Theo báo Korea Times, Chính phủ Hàn Quốc quyết định hạ độ tuổi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên, từ 14 xuống 13 tuổi. Quy định mới chỉ áp dụng với các trường hợp “phạm tội nghiêm trọng”.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết ngày 28-6, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cùng Bộ Tư pháp đã thống nhất nội dung này. Bộ này dự kiến trình đề xuất lên nội các sớm nhất vào ngày 30-6.
Theo luật hiện hành tại nước này, trẻ từ 10 đến dưới 14 tuổi phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ chịu các biện pháp bảo vệ theo hệ thống tư pháp vị thành niên.
Nếu đề xuất này được thông qua, những trẻ 13 tuổi phạm các tội bạo lực nghiêm trọng có thể bị truy tố và xét xử theo luật hình sự.
Động thái này được xem là một thỏa hiệp của Chính phủ Hàn Quốc. Trước đó, một ủy ban đối thoại xã hội gồm các chuyên gia đã kiến nghị giữ nguyên quy định hiện hành.
Ngược lại, dư luận yêu cầu xử lý nghiêm hơn tội phạm vị thành niên, khi bạo lực ở thanh thiếu niên ngày càng gia tăng.
Do đó Chính phủ cho biết quyết định được điều chỉnh sau khi cân nhắc phản ứng mạnh mẽ của người dân, cũng như quan điểm khác nhau giữa các bộ, ngành.
Một cuộc khảo sát hồi tháng 3 của Gallup Korea với 1.002 người trưởng thành cho thấy 81% ủng hộ hạ độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự với người chưa thành niên phạm tội. Nhiều thanh thiếu niên tham gia phiên điều trần trực tuyến cũng bày tỏ đồng tình với đề xuất này.
Các diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chứng kiến số vụ phạm tội do người chưa thành niên gây ra có xu hướng tăng. Theo Bộ Tư pháp nước này, con số đã tăng từ 54.017 vụ năm 2021 lên 61.956 vụ năm 2024.
Hiện Bộ Tư pháp vẫn đang xây dựng tiêu chí xác định “tội phạm nghiêm trọng”. Theo các dự thảo trước đó, nhóm tội này gồm giết người, cướp, hiếp dâm, dâm ô, các tội phạm tình dục khác và hành hung theo nhóm.
Dù dự kiến trình lên nội các trong tuần này, đề xuất vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh trong quá trình thảo luận.
"Hơn 14 triệu người Iran dũng cảm cho đến nay đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ Iran" - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đăng trên nền tảng X ngày 7-4.
Ông nhấn mạnh: "Tôi cũng đã hy sinh cả cuộc đời mình cho Iran. Tôi đang và sẽ tiếp tục làm như vậy".
Israel đã tiến hành nhiều vụ ám sát tại Iran kể từ khi xung đột bắt đầu hôm 28-2. Nhiều nhân vật cấp cao của Iran như Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani... đã thiệt mạng.
Đến nay ít nhất 2.076 người đã thiệt mạng và 26.500 người bị thương tại Iran trong cuộc chiến này.
Ngày 7-4, Đại sứ Iran tại Kuwait Mohammad Toutounji kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh tìm cách ngăn chặn "thảm kịch", khi hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran để đạt được thỏa thuận đang đến gần.
Tổng thống Trump dọa sẽ ném bom tất cả nhà máy điện và cầu của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz trước 20h tối 7-4 theo giờ miền đông của Mỹ (7h sáng 8-4 theo giờ Việt Nam). Ông cảnh báo rằng toàn bộ Iran có thể bị "xóa sổ trong một đêm", đồng thời bác bỏ những lo ngại về tội ác chiến tranh.
"Chúng tôi hy vọng các quốc gia trong khu vực sẽ sử dụng tất cả năng lực ngoại giao và chính trị của mình để ngăn chặn một thảm kịch như vậy xảy ra trong khu vực" - ông Mohammad Toutounji nói với Hãng tin AFP.
Trong hơn một tháng xung đột, Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trên khắp vùng Vịnh.
Iran đã nhắm mục tiêu vào các đại sứ quán, căn cứ và tài sản của Mỹ, nhưng cũng tấn công cả các sân bay, cơ sở hạ tầng dầu khí lớn cũng như cảng biển, khách sạn và khu dân cư.
Tuy nhiên ông Toutounji nói Tehran "không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực".
