điệp Trung Quốc qua các kênh hợp pháp như thị thực làm việc và nghiên cứu đại học.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nhanh chóng phản bác, gọi những tuyên bố trên là "cáo buộc vô căn cứ", đồng thời khẳng định Bắc Kinh "đặc biệt coi trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ".
Ngày 24-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn kêu gọi Mỹ "từ bỏ các thành kiến" và thay vào đó nên thúc đẩy trao đổi khoa học - công nghệ giữa hai nước.
Cũng trong ngày 24-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ phát biểu của ông Trump gọi một tàu hàng treo cờ Iran bị lực lượng Mỹ bắt giữ có lẽ chở "quà từ Trung Quốc".
Trước đó, Washington tuyên bố đã nổ súng và bắt giữ một tàu hàng Iran định qua mặt lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ áp đặt với nước này. Quân đội Iran cho biết tàu đi từ Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ trả đũa điều mà họ gọi là "hành vi cướp biển có vũ trang của quân đội Mỹ".
Trả lời CNBC hôm 21-4, ông Trump nói tàu hàng nói trên "chở một số thứ không mấy tử tế. Có lẽ là quà từ Trung Quốc, tôi không biết".
Ông Quách Gia Côn phản hồi: "Trung Quốc phản đối mọi cáo buộc và quy kết thiếu căn cứ thực tế", đồng thời nhấn mạnh "quan hệ thương mại quốc tế bình thường giữa các nước không nên bị can thiệp và gián đoạn".