"Ngược lại, Iran luôn nỗ lực giảm leo thang căng thẳng và tận tâm, thiện chí theo dõi những nỗ lực và sáng kiến của các quốc gia khác về vấn đề này" - ông Toutounji nói.
Ông cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở trọng yếu sẽ dẫn đến "việc ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu năng lượng từ khu vực này".
Trước đó nhận định trên nền tảng X ngày 7-4, Đại sứ Iran tại Pakistan, ông Reza Amiri Moghadam, cho rằng những nỗ lực "tích cực và hiệu quả" của Pakistan nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đang tiến đến giai đoạn "quan trọng và nhạy cảm".
Theo báo Bild, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas cho biết, Đức sẽ triển khai gần 5.000 binh sĩ đến Lithuania để bảo vệ sườn phía đông của NATO. Lực lượng này sẽ đóng quân thường trực gần biên giới với Belarus.
Theo kế hoạch, Đức sẽ triển khai một lữ đoàn quân sự đầy đủ gồm khoảng 5.000 binh sĩ đến Lithuania vào cuối năm 2027.
Bộ trưởng Kaunas cho biết quá trình phát triển cơ sở hạ tầng quân sự đã vượt tiến độ khoảng 10 tháng. Các khu dân cư, trường học, nhà trẻ và cơ sở y tế đang được xây dựng tích cực trên những khu vực trước đây là rừng.
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania nhấn mạnh lữ đoàn của Đức, dưới sự chỉ huy của tướng Christian Huber, có tầm quan trọng sống còn trong việc ngăn chặn sự mở rộng ở sườn phía đông của NATO.
"Chúng ta có thể giả định rằng Đức và Lithuania sẽ sẵn sàng vào cuối năm 2027 trong mọi trường hợp, nếu không muốn nói là sớm hơn. Lữ đoàn sẽ được trang bị đầy đủ và sẵn sàng", ông Kaunas nói thêm.
Ông gọi việc triển khai các lực lượng này ở Lithuania là một "cột mốc trong quan hệ" giữa hai nước.
Khoảng 1.800 binh sĩ Đức đang đóng quân tại Lithuania. Trong tháng 6, họ đang tiến hành các cuộc tập trận ở Pabradė, nằm cách biên giới Belarus 20km.
Trong các cuộc tập trận này, Lữ đoàn Thiết giáp số 45, mang tên Lá chắn Tự do, phối hợp với Tiểu đoàn Xe tăng số 203 từ Augustdorf và các đơn vị của Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới số 122 từ Oberviechtach. Hai tiểu đoàn này dự kiến sẽ chuyển đến Lithuania vào năm 2027.
Ukraine đang tăng cường phòng thủ dọc biên giới phía bắc trong bối cảnh lo ngại Belarus có thể tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga. Các công sự đang được củng cố, và việc giám sát hoạt động của quân đội và máy bay không người lái gần biên giới đang được tăng cường.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.
Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Nga và Belarus trong những năm gần đây đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc nhằm tăng cường không gian phòng thủ và an ninh chung của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus) trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự toàn cầu đầy biến động.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Nhà nước Liên minh, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
"Các cơ quan chức năng đã bắt giữ U Min Zin theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ người này thực hiện hành vi gián điệp và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết hôm nay, thêm rằng sự việc đã được thông báo cho Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu.
U Min Zin là công dân Mỹ gốc Myanmar, hiện là giám đốc điều hành Viện Chiến lược và Chính sách (ISP) - Myanmar. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời 3 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông bị bắt sau khi đáp xuống sân bay Côn Minh, tây nam Trung Quốc, cách đây hai tuần.
Bộ Ngoại giao Mỹ và tổ chức ISP - Myanmar chưa lên tiếng về thông tin.
Động thái diễn ra giữa lúc Bắc Kinh và Washington nỗ lực ổn định quan hệ song phương sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc hồi tháng 5.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã nhất trí thiết lập "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nhằm định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Đây là lần đầu cụm từ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" được sử dụng cho quan hệ Mỹ - Trung.
Chủ tịch Trung Quốc mô tả mối quan hệ chủ yếu dựa trên hợp tác, nhưng đi kèm cạnh tranh có chừng mực nhằm tạo ra "trạng thái ổn định bình thường, trong đó khác biệt có thể được kiểm soát, và trạng thái ổn định lâu dài, trong đó có thể kỳ vọng về sự hòa hợp".
Ông cũng kêu gọi hai nước mở rộng trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân và thực thi pháp luật.